-Không cần lo lắng.
Một tiếng nói bất thình lình vang lên sau lưng khiến tôi giật nảy mình quay lại. Là Mạnh Chương. Gã ta vừa xuất hiện cái thứ như dịch thể hắc thạch anh liền uốn éo trườn tới, xoắn từng vòng từng vòng bao bọc lấy cơ thể Mạnh Chương, có vẻ vô cùng thân tình.
Nhận ra rồi, thứ này mơ hồ nhìn thấy hai lần, chính là lần đầu lúc ở gần anh ta trong căn phòng toàn thi thể ngâm chất bảo quản và lần hai khi xem clip giết người trong ngục tù. Thì ra, nó là quái vật được gã ta nuôi nấng.
Qua vài giây thứ vật chất không rõ ràng đó tan dần vào cơ thể Mạnh Chương như hòa nhập hoàn toàn. Tôi bước tới gã ta, tức giận.
-Anh đã làm gì Vân Thải?
-Cô ta là tộc nhân bỏ trốn, phải được đưa về Thông Lĩnh chịu tội.
Câu nói của gã khiến tôi ngộ ra nhiều điều.
-Tôi chỉ thấy cô ta là một khối đen xì như khúc than hoa. Sao anh biết cô ấy là người Miêu tộc? Sao anh không bắt ngay từ đầu lại đợi chờ cô ta kể hết mọi sự tình cho kẻ ngoại tộc như tôi hay? Anh có biết là cô ta đã tiết lộ những gì cho tôi nghe không?
-Đã nói rồi, tôi không nhìn bằng mắt như người bình thường. Người của Miêu tộc có hào quang năng lượng sinh học đặc biệt. Ngay cả khi chết rồi thì hồn vía cô ta dưới cái nhìn Linh Thị cũng không nhầm lẫn. Tôi chính là cố ý để cô ta nói cho cậu hay, những gì cô ta biết tôi cũng biết, thậm chí còn biết rõ hơn. Nhưng khuyên cậu, đừng quá cả tin.
-Tôi không nghĩ cô ta nói dối. Bởi vì cô ta chẳng có lý do gì để làm vậy.
-Lý do, có đấy. Khi chồng cô ta bị bắt, chúng tôi đã giăng kết giới để cô ta không đi xa được, coi như sự trừng phạt. Vì thế, cô ta là đang oán hận Miêu tộc, muốn nhờ tay cậu phá hoại chúng tôi.
-Không đúng, cô ấy là nhờ tôi giúp Miêu tộc không bị diệt vong. Khoan ,từ thời điểm đó cô ta đã bị bại lộ rồi?
-Cậu khờ thật, cùng một lò xuất xưởng với Âu Tử Dạ mà một tên thì khôn vãi đạn. Cậu nghĩ tộc nhân của chúng tôi toàn một lũ bại não cả sao? Những gì cô ta tiên liệu được người khác lại bất tài vô dụng không bói ra? Cậu nghĩ cô ta tài cán tới mức nào mà che mắt được tộc nhân từng ấy năm trời? Chúng tôi là cố tình giam cầm cô ta ở nơi này.
Gã tuôn ra một tràng quả quyết như thế xong xoay thân bỏ ra ngoài, xem ra tôi cần phải cân nhắc lại rồi.
Bên ngoài thấy Ô Nha ngồi xổm dùng một cành lá tre chơi đùa với tiểu bạch thử. Vừa nhìn thấy tôi ra liền nhỏm dậy chạy tới.
-Mẹ nói gì với chú?
Tôi xoa xoa mớ tóc rối bù xù của nó.
-Chào nhóc, từ giờ chú là bố cháu.
Nó mở to cặp mắt trong veo, nhìn tôi hồi lâu, chớp một cái rồi chạy ù vào trong nhà, miệng hét lớn “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Sau đó chạy ra ngoài, mếu máo nói.
-Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đâu rồi?
Tôi nhìn Mạnh Chương, gã lại nhìn nhìn đám tre lao xao trong gió vờn. Âm thanh của gió thổn thức nức nở như đám người khóc tang chịu đựng gió rét buốt căm căm dày xéo cái cổ họng khản đặc. Tôi có chút ngứa răng muốn cắn gã một cái, lại bất lực không biết phải giải thích thế nào cho đứa nhỏ. Tôi ngồi xuống, đặt tay nên vai thằng bé.
-Mẹ đã giao cháu cho chú chăm sóc, từ giờ cháu ở với chú. Chú sẽ cố gắng hết sức chiếu cố cháu, vậy nên Ô Nha, hợp tác hòa thuận được không?
Ô Nha gật gật, tiếp tục mếu máo hỏi tiếp.
-Mẹ lại bỏ đi đâu? Bao giờ Ô Nha mới được gặp lại? Sao mẹ lại bỏ Ô Nha đi nữa rồi?
Tôi lại nhìn tên Mạnh Chương, gã nhìn lại tôi rồi nhìn trời. Bầu trời vẫn vần vũ mây mù dày đặc xám xịt và âm u ảm đạm như mặt đám người chịu tang. Mây không ngừng vặn vẹo xoắn ốc kéo tới lũ lượt. Trông nó xập xệ bầy nhầy như cái bụng nung núc mỡ, báo hiệu cảm giác không an toàn chỉ muốn né ra xa.
-Chú cũng không biết đi đâu nữa...Nhưng sẽ lâu lắm cháu mới được gặp lại.
Tôi xoa xoa đầu tổ quạ của nó, sực nhận điểm khác thường, hỏi.
-Mẹ cháu lúc trước từng bỏ cháu đi sao?
-Cách đây mấy năm rồi, lâu quá cháu không nhớ rõ.Chỉ biết hồi đó còn bé xíu, bé hơn cả lúc này. Khi đó mẹ khá yếu, khó nhọc đi ra khóm tre kia, đào một cái hố, rồi vào đó nằm. Cháu hỏi mẹ đang làm gì đấy, mẹ bảo mệt, muốn ngủ, bảo cháu ra chỗ khác chơi, không được tới gần quấy rầy. Nên cháu chỉ đứng xa xa nhìn lại. Hình như là 3 hôm sau mẹ lại trở về. Có thể bây giờ cũng vậy. Mấy hôm nữa mẹ trở về với cháu, phải không ạ?
Chúng tôi nghe bé tiết lộ vậy, đều vô thức nhìn về nơi Ô Nha chỉ. Tít cuối khu vườn, nơi đó có khóm tre xanh rì cong vút, phía dưới u nên như chiếc bát úp ngược. Trên u đất cỏ mọc um tùm tươi tốt như được bón phân xanh, nhìn thoáng qua, quả có chút liên tưởng tới nấm mộ mới đắp. Tôi nhìn bé con hồi lâu, thở dài một cái.
-Nhóc, tóm lại là giờ mẹ cháu đi xa, rất xa. Bởi vì mẹ an tâm giao Ô Nha cho chú rồi. Có lẽ đợi sau này cháu lớn khôn thêm chút nữa...mẹ sẽ gặp cháu. Cho nên, đi theo chú nhé!
Ô Nha nhìn nhìn tôi một chút, nước mắt lăn vòng trong hốc hồi lâu, cuối cùng kìm nén không được lã chã tuôn rơi như mưa. Ô Nha vừa vươn hai tay lau nước mắt vừa liên tục gật gật đầu đồng ý.
-Vậy ra...cô ta chết lâu rồi!
Tôi đứng lên, lầm bầm trong miệng, Tư Đồ bước tới bên thầm thì.
-Thằng nhóc này, ngay khi nhìn thấy cô ta tôi đã biết đó chẳng phải con người. Cậu lại mắt lác mắt lồi không nhận ra? Mắt trên đầu đẹp thế quả nhiên để làm cảnh.
Tôi lườm gã một cái. Cung Trường Lĩnh cũng tới bên thậm thụt góp lời.
-Tôi thấy cô ta chỉ là một làn khói đen. Liền hiểu ra nhóc Ô Nha kia là sống với mẹ ma. Mà cậu lại ngốc nghếch tới mức không phân biệt nổi người chết với người sống? Sáng nay ủi đồ lơ đễnh ủi luôn não à?
ĐM chủ tớ bọn này, thừa nước đục hùa vào xỉ vả. Tôi câm nín ngước đầu nhìn vòm trời như muốn nứt ra. Sau đó lại bực tức bước tới bên Mạnh Chương.
-Anh nói đi, cái chết của Hách Liên Vân Thải có nhúng tay vào không?
Mạnh Chương nhìn tôi có chút sửng sốt, vài giây sau mới trả lời.
- Giết hay không giết là chuyện riêng của Miêu tộc chúng tôi, đâu can dự tới cậu.
Tôi bực bội đốp lại.
-Liên quan, bây giờ Ô Nha là con tôi, mai sau nó lớn hiểu chuyện. Tôi còn biết đường mà trả lời.
-Vậy cậu cứ nói mẹ nó do tôi giết, giỏi thì cứ tìm tôi trả thù.
-Không được, anh cứ nói rõ ràng ra đi, quơ vào mình làm gì?
-Cậu vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh, quản cho tốt chuyện bản thân bớt bao đồng đi.
Nói xong Mạnh Chương bỏ ra chỗ xe moto khởi động máy. Bất chợt tay áo bị giật giật, cúi xuống là Ô Nha. Bé chỉ ra một hướng, tôi nhìn theo. Phía đó có một cô gái mặc váy ngắn màu trắng, tóc đen như màn đêm khe khẽ lay động.
-Chị ấy muốn gặp chú.
-Nhóc con, giờ phải gọi bằng bố!
Tôi sửa lại, nhìn gương mặt bé gầy gò do thiếu dinh dưỡng, có chút vô thức đau lòng. Thầm hứa mai sau nhất định phải tẩm bổ cho nó béo tốt một chút, như vậy ôm đi ngủ cũng thoải mái.
-Bố!
-Ngoan nha!
Tôi hài lòng nở nụ cười xoa đầu bé.
-Chị ấy có chuỵên muốn nói với bố. Ra gặp chị ấy một chút đi.
-Nhưng bố không quen chị ta, cũng không muốn bị người lạ nhờ vả nữa.
Tôi vừa dứt lời, Tư Đồ tháo mắt kính sáp tới, thần bí to nhỏ.
-Chú em à, gái đã tìm tới cửa, thì không nên từ chối. Thôi thì cứ đi với ả ta một đoạn, hoàn thành tâm nguyện sớm giúp người ta thỏa mãn siêu thoát.
-Nói cái gì kinh vậy bố!
Tôi giãy nảy lùi ra xa, ngờ đâu va vào Cung Trường Lĩnh, gã đeo kính, vẻ mặt lại có chút hồ hởi như ong thấy hoa bay tới.
-Cậu xem ở đây có 4 tên nam nhân, cô ả không chọn người khác lại chỉ đích danh cậu muốn nói lời thầm kín. Cho nên trong chuỵên này cậu vẫn không nên khước từ. Đi xem rốt cuộc cô ta cần cậy nhờ gì. Chúng tôi ở đây đợi.
“Thầm kín” cục shit. Tôi cảnh giác, gửi thấy có mùi bất bình thường. Tên lão đại làm màu, tên đàn em cũng giả bộ, bọn họ đang trông mong cái khỉ gì?
-Hai chủ tớ nhà các ngươi đang hí hửng xem kịch hay gì chứ?
-Bố, chị ấy nói sẽ dẫn bố ra bìa rừng. Vậy nên chúng ta có thể đi trước, bố không sợ bị làm phiền.
Nhóc Ô Nha ngây ngô rót thêm mồi lửa. Làm phiền cái mốc. Tôi đưa mắt nhìn Mạnh Chương vừa đúng lúc gã cũng quay sang nhìn tôi.
-Đây là số mệnh sắp xếp, thôi thì cậu cứ nhắm mắt đâm lao đi.
Á đù, bọn này nhất định nhìn ra điểm gì đó. Thế là gã vừa dứt lời xe cũng nổ máy brừm brừm phóng đi. Theo sau là Cung Trường Lĩnh. Ô Nha cũng đã trèo lên xe Tư Đồ, còn quay lại vẫy vẫy tay.
-Bố, chị ấy tốt lắm! Đừng bắt nạt chị ấy!
Tôi quay lại nhìn cô gái đứng lặng lẽ ngoan hiền xa xa, cái thân thể liễu yếu đào tơ đứng mờ ảo trong đám tre xanh sương mù uốn lượn.
Cô ta có thể có vấn đề gì mà phải là tôi giải quyết dùm? Rốt cuộc muốn gì ở tôi?
Mỗi bước tôi tới gần lại thấy hình ảnh cô như vẫn còn xa. Quaí lạ, tôi đi một lúc cũng được 2, 3 phút, thế mịa nào còn chưa nhìn thấy rõ được mặt cô ta? Cô ta tựa như tấm bia, dù có cố ngắm bắn thế nào vẫn thấy cái đích còn xa vời.
-Này, cô đừng di chuyển được không? Có gì thì nói đại ra đi.