Buổi tối hôm ấy, anh đang làm việc bên bàn còn cô thì ngồi trêи giường thắt cái gì đó. Thiên Minh hiếu kì bước lại ngồi xuống cạnh cô.
" Làm gì đấy bảo bối? Em thắt cho anh à?"
" Hứ. Không có phần của anh đâu! Đừng có tưởng bở!"
" Sao em phũ phàng thế. Lại đâm anh một nhát nữa rồi nè!" - Thiên Minh cố tình chọc cho cô cười. " Em làm thiên thiên kết kỳ công như vậy không tặng cho anh thì tặng cho ai ? Mau khai liền!"
" Tình cảm chúng ta luôn tốt mà cần gì thiên thiên kết này chứ. Em muốn làm tặng cho Trang, hai bữa nữa tới sinh nhật cậu ấy rồi." - Vân Anh cười tươi nói với anh, tay thì cố thắt cho xong vòng cuối. " Xong rồi này! Anh xem cho đẹp không?" - Cô hí hửng đưa vòng tay cho anh xem nhưng vừa chạm mặt với anh thì lại hơi lo sợ. Ánh mắt anh thể hiện sự khó chịu khi nghe cô lại nhắc đến Trang.
" Em lại muốn đi gặp cô ta!" - Anh trầm giọng hỏi.
Vân Anh cúi gầm mặt, cô biết anh sẽ không vui.
" Em chỉ muốn làm hòa với cậu ấy thôi! Anh....anh cho em đi đi mà. Em hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu!"
Thiên Minh thở dài. " Lần này anh đồng ý nhưng có một điều kiện là nếu lần này cô ta vẫn cứ cố chấp thì em phải từ bỏ ý định đi hàn gắn lại mối quan hệ này. Anh biết là khó chấp nhận, cho dù em có hận anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không để em bị bắt nạt lần nào nữa"
Vân Anh trầm tư, suy cho cùng cũng là do anh quá quan tâm cô. Vân Anh không phải là không nhận ra. Nhưng tình bạn 3 năm nay của cô cũng chẳng hề nhỏ.
" Anh...anh muốn làm khó em sao?"
" Em nghĩ sao cũng được nhưng lần này anh đã quyết rồi. Một là nghe theo anh hai là anh sẽ không để em gặp Trang bất cứ lần nào nữa"
" Được...Em đồng ý. Nếu lần này không thành em sẽ từ bỏ... Nhưng suy cho cùng Trang cũng là bạn thân em nên anh muốn xử lí cũng đừng làm quá đáng"
" Anh sẽ biết chừng mực" - Thiên Minh nắm chặt tay cô.
......................
Hai hôm sau, Vân Anh tan trường sớm nên nhờ anh đưa đến trường cũ để gặp Trang. Vân Anh ngồi trong xe đợi gần 20 phút, khi nghe tiếng trống tan trường vang lên cô vội vàng bước xuống xe đứng trước cổng đợi Trang ra. Thiên Minh không nói, chỉ âm thầm ngồi trong xe quan sát.
5 phút sau, Trang cùng Trúc với hai người bạn nữa bước ra. Vân Anh vừa thấy được Trang thì vui mừng không thôi. Nhưng cô ta lại phớt lờ cố tình không ngó ngàng gì tới.
" Trang! Mình có chuyện muốn nói với cậu!" - Vân cất tiếng gọi.
" Tôi không có gì để nói với cô hết. Đừng đến đây làm phiền tôi. "
" Kìa! Cậu xem thử Vân Anh muốn nói gì đã! Đừng cự tuyệt gì chứ!" - Thanh Trúc lên tiếng làm xoa dịu đi bầu không khí khó chịu.
Mỹ Trang cũng đành quay người lại nhìn Vân Anh. Thấy Trang đồng ya nói chuyện Vân Anh rất vui, cô bước lại gần Mỹ Trang.
" Hôm nay sinh nhật cậu! Mình có thắt sợi dây thiên thiên kết mong rằng tình cảm hai chúng ta luôn tốt đẹp. Mình biết trước đây mình đã quá nóng vội nhưng mình thật sự không hề muốn phá hoại tình cảm của cậu. Mong cậu tin mình" - Vân Anh nhỏ nhẹ nói chuyện, lấy ra một cái hộp nhỏ đặt vào tay của Trang.
Mỹ Trang trầm lặng nhìn cái hộp nhỏ rồi quyết định mở nó ra. Nhưng vừa thấy sợi dây thiên thiên kết kia lại ném đi không thương tiếc. Sợi dây rơi vào vũng nước. Vân Anh bần thần nhìn Trang vứt bỏ món quà của cô mà không khỏi đau lòng.
" Kìa Trang" - Trúc bên cạnh nhắc nhở.
" Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi đã từng nói sau này không còn bạn bè gì nữa hết, tốt nhất là tránh xa tôi ra. Hơn hết sau này đừng tạo ra mấy cái nick ảo mà kết bạn rồi nhắn tin với tôi nữa, thật sự rất phiền đấy!" - Giọng Trang đanh thép, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chăm cô.
Vân Anh thật sự rất đau lòng. Món quà cô đã làm vất vả cả ba ngày trời vậy mà Trang lại vứt bỏ như rác. Vân Anh đôi mắt ngấn lệ.
Thiên Minh ngồi trong xe thấy không ổn nên cũng bước ra. Anh tiến về phía cô, từ phía xa nhiều học sinh đã thấy anh. Thiên Minh đứng bên cạnh cô.
" Chào thầy!" - Mấy học sinh đứng gần đó vẫn cúi đầu chào anh. Thiên Minh cũng gật đầu chào lại.
" Anh...Em không sao?" - Vân Anh nói nhỏ với anh. Sợ anh vì nóng giận mà làm lớn chuyện dù sao đây cũng là trước cổng trường.
" Thầy lại muốn xen vào nữa sao? Đúng là một người bạn trai tốt nhỉ?" - Trang cười kinh nói với anh.
Mấy học sinh đứng gần đó nghe anh là bạn trai của Vân Anh thì không khỏi ngạc nhiên. Tin đồn cả hai có tình cảm đã lắng xuống một thời gian nhưng giờ đây có thể được khơi lại.
" Tôi không phải của thầy của em và tôi cũng không dám nhận là thầy của Huỳnh tiểu thư đây. Bởi vì đó giờ tôi không có dạy ra người vô tình, vô nghĩa như em" - Thiên Minh lạnh giọng đáp trả.
" Nói rất là hay còn hay hơn hát. Vân Anh trở thành bây giờ chắc do thầy đã dạy không ít rồi nhỉ. Từ lúc về sống với thầy thì cô ta càng ngày càng giống con người vô liêm sỉ, rất thích xen vào chuyện của người khác còn đâm chọt làm ly gián tình cảm" - Mỹ Trang không cương nể mắng luôn cả anh và Vân Anh.
Thiên Minh tức giận, anh mạnh tay nắm chặt lấy tay của Vân Anh nhanh gọn tháo cái vòng định tình của cô và Trang ném xuống đất. Vân Anh ngơ ngác nhìn anh. Thiên Minh lấy trong túi ra cái vòng mà Trang đã vứt bỏ hôm đó mà bóp chặt rồi quăng xuống đất mà đạp nát.
" Kết thúc tại đây. Vân Anh đi về." - Anh lớn giọng.
" Anh...anh nghe em đã" - Vân Anh cố tình níu kéo.
" Em còn dám bước gần tới con người vô đức đó tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em. Em nên nhớ em đã hứa với tôi những gì. Còn không mau về hay là muốn tôi đánh em ngay giữa đường" - Anh cao giọng hăm dọa rồi nắm chặt lấy cổ tay của cô mà lôi đi. Thiên Minh tức giận mà lái xe rất nhanh, còn vượt luôn cả đèn đỏ, Vân Anh ngồi kế bên mà rất sợ.
Anh nắm chặt tay cô lôi vào nhà.
" Em còn dám khóc nữa đừng trách tôi ác, nước mắt của em không phải là để thương tiếc cái tình bạn vô nghĩa này" - Thiên Minh bực bội mà mắng cả cô.
Vân Anh không dám lên tiếng nữa nhưng vẫn sụt sùi. Thiên Minh không phải là không ngờ đến tình cảnh này mà là do cô quá cố chấp.
" Hôm nay em đã thấy rõ rồi đó. Như lời em đã hứa từ nay về sau phải cắt đứt mọi quan hệ và càng không được ngăn cản tôi giải quyết mọi chuyện"
Vân Anh không nói, tay lau nước mắt mang balo lên phòng. Thiên Minh cũng đang nóng giận nên đành ngồi ngoài phòng khách bình tĩnh.
Nhưng một lúc sau Vân Anh đã thay đồ và đang từ trêи lầu bước xuống. Thiên Minh lấy làm ngạc nhiên.
" Em định đi đâu vậy?" - Anh nhẹ giọng hỏi.
" Em ra ngoài có chút việc, thầy không cần lo đâu!"
Thiên Minh nghe giọng nói của cô là biết cô còn đang giận rồi. Anh im lặng không đáp, Vân Anh gật đầu nhẹ rồi rời đi.