" Aaaa " - anh khẽ rên lên một tiếng.
" Papaaaa " - Tiểu Dương ngồi trên giường thấy anh bỗng đau đớn thì nhóc con liền leo xuống giường rồi từng bước đi lại phía anh.
" Tiểu Dương... Ba không sao.. Con...con rót giúp ba.. cốc nước đi " - Anh vừa đau đớn vừa thốt lên từng lời. Nhóc con nghe thấy thì liền chạy đến bên cái bàn nhỏ bên cạnh cái giường rồi rót lẹ một cốc nước mang đến cho anh.
" Ba.. ba uống đi " - nhóc con hai tay cầm ly nước rồi đưa con anh.
Thiên Minh cầm lấy rồi cố gắng mở hộc tủ ra lấy hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng. Tay anh run run cố gắng uống vào một miếng nước. Thiên Minh một tay để ở ngực một tay chống vào cạnh bàn mà thở hồng hộc. Trán anh đổ đầy mồ hôi mặc dù nhiệt độ trong phòng là 22 độ C.
" Papa, hông sao chứ?" - Tiểu Dương đứng bên cạnh nắm lấy vạt áo của anh mà kéo kéo.
Thiên Minh cố gắng cười nhẹ một cái để con trai yên tâm. Sau 10 phút thì cơn đau trong anh mới dần lắng xuống. Thật ra từ lúc biết tin cô mất sau vụ rơi máy bay thì anh đã sống không bằng chết, hằng ngày đều đắm chìm vào rượu bia, sức khỏe vốn đã suy kiệt từ lâu, bệnh tim của anh thì ngày càng nặng hầu như ngày nào cũng phải dùng thuốc để cầm cự. Chỉ đến khi Tiểu Dương ra đời anh mới biết cố gắng mà rời xa rượu bia, rời xa đau buồn mà tiếp tục sống. Vì hiện tại anh không sống vì bản thân mà là sống vì con của anh. Ngoài cô ra thì Tiểu Dương chính là người anh muốn bảo vệ nhất.
" Papa, con..hức..con sợ " - nhóc con thấy anh đau đớn mà nó cũng bật khóc. Thiên Minh cố gắng bình ổn lại nhịp thở rồi bế nó cùng anh lên giường nằm nghĩ. Anh nằm trên giường rồi đặt Tiểu Dương ngồi lên bụng của anh. Nhóc con lấy đôi bàn tay nhỏ mà xoa xoa vùng ngực của anh.
" Papa, còn đau hông~~?" - Giọng nó mếu máo nói.
Thiên Minh khẽ cười, anh đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ.
" Ba không sao, cảm ơn Tiểu Dương đã rót nước cho ba còn xoa cho ba bớt đau nữa " - anh cười hiền dịu nói.
Nhóc con thấy anh cười thì cũng cười theo, nó ngồi trên bụng anh mà chọt chọt thích thú. Nó vô cùng thích cái bụng tròn tròn của anh. Không còn sáu múi như trước kia nữa, anh bây giờ cũng đã vào tuổi trung niên rồi, cũng đã 38 tuổi rồi, đi giao tiếp nhiều, uống rượu nhiều nên bụng đã tròn lại rồi.
Anh cùng nó ngồi vui đùa một tí thì cố gắng dỗ nó ngủ. Ngày nào cũng thế, ban ngày thì giao cho vú nuôi còn đến ban đêm thì đều là anh dỗ nó ngủ, pha sữa cho nó uống. Mỗi khi nó cảm vặt thì anh cũng phải thức đêm để chăm dần dần đã thành thói quen.
Dỗ nó ngủ xong thì anh đi xuống dưới nhà căn dặn vài điều.
" Dì Thu, đồ ăn thức uống của con sau này đừng cho Tiểu Dương nếm thử nếu còn dư thì hãy đổ bỏ cẩn thận đừng cho con vật nào ăn cả. Chén đũa của Tiểu Dương thì dì hãy chuẩn bị riêng một bộ cho nó. Cũng đừng cho nó ngậm vật lạ vào miệng. Dì nhớ trông chừng nó cẩn thận một chút, đừng để nó ăn hay uống cái gì lạ "
" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia cẩn thận "
" Còn nữa, sau này chén, đĩa, đũa, thìa hay là ly uống nước mà con đã từng dùng qua thì dì hãy đập vỡ rồi đem bỏ. Đừng để ai trong nhà này phải dùng lại" - Anh cẩn thận dặn dò. Dì Thu nghe xong cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
......................
Mấy ngày sau đó, Vân Anh vẫn sống cùng hai ba con Thiên Minh rất yên bình. Anh chưa từng hỏi hay đá động gì đến chuyện cô bỏ độc. Vân Anh cứ nghĩ là anh không phát hiện nên vẫn vậy mà bỏ ít thuốc vào đồ ăn và thức uống của anh. Thiên Minh dù biết nhưng vẫn ăn uống bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng bệnh tình của anh đã một ngày nặng hơn. Hôm trước sau khi cảm thấy tức ngực xong thì lại ho ra máu. Tất cả chỉ có Tiểu Dương nhìn thấy nhưng nó còn quá nhỏ sao có thể nói lại cho người lớn biết chứ.
Buổi sáng hôm đó, tất cả vẫn cùng ngồi ăn sáng với nhau. Trong lúc Thiên Minh đi rửa tay thì nhóc Dương lại chồm người cầm lấy ly sữa của anh lên mà uống. Đến khi Thiên Minh bước ra thì nó đang cầm ly sữa mà uống tu tu. Anh thấy cảnh tượng đó liền chạy đến giựt lấy ly sữa ra khỏi tay nó rồi bế nó xuống ghế. Anh giận giữ mà nghiêm giọng với nó.
" Thiên Dương, khoanh tay lại cho ba "
Nhóc con không hiểu gì nhưng cũng nghe theo anh. Thiên Minh lấy một chiếc đũa rồi quay ngược đầu lại.
" Thiên Dương, ba có cho con tự ý lấy đồ ăn của người khác không hả?" - bỗng anh lớn giọng làm cho nó sợ mà giật bắn người. Tất cả mọi người đến ngay cả cô đều rất ngạc nhiên bởi sự tức giận của anh. Trong nhà này ai không biết anh là sủng ái nó nhất không thể nào vì một ly sữa mà mắng nó được.
" Anh... Nó chỉ uống ly sữa thôi, anh đâu cần giận giữ như thế!" - Vân Anh thấy anh phản ứng hơi thái hóa nên lên tiếng khuyên ngăn.
" Con của anh để anh dạy nó!" - anh nói rồi quay sang nhìn Tiểu Dương - " Ba hỏi có không?"
" Dạ...hức..hông " - nhóc con mếu máo trả lời. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh giận giữ đến vậy.
" Ba đánh chưa mà con khóc? Con thèm đòn hả Thiên Dương?" - Anh quát nó còn nó thì mếu máo khóc - " Xòe tay ra "
Nhóc con nghe anh nói thì liền đưa tay đâu có biết là sắp bị đánh vì trước giờ anh có đánh nó bao giờ ngay cả quát mắng cũng chưa quá 3 lần.
" Hôm nay phạt 5 roi con gáng mà nhớ cho kỹ, sau này còn tùy tiện lấy đồ nữa thì ba sẽ đánh gãy tay của con đấy" - Thiên Minh cứng gắng nói rồi cầm chiếc đũa mà quất vào bàn tay nhỏ bé của nó. Tiểu Dương bị đòn đau nên liền rụt tay lại mà không ngừng khóc - " Xòe tay ra cho ba "
Thiên Minh lớn giọng khiến nó không thể không nghe. Ai trong nhà cũng thấy xót cho nhóc nhưng nào dám lại can chứ. Còn Vân Anh thì vô cùng khó hiểu và bực bội bởi thái độ của anh. Tuy Tiểu Dương không phải là con của cô nhưng cô nhìn còn biết đau dùm đấy. Cũng chả hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì nữa.
Cô ngồi dậy khỏi ghế giựt lấy chiếc đũa trong tay anh ra:" Minh, anh bị gì vậy? Nó chỉ uống miếng sữa thôi mà anh nỡ đánh nó hả? Anh xem tay nó đỏ hết rồi kìa, anh làm ba nó không biết xót sao?"
Thiên Minh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô rồi lại quay sang nhìn tiểu quý tử nhà anh đang khóc hai tay thì khoanh lại không dám xoa. Anh thật sự rất đau lòng, anh đánh nó mà anh cũng như đánh chính mình vậy nhưng anh không muốn nó cứ tùy tiện như thế lỡ trúng độc thì biết làm sao chứ. Nếu để nó bị trúng độc mà chết thì anh thà chính tay đánh chết nó để đỡ đau lòng hơn. Nhưng nghĩ là vậy thôi chứ khi nhìn hai bàn tay nhỏ của nó đỏ lên thì anh xót vô cùng. Thiên Minh ôm chằm lấy nó rồi bế nó đi lên lầu.
Vân Anh nhìn theo anh mà không khỏi khó hiểu. Cô vãn không tin là anh vừa ra tay đánh con của mình như thế. Hằng ngày hai ba con họ móm ăn cho nhau nữa cơ mà đâu thể vì một chút lỗi mà lại đánh nó như vậy.
Lúc này ở trên phòng. Thiên Minh đặt nó xuống rồi dỗ cho nó nín khóc. Anh xoa xoa hai bàn tay của nó.
" Ngoan, Tiểu Dương không khóc nữa, ba xoa cho con đây!" - Thiên Minh nhẹ giọng nói.
Nhưng Tiểu Dương vì đau mà cứ khóc suốt. Cũng phải thôi, Thiên Minh cầm roi lên có bao giờ là nhẹ với lại lúc đấy là anh thật sự tức giận, thật sự là vì lo cho nó.
" Đau...hức.. quá...huhu "
" Ba xin lỗi, là ba không tốt để ba thoa đầu cho con " - Thiên Minh kiên nhẫn nói chuyện và an ủi nó. Anh xoa xong thì ôm nó vào lòng.
Một lúc sau thì anh thay đồ cho nó rồi bế nó xuống nhà để chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra. Vốn dĩ muốn xuống bếp để lấy sữa đó đi kiểm tra thì đã bị người làm dọn sạch cả rồi. Anh nuốt giận vào trong rồi lái xe đưa Tiểu Dương đến bệnh viện kiểm tra.
Anh đưa nó đi kiểm tra tổng quát mất hết cả buổi sáng khiến anh bỏ luôn cuộc kí hợp đồng quan trọng với đối tác. Nhưng thứ anh bận tâm nhất chính là không biết quý tử của anh có bị làm sao hay không thôi. Sau khi khám xong Tiểu Dương mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng bế nó ra xe rồi chở nó về. Đến nhà, anh vẫn ẵm Tiểu Dương trên tay nhưng sắc mặt thì vô cùng khó coi khiến cho tất cả mọi người đều phải né tránh.
Về đến phòng, Thiên Minh nhẹ nhàng đặt nhóc Dương xuống giường, anh đi lấy thuốc bôi lên bàn tay của nhóc. Anh không ngờ anh lại ra tay mạnh đến vậy. Thiên Minh vừa bôi thuốc lại khẽ chau mày tự trách.
Làm xong mọi việc thì anh ra bàn làm việc ngồi mở hết camera trong nhà lên xem. Cũng may bữa sáng lúc nãy đều là do Dì Thu làm, Vân Anh chỉ thức dậy rồi uống xuống dùng thôi, không hề bỏ thuốc vào đồ ăn hay thức uống của anh. Thiên Minh thầm cảm tạ trời đất nếu không để Thiên Dương trúng độc thì anh thà chết còn hơn.
Suốt cả ngày hôm đấy, Thiên Minh cứ ở trong phòng cùng với Tiểu Dương. Nhóc con sau khi tỉnh dậy thì liền ríu rít xin lỗi papa. Thiên Minh rất vui vì điều đó, anh vốn nghĩ điều đầu tiên nó làm là né tránh anh nhưng thật không ngờ lại xin lỗi.
" Là ba không tốt, ba đánh oan con rồi. Ba Minh xin lỗi bảo bối nha " - anh vừa nói vừa cưng nựng cái má bánh bao của nó.
" Papa~~... hông giận?"
" Đương nhiên rồi, sao ba giận con được. Nhưng những lời ba nói lúc sáng không phải là chơi đâu đấy nhé. Sau này không được người khác cho phép thì không được động vào đâu biết không?"
Nhóc con chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Vốn dĩ nhóc cũng có gần 2 tuổi nên cũng chỉ có thể nói vài câu đơn giản thôi. Những lời giáo huấn của papa có lúc nhớ lúc quên nhưng lần này nó có chết cũng không quên đâu vì papa đánh đòn nó rồi còn gì.
Buổi chiều, Thiên Minh đích thân xuống bếp nấu nhiều món ngon rồi hai ba con cùng ăn còn Vân Anh thì vẫn ở bệnh viện chưa về. Vì thế anh mới có thể thoải mái mà gắp thức ăn cho nhóc. Những bữa cơm khác có Vân Anh ở nhà Thiên Minh sợ thuốc sẽ bôi vào đũa nên không dám gắp thức ăn cho nó, ngay cả bản thân cũng chỉ ăn rau để tránh cho Tiểu Dương đòi ăn theo vì anh biết nó không hề thích ăn rau.
Đến tối thì Vân Anh mới về, cô còn mua thêm bánh cho nhóc Dương nhưng Thiên Minh không cho nhóc ăn khiến cô bắt đầu sinh nghi. Còn Thiên Dương thì mới bị ba đánh đòn xong thì có 10 lá gan cũng không dám phá.
" Anh làm gì mà cách ly em ra vậy? Nếu anh không thích thì em không ở đây nữa!"
" Đâu có chứ, em biết đấy nhóc Dương rất quậy, anh sợ em khó chịu thôi! Em đi làm cả ngày rất mệt rồi, để anh vào pha nước ấm cho em "
Anh nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy đi vào tolet pha nước ấm cho cô thật. Vân Anh nhìn từng hành động dịu dàng của anh mà có chút mủi lòng. Bản thân cô cũng không dám tin chính anh là người hại chết anh trai cô.
Vân Anh tắm xong thì trở về phòng. Bỗng anh mở cửa bước vào trên tay còn mang theo một cái hộp nhỏ.
" Có chuyện gì thế ạ?"
" Anh vừa mua được thứ này rất đẹp nên mang sang tặng cho em này!" - Thiên Minh cười rồi đưa cái hộp cho cô. Vân Anh ngạc nhiên rồi cầm lấy, cô mở ra xem. Thì ra đó là mẫu đồng hồ mới ra của Dior.
" Sao anh biết em thích nó chứ?"
" Đến sở thích của vợ mà anh còn không nhớ thì anh còn xứng đáng làm chồng em không chứ. Nào anh đeo thử cho em " - Anh cười nói thản nhiên rồi ngồi xuống giường bên cạnh cô. Thiên Minh lấy chiếc đồng hồ rồi nhẹ nhàng đeo vào tay cho cô. " Xong rồi, xem ra anh cũng có mắt thẩm mỹ lắm " - anh tự khen mình một câu. Vân Anh ngước nhìn anh, cô cảm nhận con người quả thật rất tốt, còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô.
" Sau này anh đừng tốn tiền vì mấy món này nữa, đồng hồ của em nhiều lắm rồi!"
" Sao vậy được, cái này đâu thể gọi là tốn tiền. Vì em, bao nhiêu anh cũng đều thấy xứng đáng cả. Có việc này anh chưa nói với em. Ngôi biệt thự này chính là do em đứng tên đấy. "
" Em sao ạ?"
" Đúng vậy, trước khi kết hôn thì đã để em đứng tên ngôi nhà này "
Vân Anh im lặng, cô không biết nên nói với anh những gì. Anh càng tốt với cô càng khiến cô cảm thấy tội lỗi. Vân Anh vốn chỉ nghĩ đến đây là để trả thù nhưng sao dạo gần đây cô lại bắt đầu yêu anh nhiều hơn. Nhiều hơn cô đã từng nghĩ.
" Bảo Bảo, anh xin lỗi. Anh biết là anh không tốt khiến em phải thiệt thòi, anh không mong em tha thứ chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được. Còn về Tiểu Dương, anh cũng không dám cầu mong em sẽ chấp nhận nó chỉ cần em không làm hại hay bạc đãi nó là được rồi. Quãng đời còn lại hãy để anh chăm sóc em, có được không?" - Thiên Minh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Vân Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái. Còn Thiên Minh thì mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa đầu của cô.
" Được rồi, em ngủ sớm đi. Đừng thức khuya nhé, để bản thân bị bệnh hay sụt ký là anh đánh đòn em giống Tiểu Dương đấy " - Anh cười nói.
" Em biết rồi, anh cũng thế nha" - Vân Anh nhẹ giọng nói.
Thiên Minh nhìn cô rồi quay lưng đi. Anh rời khỏi ohongf đóng cửa lại thì đứng đấy suy tư.
[ Vân Anh, hy vọng tình cảm của anh có thể cảm hóa được em ]
Anh đứng đấy một lúc rồi đi lên lầu trở về phòng cùng cậu con trai yêu quý. Thiên Minh mở cửa bước vào đã thấy thân hình nhỏ bé nào đó đang nằm vểnh mông mà ngủ khò. Anh cười rồi bước lại đắp chăn chỉnh tề cho Tiểu Dương.
" Khụ...khụ.. "
Bỗng anh ho khan vài tiếng. Thiên Minh cảm thấy không ổn nên liền chạy vào nhà vệ sinh. Anh đứng trước bồn rửa tay mà ho không ngừng, còn ho ra máu nữa. Cơn đau ở ngực khiến anh ngã khụy xuống sàn. Cả tuần nay không biết anh đã bao lần nếm phải chất độc rồi nhưng có lẽ cơ thể này của anh sẽ không thể trụ được lâu nữa. Thiên Minh ngồi dưới sàn, tay ôm ngực đau đớn, người thì dựa vào tường mà thở dốc. Tầm hơn một tiếng sau, anh mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cả người không còn một chút sức nhưng cũng phải cố lê lết ra ngoài tìm thuốc uống.
Một lúc sau thì Thiên Minh mới hoàng hồn trở lại. Trán và lưng anh đổ đầy mồ hôi đến nổi ướt hết cả áo. Anh ngồi trên sàn nhà mà cười nhạt.
" Hy vọng là cuộc đời này của anh có thể chết trước em vì anh không muốn phải chứng kiến thấy em xa anh một lần nữa đâu Vân Anh à"