Tệ nhất là đã một tiếng thêm trôi qua, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích tiến triển được một tý tươi sáng.
Tại một nơi chật chội phải lơ mơ chạy ngang chạy dọc. Trong cái mạng lưới lòng cống ngầm bị bóng tối bao phủ, còn lan tỏa cái mùi hôi hám tanh tưởi khiến người ta bất tri bất giác tự tạo căng thẳng, tự tăng áp lực trầm trọng thêm cho gánh nặng tâm lý. Nhất là lúc nghe thấy âm thanh trẻ con văng vẳng khóc đeo bám mà gai lạnh sống lưng. Khi lại nghe thấy tiếng con nít ranh mãnh cười khiến gai ốc nổi đầy tay.
Cứ liên tục tránh né, liên tục tháo chạy mà bản thân hoàn toàn mù mờ không biết đang ở vị trí nào của mê cung. Là tiến vào được nửa đường? Hay sắp thành công thoát ra? Hay là nãy giờ vẫn chỉ loanh quoanh ở rìa mé ngoài?
Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, chúng tôi nhìn dưới chân, càng nhìn lại càng chắc chắn. Chính là trên mặt đất chỗ nào cũng có dấu giày của chúng tôi hằn xuống cùng mẩu giấy kẹo mút của gã Tư Đồ thải ra (thật tình, quả nhiên ở đâu có con người ở đó có rác) tố cáo đã đi qua. Đây đã không biết là lần thứ mấy nhìn thấy tình cảnh bi đát này.
Thực sự rất sợ hãi, nếu cứ bị vây hãm cái kiểu tra tấn tinh thần áp bức thế này, chẳng biết có thể tiếp tục duy trì trong bao nhiêu lâu. Có thể một ngày hoặc vài ngày. Có thể tôi chống đỡ được khá hơn một chút nhưng bọn họ thì cần thức ăn nước uống mới hồi phục sức lực. Lương thực bọn họ mang theo cung cấp được mấy bữa chứ? Lại còn cần thời nghỉ ngơi, chẳng lẽ đủ hơi dư sức cứ mãi chạy loạn 48 tiếng liên tục?
Ngay đến một cái hang hốc kín đáo cũng không có, cứ thế mà ngồi bệt giữa lối đi, tạm dừng chân một chút thở phì phò, sự chật vật kiệt quỵ thần kinh khiến ai nấy đều tái xanh mặt mày.
Mà đi mãi đi mãi loanh quanh lượn lách mấy tiếng đồng hồ rồi lại vẫn thấy quay về chỗ cũ, chuyện đả kích thế này quả thực vượt quá sức tưởng tượng khiến lòng tôi chợt tê tái, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra đầm đìa. Có thể mê cung này không do bàn tay còn người trực tiếp đào bới. Nhưng ném một “thứ” chăm chỉ cần mẫn nào đó để tạo ra nó ắt hẳn cũng là sự can thiệp gián tiếp rồi. Có khi nào mê cùng này còn bị yểm bù mê thuốc lú gì đó khiến động vật đi vào thì bị loạn thị giác hỏng tâm trí?
Hay chúng ta đã trúng độc cả rồi, hít phải khí độc gì đó từ lúc nào không hay biết khiến khả năng định vị phương hướng bị mất? Tôi biết có một loài hoa tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt làm rối loạn khả năng xác định phương hướng của động vật, khiến con thú cứ tự đi đi lại lại một chỗ mà không hề hay biết.
Tiếng khóc nỉ non thổn thức lại khẽ vang ở đằng trước, tiếng cười lanh lảnh vui vẻ khoái hoạt như chuông ngân nga đồng thời vang lên ở phía sau. Cùng những trấn động nặng nề trầm trọng dưới mặt nền như mơ hồ hối thúc giục giã người ta phải cuồng chân bỏ chạy. Tôi có chút chán ghét cùng chán nản, nói với Mạnh Chương thôi không chơi trò tự dày vò đày đọa thể xác và tinh thần như thế này nữa. Bây giờ cứ thẳng thắn khẳng khái mà đương đầu với thử thách đi. E là từ nãy tới giờ bị chúng nó cố ý chơi trò mèo vờn chuột hay sao ấy.
Minh Đăng nghe thế gật đầu ủng hộ, nhưng gương mặt nhăn nhó, thở dài nặng nề hỏi.
-Có ai biết bí kíp dân gian nào để nhìn thấy yêu ma quỷ quái không? Nhìn không thấy thì cũng hết cách ra tay.
Cung Trường Lĩnh vừa ngắm nghía khẩu súng phun máu, vừa có vẻ thờ ơ vừa có chút mỏi mệt trả lời.
-Nghe nói nhỏ nước mắt trâu vào mắt có thể nhìn thấy được mấy thứ ma theo quỷ ám.
Thiên Hương nghe thế nhếch mép cười kinh bỉ một cái, lạnh nhạt châm chọc.
-Thế thì nhiệm vụ kiếm trâu phải giao phó cho anh rồi.
Phong Linh đẩy gọng kính, nhìn một lượt đám người mặt mày uể oải, khí sắc anh ta trầm ổn hơn một chút, giọng điệu thế mà lại có chút gấp gáp.
-Từ xưa có một truyền thuyết là ‘Tê chiếu thông linh’, đã ai từng nghe qua chưa? Có ai có sừng tê giác không? Chỉ cần đốt vật này lên, nương theo ánh sáng nó tỏa ra sẽ nhìn thấy ma quỷ đeo bám.
Tư Đồ vừa tháo một vật gì đó treo nơi móc khóa túi du lịch đeo sau lưng của Cung Trường Lĩnh vừa có chút buồn bực, hổn hển hít thở. Trong này ắt hẳn có nguồn thông ra bên ngoài ,mới có thể cung cấp dưỡng khí cho bên trong.
-Đây là vật tôi mua tặng Trường Lĩnh lâu lắm rồi, vốn chủ yếu muốn cho cậu ta cũng được tận mắt nhìn thấy mấy thứ đáng ghét đó. Còn tưởng bị vất đi rồi chứ không ngờ lại dùng làm móc chìa khóa. Thôi thì gặp đúng dịp mang ra sài cho đỡ mốc meo phí của.
Gã nắm trong lòng bàn tay rồi chìa ra cho mọi người coi. Là một thanh kiếm nhỏ xíu độ một ngón tay, màu nâu hồng tựa gỗ, nhìn kỹ hơn thì thấy nó trong và nhạt màu hơn, gần giống ngọc.
-Đây chính là được làm từ sừng tề giác?
Phong Linh nheo mắt săm soi, có tia hí hửng mong đợi. Minh Đăng trầm ngâm vuốt vuốt đám râu dê từ trên cao mắt nhạt nhẽo liếc xuống. Thiên Hương lãnh đạm nhìn qua khóe mắt, vẻ coi thường, nhếch khóe môi có chút mỉa mai.
-Thật có tác dụng?
-Bản thân tôi vốn có khả năng tự nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ phiền hà rắc rối đó, nên chưa bao giờ thử qua, không rõ là thật hay chém.
Tư Đồ vẫn vừa thở dốc vừa trả lời đồng thời móc bật lửa ra đốt. Tên này to béo hơn cả, thân thể nặng nhọc đi lại mấy tiếng đồng hồ trong môi trường không khí có chút ngột ngạt đè nén, hiển nhiên rất mất sức.
Giọng Cung Trường Lĩnh có chút buồn bực lại có chút hờ hững.
-Nhớ mua đền.
Lúc đầu nó còn chưa bắt lửa, về sau có một thứ mùi kỳ quái tỏa ra, ngọn lửa màu xanh lục lóe lên ánh sáng kì dị. Tư Đồ vừa chậm chãi đi vừa giơ về hướng phát ra tiếng khóc thút tha thút thít. Bọn kia bám theo phía sau, mắt đồng loạt như ra-da, tâm cũng cực lực khẩn trương phòng bị, cùng dõi theo làn khói đen mỏng mảnh xem có thấy sự tình gì lạ lùng phát sinh. Tôi và Mạnh Chương nhìn nhau một cái rồi nhín về hướng phát ra tiếng cười như gai nhọn, tiếng động rung chuyển từ tốn dưới chân truyền lên khiến người ta sợ hãi than.
Chúng tôi đi theo tiếng khóc, nhưng kỳ cục là đi một hồi lại vẫn không nhìn ra được cái gì quái lại.
Minh Đăng không nhịn được ngứa miệng càm ràm.
-Biết đâu con quỷ kia núp trên người ai đó?
Tư Đồ dừng bước, quay lại soi vào từng người, kết quả vẫn như trước.
Cung Trường Lĩnh bực tức làu bàu.
- Mẹ kiếp, truyền thuyết chỉ rặt nói điêu thôi. Phí phạm.
-Đừng cử động.
Tôi nhanh nhảu nói với Tư Đồ, máu trong người phút chốc đông cứng lại. Đám người đồng loạt nín thở tay nắm chắc vũ khí. Tư Đồ cầm lấy ‘Tê chiếu’ từ từ đưa lên cao. Sừng tê càng cháy càng sáng tỏ, dừng lại ở trần hang, luồng khói hắc ám bao bọc lấy một cục đen đen.
Tôi căng mắt nhìn thật kỹ, kỳ thật không cần phương pháp phiền hà, khói lởn vởn ngược lại càng khiến hình ảnh hiện lên dị thường méo mó.
Tôi đẩy cánh tay Tư Đồ cho hướng khói ‘Tê Chiếu’ trật đi một chút, nhờ thế bóng dáng đen thùi lui kia mới hiện ra càng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, nó … là cái thi thai đầu to tứ chi lộn ngược bám vào trần hang.
Một cái thi thai tím tái to như mới chào đời chỉ nhỉnh hơn mèo con một chút nhưng cái đầu thì có kích cỡ vượt trội quá mức, y như vác lên một quả dưa hấu cỡ đại. Trên cái đầu quái đản như thế ở vị trí hai hốc mắt lồi lên như hai cục bướu, mí mắt hấp háy chưa mở được, cái miệng tròn vo lại hé ra, như cái lỗ cống. Thiên Hương đứng ngay sau lưng tôi, có chút kinh hãi hỏi.
-Này, này là thứ gì?
Minh Đăng cũng hoang mang ngập tràn, lo sợ đáp.
-Chẳng lẽ là thai nhi hóa quỷ?
Cung Trường Lĩnh đứng ngay phía sau Tư Đồ nhíu chặt mày sắc, không nói không rằng giơ súng lên một phát ngắm chuẩn. Một dòng máu đen tanh tưởi vọt ra vừa dính vào người thi thai nó liền ngoác rộng cái miệng như hố than, rống lên một tràng dài khóc lóc, cực kỳ chói tai đinh nhóc. Nó nhảy lùi về bóng tối, cứ ở đó mà kêu gào đau đớn thống khổ, mà sau lưng, tiếng trấn động dưới chân đột nhiên trở lên dồn dập ngấp ngáp hơn, mạnh mẽ hữu lực truyền tới khiến tôi sợ xanh mặt.
Tư Đồ chạy tới lại bắn thêm phát nữa, âm thanh xèo xèo như mỡ thịt nướng nhỏ giọt chảy xuống cháy trên than hồng, còn tỏa ra cái mùi hôi thối như xác chết đang thời kỳ phân hủy. Con thi thai lại gào tóang lên nhảy lùi ra sau, nhưng không bỏ chạy, cả đám lại vô thức bám theo, mà ở phía sau cũng đang có thứ nặng nề trầm trọng đuổi tới.
Đến phát thứ ba thì nó tan biến chảy thành cái vũng như bùn, bốc ra cái mùi chết chóc buồn nôn không chịu nổi. Ngay sau đó một loạt âm thanh “rầm rầm” thần tốc lao tới, nghe như ai quăng từng nhát búa tạ xuống mặt nền. Chúng tôi đồng loạt dừng bước kinh sợ nhìn phía sau. Có thể là thứ gì tạo ra uy lực bá đạo như vậy?
-Chạy mau!
Mạnh Chương liền hét lên một tiếng, âm thanh mạnh mẽ mà khẩn trương cấp thiết báo cho người ta biết tình thế cực kỳ bất ổn hung hiểm. Thế là không lôi thôi nhiều lời, cả đám chân như bôi mỡ tức tốc lao về phía trước.
-Con mẹ nó, rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Thú cưng của Diêm vương gia xổng chuồng sao?
Minh Đăng gấp gáp, kinh hoảng gào lớn.
-Coi như nó là hiện thân của tử thần đi, không muốn chết kiểu vo viên thành một cục thịt dinh dưỡng thì tốt nhất đừng để bị nó tóm. Bà nội nó, tôi cũng không muốn dây dưa với cái thứ tham ăn tục uống đó đâu.
Mạnh Chương chạy bên cạnh, gào lại. Cung Trường Lĩnh vừa tức vừa sợ hỏi.
-Chẳng lẽ máu chó đen cộng máu gà trống trắng không làm gì được?
-Cái đó chỉ đối phó với mấy thứ vớ vẩn linh tinh thôi.
Tư Đồ oang oang vọng hỏi.
-Mụ nội nó. Vậy anh thì sao? Không phải giữ chức vụ Ngự thú triệu hồi sư trong truyền thuyết?
-Không tới mức đường cùng tôi không muốn ở một nơi chật hẹp như thế này đánh nhau.
Tôi chạy sau cùng, đầu còn ngoái nhìn lại. Từ phía lối rẽ bên cạnh cách tôi chục mét, nghe “uỳnh” một cái như bom nổ, một thứ to đùng chiếm gần hết diện tích lòng hang va vào vách đất khiến nó lõm sâu. Thứ đen đen không rõ hình thù, cao gần chạm trần nhưng thân dài qua lối đi, sau khi mất đà tông vào vách hang trước mắt, nó lồm ngồm xoay thân thể quá khổ lại, chỉnh đốn tư thế cho cuộc rượt bắt.
Tôi vừa nhìn chưa đầy một giây liền cắm đầu chạy chối chết. Cái thứ to lớn khủng bố đó, rốt cuộc là con gì được nuôi thả trong này?
Nhưng chúng tôi chạy chẳng được bao xa, thì phía trước truyền tới tiếng khóc thảm thương, lần này coi bộ tệ hại quá sức rồi, không phải chỉ của một âm thanh cất lên. Dường như là của nhiều con nữa đang kéo tới thì phải. Tôi thầm đổ mồ hôi lạnh. Bà mẹ nó, chẳng lẽ tiếng kêu ban nãy là gọi bầy đàn tới trả thù?
Phong Linh chạy phía trên kêu toáng lên hoảng hốt.
-Không ổn, sao cả đoạn đường không có chỗ rẽ?
Vừa dứt câu, tôi nhìn thấy một thứ đen đen nho nhỏ bám trên vách hang, vèo cái bay vút tới như điện xoẹt. Chỉ thấy Phong Linh loạng choạng lui về phía sau miệng kinh hãi la lối không nhìn thấy gì hết. Hai tay gã ôm mặt như muốn bứt thi thai đi nhưng bàn tay xuyên qua, vô dụng. Xem ra đối với người bình thường, Tê chiếu khiến họ nhìn thấy nhưng không có nghĩa là chạm vào được.
Tư Đồ quay phắt lại giương súng bắn, con thi thai liền ré lên đau đớn nhảy khỏi mặt anh ta, thân thể liền xèo xèo chảy xuống dịch thể đen đặc hôi tanh. Trong khi đó hai con thi thai khác cũng bất ngờ lao tới Thiên Hương và Minh Đăng. Bọn họ một kẻ giơ súng bắn, một kẻ vung dao chém, căn bản không làm tổn thương được, chỉ như đấu với không khí. Cung Trường Lĩnh đứng ngay đó thấy thế cũng tức tốc cứu nguy.
Coi bộ trong hình huống dầu sôi lửa bỏng, Tư Đồ và Cung Trường Lĩnh là theo bản năng mà ra tay tương trợ, cũng chẳng còn dư dả thời gian mà nghĩ ngợi đến ân oán tình cừu. Đám Thiên Hương vừa được cứu giúp, sắc mặt vẫn trắng bệch lo sợ, vừa cầm chắc vũ khí vừa ngơ ngác kinh hãi, căn bản nhìn thấy được vẫn không đối phó được, càng khiến người ta khắc sâu oán trách bất lực.
Mạnh Chương lôi trong túi đeo sau lưng ra một thanh kiếm, ném về đám Thiên Hương, Minh Đăng nhanh tay lẹ mắt hơn tóm lấy.
-Nó được làm từ gỗ đào hơn trăm năm bị sét đánh gãy, có thể thanh tẩy được tà khí. Dùng nó cản phá lũ thi thai, chạy nhanh về phía trước đi.
Mạnh Chương vừa dứt lời, phía sau rầm rầm trấn động truyền tới. Tư Đồ dẫn đầu tiên phong mở đường, chúng tôi nhanh nhẹn theo sau không chút chậm trễ. Không gian chật hẹp nhanh chóng vang lên tiếng khóc la đau khổ cực kỳ chói tai gai nhọn của con trẻ cùng chất dịch đen tanh tưởi bốc ra làm người ta vừa rùng mình kinh hãi ớn lạnh vừa có chút chán ghét muốn hung hăng trút tức giận mắng chửi.
Mới chạy được vài mét, thứ to lớn tới rồi, tôi vô thức dừng chân quay đầu lại. Dựa vào thị lực mắt chẳng khác nào cú vọ trong đêm tối săn con mồi, thứ to lớn tròn trịa béo mập kia hiện lên chẳng khác một con sâu khổng lồ.
Cái con sâu từng khúc từng khúc đỏ rực như phát lửa, dùng mấy cái chi bé nhỏ gầy tong teo như que tăm nhích từng chút nặng nề lại gần.
Tôi nhìn mấy cái móng to đùng trên mặt đất, mỗi một bước di chuyển quả nhiên tạo ra tiếng động rầm rầm. Cái đầu, không biết có phải đầu không vì chẳng thấy ngũ quan. Chỉ là một khối tròn trùng trục tỏa ra hỏa khí rùng rợn hiểm ác, tôi nuốt nước bọt, lòng dạ chợt vô thức rét lạnh.
-Này là con gì?