" Vân Anh nhanh thôi"
" Anh ra xe trước đi, em bỏ quên điện thoại trêи phòng rồi để em đi lấy cái đã"
Nghe vậy anh cũng đành cùng Trâm Anh ra xe trước. Cô hối hả chạy lên phòng lấy điện thoại rồi cũng nhanh chóng xuống xe. Vân Anh định mở cửa xe bước vào thì thấy Trâm Anh đang ngồi ở ghế phụ lái, Vân Anh cau mày. Từ trước đến giờ chỗ này đều là của cô tự nhiên hôm nay lại bị cướp một cách trắn trợn như vậy.
" Em ra sau ngồi đi" - Anh nhàn nhạt nói một câu khiến cho cô tức càng thêm tức. Anh đã không giành công bằng cho cô thì thôi đi còn đằng này lại đuổi cô ra phía sau luôn chứ. Vân Anh hậm hực ra phía sau ngồi, đôi mắt không ngừng liếc xéo Trâm Anh khó chịu.
Thiên Minh chở hai cô nhóc đi ăn đồ nướng. Vân Anh lúc này chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống nữa. Còn anh thì chẳng mấy bận tâm cứ cắt thịt rót nước cho cô " cháu gái" thân yêu của anh. Trâm Anh đắc ý nhếch miệng cười.
" Chị Vân Anh không ăn ạ? Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon đấy! Cậu Minh thật là giỏi nướng thịt ngon khỏi chê luôn. Mà cậu kì ghê nãy giờ không gắp cho chị ấy một miếng kẻo đây chị ấy nói con giành đồ ăn của chị ấy nữa" - cô nhóc cố tình châm chọc.
" Khỏi cần " - Vân Anh cộc lên đáp trả, khó chịu uống miếng nước rồi ngồi bấm điện thoại không thèm ăn nữa. Thiên Minh thấy hành động của cô liền chau mày khó chịu.
Sau khi ăn xong thì cả ba cùng về nhà. Vân Anh rất chướng mắt khi thấy cảnh " cậu cậu, cháu cháu" nên liền một mạch bỏ đi lên phòng. Đến tối anh tắm ra thì thấy cô khó chịu ngồi trêи giường.
" Thái độ em lúc chiều là sao vậy hả?"
" Em không ưa nó, anh liệu làm sao thì làm, mắc quá em qua nhà Trang ở, khỏi phải chứng kiến cậu cháu các người thân mật bên nhau"
" Anh cấm! Có nhà không ở còn đòi đi đâu? Thèm đòn nữa hả? Em lớn rồi đừng có lúc nào cũng chấp nhất mấy chuyện cỏn con đó, nó là con nít trong tuổi dậy thì ít nhiều cũng có chút bướng bỉnh, em đừng suốt ngày đi so đo với con nít như vậy sẽ làm mất thể diện đó"
" Anh....anh nói em làm mất thể diện. Anh nghỉ sao bắt em phải chị chị em em với nó. Nó không biết lớn nhỏ chẳng coi em ra gì anh không bảo ban lại đứa cháu gái của mình mà lại quay sang mắng em còn đòi đánh em."
" Em....Anh không nói với em nữa, em tự suy nghĩ lại bản thân của mình đi"
Anh bực bội bước lại ngồi xuống ghế mở máy tính lên làm việc. Một lúc sau thì Trâm Anh qua gõ cửa phòng của anh.
" Có chuyện gì hả con?"
" Máy lạnh bên phòng con bị gì á con bật hoài không có được thêm việc mấy cái tủ đồ đều bị chị Vân Anh khóa hết rồi, đồ con không có chỗ để"
" Vân Anh, em thu dọn đồ đạc qua phòng anh, nhanh lên"
" Em không thích, tủ đồ của em, em không thích người lại động vào, đồ để dưới đất không dơ đâu, bảo nó để đại lên sàn đi"
" Lát anh xử lí em sau. Giờ thì cậu qua phòng con xem thế nào ha?"
Thế là anh cùng Trâm Anh đi qua phòng bên cạnh để lại cho Vân Anh một cục tức nuốt không trôi.
" Cậu hay thật đó, máy lạnh hoạt động rồi nè! Nhưng mà đồ của con"
Anh thở dài, lấy trong túi ra chùm chìa khóa anh đi mở hết các tủ đồ trong phòng. Anh sắp xếp lại đồ của cô một chút bỏ vào cái vali nhỏ.
" Con tạm để đồ vào tủ này đi, bữa nào rảnh cậu sẽ mua tủ mới thêm bàn học mới cho con, nhớ là đừng động vào đồ của chị Vân Anh nha, dám giở trò là biết tay cậu á. Giờ thì đi ngủ sớm đi"
" Con biết rồi"
Anh cười nhỏ nhẹ rồi mang vali của cô về phòng của anh. Thiên Minh vừa mở cửa bước vào thì Vân Anh liền khó chịu khi thấy anh kéo vali đồ của cô.
" Đồ này anh thấy em không mặc nên bỏ vào vali để chổ cho Trâm Anh treo đồ"
" Anh...anh quá đáng vừa thôi, dựa vào đâu anh động vào đồ của em chứ"
" Dựa vào đâu á? Đây là nhà của anh, em cũng là của anh, em còn hỏi là anh dựa vào đâu à?"
" Anh....anh giỏi lắm. Anh tự dọn thì tự đi mà dẹp, em không dẹp đâu, em đi ngủ đây còn đỡ hơn là gặp mặt kẻ đáng ghét như anh"
Vân Anh nói rồi thì cau có nằm xuống giường, chùm chăn kín mích. Thiên Minh thở dài. Suy cho cùng là anh đã sai khi động vào đồ của cô khi chưa xin phép nên bây giờ tự mà đi để đồ của cô vào trong tủ của anh.
Anh làm việc đến gần 12h mới lên giường. Thiên Minh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng nhưng bị cô xô ra.
" Đừng động vào em"
" Ủa chẳng phải em ngủ rồi sao?"
" Em...Em ngủ rồi lại anh làm em tỉnh giấc đó, đồ đáng ghét bỏ em ra"
" Thôi mà Bảo Bảo, anh sai rồi, anh biết em chưa hề ngủ là đợi anh ôm chứ gì, giờ anh ôm rồi nè ngủ đi nha, đừng giận nữa mai anh mua bánh kem cho nha"
" Đừng nghĩ như vậy là mua chuộc được em, em vẫn cứ giận đó. "
" Biết rồi, giận thì giận nhưng ôm thì ôm nè, không cho ôm là ăn đòn á, đi ngủ 12h rồi"
Thiên Minh ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô cứ lầm bầm miệng anh vẫn nở nụ cười. Một lúc sau Vân Anh cũng chẳng còn sức mà chửi nữa nên cũng đành đi ngủ.
" Tốt nhất là anh đừng chọc giận em"