" Ông xã, huhu.....mấy con khốn này nó đánh em " Người phụ nữ lao về phía người đàn ông bên cạnh Thiên Minh mà khóc
" Được rồi, được rồi...." -Người đàn ông ôn tồn dỗ dành rồi hắn ta tỏ thái độ tức giận nhìn sang phía hai vị tỉ tỉ của chúng ta mà lớn giọng quát:" Các cô dựa vào cái gì mà tính làm loạn ở đây?"
" Ai đúng ai sai không tra rõ ngọn ngành mà đã vội kết luận. Đúng là vợ chồng các người nồi nào úp vung nấy" Hạ Trâm cười khinh, có anh ở đây để xem các người làm được gì.
" Hừ, láo toét, bảo vệ..." - hắn lớn tiếng gọi bảo vệ đến để kéo hai cô gái đi chỗ khác.
" E hèm..... Vợ yêu à, em có bị thương không?" – Thiên Minh bình thản bước đến bên Vân Anh, đưa tay vén tóc cho cô, ánh mắt quan tâm tình cảm cất tiếng hỏi thăm cô một câu làm hắn đang định nói gì cũng phải cứng họng.
" Chào tiểu thư, cô chủ" – lúc này hai thuộc hạ mới cúi chào.
" Dạ, em không sao " – Vân Anh mỉm cười đáp.
" Còn em có sao không?" – anh nhìn sang Hạ Trâm hỏi.
" Anh hai à, cô ta rất quá đáng đã đến sau còn tranh giành. Anh phải làm chủ cho tụi em nha " – Hạ Trâm thừa nước đục thả câu.
" Vậy....đây là....?" – hắn ta nhìn Thiên Minh.
" À, tôi quên mất....Giới thiệu với anh, đây là Vân Anh vợ sắp cưới của tôi. Còn đây là em họ của tôi, ba em ấy là Trần Đinh Thuận. Còn đây là đối tác làm ăn của anh Lý Nghiêm, anh và chú Thuận có hùn 40% cổ phần vào trung tâm thương mại này" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói nhưng lại làm cho hắn phải e dè. Trong giới kinh doanh đâu ai là không nghe qua danh tiếng của anh chứ còn về Trần Đinh Thuận tuy không nổi tiếng nhưng cũng là một người có vị thế.
" Cậu...cậu không rút cổ phần chứ?"
Hắn ta biết chỉ cần anh ra quyết định thì các cô phải nghe theo nhưng đó là do hắn nghĩ thôi. Thiên trước giờ coi trọng người nhà. Hơn nữa dám bắt nạt vợ và em của anh thì đúng là tự tìm đường chết.Tuy nhiên Vân Anh dùng cách nói khẩu hình và nói với anh.
[ Chuyện này không cần làm lớn ]
[ Không được, em nuốt không trôi cục tức, ít nhiều cũng phải để tụi em chơi đùa cho hả giận mới được ]
Thiên Minh nhìn ánh mắt của hai cô gái cũng chỉ biết mỉm cười. Quả là các nữ tử quật cường nhà này có thù tất báo, nhưng không sao, để các cô chơi đùa một chút cũng không hại gì. Anh nhất định giúp các cô rửa cho trôi cục tức. Thiên Minh quay sang Lý Nghiêm
" Tôi luôn tôn trọng ý kiến của các thành viên trong gia đình " – Anh nhún vai nói.
Hắn ta đưa tay lau mồ hôi lạnh, đừng đùa chứ, trung tâm thương mại mới khai trương hai tuần, vốn còn chưa thu lại hết mà giờ bị rút 40% cổ phần thì hắn có mà phá sản vì 60% cổ phần kia đâu phải do một mình hắn nắm mà còn có 4 cổ đông khác, cổ đông lớn đột ngột rút cổ phần thì các cổ đông nhỏ sẽ lo sợ mất tiền mà rút theo.
" Hóa ra anh và ba có hùn vốn à? Nhưng mà em thấy an ninh của trung tâm thương mại này có vẻ không tốt. Nếu có vị khách nào đến mua hàng bất chợt chọn trùng với món đồ mà Lý phu nhân đây ưa thích, không khéo lại bị cô ấy đánh cho, cô ấy đánh không lại thì còn có anh Lý đây hậu thuẫn. Nghĩ tới nghĩ lui kinh doanh kiểu này thế nào cũng khiến khách sợ mà bỏ chạy mất. Anh hai à, hay nói ba rút cổ phần đi chứ kiểu này thua lỗ là cái chắc" - Hạ Trâm thích thú nói.
" Trần tiểu thư quá lời rồi. Chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm, là do tôi quá nóng vội nên đã sai lầm, nay tôi xin cúi đầu nhận lỗi cùng các vị " - hắn ta vừa nói vừa cúi đầu.
" Aiz dza, đâu phải một mình anh đây có lỗi" – Hạ Trâm bóng gió nói.
Lý Nghiêm trừng mắt quay sang nhìn vợ đang đứng kế bên, bất đắc dĩ cô ta cũng đành nhúng nhường.
" Tôi.... Tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện ban nãy tôi đã gây ra " – Cô ta miễn cưỡng cúi đầu.
" Chúng tôi đã nhận sai, giờ xin tặng cô cặp đồng hồ này coi như chuộc lỗi ạ "
" Thật xin lỗi, giờ tôi lại không thấy hứng thú với cặp đồng hồ này nữa, anh cứ giữ lại cùng đeo với Lý phu nhân đi "– Vân Anh nói.
" Tôi phải làm gì thì các vị mới bỏ qua đây?"
" Từ đầu tới giờ tôi vẫn là không muốn rắc rối cho nên anh đừng lo lắng. Dù sao anh và phu nhân cũng đã nói lời xin lỗi, không lẽ chúng tôi đã lớn lại đi chấp vặt như trẻ con hay sao? Có đúng không chị?" – Vân Anh vẫn là dĩ hòa di quý nhìn sang Hạ Trâm.
" Em là người bị ức hiếp mà còn không tính toán thì chị so đo làm gì chứ, chơi nãy giờ cũng đủ rồi chuyện cũng không tới mức phải triệt đường sống của người ta"
" Vậy là mọi chuyện xem như ổn thỏa. Sau này anh nên quản lí trung tâm thương mại khoa học và công tư phân minh một chút. Nếu chuyện này còn tái diễn thì tôi sẽ nghĩ lại việc rút cổ phần đấy" – Thiên Minh nghiêm giọng nói.
" Vâng, tôi hứa là không có lần sau đâu"
" Được rồi, chúng ta về thôi "
Thiên Minh nói rồi cùng hai cô gái đi ra xe. Anh cho hai tên thuộc hạ về trước rồi đích thân chở vợ và em gái về. Trên xe hai cô nhóc ngồi phía sau mà không khỏi bất an, Thiên Minh ngồi lái xe bỗng thấy có sự im lặng đang bao trùm nên cất tiếng nói.
" Thế nào? Ban nãy nói nhiều lắm mà sao bây giờ lại im re hết vậy?"
" Tụi em đang chờ nghe anh giáo huấn đây. Tuy anh trước mặt người ta luôn luôn không để tụi em chịu thiệt nhưng khi về sẽ giáo huấn tụi em" – Vân Anh bộ dạng mèo con nói với anh.
" Hôm nay thì không..... vì các em không làm sai" - Anh cười nói.
" Cũng may là anh có mặt nếu không thì sau đó anh phải lên sở cảnh sát đưa tụi em về rồi " – Hạ Trâm thở phào nhẹ nhõm.
" Nếu vậy thì anh sẽ bảo Trung Khánh đi theo cùng để đón các em từ sở cảnh sát về"
" Anh hai, anh nỡ đối xử với tụi em thế sao? Anh không biết đâu dạo này Trung Khánh dường như là học theo anh hay sao ý, cứ luôn khó khăn với em. Chưa cần đến em giận đâu là anh ấy giận trước rồi, nhiều đêm còn sang phòng An Vy ngủ bỏ em lại một mình" – Hạ Trâm chu mỏ nói không giấu được sự uất ức.
Thiên Minh bật cười, không ngờ đứa em gái của anh có một ngày phải chịu ủy khuất như vậy. Lúc trước anh còn lo Trung Khánh sẽ bị đứa em gái này bắt nạt nhưng có lẽ là anh đã sai rồi. Từ khi đôi vợ chồng trẻ có một đứa con thì Trung Khánh dường như đã trưởng thành hơn, biết chăm lo cho gia đình và không dung túng cho đứa em gái ngang ngược này của anh nữa.
Sau đó, anh đưa Hạ Trâm về nhà trước. Thiên Minh cùng cô vào nhà của Hạ Trâm chơi. Vân Anh cũng khá bất ngờ vì căn nhà lớn hơn cô nghĩ. Từ trước đến giờ cô cũng chỉ ghé qua tiệm sách của Hạ Trâm với lại căn nhà này là do Trung Khánh vừa mới mua đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến.
" Trung Khánh đâu rồi?" - Thiên Minh ngồi xuống ghế hỏi.
" Anh ấy còn ở bệnh viện, dạo này khoa của anh ấy đột nhiên có nhiều bệnh nhân hơn nên anh ấy cũng rất là bận"
Lúc này, dưới bếp có người làm mang nước ra.
" Nhà em mới thuê người làm à?" - anh ngạc nhiên hỏi.
" À, là anh Khánh thuê đấy, anh ấy bảo em chăm con sẽ rất cực nên thuê thêm vú nuôi với một người làm để trông coi nhà cửa "
" Chà, chị thật hạnh phúc đấy " - Vân Anh cười tươi nói.
Ngồi chơi một chút thì anh và Vân Anh cũng phải ra về. Nhưng trước khi đi thì anh bị Hạ Trâm kéo tay lại.
" Này! Lần này em giúp anh, anh nhớ phải trả công cho em đấy nhé. 6h là phải có mặt đấy " - Hạ Trâm khẽ nhắc nhở anh.
" Anh biết rồi, anh sẽ không đến trễ đâu. Lần này anh sẽ giúp em có một chị dâu " - Anh khẽ trêu đùa rồi bước ra xe cùng với cô.
Thiên Minh lên xe nhưng không chở cô về biệt thự và lại đến trung tâm thành phố. Vân Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh.
" Anh đưa em đi đâu thế?"
" Tối nay anh có một buổi tiệc với bạn bè nên muốn đưa em đi chuẩn bị đồ ấy mà!"
" Anh sẽ đưa em đi cùng?" - Vân Anh hỏi lại trên gương mặt không giống được vẻ vui mừng.
" Em là vợ của anh thì anh đưa đi có gì không ổn sao?"
" Xí...Ai là vợ của anh chứ. Đã thỏa thuận rồi em chỉ thích làm tình nhân thôi " - cô bĩu môi nói.
" Được. Dù là vợ hay tình nhân thì cả đời này em vẫn sẽ là của anh "
Thiên Minh nói rồi chở cô đến một cửa hàng lớn trong thành phố. Anh xuống xe cùng cô đi vào trong.
" Chủ tịch " - cô nhân viên cúi đầu.
" Vân Anh, em theo mấy người này vào trong chuẩn bị đi, anh đã căn dặn với họ rồi " - anh quay sang nói với cô.
Vân Anh khó hiểu nhìn anh rồi cũng đi vào trong. Thiên Minh ngồi bên ngoài đợi, anh vừa xem mấy cuốn tạp chí lại vừa mong ngóng tiểu công chúa.
30 phút sau... Vân Anh từ trong phòng thay đồ bước ra. Trên người mặc bộ váy trắng tinh khôi. Vân Anh từ từ bước ra, Thiên Minh cười khẽ rồi bước đến bên cạnh cô. Bộ váy trắng trễ vai, phần trên được thiết kế rất tỉ mỉ, thân váy được kết hợp bởi nhiều lớp vải như là những cơn sóng nhỏ. Bộ váy này chính anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng bên Mỹ thiết kế, bộ váy trễ vai tinh xảo khoe trọn xương quai xanh quyến rũ của cô, chiếc váy khoe trọn vòng một đẫy đà và vòng eo thon gọn của cô.
" Xoay một vòng anh xem nào!"
Vân Anh cười khẽ rồi cũng quay nhẹ một vòng, theo quán tính phần tà váy của cô bung xòe ra, Vân Anh bây giờ như một cô công chúa nhỏ vậy.
" Bảo Bảo em thật đẹp"
" Chỉ là dự buổi tiệc thôi có cần rườm rà vậy không? Váy anh mua cho em ở nhà còn nhiều lắm kia mà "
" Anh luôn muốn em là người nổi bật nhất. Nào lại đây ngồi xuống" - Thiên Minh kéo tay cô ngồi xuống ghế. Anh nửa ngồi nửa quỳ dưới nền, lúc này một nhân viên đem đến một hộp to. Anh nhận lấy rồi mở ra, quay sang nhìn cô cười bảo:" Anh giúp em mang " - Thiên Minh nhẹ cười rồi lấy đôi giày mang vào chân của cô.
" Đứng lên anh ngắm nào!"
Vân Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, Thiên Minh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cũng gật đầu hài lòng.
" Đúng là vợ của anh, mặc gì, mang gì cũng đẹp hết "
" Ở đây nhiều người như vậy, anh đừng gọi tùy tiện như thế " - cô nhỏ giọng trách yêu cô. Thiên Minh cười hạnh phúc đưa tay xoa nhẹ gương mặt trắng mềm của cô rồi quay sang bảo nhân viên.
" Đưa cô ấy làm tóc, makeup "
Rất nhanh Vân Anh đã bị lôi đi trong sự ngạc nhiên. Rốt cuộc hôm nay anh sao vậy chứ? Cô lắc đầu ngao ngán khó hiểu. Xung quanh cô có đến tận ba người để làm tóc, makeup.
Thiên Minh nhân lúc cô đang chuẩn bị thì cũng đi thay đồ tươm tất. Anh mặc một bộ vest cực kì lịch lãm càng tô đậm thêm vẻ thanh lịch và đẹp trai vốn có.
Tầm hơn một tiếng sau. Cuối cùng Vân Anh đã xong. Mái tóc được tết lại rất tỉ mỉ còn được đính thêm cái kẹp bướm dễ thương. Gương mặt cô makeup cũng không đậm bởi vì cô vốn có làm da trắng nên chỉ cần dặm chút phấn, kẽ mắt và tô son nữa là xong nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ngời ngời.