• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày Hàn Như ra viện Nguyễn Sở Lan mang theo một túi hoa quả đến bệnh viện chia cho y tá để cảm ơn.

Lương Hải chỉ cười cười nhận lấy quả táo dùng dao nhỏ gọt sạch vỏ đưa cho Hàn Như, cô nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Hàn Như nằm viện một tuần ban ngày có ông ngoại thi thoảng bố cô sẽ vào thăm nhưng chú út làm cùng bệnh viện lại không vào thăm cô dù chỉ một lần, ban đêm ông ngoại thường ngồi với cô đến khuya mới về.

Có đôi khi Lương Hải sẽ đưa Nguyễn Tôn về sau đó quay lại phòng bệnh ngồi cùng cô cho đến khi cô ngủ anh mới lặng lẽ đi ra ngoài, một tuần này hầu như anh chỉ ở bệnh viện ăn cơm canteen cùng cô hoặc sẽ ăn đồ ăn nguyễn Tôn nấu.

Lương Hải không biết vì sao anh lại hành động như vậy có lẽ vì hình ảnh khi cô lẻ loi ngồi cùng đám nhỏ cũng có thể vì sự lương thiện của cô làm anh thấy tội nghiệp cô.

Hàn Như cùng Nguyễn Sở Lan đi về Hàn Văn đứng ngoài cổng đang nói chuyện cùng Hàn Huy và mấy người nữa nhìn thấy cô Hàn Huy chỉ qua loa hỏi vài câu, rồi ba người bọn họ cũng đi về.

Về nhà Hàn Uyển đang ngồi ăn hoa quả hôm nay vốn không phải ngày nghỉ mà giờ này vẫn còn ngồi đây thì chắc chắn hôm nay Hàn Uyển lại nghỉ học, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên Hàn Uyển vẫn luôn như vậy luôn không chú tâm vào việc học.

Thấy Hàn Như, Hàn Uyển đi lại đưa cho cô sữa cầm trên tay miệng cằn nhằn.

“Trời lạnh thì mặc áo ấm vào cứ mặc mỏng manh rồi lại ốm.”

Hàn Như chỉ cười cười không nói gì đi vào phòng.

Chợp mắt được một lúc bạn Hàn Như đến thăm ở lớp cô có chị em thân thiết là Hàm Phi công chúa nhỏ của tập đoàn xây dựng Đà Giang, bố mẹ Hàm Phi mất khi cô còn rất nhỏ trong một vụ tai nạn giao thông.

Hàm Thắng anh trai Hàm phi rất nuông chiều em gái nên tính tình của Hàm Phi có chút tùy hứng ngang ngược.

Ngồi một lúc thì Hàm Phi đi về Hàn Như ngủ thêm một tí rồi dậy dọn dẹp.

Nguyễn Sở Lan từ ngoài bước vào thấy Hàn Như đang ngồi gấp chăn bà đưa cho hàn như bát cháo bảo cô ăn cho nóng.

“Mẹ tối nay con đi sinh nhật Hàm Phi mẹ cho con ngủ luôn bên chỗ cậu nhé.”

Nguyễn Sở Lan thấy cô mới ốm nhưng cũng không có lý do ngăn cản.

“Không được sinh nhật song thì con về nhà ngủ đi.”

Hàn Như không đáp tập chung ăn cháo, đến 4 giờ chiều Hàn Như mới bắt đầu đi tắm rửa gội đầu.

Làm song thì cũng vừa lúc Hàm Phi đến đón cô Hàn Như hôm mặc chiếc váy hồng công chúa tóc hơi uốn xoăn nhẹ đi đôi giày cao gót đính đá lấp lánh.

“Cậu có thể đừng chiếm hào quang của tớ được không?”

Hàm Phi nhíu mày lên tiếng.

Hàn Như chỉ cười rồi ôm lấy Hàm Phi “Chị em tốt cậu lúc nào cũng xinh nhất mà.”

Vào bữa tiệc Hàn Như bắt gặp Hàm Thắng anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô đã đỡ hơn chưa nói mấy câu rồi đưa Hàm Phi đi chào hỏi mọi người.

Hàn Như không thích náo nhiệt đành ra vườn sau tìm một chỗ yên tĩnh ngồi uống nước ngồi được một lúc Hàn Như thấy có tiếng cãi vã của một nam một nữ, sau một lúc cũng không còn nghe thấy tiếng cãi vã nữa thấy vào đó là tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

Sau đó người phụ nữ bước ra vô tình chạm mặt Hàn Như chỉ liếc cô một cái rồi bước đi, Hàn Như đưa mắt nhìn vào chỗ cô gái bước ra thì thấy Lương Hải tay tay đang chảy máu dưới chân là mảnh vỡ của ly rượu,

Lương Hải kinh ngạc lại gặp Hàn Như ở đây, cô không nói gì nhìn anh rồi đi vào buổi tiệc.

Lương Hải thở một hơi suy cho cùng cô vẫn là một cô nhìn thấy bộ dạng này của anh có chút sợ hãi cũng đúng thôi.

Lương Hải châm điếu thuốc lúc này anh thật sự cần sự bình tĩnh mặc kệ tay vẫn đang chảy máu.

Hàn Như đi lấy hộp sơ cứu vừa rồi cô Thấy tay Lương Hải đang bị thương.

Đến gần Lương Hải quay lưng lại phía cô hút thuốc tay anh máu vẫn chảy nhỏ xuống nền gạch.

“Tay chú bị thương rồi để cháu băng lại cho chú.”

Lương Hải ngạc nhiên quay đầu Hàn Như tay ôm hộp cứu thương nhìn anh, hôm nay cô rất xinh đôi mắt long lanh.

“Cháu không sợ?”

Hàn Như lắc đầu cầm lấy tay anh lấy cồn nhẹ nhàng lau vết thương rất chăm chú nhẹ nhàng từng chút.

“Song rồi.”

Lương Hải nhìn lại tay mình tự nhiên lại có thêm một cái nơ có vẻ không phù hợp với anh lắm nhưng đối diện với đôi mắt long lanh của cô anh không dám nói.

“Cảm ơn cháu.”

Hàn Như tự nhiên ngồi cạnh Lương Hải an ủi anh vài câu, Lương Hải dở khóc dở cười từ lúc nào mà anh lại trở lên đáng thương trong mắt một cô nhóc rồi.

Lương Hải nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi anh bảo Hàn Như để anh đưa cô về Hàn Như từ chối sợ tay anh đau không lên lái xe.

Lương Hải nói không sao vết thương không đáng ngại nhất quyết đưa cô về.

Trên đường về không khi trong xe có phần ngượng ngùng Lương Hải hỏi mấy câu cô chỉ đáp qua loa có lệ.

Hàn Như về đến nhà gặp Hàn Huy và Nguyễn Sở Lan đang nói chuyện ngoài cổng Hàn Huy thấy xe của Lương Hải chạy lại chào hỏi vài câu.

Hàn Như chỉ chào hỏi mấy câu rồi vào nhà, Lương Hải xoa đầu cô bảo cô ngủ sớm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK