" Sao em không liên lạc được với ba mẹ vậy nè! Một chút nữa là làm lễ rồi " - Vân Anh gấp rút lấy điện thoại gọi mà vẫn không liên lạc được.
Hạ Trâm đứng kế bên nhẹ nhàng khuyên nhủ cô:" Chị cứ yên tâm đi, chắc là kẹt xe thôi, hai bác sẽ nhanh chóng đến vì hôm nay là lễ thành hôn của con gái bảo bối của họ mà "
Vân Anh gượng cười nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nhớ đến một tuần trước ông còn cùng cô trò chuyện, tâm sự, dặn dò đủ điều. Hôm ấy, Vân Anh cảm thấy rất lạ bởi thái độ và giọng điệu của ông.
" Thiên Minh đâu rồi chị?" - Vân Anh chợt hỏi.
" Anh ấy đang tiếp khách ở ngoài chị không cần lo đâu "
Vân Anh trầm mặc không nói nữa.
Ở ngoài đại sảnh Thiên Minh đang cùng trò chuyện với mọi người. Ai nấy đều đến chúc phúc cho anh và cô. Đám cưới được tổ chức xa hoa và lộng lẫy nhất từ trước đến giờ, khách mời cũng mấy trăm người. Tất cả bạn bè hồi cấp 3 của cô đều được mời đến, ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì người kết hôn cùng cô lại là thầy Hải đại nhân năm nào.
" Này! Sao ba mẹ Vân Anh chưa đến nữa vậy?" - Thái Phương đứng bên cạnh nhắc nhở anh.
" Tôi cũng không biết nữa, Hạ Trâm bảo Vân Anh gọi cho họ cũng không liên lạc được." - Thiên Minh lo lắng, anh quay sang bảo với thuộc hạ:" Cử vài người đi đón Dương phó chủ đến đây!"
" Vâng "
Thế là bốn thuộc hạ của anh nhanh chóng lái xe đi đón. Thiên Minh cũng đang rất sốt ruột không biết có gì bất trắc xảy ra không nữa.
" 30 phút nữa là làm lễ rồi. Cậu ra sau hội trường với Vân Anh đi, tôi ở đây là được rồi " - Thái Phương bên cạnh nói.
Thiên Minh gật đầu, bỏ li rượu xuống rồi đi ra phía sau. Anh vào bên trong phòng trang điểm.
" Hạ Trâm, sắp đến giờ rồi em chuẩn bị cho Vân Anh giúp anh nha "
" Vâng, em hiểu rồi "
Cuối cùng thời khắc thiêng liêng cũng đã đến. Vân Anh khoác tay Thiên Minh cùng đi vào lễ đường, cả hai cùng bước lên thảm đỏ rãi hoa. Anh và cô đều cười rất hạnh phúc, Thiên Minh nắm chặt tay Vân Anh cùng nhau tiến về vị linh bụt thề ước bên nhau. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
"Hôm nay là ngày nắng ấm, đường như thượng đế cũng gửi lời chúc phúc xuống nhân gian cho Vân Anh tiểu thư và Thiên Minh thiếu gia kết thành lương duyên, được làm chủ hôm nay nơi này là niềm vinh hạnh của tôi. Trong thời khắc thiêng liêng này tôi xin phép được thay mặt cho tất cả mọi người có mặt ở đây chúc phúc cho cô dâu và chú rễ đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Trần Thiên Minh thiếu gia, Dương Vân Anh tiểu thư từ thời khắc này trở đi hai con sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại, sau này dù ốm đau hay bệnh tật, vui sướng hay đau khổ, hai con cũng phải san sẻ cho nhau, không bao giờ rời bỏ đối phương. Hai con đồng ý chứ"
Cả hai nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói: “Con đồng ý”
“Cả hai hãy trao nhẫn cho nhau!”
Thiên Minh nhè nhẹ đặt chiếc nhẫn lóng lánh vào trong tay của cô. Bộ nhẫn cưới này do chính tay anh đã thiết kế làm riêng cho cả hai. Vân Anh chăm chút đeo lấy chiếc nhẫn vào trong tay anh.
“Vậy ta tuyên bố Lễ thành”
Thiên Minh dịu dàng nhìn vào trong ánh mắt của Vân Anh nhỏ nhẹ mà nói:" Anh sẽ bảo vệ em một đời chu toàn "
Anh nói rồi thì cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương. Vân Anh nhìn anh cười hạnh phúc, cuối cùng thì cô cũng có thể sánh bước bên cạnh anh đến hết đời này.
Đúng lúc này, một thuộc hạ của anh gấp rút chạy vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ.
" Anh Minh, không ổn rồi. Dương..Dương phó chủ và Dương phu nhân không may gặp tai nạn trên đường, xe... xe lao thẳng xuống vực rồi " - Tên thuộc hạ hối hả nói.
Thiên Minh và Vân Anh đều đứng hình trước hung tin. Cô như người chết lặng. Anh thì hoảng hốt, vẻ mặt sững sờ hiện rõ trên mặt.
" Nhanh chóng đến đó " - anh lớn giọng nói.
Lúc này cả lễ đường như náo loạn. Còn Vân Anh đang đứng thì bỗng ngã khụy xuống.
" Vân Anh!" - Thiên Minh lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô.
" Anh..Có phải tin..tin là rồi là giả không?" - cô bần thần nói, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thiên Minh nghe cô hỏi thì cũng chua cót trong lòng. Anh cúi đầu không dám trả lời. Thời khắc này anh không biết nên nói những gì với cô cả. Vân Anh nhìn anh kích động mà nói:" Anh trả lời em đi....Có phải là giả không? Thuộc..thuộc hạ của anh báo sai rồi phải không?"
" Vân Anh! Bình tĩnh nghe anh nói. Bây giờ anh sẽ lập tức đến đó. Em hãy an tâm ở đây đợi anh. " - Anh nhẹ nhàng nói với cô rồi quay sang Thái Phương:" Cậu ở đây lo liệu mọi việc giúp tôi!"
Anh nói rồi thì liền đứng dậy rời đi trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả quan khách. Vân Anh như chết lặng, Hạ Trâm đành phải đưa cô vào trong. Còn Thái Phương thì nhanh chóng giải thích tình hình cho tất cả mọi người.
30 phút sau, đoàn xe của Thiên Minh nhanh chóng đã đến nơi xảy ra tai nạn. Phía cảnh sát đang rất tích cưch để đưa thi thể của ba mẹ cô lên. Tất cả đàn em của anh cũng nhanh tay vào phụ giúp.
Hơn một tiếng sau. Thi thể cũng được đưa lên. Ba mẹ cô người toàn đầy máu, bất động nằm một chỗ. Thiên Minh nhìn thấy mà cũng rất hoảng sợ. Ngay cả bản thân anh cũng chưa nghĩ đến chuyện này.
Đúng ngày lúc này, Vân Anh cũng được thuộc hạ của anh đưa tới. Khi nhìn thấy ba mẹ của cô đã biến thành hai cái xác cứng đờ mà cô không khỏi bàng hoàng. Vân Anh nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía hai cái xác. Cô ngồi xuống nền đất, hai tay run rẩy mà sờ vào người của họ.
" Vân..Vân Anh..đến rồi...Hai người tỉnh dậy đi. Con gái của hai người đến rồi đây. Ba! Mẹ! Hai người tỉnh dậy nhìn con đi...hức... Sao hai người lại ra đi thế này...Vân Anh không..tin đâu..Hức..Hai người lừa con đúng không? Tối qua ba còn nói là muốn chính tay ba đưa con vào lễ đường kia mà...Sao ba lại thất hứa chứ..Hức... Còn mẹ nữa... Mẹ bảo sẽ làm hai cái vòng tay để tặng cho con và Thiên Minh kia mà...Sao hai người lại thất hứa chứ? Ba mẹ..Hai người tỉnh dậy đi...Hức..Tỉnh dậy đi mà... Con cầu xin hai người đó. Mau tỉnh dậy đi...."
Vân Anh kích động mà cúi người ôm chằm lấy ba mẹ của cô. Tất cả mọi người khi nghe những lời chua xót đó đều không cầm được nước mắt. Thiên Minh lau vội đi nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
" Vân Anh! Được rồi bỏ ra đi em. Ba mẹ thật sự đã ra đi rồi" - anh nhẹ nhàng khuyên cô.
" Anh tránh ra đi. Đây là ba mẹ của tôi dựa vào đâu tôi không được ôm họ. Các người tránh ra hết đi " - Vân Anh mất bình tĩnh mà đẩy anh ra. Khắp người cô đều dính đầy vết máu.
Ai trong bọn họ đều không thể khuyên được cô. Vân Anh cứ ôm lấy hai cái xác cứng đờ ấy. Cô khóc đến cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Thiên Minh vô cùng xót xa anh vội bế cô trên người.
" Để bọn em đưa cô chủ đến bệnh viện. Anh cứ ở đây đi ạ để giải quyết với cảnh sát đi ạ!" - Bảo Nam nói.
Thiên Minh cũng đành thuận theo. Vân Anh được đưa lên xe chở đến bệnh viện.
" Thiên Minh, nên đưa hai bác đi khám nghiệm tử thi " - Triết Thành bước đến cạnh nói.
" Được rồi, chuyện này xin giao lại cho anh. Nhanh chóng làm nhanh giúp tôi "
" Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Mọi chuyện ở đây giao lại cho cậu" - Triết Thành nói rồi nhanh chóng cùng đội ngũ pháp y đưa ba mẹ của cô đến bệnh viện.
Thiên Minh cùng đàn em ở đấy để phối hợp cùng cảnh sát điều tra.
" Việt Minh, cậu là người trong ngành mọi thông tin xin nhờ đến cậu. Có gì mới lập tức báo lại cho tôi, tôi sẽ cho người điều tra từ vòng ngoài "
" Được rồi, đợi phía Triết Thành có kết quả khám nghiệm thì đội ngũ cảnh sát của tôi sẽ nhanh chóng điều tra, cậu yên tâm đi "
...----------------...
Đến chiều...
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa anh liền giao lại cho đàn em xử lí mà vào bệnh viện với cô. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô mà lòng không khỏi quặn thắt. Do khóc nhiều mà đôi mắt của cô đã sưng lên, đến khi ngất đi mà nước mắt vẫn cứ rơi.
Ngay lúc này Triết Thành cầm bảng kết quả đến tìm anh. Thiên Minh nhờ Hạ Trâm chăm sóc cho cô rồi ra ngoài thảo luận cùng với Triết Thành.
" Nguyên nhân là do...do trụy tim " - Thiên Minh xem kết quả mà không khỏi ngỡ ngàng. Triết Thành rất ngạc nhiên bởi phản ứng của anh.
" Đây là kết quá giám định chính xác nhất "
Thiên Minh như không tin vào mắt mình. Đúng lúc này phía của Việt Minh cũng đã gửi hàng loạt tang vật tại hiện trường cho anh. Thiên Minh mở lên xe thì không khỏi ngạc nhiên. Theo như tìm kiếm xung quanh khu vực xảy ra tai nạn tìm thấy một lọ thuốc rỗng, kiểu dáng và kích thước y như cái mà ba cô đã giao cho anh.
" Lâm Vũ Phong! Tên khốn!" - Thiên Minh không kiềm chế nổi là buông lời mắng chửi.
Triết Thành xem loạt hiện vật thì cũng rất bàng hoàng, cậu nhìn anh mà nói:" Lọ...lọ thuốc này..cũng từng xuất hiện..bên cạnh xác của ba mẹ tôi.."