Triết Thành lúc này đang ngồi trước phòng cấp cứu. Ngay lúc này Hạ Trâm và Trung Khánh cũng vừa đến. Lúc nãy khi nghe cậu gọi báo anh và Vân Anh gặp chuyện thì Hạ Trâm cùng với chồng nhanh chân chạy đến.
" Triết Thành, anh Minh và Vân Anh sau rồi?"
" Thiên Minh chỉ xây xát nhẹ đang nằm nghỉ ở phòng 142 đấy còn Vân Anh thì tình hình.... không khả quan lắm!" - Triết Thành trầm giọng nói. Hạ Trâm nghe xong mà muốn đứng không vững nữa, cô loạng choạng cũng may là có Trung Khánh đỡ lại. Tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ. Rốt cuộc những chuyện này là sao vậy chứ? Sao cứ liên tiếp ập đến thế này. Vân Anh hơn một tuần trước chỉ vừa mới xuất viện nhưng bây giờ lại tiếp tục nằm trong phòng cấp cứu thập tử nhất sinh.
" Em vào với Thiên Minh đi, ở đây có anh và Triết Thành là được rồi!" - Trung Khánh nhẹ nhàng khuyên giải vợ.
Hạ Trâm cũng đành nghe theo. Cô đi đến phòng bệnh của Thiên Minh, anh vì quá xúc động mà đến ngất xĩu. Anh lúc này đang nằm trên giường bệnh, tay còn truyền nước, sắc mặt nhợt đi vài phần. Hạ Trâm bước vào, nhìn thấy anh nằm trên giường mà cô lại rơi nước mắt. Mọi việc xảy ra trong những ngày qua thật sự quá tồi tệ, dường như chẳng có ai là lường trước được. Một người thù hận không tha thứ, một người si tình không chịu buông tay. Đến cuối cùng thì câu chuyện tình đẫm nước mắt này khi nào mới kết thúc chứ.
Đúng lúc này, Thiên Minh dần tỉnh lại thì liền cảm nhận được mùi thuốc khử trùng. Anh mở mắt ra.
" Bệnh viện?"
Hạ Trâm nghe tiếng nói của anh thì rất vui mừng.
" Anh hai, anh không sao chứ? Anh có khó chịu chỗ nào không?"
" Vân Anh? Vân Anh đâu rồi? " - anh ngồi bật dậy hỏi Hạ Trâm.
" Anh bình tĩnh, chị hai đang ở phòng cấp cứu!"
Thiên Minh im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Là anh một lần nữa làm hại đến cô, Vân Anh vì cứu anh mà không màng đến tính mạng, chính anh đã hại cô. Nếu như anh không đuổi theo thì đã không có kết cuộc này.
" Anh không thể nằm ở đây được." - Thiến Minh nói rồi vội bước xuống giường. Mặc kệ cho Hạ Trâm ngăn cản nhưng Thiên Minh vẫn một mực chạy đến ngay phòng cấp cứu.
" Thiên Minh, sao cậu lại ra đây chứ?" - Trung Khánh lo lắng hỏi anh.
" Vân Anh sao rồi?"
" Hiện tại vẫn còn đang cấp cứu!"
Thiên Minh ngồi bệt lên ghế, hai tay ôm đầu mà ân hận trong nước mắt. Vân Anh một lần nửa đứng bên bờ vực thập tử nhất sinh mà tranh giành sự sống.
" Mọi người cũng chuẩn bị tâm lí đi, lần này bị tai nạn phần đầu của em ấy tổn thương rất nghiêm trọng. Lúc đưa đến bệnh viện là rơi vào trạng thái bán hôn mê, tứ chi đã không hoạt động được " - Triết Thành trầm giọng nói.
" Anh có biết được kết quả chụp CT không?" - Trung Khánh hỏi.
" Vạch thùy xuất huyết 80cc. GCS = 10, xuất huyết não theo chuẩn đoán là bị dạng tĩnh mạch. Đường giữa não bị đẩy sang rìa 15mm. Đồng tử mở rộng. Với tình hình thế này thì không khả quan, cơ hội là rất hiếm hoi!" - Cậu nói trong tuyệt vọng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
" Ai là người nhà của bệnh nhân?" - bác sĩ bước ra hỏi.
Thiên Minh lập tức lao lại người bác sĩ.
" Bác sĩ, vợ...vợ tôi thế nào rồi?"
" Bệnh nhân đưa đến bệnh viện quá trễ, lượng xuất huyết quá lớn nên chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật được, nếu phẫu thuật thành công thì cũng không khả quan. Bệnh nhân hiện vẫn đang đeo máy thở nhưng cũng không cầm cự được lâu nữa đâu, người nhà nên chuẩn bị tâm lí, tôi xin phép!" - vị bác sĩ đó nói cúi đầu rồi rời đi.
Thiên Minh lúc này như tuyệt vọng, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn còn Triết Thành tuy đã lường trước được kết quả nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Vân Anh lần này có lẽ đã hết hy vọng thật rồi.
" Tại sao chứ? Vân Anh...!" - Thiên Minh vì quá sốc mà không biết nên nói thế nào, anh dựa người vào tường bất lực.
Triết Thàn không thể cầm lòng được nữa, với tư cách là một vị bác sĩ cậu không thể để bệnh nhân chết như vậy được còn đối với tư cách của một người anh, một người bạn cậu càng không thể để cô chết oan uổng.
" Hạ Trâm, cô liên hệ phòng nhân sự chuyển Vân Anh lên bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Tôi sẽ về bệnh viện trước để xin phép viện trưởng, tôi sẽ làm ca phẫu thuật này!" - Triết Thành nói rồi đứng dậy. Ngay lập tức Thiên Minh liền chạy lại trước mặt cậu.
" Phẫu thuật sẽ thành công, đúng không?"
" Hiện tại tôi chưa nói được gì cả. Cậu mau cùng Hạ Trâm làm thủ tục chuyển viện đi, tôi sẽ cố gắng hết sức!" - Triết Thành nói rồi vỗ vai anh. Cậu rời đi để chuẩn bị mọi thứ.
Ngay lập tức, Triết Thành đã lái xe về lại thành phố. Cậu trực tiếp đến bệnh viện đang làm mà thu xếp mọi việc. Triết Thành liền đến tìm viện trưởng để cầu xin cho cậu làm cuộc phẫu thuật này.
" Triết Thành, không thể được. Ca phẫu thuật này cho dù có tiến hành thành công thì chưa chắc bệnh nhân đã sống sót" - Ông viện trưởng lạnh giọng nói.
" Viện trưởng, nhưng đó là em gái tôi. Các bệnh viện tuyến dưới không ai đủ trình độ để làm cả nên tôi mới đích thân phải làm. Là một người bác sĩ, một người anh trai tôi đâu thể trơ mắt mà để em gái của mình phải chết chứ!" - Triết Thành bức xúc lên tiếng.
" Ca phẫu thuật ngày không đơn giản, nếu thất bại thì đừng nói là danh tiếng của cậu mà ngay cả danh tiếng của bệnh viện cũng sẽ bị hủy!"
" Nhưng đó là một mạng người. Người giám hộ cũng đã kí đơn xác nhận rủi ro thì tại sao chúng ta lại không làm chứ? Đứng trơ mắt bệnh nhân chết trước mặt mình có còn đủ tư cách để làm bác sĩ không?" - Triết Thành lớn tiếng mà chỉ thẳng mặt viện trưởng.
" Cậu...." - ông viện trưởng tức đến không nói nên lời.
" Ca phẫu thuật này tôi sẽ làm, trách nhiệm một mình tôi gánh " - Triết Thành phun ra một câu lạnh lẽo rồi đóng cửa ra ngoài.
Hai tiếng sau....
Vân Anh đã được chuyển đến bệnh viện và ngay lập tức đã được đưa đến phòng phẫu thuật. Triết Thành cùng các phụ tá đã bắt tay tiến hành.
" Đưa tôi dao phẫu thuật số 20 " - Triết Thành nói, phụ tá kế bên liền đưa dao cho cậu.
" Giáo sư, huyết áp đang giảm dần!"
" Tiếp tục truyền máu, dao mổ siêu âm" - Cậu đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể vì người đang nằm ở đây không phải là bệnh nhân bình thường mà chính là đứa em gái, đứa em mà cậu trân trọng nhất. Trước đây, Triết Thành đã quỳ trước mộ phần ba mẹ của Vân Anh mà thề rằng sẽ bảo vệ cho cô suốt đời nên dù bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng phải cố hết sức.
" Chuẩn bị gạc "
.....
" Bông băng "
......................
Thiên Minh lúc này đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật mà chờ đợi. Ngay giờ phút này anh chẳng thể nói gì nữa, mọi việc đều là do anh gây ra. Vân Anh vì muốn cứu anh mà mới rơi vào tình cảnh thế này.
Anh vừa thẫn thờ ngồi đời lại vừa nhớ đến từng kỉ niệm trước đây của cả hai. Anh và cô đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng hiện tại những giây phút hạnh phúc ấy đã không còn. Tất cả đều do lòng ghen tuông của anh mà ra, tất cả mọi người ai cũng tin cô nhưng anh lại không tin cô, phủi bỏ hết tình cảm của cô suốt bao nhiêu năm.
" Ting "
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Triết Thành bộ dạng mệt mỏi bước ra.
" Phẫu thuật đã thành công nhưng vẫn chưa thể nói được gì cả. Nếu trong 14 ngày mà em ấy vẫn không tỉnh lại thì chúng ta phải chấp sự thật " - Triết Thành nói.
" Nhưng...nhưng vẫn còn cơ hội tỉnh lại đúng không?" - Thiên Minh nghẹn ngào hỏi lại cậu.
" Tôi không dám chắc chắn nhưng có thể là có. Cậu cũng nên bớt đau buồn đi, lấy lại sức để còn chăm sóc em ấy nữa. Tôi đi trước!" - Triết Thành nói rồi rời đi.
...****************...
Lúc này... Tại một nơi khác...
" Tôi đã làm theo ông nói rồi mau thả ba mẹ tôi ra " - Hạ My lớn giọng nói.
" Nói ra thật là hổ thẹn, Trương tiểu thư xin thứ lỗi. Hai hôm trước đàn em của tôi nó lỡ tay bắn lạc đạn không may lại bắng trúng Trương Tổng, ông ấy không may qua đời rồi!" - Lâm Vũ Phong giả làm bộ dạng thương xót.
" Lâm Vũ Phong! Ông dám giết ba tôi? Trương Hạ My tôi hôm nay nhất định sẽ giết ông!" - Hạ My căm phẫn rút con dao bấm ra chạy ngay về phía của Lâm Vũ Phong.
Nhưng... Cô đã bị thuộc ta của ông ta giữ lại.
" Đồ khốn nạn, ông là con rắn độc, ông nhất định sẽ chết không toàn thây. Lâm Vũ Phong ông là kẻ khốn khiếp!" - Hạ My bức xúc mà buông lời mắng chửi ông ta.
Đoàng...Đoàng...
Hai tiếng súng chát chúa vang lên. Đàn em của Lâm Vũ Phong không kịp trở tay mà chết không kịp ngáp. Đàn em của Lâm Vũ Phong lúc này chỉ còn lại 4 người. Thái Phương quăng một trái bom khói vào trong căn phòng rồi lợi dụng tình hình hỗn loạn mà chạy vào cứu cô.
" Hạ My, mau chạy thôi!" - Thái Phương kéo tay cô chạy ra khỏi đó.
" Thái Phương! Sao anh lại ở đây chứ?" - cô ngạc nhiên mà hỏi cậu.
" Mau chạy thôi, đừng nói nữa!"
" Nhưng mẹ em..bà ấy vẫn còn trong tay Lâm Vũ Phong!"
" Anh đã cứu bác gái rồi giờ thì em mau chạy đi!" - Thái Phương vừa nói liền bắn ra vài phát súng để kéo dài thời gian cho Hạ My.
" Muốn đi thì cùng đi " - Hạ My kiên quyết, cô nắm tay của Thái Phương cùng chạy khỏi đó, cậu kéo cô ra phía sau mình rồi liên tục xả súng vào đám đàn em của Lâm Vũ Phong.
Sau một lúc vất vả, cả hai cũng đã thoát khỏi.
" Thái Phương, anh bị thương rồi?" - Hạ My thấy một bên hông của anh chảy máu mà hoảng hốt.
" Không sao, mau đi thôi nếu không cả hai chúng ta sẽ chết thật đấy!" - Thái Phương nén đau mà gượng chạy đi. Cậu kéo cô ra ngoài đường lớn. Đàn em của cậu đã chờ sẵn ở đấy nên cả cậu và Hạ My đều an toàn trốn thoát.
......................
Đã ba ngày trôi qua, Thiên Minh lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, anh ngồi cạnh cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Thiên Minh ngồi kể lại từng kỉ niệm mà anh và cô đã từng trải qua.
" Bảo Bảo, em nhớ không? Đây chính là bức thư đầu tiên anh đã viết cho em và đây là cây bút anh đã tặng em vào sinh nhật thứ 17 " - Thiên Minh đưa ra từng món rồi đặt lên tay của cô.
Ngày thứ 5...
" Vân Anh! Đây chính là đồng hồ anh đã tặng em vào ngày giáng sinh, em đã nói là em rất thích. Hôm đấy, anh còn chính tay đeo cho em nữa, em có nhớ không?"
Ngày thứ 7...
" Anh còn nhớ ngay ngày sinh nhật của anh, em đã cất công làm ra một cái bánh kem dâu tây rất ngon. Em còn tự tay thắt sợi dây tay thiên thiên kết này cho anh nữa. Anh cảm thấy đây chính là món quà giá trị nhất mà anh từng nhận "
Ngày thứ 8....
" Lâng đó, do hai chúng ta cãi nhau một trận lớn mà anh không kịp làm một buổi sinh nhật cho em nên anh đã làm lại cho em một buổi tiệc nhỏ. Ngày hôm đó, anh đã đeo cho em chiếc nhẫn này, còn em thì cũng đeo lại cho anh " - Thiên Minh nghẹn ngào nói, tay anh cầm chặt hai chiếc nhẫn đó.
Ngày thứ 10...
" Vân Anh. Chỉ còn 4 ngày là hết hai tuần, anh sợ, anh thật sự rất sợ. Em đừng đùa nữa mà, anh không muốn em thành người thực vật, cầu xin em hãy thức dậy đi. Vân Anh. Làm ơn!"
Ngày thứ 11....
" Bảo Bảo. Anh đã suy nghĩ rồi dù hai tuần có qua đi, dù em còn ngủ rất rất lâu đi nữa thì anh cũng không từ bỏ hi vọng. Anh hứa với em, mỗi ngày anh đều bên em chờ đợi em thức dậy, dù cho...dù cho có phải chờ cho tới khi anh trở thành một ông lão thì anh đây cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ cầu mong khi anh già đi rồi em tỉnh dậy không chê bai anh. Anh sẽ chờ em cho đến tận cùng hơi thở, nếu trước lúc anh nhắm mắt xuôi tay vẫn không nghe được em gọi anh là " chồng yêu " một lần nữa thì anh vẫn hi vọng kiếp sau lại được làm chồng của em " – Anhcnghẹn lời, nắm bàn tay của Vân Anh đưa lên môi hôn nhẹ mà nước mắt anh rơi ướt cả tay cô.
Ngày thứ 12...
" Vân Anh, mở mắt dậy đi em, anh van xin em đấy. Em dậy đi, sau này em muốn mua sắm cỡ nào anh cũng chiều ý em hết, em muốn đi đâu chơi anh cũng không ngăn cảm nữa. Em biết không? Hôm nay hãng thời trang Fendi và Gucci đang có đợt giảm giá đấy, em không dậy đi mua sắm hay sao mà còn ở đó ngủ hả tiểu quỷ"
Ngày thứ 13...
" Bảo Bảo à em dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng cứ mãi nằm im đó, dậy đi mà!!! Xin em đấy, anh không thể nào mất em được, hãy trở về với anh đi Bảo Bảo "