" Ta muốn đi uống rượu, Triết Thành chúng ta cùng đi thôi"
Triết Thành cười nhạt, bỏ tay ra khỏi tay Vân Anh. Một động tác nhanh lẹ Thiên Minh đã kéo cô đứng sát bên mình.
" Anh là ai? Sao lại cứ bám theo bạn gái tôi?"
" Bạn gái? Xem ra anh là đồ ác ma mà tiểu nha đầu đã kể. Nhìn bề ngoài cũng tuấn tú lắm hèn chi mới cướp được vị hôn thê của tôi"
" Vị hôn thê?" - Thiên Minh vẻ mặt ngạc nhiên, sững sờ
" Đúng vậy! Vân Anh lúc trước đã nói là sẽ gả cho tôi nên bây giờ tôi muốn danh chính ngôn thuận giành lại cô ấy, đã làm phiền anh chăm sóc cô ấy bấy lâu rồi" - Triết Thành đắc ý nói.
" Muốn lấy cô ấy thì hãy bước qua tôi trước đã, anh có gan thì cứ đến đây. Tôi tiếp!" - Thiên Minh ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm Triết Thành.
" Thời gian vẫn còn dài, tôi sẽ từ từ chiếm được cô ấy, anh cứ thong dong mà nếm mùi thất bại đi nha" - Triết Thành cười nhạt rồi quay lại lên xe rồi rời đi.
Lúc này Vân Anh đang dự người vào anh, cơn ghen trong anh một lần nữa được khơi dậy, anh mạnh bạo nắm chạy tay cô lôi vào nhà.
" Tránh ra đi, em tự biết đi được không cần anh phải thương hại" - Vân Anh vừa say vừa nói, bước chân cũng không vững. " Anh đáng ghét, sao lại để Triết Thành đi chứ, em còn muốn uống với anh ấy nữa mà"
" Em quậy đủ chưa?" - Thiên Minh cau có, khó chịu.
Vân Anh vẻ mặt sát khí, gạt phăng tay anh ra. Bực tức đáp lại :" Còn mắng em! Anh với cô gái kia ôm ôm ấp ấp thì được, còn mắng em nữa, mắng em nữa" Vân Anh vừa nói vừa lấy tay đấm lên ngực của anh.
Thiên Minh mặc kệ cứ cho cô đánh, sau một lúc anh bắt lấy cánh tay của cô. Không nhân nhượng anh nhanh chóng đáp trả, anh cúi thấp người, tay vòng qua eo cô kéo cô áp sát cơ thể anh, nhẹ nhàng nuốt trọn hương vị ngọt ngào từ miệng cô, cắn ʍút̼ cánh môi đỏ hồng của Vân Anh. Hơi rượu trong người vẫn còn thoang thoảng đâu đó khiến anh càng ngày càng say mê.
Vân Anh dường như đã quá say nên chỉ một lúc đã vật vả mà dựa vào người anh. Thiên Minh dù có giận nhưng vẫn không thể nào bỏ cô được nên đành phải bế cô về phòng, lau người cho cô. Cả đêm hôm ấy anh luôn ở bên cạnh mà chăm sóc cho cô. Gương mặt thoáng chút u buồn.
......................
Đến sáng hôm sau, khi Vân Anh tỉnh dậy cũng chẳng thấy anh đâu, mở điện thoại lên xem thì cũng là 10h rồi. Mẹ ơi vậy là hôm nay cô ngủ tới không biết giờ đi học. Còn 1 tiếng nữa là tan học rồi kiểu này đành ở nhà thôi chứ sao. Trong lúc đang bực bội, Vân Anh nhìn thoáng qua trêи bàn có tấm giấy. Cô lấy xem thử, thì ra là thư của anh.
" Vân Anh! Do công ty có việc gấp và quan trọng nên anh phải sang Mỹ công tác hai tuần. Xin lỗi vì không đã nói với em. Vốn dĩ tối qua anh tính nấu một bữa ngon cho em nhưng có lẽ là anh đã về quá muộn. Đừng giận anh nha. Hơn hết, anh thấy tình trạng của hai ta dạo này thật sự không tốt, anh không nên quản thúc em quá chặt chẽ. Nên anh nghĩ cả hai cần dành ra một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cho dù trong lòng em đang ghét anh, giận anh hay là muốn chia tay đi nữa thì anh vẫn luôn yêu em, sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Hai tuần này cứ làm gì những gì em thích là được đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe là được rồi. Anh đã gửi tiền vào tài khoản của em cứ hẹn bạn bè đi mua vài bộ quần áo cũng tốt. Nếu sức khỏe chưa ổn định thì cứ nghĩ thêm vài ngày anh đã nói với Quốc Tuấn rồi. Hai tuần này không có anh phải sống cho tốt nha, nếu thấy buồn cứ sang nhà Hạ Trâm ở cũng được anh đã nói với Hạ Trâm rồi. Anh đi nha, yêu Bảo Bảo"
Vân Anh cầm tờ giấy trêи tay không khỏi tức giận." Nói đi là đi! Anh đúng là đồ xấu xa, bỏ em như vậy. Anh có giỏi thì đi luôn đi đừng quan tâm em nữa" - Cô giận dỗi vò bức thư lại quăng vào xuống sàn.
......................
Hai ngày tôi qua kể từ ngày anh đi. Cuộc sống của Vân Anh dường như là chậm lại, làm cái gì cũng nghĩ đến anh. Còn nhớ lúc trước cô rất sợ trời mưa nhưng giờ đây mỗi khi mưa rơi xuống cô lại nhớ đến những khoảnh khắc được anh ôm vào lòng trấn an.
Thiên Minh ngoài lúc ra ngoài bàn bạc, kí hợp đồng với đối tác xong thì lại một mình lặng lẽ quay trở về khách sạn, có khi lại uống rượu giải sầu. Trong lòng thật sự rất nhớ cô, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại cứ chần chừ. Không phải là anh không dám nhưng là do anh không biết nên đối mặt với cô thế nào, cũng chẳng biết nói những gì với cô.
Buổi tối hôm ấy Vân Anh thấy buồn nên muốn sang nhà Hạ Trâm hàn huyên tâm sự. Trong lúc đang nói chuyện thì anh gọi đến cho Hạ Trâm.
" Là anh Hải gọi. Em muốn nghe không?" - Hạ Trâm lên tiếng hỏi Vân Anh.
" Em với anh ấy không có gì để nói hết. Tự động bỏ đi, mấy ngày nay một tin nhắn cũng chẳng gửi cho em thì còn nói năng gì nữa" - Vân Anh bực dộc, khó chịu.
Hạ Trâm lắc đầu. Cớ sao yêu mà lại tự dằn vặt bản thân thế chứ. Cô bắt máy cô tình mở loa ngoài lên.
" Vân Anh dạo này có khỏe không?" - anh chẳng thèm chào lấy Hạ Trâm một câu mà đi thẳng vô chủ đề luôn. Vân Anh ngồi kế bên cũng nghe rất rõ ràng.
" Anh là anh trai kiểu gì vậy? Em gái mình gọi điện tới không hỏi thăm thì thôi đi cũng chẳng chào lấy một câu. Sống chết của em gái anh chắc đâu quan trọng bằng Vân Anh" - Hạ Trâm lên tiếng khiển trách em.
" Em có ốm đau đương nhiên anh cũng lo nhưng chẳng phải em đã có Khánh ở bên rồi sao còn Vân Anh không có ai hết nên đương nhiên là anh lo hơn rồi" - Thiên Minh nói trong điện thoại, từng lời từng chữ Vân Anh đều nghe rất rõ.
" Quan tâm như vậy thì trực tiếp gọi điện đi còn thông qua em làm gì?"
" Haizzz. Anh cũng muốn lắm nhưng không biết nên đối mặt với cô ấy ra sao. Chắc bây giờ Vân anh vẫn còn giận anh nên cứ để cô ấy có cuộc sống riêng tư một chút để một phần giải tỏa cũng xem như là giúp cô ấy vui vẻ hơn" - Thiên Minh muộn phiền nhưng vẫn rất một mực quan tâm để ý đến cô.
Cuộc điện thoại hôm ấy nói được 10 câu thì hết 9 câu là anh hỏi về cô. Vân Anh ngồi kế bên nghe nhưng vẫn giữ im lặng. Cô không ngờ anh vẫn một lòng quan tâm đến cô như vậy quả thật là lúc trước cô đã hiểu lầm anh thật rồi.
" Thấy thế nào?"
Hạ Trâm sau khi tắt điện thoại xong thì mới quay sang hỏi Vân Anh. Cô im lặng, hơi cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trêи tay. Chiếc đồng hồ này là chính anh đã tặng cho cô vào ngày giáng sinh. Lúc ấy anh còn bảo :" Anh muốn em giờ nào cũng nghĩ tới anh, nhớ tới anh không cho phép em nghĩ đến ai khác ngoài anh". Lúc ấy cô còn vui vẻ cười đùa với anh. Quả thật là vậy, dù giận hay ghét nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, lo cho anh có ngủ đủ giấc không? Có thức đêm làm việc mà quê. luôn việc ăn uống không? Có dùng rượu bia hay thuốc là gì không?. Lo..Cô lo cho anh rất nhiều nhưng cũng chẳng biết tại sao lại không mở lời được.
" Nếu đã quan tâm thì cũng nên mở lời, chỉ cần một câu hỏi thăm của em thôi thì anh ấy cũng vui lắm đó" - Hạ Trâm khuyên nhủ cô.
" Em nghĩ không cần đâu, cứ như vậy là tốt rồi. Em sợ khi nói chuyện em lại nói ra những từ không hay khiến anh ấy buồn lòng rồi lại suy nghĩ nhiều nữa. Sau này anh ấy có gọi chị cứ bảo em mọi thứ đều tốt là được rồi" - Vân Anh cười nhạt, ôn nhu nói với Hạ Trâm. Miệng nở một nụ cười, đôi bàn tay cứ nắm chặt cái bảng tên mà anh đã tặng.
" Thiên Minh! Hy vọng chúng ta sẽ được dài lâu. Em đợi!"