Do chiều hôm ấy cô điện dữ quá nên anh bất đắc dĩ phải về nhà sớm. Vân Anh hôm nay nấu ít món ngon nên muốn anh về sớm ăn cùng và dĩ nhiên trêи bàn ăn này chẳng có món nào là Trâm Anh làm cả.
Cả buổi hôm ấy Vân Anh cố tình bơ đẹp Trâm Anh luôn. Cô chủ động dành chỗ ngồi kế bên anh, nói chuyện với anh làm cho nhỏ có cảm giác bị quê nên dùng được vài đũa là bỏ đi lên phòng.
Đến tối, trong lúc Vân Anh cùng Thiên Minh ở dưới phòng khách thảo luận mấy câu hỏi trong bộ đề thi tốt nghiệp thì ở trêи lầu Trâm Anh đang giở trò. Nhỏ rón rén đi sang phòng anh. Nhỏ gắn dây cước vào cái bình quý mắc tiền của anh để Vân Anh đi vướng làm bể. Cái bình ấy anh quý vô cùng, lúc nhỏ Trâm Anh có lại nhà anh chơi nên biết. Hơn hết đây là cái bình hồi còn sống ba anh rất quý, anh xem nó như là báo vật nên mới đặt riêng trong phòng. Nhỏ sắp đặt xong thì nhếch mép cười. Nhỏ cố tình đợi cô đi lên thì giả bộ loay hoay tìm thứ gì đó.
" Kiếm gì thế?" - Vân Anh lấy làm ngạc nhiên nên hỏi.
" Chị...chị kiếm giùm em cái bông tai với, nó rớt đâu mất tiêu rồi"
Thấy nó nhỏ nhẹ nói chuyện nên cô vẫn vui vẻ tìm giúp.
" Có khi nào nó rớt trong phòng của cậu không? Hồi trưa em có qua phòng cậu mượn cây thước"
" Ừm, để chị vô xem"
Vân Anh chẳng chút nghi ngại bước lại cầm lấy nắm cửa rồi mở ra. Cô vừa đặt chân vào trong phòng thì mắc phải dây cước nó đã bày sẵn, bất cẩn khuỷa tay của cô va trúng chiếc bình.
" XOẢNG...." - tiếng chiếc bình rơi xuống vang vọng cả nhà. Vài mảnh vỡ của cái bình trúng ngay chân của cô và cả nó nữa.
Nghe thấy tiếng động trêи lầu anh gấp rút chạy lên xem. Vừa mở cửa thì anh thấy bình bị vỡ toang, mặt anh xanh lại
" Chuyện này ai làm?"
Trâm Anh im thin thít, cô nhìn nhỏ rồi nhìn anh, ánh mắt cực kỳ đáng sợ
" Dạ...dạ em" - cô lí nhí nói.
" Em làm gì mà để cho nó vỡ vậy hả? Nuông chiều em quá nên giờ muốn làm loạn phải không?" - anh lớn giọng mắng cô
" Dạ tại em sơ ý, khuỷa tay bất cẩn đụng trúng nên mới làm vỡ" - cô sợ sệt không dám nhìn anh.
Còn nhỏ thì cũng cảm thấy hơi sợ vì thấy thái độ giận dữ của anh. Nhớ lại lúc còn nhỏ, Trâm Anh từng nghịch ngợm xé rách tập của anh nhưng chưa thấy anh giận dữ đến vậy. Trong vô thức nhỏ lùi bước ra phía sau, sợ sệt.
" Để...để em lau dọn"
" Ra ngoài đi!"
" Để em dọn cho, không khéo lại giẫm phải mảnh vỡ lại bị thương thì không tốt"
" Tôi bảo em ra ngoài, em bị điếc hay não có vấn đề vậy hả?" - anh vì tức giận mà buông lời mắng cô thậm tệ. Vân Anh ngớ người, chưa bao giờ anh mắng cô như vậy. Vân Anh cố kiềm nước mắt mở đi ra ngoài.
Ở trong phòng, Trâm Anh vẫn lặng im. Thiên Minh hít thở sâu rồi mới quay sang nhìn mớ hỗn độn mà cô mới vừa gây ra.
" Con không sao chứ?"
Nghe anh hỏi nhỏ mới sực tỉnh, lúc này nhỏ mới cảm nhận được cái đau ở chân. Thiên Minh nhìn xuống thấy dưới chân Trâm Anh có vết máu nên hoảng hốt.
" Bị thương rồi kìa. Nào, cậu đỡ con qua giường."
Thiên Minh nhẹ nhàng đỡ nhỏ lại phía giường rồi lấy hộp thuốc xử lí vết thương cho nó. Anh nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho nhỏ rồi dán lại.
" Con về phòng đi. Cẩn thận một chút coi chừng mảnh vỡ"
" Nhưng mà chị Vân Anh...."
" Lát cậu sẽ nói chuyện với chị sau. Con về phòng ngủ sớm đi mai còn đi học"
Trâm Anh nghe lời anh nên cũng đành về phòng nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì thấy cô đang đứng dựa lưng vào tường sụt sùi nước mắt. Nhỏ cảm thấy trò đùa của mình có phần hơi quá. Nhỏ nắm lấy tay của cô lôi về phòng của mình.
Trâm Anh đỡ cô ngồi trêи giường. Còn Vân Anh thì lấy tay lau nước mắt cố gắng không khóc nữa.
" Chân chị bị thương kìa"
" Không sao, vết thương nhỏ thôi"
" Em xin lỗi, tại em..."
" Không sao, tại chị làm vỡ mà. Rồi cái bông tai của nhóc"
" Từ từ em kiếm lại"
Còn về Thiên Minh thì lúc này đang thu dọn mảnh vỡ trong phòng. Cái bình anh trân quý biết bao nhiêu năm nay mà giờ lại vỡ tan tành nên chuyện giận cô cũng là điều đúng. Vân Anh ở bên phòng của nhỏ bấm điện thoại để giết thời gian, đợi anh nguôi giận mới qua xin lỗi.
Gần 10 giờ tối Vân Anh mới quay trở lại về phòng nhưng mở cửa bước vào thì không thấy anh đâu, mảnh vỡ thì cũng đã được dọn rồi. Cô lo lắng, sợ anh buồn giận mà lại đi tìm rượu giải sầu nữa thì khổ. Vân Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh thì nghe tiếng chuông điện thoại đang reo ở trong phòng. Cô đi vào xem, không chỉ điện thoại mà ngay cả bóp tiền anh cũng để trêи bàn vậy là anh không có đi ra ngoài. Vân Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đi xuống nhà kiếm thì cũng không thấy, cô lén mở cửa phòng thờ xem thì cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Vân Anh nghĩ ngợi một lúc thì quyết định lên sân thượng. Vừa đến nơi thì đã thấy anh đứng bên ban công, quả nhiên cô đoán không sai mà nhưng....Có điều, anh đang hút thuốc sao? Vân Anh chạy lại nắm lấy cánh tay anh.
" Anh hút thuốc từ bao giờ? Trả lời em..."
Anh cười nhạt, bỏ điếu thuốc đi.
" Sao lại lên đây? Trêи này gió lạnh lắm mau về phòng ngủ sớm đi, kẻo lại bị cảm nữa"
" Em biết anh giận em, anh mắng em thế nào cũng được, đánh em luôn cũng chẳng sao nhưng...Nhưng tại sao lại đi sử dụng mấy cái này, anh biết nó nguy hại thế nào không? "
Thiên Minh im lặng không nói, ngước nhìn trêи bầu trời rồi thở dài đầy muộn phiền.
" Em sẽ cố gắng hòa thuận với Trâm Anh, sẽ không để anh khó xử nữa vì thế...Đừng....có một mình chịu đựng rồi lại buồn phiền đến mức sử dụng mấy thứ độc hại như rượu bia, thuốc lá nữa. Anh còn thế nữa là em sống chết với anh luôn"
" Em dám sao?"
" Anh thử xem!"
Anh thở dài rồi nói tiếp : " Xin lỗi vì đã mắng em, nhưng em có biết là anh giận lắm không? Sao lại bất cẩn quá vậy?"
" Em không cố ý, tại em muốn kiếm giúp Trâm Anh cái khuyên tai nên mới....Em xin lỗi"
Anh cười nhẹ, kéo cô vào lòng. " Nếu muốn bù đắp thì mong em cố gắng hòa thuận với Trâm Anh, nó dù sao cũng còn nhỏ được nuông chiều nên đã quen, em cũng đã 18 tuổi cũng có thể xem là trưởng thành nên đừng vì tranh chấp với nó mà suốt ngày cãi vã, anh đâu thể nào mà bênh ai bỏ ai được. Nếu không thích thì em cứ bỏ đi là được rồi đừng nói thêm gì nữa, Trâm Anh có quá đáng với em thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo ban lại nó."
Vân Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói :" Em sẽ cố gắng, không để anh khó xử nữa"
Anh hôn nhẹ lên trán của cô, ôm cô vào lòng. Lúc này phía sau cánh cửa đã có một người luôn đứng ở đó. Là Trâm Anh, vốn dĩ nhỏ muốn cùng cô về phòng để xem anh có trách mắng gì không để mà nói đỡ ai ngờ đâu lại tình cờ theo cô lên đến tận đây để rồi nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Trâm Anh thấy vô cùng có lỗi, không ngờ vì sự tồn tại của cô mà lại khiến cho anh khó xử, còn để Vân Anh chịu ấm ức bị anh mắng oan. Nhỏ lặng lẽ nuốt nỗi buồn rồi đi về phòng.