" Em không muốn sao?" - Giọng anh trầm ấm cất lên.
" Không phải mà tại em thấy hơi rấp ráp thôi, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả còn ba mẹ của em nữa " - cô nhỏ giọng nói.
" Em không cần gì phải lo cả. Nếu em đồng ý thì mùa xuân năm sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới về vấn đề này anh cũng đã thưa chuyện với ba mẹ em rồi!" - anh nhỏ nhẹ nói, tay còn vuốt mái tóc của cô.
Vân Anh cũng không biết nói thế nào chỉ có thể bẻn lẻn mà gật đầu đồng ý. Thiên Minh thấy cô đồng ý thì rất vui mừng, anh ôm chằm lấy cô trên gương mặt không giấu được sự hạnh phúc.
Sáng hôm sau....
Từ sớm anh đã chở cô đến một nơi. Vân Anh ngạc nhiẻn khi đặt chân đến. Cô mở cửa xe đi xuống, trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn. Nhanh chóng anh đã nắm chặt tay cô cùng cô đi vào bên trong, bước tới cổng thì đã có hai tên đàn em của anh đứng chờ sẵn.
" Đại ca, cô chủ " - bọn họ cúi chào. Vân Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh. Thiên Minh chỉ gật đầu nhẹ với bọn họ rồi cùng nắm tay cô đi sâu vào trong. Vân Anh ngỡ ngàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự. Biệt thự này với ba tầng, màu trắng làm chủ đạo ngoài sân thì rất rộng lớn phía bên trái thì trồng những luống hoa tươi đang rực nở, bên phải thì có những cây cao lớn, còn có xích đu mà một nơi để đậu xe.
" Anh...Nơi..nơi này là sao vậy?" - Cô e dè hỏi.
" Đây chính là sính lễ anh gửi tặng trước cho em, ngôi biệt thự này em sẽ là người đứng tên " - anh cười nói.
Vân Anh như không tin vào mắt mình, ngôi biệt thự này sẽ là của cô sao?
" Anh đưa em vào trong xem thử " - Thiên Minh cười nói rồi kéo cô bước vào trong biệt thự. Vừa vào phòng khách cô đã rất ngạc nhiên, căn phòng rộng lớn hơn cô nghĩ. Khắp gian phòng đều được trang trí bằng hoa lưu ly mà cô thích.
" Em thấy sao?"
" Rất thích nhưng mà...Căn nhà này lớn vậy...Em với anh ở với nhau..sẽ cô đơn lắm..Em thấy căn nhà hiện tại tuy nhỏ nhưng vẫn là ấm cúng hơn "
" Em không cần lo, về sau chắc chắn sẽ không cô đơn đâu, anh sẽ cùng em tạo ra một bầy con " - anh cười tà mị nói.
Vân Anh ngượng ngùng đấm mạnh vào ngực anh. Đúng lúc này từ trong bếp có một người phụ ngữ bước ra.
" Cậu chủ, cô chủ hai người đến rồi "
Thiên Minh khẽ cười gật đầu chào lại:" Đây là dì Lan là người trông coi nơi này "
" Dạ con chào dì " - Vân Anh lễ phép thưa.
" Cậu chủ, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Hai cô cậu có thể dọn đến đây ở trong ngay ngày hôm nay luôn ạ "
" Cảm ơn dì, vất vả cho mọi người rồi "
Anh cười đáp rồi nắm tay cô kéo đi lên lầu. Lên đến lầu hai cũng chỉ có hai căn phòng với ban công. Thiên Minh mở cửa một căn phòng lớn rồi cùng cô bước vào.
" Phòng ngủ đẹp thật đấy!" - Vân Anh thốt lên.
" Đương nhiên là đẹp rồi chính anh đã trang trí đấy. Anh cũng vừa đặt một chiếc giường rất tốt hay là anh với em cùng thử độ êm của nó nha "
Vân Anh vừa nghe nói thì liền cảm thấy được mùi nguy hiểm, cô buông tay ra cười trừ nói:" Anh...anh cứ thử đi dù sao đánh giá của anh cũng tốt hơn em...Em đi xem phòng khác."
Nhưng vừa dứt lời thì cô đã bị anh bế trên tay, Thiên Minh cười nguy hiểm, ghé sát tai cô mà thủ thỉ:" Nếu thử một mình thì anh chẳng khác nào là kẻ thần kinh chứ, việc này xem ra phải nhờ đến tiểu bảo bối rồi"
" Á...Đừng mà...Bỏ em ra đi mà " - Vân Anh liều mạng giãy giụa nhưng nào có thể thoát khỏi vòng tay của anh chứ. Và thế là cô bị anh đưa lên chiếc giường êm ái trắng tinh.
" Nếu em không ngoan ngoãn thì anh sẽ hảo hảo yêu đến đến sáng mai đấy "
Vân Anh nghe anh nói mà nước mắt muốn trào ra. Bây giờ cũng đã gần trưa mà anh lại đòi yêu thương cô đến sáng mai thì chi bằng giết cô luôn cho rồi. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra rồi nhẹ nhàng gửi trao nụ hôn xuống bờ môi nóng bỏng của cô.
Vân Anh bất ngờ bởi động tác dụ tình của anh nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể cùng anh phối hợp. Thiên Minh dần dần tách được hàm răng của cô, dần dần tiến vào trong xâm chiếm. Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô rồi hút hết hương vị thơm tho trong cô.
Anh không ngần ngại mà dần dần tháo chiếc váy trắng trên người của cô. Đôi vai trắng ngần hiện rõ trước mắt anh, xương quai xanh tinh tế lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều trong cô. Thiên Minh dần dần bị cô mê hoặc.
Anh bắt đầu tiến xuống cái cổ trắng của cô. Đôi tay thì vuốt ve khắp cả cơ thể nhạy cảm của cô. Vân Anh bị anh ức hiếp mà đấm mạnh vào ngực anh một cái. Anh nhìn thái độ của cô cũng không hề giận mà còn cảm thấy có chút đáng yêu. Vân Anh cảm nhận được đôi môi mình vì bị anh hôn mà có phần sưng đỏ cả lên liền đưa tay nhéo vào eo anh một cái nói: " Đồ xấu xa, anh bắt nạt em" - Vân Anh uất ức lên tiếng, giọt nước mắt cũng rơi xuống.
" Bảo bối ngoan nào đừng khóc như thế chứ!" - anh ôn nhu nói tay đưa lau vội đi giọt nước mắt của cô.
" Anh...hức..anh bắt nạt em...Em khó chịu " - Vân Anh nũng nịu như một con mèo nhỏ trong lòng anh.
" Khó chịu thì nên làm gì đi chứ!"
Vân Anh lúc này thật sự muốn đấm anh một cái thật mạnh để giải tỏ nổi uất ức nhưng nào còn sức chứ, cr cơ thể cô vẫn cần anh lấp đầy. Vân Anh thẹn thùng đưa tay mở từng cái cúc áo của anh.
" Từ từ thôi bảo bối, em gấp đến vậy sao?" - Anh thích thú trêu chọc cô.
" Thật khó mở.." - Vân Anh chu môi kháng nghị. Thiên Minh không làm khó cô nữa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà hôn nhẹ rồi tự thân mình cởi hết trang phục.
" Tiểu quỷ, em thấy chiếc giường này thế nào? Hay là anh cùng em đổi chiếc khác nhé " - giọng anh tà mị ẩn chứa nguy hiểm cất lên.
" A...Không cần đâu..Em thấy giường này rất êm rồi "
Thiên Minh cười gian xảo rồi cúi xuống liếm láp vành tai của cô. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai của cô khiến cô ngày càng khó chịu, cơ thể cũng bắt đầu nổi lên phản ứng.
" A...Ưm..." - Vân Anh rên khẽ khi nơi tư mật của cô được tiểu đệ của anh ghé thăm. Thiên Minh vừa ra vào nhẹ nhàng trong cô vừa thủ thỉ:" Rất ấm!"
Vân Anh nghe anh nói mà gương mặt đỏ bừng xấu hổ, nơi phía dưới không ngừng co rút khiến cô càng thêm thẹn thùng.
" Bảo bối, nếu chiếc giường này tốt vậy thì ngày nào chúng ta cũng vui đùa thế này nhé!"
" A...Ưm...Aaaa..Chậm lại...a..." - Vân Anh bị anh tấn công bất ngờ nên nỉ non cầu xin. Lần này không có màng dạo đầu khiến cô không thể kịp thời thích ứng với vật to lớn của anh mà không ngừng rên rỉ, thở dốc. Nơi phía dưới co rút càng thêm chặt khiến anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà mạnh bạo rút ra rồi lại cắm vào vừa mạnh lại vừa nhanh, đôi tay bàn phía trên thì liên tục xoa nắn đôi nhũ phong của cô. Đôi môi tham lâm chiếm hữu cái cổ trắng ngần của cô. Thật sự chưa đủ? Đối với anh dù yêu thương cô bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều cảm thấy chưa đủ. Vân Anh thật sự quá ngọt và yêu kiều khiến anh luôn muốn yêu thương cô mọi lúc.
" Ưm...a... Đồ biến thái...Nhanh lên...a..Em sắp không chịu nổi rồi..ưm..."
Thiên Minh nghe cô nói thì như được ăn mật ngọt mà tiếp thêm cơn lửa nóng vào người anh. Một tay anh ôm lấy eo cô tay còn lại đè chặt mông cô. Sau đó là liên tục thúc vào người cô, lần này những khoái cảm đầu đời lấn át tâm trí cô, kĩ thuật của anh rất tốt khiến cô không kìm được tiếng rên, tốc độ ngày một nhanh hơn. Cô bị anh làm cho như chết đi sống lại trong từng đợt khoái cảm.
" Ưm..." - Vân Anh chìm vào khoái lạc mà bật ra những tiếng rên kiều diễm. Hai tay bấu chặt vào bờ vai trần của anh, cong người cho anh xâm nhập sâu hơn…Thiên Minh đưa tay nâng bầu ngực trắng, xoa bóp, một tay trượt xuống đường cong duyên dáng, dùng sức nắm bên mông, hướng về nơi khít khao, không ngừng kích thích khiến cho chỗ hai người kết hợp chặt chẽ không có khe hở nào. Anh mạnh mẽ ra vào tiếng luân động vang khắp cả phòng…
" Anh...a..Được rồi...Em không chịu nổi...nữa.A..Dừng lại..đi..ưm..."
Thiên Minh cố gắng chạy nước rút để đẩy nhanh tiến trình, anh ra vào ngày càng nhanh khiến cô vừa khó chịu lại vừa rên rỉ yêu kiều.
" Hự.." - Thiên Minh cố gắng phóng hết chất lỏng vào trong người của cô rồi cũng thở dốc mà nằm vật ra giường.
" Nào quay sang đây anh ôm" - Anh nghiêng người rồi kéo cô vào trong lòng.
" Em..đau..hức...Anh bắt nạt em..." - Vân Anh uất ức mà thút thít trong lòng của anh. Thiên Minh cố gắng ôm chặt cô vào lòng. Một lúc sau thì cô vì mỏi mệt mà đã lăn ra ngủ. Anh ôm cô khá lâu rồi mới quyến luyến mà bước xuống giường. Thiên Minh đi thay đồ tươm tất rồi đi xuống nhà nhờ người làm chuẩn bị một bộ quần áo mới. Đợi một lúc anh mới cầm chiếc váy màu vàng lên mặc vào cho cô.
Vân Anh ngủ một giấc mê man đến tận chiều. Cô đi xuống dưới nhà thì hết thảy người làm đều cúi đầu chào cô còn gọi lên hai tiếng " cô chủ ". Cô có phần không quên nên đành người gượng gạo rồi bước vào bếp.
" Dì Lan " - cô khẽ gọi.
" Cô chủ có gì căn dặn "
" Dạ không, chỉ là con muốn hỏi Thiên Minh đâu rồi dì?"
" Cậu chủ có việc nên ra ngoài rồi. Trước khi đi cậu ấy cũng đã dùng bữa và dặn nhà bếp làm vài món bồi bổ cho cô "
Vân Anh cười trừ, cái cảm giác này khiến cô không thật sự thích chút nào, cô bước lại bên dì Lan nhỏ giọng nói:" Sao này dì cứ gọi con là Vân Anh là được rồi. Nghe hai từ cô chủ con thấy có phần xa cách lắm "
" Tôi biết rồi cô Vân Anh "