" Không, không, Vân Anh...Em không được đi...Vân Anh " - Thiên Minh nói trong cơn mơ rồi giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi rất thực, nước mắt anh cũng đã thật sự rơi xuống, trán ướt đẫm mồ hôi.
Anh ngồi dậy bước sang ngồi cạnh bên giường bệnh của cô. Thiên Minh nắm lấy tay cô mà hôn nhẹ lên.
" Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh biết những lỗi mà anh phạm phải chắc chắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng anh không bận tâm điều đó, thứ anh muốn là em có thể tỉnh dậy. Anh muốn thấy nụ cười của em, muốn thấy gương mặt phụng phịu giận dỗi của em, muốn nghe giọng điệu mèo con mè nheo của em. Vân Anh! Em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, cầu xin em đấy!"
Thiên Minh nói rồi lại tiếp tục rơi nước mắt. Từ lúc xảy ra mọi chuyện cũng chẳng biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi nhưng dường như đều là vô nghĩa. Vân Anh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ còn 7 tiếng nữa là hết 14 ngày vậy mà cô vẫn bất động.
Đang mãi tuyệt vọng ngồi nhìn cô thì anh cảm nhận ngón tay của cô đã động đậy.
" Vân Anh...Em..tỉnh lại rồi!" - anh vui mừng mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh bấm chuông gọi bác sĩ đến.
Ngay lập tức Triết Thành cùng hai y tá liền đến nơi. Kiểm tra sơ lược thì các chỉ số hồi phục của cô đã tăng lên. Triết Thành cũng rất vui vì kì tích đã xảy ra.
Thiên Minh lo lắng ngồi ở ngoài phòng bệnh. Triết Thành bên trong này đang tích cực hồi sức lại cho cô. Một lúc sau, Triết Thành bước ra.
" Vân Anh..Cô ấy sao rồi?"
" Tình hình đã ổn nhưng do còn yếu nên em ấy đã ngủ thiếp đi nhưng rất nhanh chóng sẽ tỉnh dậy thôi. Cậu cũng nên phấn chấn hơn đi, Vân Anh đã cố gắng rồi thì bây giờ là đến lượt của cậu đó!" - Triết Thành cười nói.
Thiên Minh lúc này thật sự rất vui. Xem ra ông trời còn thương anh mà không để cô ra đi mãi mãi. Sau đó, anh vào lại bên trong phòng bệnh, anh ngồi bên cạnh cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô.
Sáng hôm sau, Vân Anh chợt tỉnh dậy, hai mí mắt cô tách ra. Cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi lại nhìn thấy một thanh niên đang nằm gục bên sofa.
" Đây là đâu?" - cô giọng yếu ớt cất lên.
Nghe giọng nói của cô Thiên Minh liền tỉnh dậy, anh bước lại chỗ của cô.
" Vân Anh...May quá, em tỉnh rồi...Anh thật sự rất mừng đấy. Em thật là lười biếng ngủ tận 13 ngày!"
Anh nói trong niềm hạnh phúc vô bờ nhưng Vân Anh lại dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. Gương mặt cô không thể hiện bất cứ biểu cảm nào cả, cô nhìn anh rồi nói:" Anh.. là ai..thế?"
Thiên Minh nghe cô nói mà như chết lặng. Anh là ai thế? Vân Anh đã không nhận ra anh nữa sao? Anh đôi mắt kinh ngạc.
" Anh...anh là Thiên Minh..Anh là chồng của em mà.. Vân Anh em không nhớ anh sao?"
" Thiên Minh? Chồng? "
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người bước vào là Triết Thành.
" Thiên Minh? Cậu sao vậy?" - Thấy anh thẫn thờ cậu liền bước đến hỏi thăm.
" Vân Anh...Cô ấy..cô ấy không nhớ gì nữa!" - Thiên Minh nghẹn ngào mà thốt lên từng lời. Triết Thành ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
" Vân Anh! Em nhớ anh không?"
" Tôi không biết! Các người là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi là ai?"
Căn phòng chợt rơi vào im lặng. Tất cả mọi thứ cô đều quên sạch cả, đến ngay cả bản thân cũng không biết mình là ai nữa.
Thiên Minh không dám tin, anh quay người đi chỗ khác mà khóc. Giờ phút này, cô đã không còn nhận ra ai hay bất cứ thứ gì cả. Có phải ông trời thích trêu người không?
Vân Anh hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, cô không nhận ra ai hết. Triết Thành cùng với những bác sĩ khác đã cùng nhau đến kiểm tra.
" 5 nhân 8 bằng bao nhiêu?" - một vị bác sĩ hỏi.
" 40 "
" Vậy thủ đô của của Mỹ là gì?"
" Washington "
" Cô hãy mở lấy ruột của cái bút này ra đi " - bác sĩ đưa cho cô một cây bút. Vân Anh nhận lấy rồi tháo ra một cách dễ dàng, động tác cũng không có bất thường.
" Cô hãy đọc chữ trên bìa sách này thử xem!"
Vân Anh nhận lấy cuốn sách rồi dễ dàng mà đọc lên:" The One Thing - Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời"
Sau đó, tại một căn phòng khác.
" Đây chính là chứng mất trí nhớ tạm thời. Nó xảy ra do chấn thương tâm lí tạo nên. Hội chứng này chỉ khiến bệnh nhân quên đi mọi việc trong quá khứ chứ không ảnh đến sự nhận biết và kĩ năng " - Triết Thành giải thích.
" Vậy liệu cô ấy có hồi phục lại trí nhớ được không?" - Thiên Minh hỏi.
" Hồi phục là có thể nếu cô ấy muốn nhớ lại tuy nhiên thời gian thì không xác định được vì đây là tổn thương tâm lí do bị đả kích "
......................
Bốn ngày trôi qua...
Thiên Minh lúc nào cũng túc trực bên cô cả nhưng Vân Anh vẫn không nhận ra anh hay nhớ lại bất cứ gì cả.
" Này! Em ăn thêm miếng nữa đi!"
" Thôi! Không ăn đâu. Tôi không muốn ăn!"
" Vậy thì không ăn nữa. Này em uống tí sữa đi " - Thiên Minh cầm li sữa đưa cho cô.
Nhưng Vân Anh lại bực bội mà mạnh tay gạt li sữa rơi xuống sàn vỡ tan.
" Đã bảo không muốn rồi, anh phiền chết đi được. Cũng không biết tại sao lúc trước tôi lại biết một người phiền toái như anh chứ! Đúng là bực bội! Anh biến đi giùm tôi!" - cô lớn giọng nói rồi nằm xuống giường đắp chăn. Thiên Minh dù biết rằng cô đã không nhớ được gì nhưng những lời vừa rồi cũng khiến anh rất đau lòng. Anh chỉ dám thở dài buồn rầu rồi ngồi xuống lau dọn mọi thứ.
" Anh ra ngoài mua ít trái cây cho em nha!" - Thiên Minh cười nói.
Nhưng Vân Anh chẳng thèm để tâm, cô cứ nằm đấy. Anh lắc đầu khổ sở rồi đi ra ngoài.
" Đúng là phiền phức! " - cô lầm bầm mắng anh.
Ngay lúc này, Triết Thành vào thăm cô.
" Em khỏe chút nào chưa?"
Vân Anh nghe tiếng của cậu thì liền ngồi dậy. Cũng chẳng hiểu sao từ lúc tỉnh dậy chỉ có cậu là tạo cho cô được cảm giác thân thuộc.
" Anh hai, anh đến rồi! Em đang sắp bị chọc cho tức chết rồi đây!"
" Ai lại chọc em thế? Nói đi, anh đi xử tên đó ngay!"
" Thì là cái tên Minh..Minh gì đó, hắn ta cứ lèm bèm suốt. Chẳng biết sao suốt ngày hắn cứ ở đây làm em bực chết đi được. Mà lúc trước em từng biết hắn sao? Sao em không nhớ gì hết vậy?"
" Cậu ta lúc trước là học trò của ba em đấy!"
" Vậy ba mẹ em đâu rồi? Sao không thấy họ đến thăm em thế?"
" À..Chuyện này... Ba mẹ của em đã mất được 3 năm nay rồi!"
" Anh có ảnh của ba mẹ em không? Em thật sự đã quên hết rồi!" - giọng cô bỗng trầm xuống.
Triết Thành khẽ cười, cậu lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô xem một vài tấm ảnh. Vân Anh miệng cười tươi. Hiện tại trong kí ức của cô chẳng nhớ ai cả cũng may là có Triết Thành nhắc lại cho cô nhớ. Mỗi khi rảnh cậu lại cho cô xem ảnh hoặc là kể lại mọi chuyện cho cô nghe vì thế cô rất mến cậu.
" Đây là em lúc nhỏ hả?" - Vân Anh chỉ vào một tấm ảnh trong điện thoại.
" Đây là lúc em được 5 tuổi. Anh còn nhớ lúc đó anh với em lén trốn đi chơi suốt cả buổi chiều đến khi về nhà thì cả hai đều bị mắng té tát, em còn đổ lỗi là tại anh dụ dỗ nữa!" - Triết Thành vừa kể lại vừa cười.
" Rồi thế nào nữa?"
" Thì anh bị mắng chứ sao nữa, buổi tối còn bị đứng phạt gần cả tiếng tất cả đều là do em ban cho đấy. " - Cậu mắng yêu cô.
" Anh lớn mà chịu thiệt chút đi." - cô trêu lại.
Sau đó, Triết Thành ngồi kể lại rất nhiều chuyện trước đây của cả hai. Vân Anh chăm chú ngồi nghe, đôi lúc thì lại bật cười thích thú.
" Anh hai! Hay là đợi em khỏe rồi anh đưa em về quê nha!"
" Được, nhưng mà em phải mau khỏe lại trước đã. Phải ăn uống đầy đủ, không được nghịch điện thoại mà thức thâu đêm đâu đấy!"
" Em biết rồi mà, em đâu phải con nít chứ!"
" Anh phải đi khám bệnh rồi, em nằm nghỉ đi nha. Cần gì hay khó chịu ở đâu thì gọi cho anh!" - Triết Thành dặn dò cô rồi đứng dậy rời đi. Nhưng cậu vừa mở cửa bước ra thì thấy Thiên Minh đã đứng ở đấy, mắt của anh đã đỏ hoe. Thiền Minh từ nãy đến giờ đã thấy hết cuộc nói chuyện vui vẻ giữa cô và cậu chợt nhiên anh lại thấy có chút chạnh lòng.
" Vân Anh sao rồi?" - anh hỏi.
" Em ấy khỏe hơn rồi, nghỉ ngơi chừng một tuần nữa là sẽ bình phục!"
" Ừm!" - Thiên Minh đáp rồi đi vào trong. Triết Thành nhìn theo anh mà cũng chẳng biết nên nói thế nào. Mấy ngày nay Vân Anh luôn khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với anh nhưng anh vẫn luôn chịu đựng mà kề bên chăm sóc cho cô.
Thiên Minh đi vào trong phòng, anh nhìn thấy cô đang vui vẻ xem gì đấy trong điện thoại anh cũng khẽ cười. Anh đặt trái cây để lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
" Anh mua rất nhiều trái cây, em thích ăn cái nào để anh gọt cho em nha!"
" Nhìn thấy anh thì chẳng có món gì mà tôi thấy vừa miệng cả!" - cô lạnh nhạt nói nhưng Thiên Minh cũng chẳng đáp trả, anh cũng chỉ im lặng để tránh cô sinh khí.
.....
" Em ăn táo đi. Lúc trước em rất thích táo mà!" - anh gọt xong thì đưa miếng táo cho cô. Vân Anh nhìn anh rồi bực bội mà buông điện thoại trên tay xuống.
" Tôi nói anh nghe này. Anh không có việc gì làm hay sao mà cứ ở đây làm phiền tôi thế? Tôi có tay có chân không mượn anh hầu hạ, nếu rảnh rỗi quá thì về nhà mà chăm lo cho vợ con của anh đi đừng có suốt ngày ở đây khiến tôi phát tiết!"
" Vợ con của anh bỏ đi rồi!" - giọng anh nghẹn ngào nói.
" Đúng là bọn họ có mắt, một người phiền toái như anh đến ngay cả vợ con mà chịu không nổi đến bỏ đi thì đúng là... Haizz.. Gia môn bất hạnh" - Vân Anh vô tư nói nhưng những lời nói ấy khiến anh rất đau lòng, tim anh như bị hàng vạn mũi dao đâm vào vậy. Thiên Minh không cầm lòng được mà nước mắt nơi xuống.
" Này, này, này. Anh khóc thật đấy hả? Tôi nói có vài câu mà anh khóc thật đấy sao? Anh có phải đàn ông không vậy? "
Thiên Minh lau đi nước mắt rồi quay đầu đi chỗ khác. Vân Anh cười nhạt. Cô chẳng hiểu nổi anh là thuộc dạng đàn ông gì mà dễ khóc đến vậy.
" Phiền chết đi được!"
" Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài, cần gì thì gọi cho anh!"
Thiên Minh nói rồi đi ra khỏi phòng. Anh rồi trên dãy ghế trước phòng bệnh mà suy nghĩ. Anh thật sự không hiểu có phải ông trời đang trừng phạt anh không chứ? Cô quên hết mọi chuyện đã đành nhưng tại sao đối với ai thì cô cũng vui vẻ, cởi mở còn với anh thì luôn khó chịu, cau có vậy chứ?
" Anh hai, anh không sao chứ?" - Hạ Trâm vừa đến thì thấy anh đang ngồi trước phòng bệnh nên lại hỏi.
" À..Anh không sao.." - Thiên Minh lau vội đi nước mắt -" Em đến đây thăm Vân Anh à?"
" Vâng, mà sao anh lại ngồi đây thế?"
" À.. Anh ra đây hóng gió chút thôi. "
" Chỗ này xung quanh là bốn bức tường gió đâu mà hóng chứ. Có phải Vân Anh lại nói gì để anh đau lòng nữa không?"
" Không phải đâu, tại anh suy nghĩ nhiều thôi. Em vào thăm cô ấy đi, sẵn tiện giúp anh khuyên cô ấy ăn chút gì đó luôn đi. Từ trưa đến giờ Vân Anh bực bội mà không chịu ăn gì hết!"
" Em hiểu rồi, hay là anh về nhà nghỉ ngơi xíu đi. Mấy hôm nay em thấy anh mệt lắm rồi đấy!" - Hạ Trâm lo lắng dặn dò anh.
" Anh biết rồi!" - Thiên Minh cười trừ.
Hạ Trâm nhìn anh rồi cũng chỉ biết lắc đầu chứ chẳng biết khuyên thế nào cả. Lúc đầu ai cũng thấy anh đáng trách nhưng hiện tại thì đáng thương hơn. Vân Anh bây giờ đã quên hết mọi chuyện cũng có thể xem là chuyện tốt còn anh thì vẫn tự thấy có lỗi trong lòng, hằng ngày lại phải nghe thêm mấy câu nói lạnh nhạt của Vân Anh nữa chứ. Nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã chịu được.
Chiều hôm đấy, bỗng công ty có việc gấp nên Thiên Minh phải tức tốc chạy về để xem xét tình hình. Anh phải giải quyết một đống văn kiện chất cao như núi kia. Đến khi tạm xử lí xong thì đã gần 9h tối. Anh thở dài rồi dựa người ra ghế, hai tay xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Thiên Minh về nhà thay đồ xong rồi thì lại vào bệnh viện với cô.
Anh mở cửa bước vào thì đã thấy cô ngủ rồi. Anh bước lại gần, ngồi xuống ghế rổi lại tấm chăn cho cô. Thiên Minh nắm lấy bàn tay của cô.
" Vân Anh! Cho dù em ghét anh cũng không sao chỉ cần em có thể vui vẻ sống thì anh đã hạnh phúc rồi! Đời này anh sẽ luôn đợi em!"
Thiên Minh nói rồi bỗng cười hạnh phúc. Nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say mà anh bỗng thấy an lòng được phần nào. Đối với anh mỗi ngày có thể nhìn thấy cô thì là đã hạnh phúc lắm rồi.