Là do anh không trân trọng cô lúc trước anh đã làm tổn thương cô bây giờ cô có làm gì thì anh cũng là anh xứng đáng.
Hàn Như thấy không thỏa mái khi Lương Hải cứ lẽo đẽo theo cô, anh đến thì thành phố C không còn đẹp nữa rồi.
Hàn Như âm thầm đặt vé máy bay về thành phố A vào đêm nay, cô mới làm lại giấy tờ bây giờ bảo cô đi oto quả thật làm cô thấy sợ.
“Như em ăn thêm chút cháo đi.”
Lương Hải làm như không thấy thái độ của Hàn Như.
Lương Hải múc thêm cháo vào bát cho cô, Hàn Như bỏ thìa xuống bàn không nhanh không chậm đứng dậy.
Lương Hải đau lòng nhìn Hàn Như về phòng suốt cả bữa ăn cô chưa từng nhìn về phía anh dù chỉ một lần không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.
Hàn Như mở cửa ngó trước ngó sau nhẹ nhàng sách đồ xuống dưới sảnh làm thủ tục trả phòng, anh ta thích du lịch vậy cô sẽ để Lương Hải ở thành phố C mà du lịch cô sẽ về lại thành phố A.
“Như em làm gì mà phải mang vác nhiều đồ vậy, em chỉ cần nói tôi sẽ giúp em.” Lương Hải nhàn nhạt nói.
Hàn Như giật mình quay đầu lại thấy Lương Hải đang khoanh tay ung dung dựa vào cửa nhìn cô.
Hậm hực đi xuống đúng là cái đồ âm hồn cô mới không thèm để ý đến anh ta.
“Như đêm muộn như vậy rồi em còn muốn đi đâu, đổi khách sạn mai hãng làm được không.”
Lương hải vừa đi theo sau vừa thương lượng với Hàn Như.
Hàn Như xuống sảnh làm thủ tục trả phòng không nhìn đến Lương Hải.
“Em gọi giúp chị một xe taxi nhé.” Hàn Như mỉm cười nói chuyện với nhân viên lễ tân.
Lương Hải thở dài nhìn Hàn Như ai bảo anh có lỗi với cô cơ chứ.
Bọn họ nửa tiếng sau đã có mặt ở sân bay Lương Hải không ngờ Hàn Như lại đặt vé máy bay về thành phố A trong đêm nay.
Anh phải bỏ ra số tiền lớn mới có thể mua vé cùng chuyến bay cùng hàng ghế với Hàn Như.
Về đến thành phố A đã là 3h đêm Hàn Như cũng thấm mệt.
Lương Hàn cung kính đứng chờ ngoài cổng thấy Hàn Như bước ra thì vui mừng chạy lại.
“Đại ca, Hàn tổng.”
“Hàn Tổng đúng là chị rồi chị không sao là tốt rồi.”
Hàn Như mỉm cười vỗ vai Trương Hàn.
“Trương Hàn đám cưới của anh với Tiểu Bình tôi mừng không ít nhỉ, con anh gọi tôi một tiếng bác bây giờ anh lại gọi tôi là Hàn tổng phải không.”
Trương Hàn bối rối nhìn Hàn Như
“Chị Như.”
Hàn Như vừa lòng mỉm cười, Lương Hải lại mang cục tức mấy ngày nay cô chưa từng nói với anh một câu tử tế chứ đừng nói cười với anh như vậy.
“Còn không mau lấy xe.” Lương Hải cáu kỉnh nhìn về phía Trương Hàn
Hàn Như quay lại nhìn Lương Hải.
“Chủ tịch Lương tôi không có nhiều tiền mặt ở đây có vài đồng coi như tiên công anh đi theo tôi mấy hôm nay.”
Lương Hải vò chặt tiền trong tay cả người bừng bừng lửa giận.
Kéo Hàn Như vào trong xe.
Hàn Như vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lương Hải đang muốn nói mấy câu Lương Hải đã lên tiếng trước.
“Tốt nhất là em nên im miệng lại tôi sẽ không để em đi đâu hết em phải chuyển về chỗ tôi, em ở phòng ngủ chính tôi ở phòng khách em đi làm buổi tối phải về nhà.”
“Nếu tôi nói với anh là tôi không đồng ý thì sao.”
Lương Hải mỉm cười vô lại nhìn Hàn Như.
“Em đừng có ép tôi phải làm những điều khiến em khó chịu.”
Nói rồi không để ý đến nữa tự mình nhắm mắt lại anh mà còn tranh luận với cô kiểu gì cũng bị cô làm cho tức chết.
Về đến biệt thự Hàn Như hậm hực lên phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cô rời khỏi cây xương rồng trên ban công vẫn tươi tốt mọi thứ như không thay đổi chỉ có cô không còn như lúc đó nữa, cô đã không còn yêu người đàn ông đó đến mức điên cuồng.
Hàn Như bước ra khỏi phòng dọn vào phòng dành cho khách để Lương Hải ở phòng ngủ chính.
Thời gian cứ thế trôi qua cô và Lương Hải không mấy khi chạm mặt nhau mặc dù ở chung một nhà.
Hôm nay Hàn Như chuẩn bị đi làm thì Trương Hàn hốt hoảng chạy tới.
“Chuyện gì vậy.”
“Chị đại ca bảo em đến về đưa chị đi, công ty gặp khó khăn do vài lô thiết bị không đạt tiêu chuẩn ngân sách bị thâm hụt không ít thời gian trước điều tra cũng không ra bây giờ các cổ đông đã báo cảnh sát, người cũng bị tạm giam rồi, chị tạm thời rời khỏi đây đi.”
Hàn Như ngỡ ngàng cô không nghĩ là sẽ tha thứ cho Lương Hải nhưng cũng không nghĩ anh ta sẽ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ.
Gọi điện cho Lương Yên cô ấy cũng đang tìm cách, ngân sách của công ty bị tổn thất đã lên đến mười số 0 bây giờ không phải nói là mọi người sẽ tin.
“Lương Yên cậu triệu tập cuộc họp cổ đông đi mình sẽ cùng cậu đến công ty.”
Hàn Như bước vào phòng họp Vũ Tuyết suy sụp ngồi đó Lương Yên vẫn đang cố gắng thuyết phục các cổ đông bãi lại để Lương Hải có thể ra ngoài.
“Các vị bây giờ chúng tôi bù tiền vào chỗ hổng các vị sẽ đồng ý cho chủ tịch Lương 2 tháng để vực dậy công ty chứ.”
Hàn Như bình tĩnh nói, Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Như sau nhiều chuyện Lương Hải làm như vậy mà cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ Lương Hải lúc này, bà lên nói cô ngốc nghếch hay lương thiện đây.
Các cổ đông đồng loạt nhìn về phía Hàn Như bọn họ không lạ gì Hàn Như hiện giờ cô đang nắm trong tay 30% cổ phần của tập đoàn Lượng, cùng khá nhiều bất động sản khác.
“Hàn Tổng cô cho chúng tôi một lý do để đồng ý đi.”
Hàn Như mỉm cười đi một vòng quanh phòng họp ngồi xuống vị trí có ghi tên Lương Hải mới nhẹ nhàng đáp.
“Các vị mọi người không có lựa chọn chỉ có thể đánh cược thôi.”
“Được rồi chúng tôi đồng ý khi nào tiền được chuyển vào ngân sách chúng tôi sẽ bãi lại.”
Hàn như gật đầu gọi luật sư của cô vào làm cam kết.
Lương Yên thở phào nhẹ nhõm nhìn Hàn Như.
“Như bây giờ nhà mình có thể huy động chỉ được 60% thôi cho mình vài hôm nữa mình sẽ chuẩn bị.”
Hàn Như gật đầu.
“Mình sẽ cho cậu vay số còn lại khi nào công ty qua khó khăn cậu trả lại mình”
Vũ Tuyết kinh ngạc lắc đâu.
“Không được chúng ta không thể cầm của con số tiền lớn như vậy huống hồ làm sao con có thể huy động số tiền lớn như vậy được.”
Hàn Như cầm lấy tay Vũ Tuyết an ủi bà.
“Không sao cháu có chút bất động sản không cần dùng tới cũng có 1 bệnh viện đang muốn sang nhượng lâu rồi.”