Do kết quả tìm kiếm đã rơi vào ngõ cụt nên dù không muốn nhưng Thiên Minh cũng phải thừa nhận là cô đã chết. Kể từ ngày hôm đó Thiên Minh càng trở nên lạnh lùng, khó hiểu và có phần tàn nhẫn hơn trước. Mặc dù bề ngoài vẫn là bộ dạng một Trần chủ tịch cao cao tại thượng nên bên trong anh vẫn sống với tội lỗi mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào trả được.
Thiên Minh ban ngày thì cắm đầu vào công việc đến ban đêm thì lại ngắm nhìn bức ảnh của cô mà hồi tưởng lại quá khứ. Ngồi trong căn phòng quen thuộc, thứ hiện ra trước mắt anh chính là những khoảnh khắc vui đùa của cả hai. Nhớ lại lúc trước, anh và cô mỗi tối đều trò chuyện, đùa giỡn với nhau đôi khi thì lại cãi nhau như trẻ con nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình anh tưởng nhớ.
Thời gian cứ thế trôi qua. Cũng đã được nửa năm xảy ra tai nạn nhưng nỗi nhớ của anh về cô vẫn không bao giờ thuyên giảm. Ngôi biệt thự và ngôi nhà trước đây anh cùng cô ở vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, phòng ngủ và đồ đạc của cô chỉ có một mình anh được động vào.
Buổi tối hôm ấy, Thiên Minh một mình đến vũ trường mà nhậu đến không biết gì cả. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cô hết, từng nơi anh và cô đã đến Thiên Minh đều nhớ rất rõ. Từng lời nói, hành động của cô anh đều luôn khắc sâu trong lòng. Cứ thế Thiên Minh một thân ngồi uống rượu rồi tự nói một mình cho đến khi quá say mà ngất ra bàn.
Thuộc hạ đang không biết thế nào thì cứu tinh đột nhiên xuất hiện. Hạ My, cô hôm nay có gặp mặt vài người bạn cũ nên mới đến đây, đang chuẩn bị ra về thì thấy anh đang nằm bất tỉnh trên bàn. Hạ My nhanh chóng đỡ anh ra xe rồi chở anh về. Đến nơi, cô dìu anh vào nhà.
" Cầu xin em..ực...đừng đi mà...!" - Thiên Minh trong cơn say mà luôn nghẹn ngào cầu xin.
" Cậu chủ, cậu sao vậy?" - dì Lan lo lắng bước ra hỏi.
" Phòng của anh ấy ở đâu để con đưa anh ấy lên!" - Hạ My vừa đỡ anh vừa nói.
" Tiểu thư lên lầu hai ngay phòng đầu tiên!" - dì Lan chỉ.
Hạ My gật đầu rồi sao đó khó nhọc mà dìu anh lên phòng. Cô mở cửa rồi đỡ anh vào trong. Hạ My đẩy anh nằm lên giường.
" Hết nói nổi!" - cô than phiền một câu rồi định qua lưng đi ra ngoài thì cổ tay của cô bị anh kéo lại. Hạ My quay lại nhìn anh thì ngay lập tức cả người của cô bị anh kéo lên giường.
" Em đừng đi...Có được không?" - Thiên Minh giọng khàn đặc mà thốt lên
" Anh làm gì vậy chứ! Bỏ em ra!" - Hạ My giãy giụa, hai tay đánh vào ngực anh nhưng vốn dĩ cô không làm được gì cả, cả người của cô bị anh đè lên.
Thiên Minh không kiềm chế được bản thân mà luôn hôn lên khắp người của cô. Anh nắm lấy hai cổ tay của cô đặt lên đỉnh đầu. Hạ My bây giờ đã không thể giãy giụa được nữa, cô nước nở cầu xin:
" Thiên Minh...Xin anh, bỏ ra đi!"
" Vân Anh, anh yêu em, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu!" - Thiên Minh trong cơn say mà không ngừng yêu thương cô. Hạ My nghe anh gọi hai chữ Vân Anh thì nước mắt cô khẽ rời xuống, thì ra trong anh Vân Anh luôn là người đứng đầu còn cô chỉ là một kẻ thay thế.
Sáng hôm sau.
Thiên Minh dần dần tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì anh đã nghe thấy tiếng khóc. Anh quay sang nhìn thì đang thấy Hạ My đang ngồi khóc, cả người quấn chăn. Thiên Minh hoảng hốt, anh nhìn lại người mình thì chẳng còn quần áo nữa.
" Hạ My, anh...!"
Bốp....
Cô tát anh một cái rất mạnh làm Thiên Minh sững người.
" Đồ đê tiện" - Hạ My uất ức nói.
" Anh...anh xin lỗi, tối qua anh chỉ tưởng đó là Vân Anh nên mới..."
" Vân Anh? Anh xem tôi chính là một đồ chơi để thay thế cho cô ấy, tôi chính là người để thỏa mãn dục vọng của anh!"
Thiên Minh im lặng. Thật sự tối qua anh thấy người trước mặt chính là Vân Anh nên mới không kiềm chế được bản thân nên mới làm ra chuyện như thế.
Hạ My bỗng mang đồ vào tolet mặc vào rồi lao vụt xuống dưới nhà. Thiên Minh vội mặc đồ vào rồi cũng đi xuống dưới nhà. Anh chạy ra sân níu tay cô lại.
" Hạ My, em nghe anh giải thích đã, anh thật sự không cố ý, anh... "
" Không cố ý? Anh đã làm ra những chuyện như thế rồi thì bảo là không cố ý! Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với người như anh nữa!" - Hạ My đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi biệt thự. Cô ra đường lớn bắt taxi rồi rời đi.
Thiên Minh đứng đấy day day trán khổ sở, giờ mọi chuyện thế này rồi anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào cả. Cũng chỉ do anh đã quá say rồi ảo giác thấy cô chính là Vân Anh nên mới hành động như vậy.
Tại tập đoàn Thiên Long.
" Tổng giám đốc, đợi tôi vào thông báo đã!" - Thư kí của anh chạy theo ngăn cản Thái Phương lại nhưng cậu vẫn đùng đùng tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Cậu mở cửa rồi đi vào.
" Có gì sao?" - Thiên Minh thấy cậu đến thì liền hỏi.
Thái Phương không thèm trả lời anh mà ngay lập tức lao vào đấm anh một cái rất mạnh khiến Thiên Minh ngã nhào xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên.
" Tên súc sinh, tôi không ngờ cậu là một tên cặn bã như vậy đấy!" - Thái Phương lớn giọng mà mắng chửi anh. Thiên Minh cũng đã hiểu sự việc, anh từ từ đứng dậy.
" Thật ra tôi... Tôi thật sự chỉ cô ấy là Vân Anh thôi!"
Thái Phương càng nghe thì càng tức, cậu lao vào túm lấy cổ áo của anh:" Vân Anh! Vân Anh! Vân Anh đã chết rồi. Cô ấy là Trương Hạ My, cô ấy có tội tình gì mà cậu đối xử với cô ấy như vậy. Rồi sau này cô ấy dám nhìn ai nữa hả?"
Thiên Minh im lặng. Giờ phút này anh có thể nói được gì chứ. Mọi chuyện đã rành rành ra trước mắt, cho dù anh có 100 cái miệng cũng khó cãi.
" Sau này không còn là anh em gì nữa!" - Thái Phương nói rồi tức giận đi ra ngoài. Thiên Minh thật sự cũng chẳng biết giải thích thế nào cả.
Trưa đấy, được Hạ Trâm liên lạc thì anh đã ngay lập tức đến để tìm Hạ My. Đến tới nhà của Hạ Trâm thì anh đã thấy Hạ My đang ngối khóc bên cạnh cô bạn thân. Amh không biết nên mở lời thế nào nên chỉ chầm chậm ngồi xuống ghế.
" Anh còn đến đây làm gì nữa?" - Hạ My lớn giọng.
" Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em!"
" Nói chuyện? Có chuyện gì để nói nữa. Thanh danh của tôi đã bị anh làm vấy bẩn rồi thì có thể khôi phục lại sao? Tôi làm sao có thể nhìn mặt với Thái Phương nữa chứ hả?" - cô vừa khóc vừa tuyệt vọng nói.
" Cậu bình tĩnh đi, moin chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi!" - Hạ Trâm kéo cô vào lòng mà an ủi.
Đúng ngay lúc này thì Thái Phương lại đến, cậu vừa đặt chân vào thì liền thấy Thiên Minh đang ngồi ở đó. Cậu như phát điên mà lao vào muốn đánh anh vậy cũngmay là có Hạ Trâm can ra. Tình hình bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
" Mọi chuyện chưa đủ phức tạp sao mà các anh còn đánh nhau được! " - Hạ Trâm lớn giọng.
Thái Phương cố kìm nén mà bỏ sang một góc ngồi.
" Em đã được biết và cũng được dì Lan kể lại. Tối qua vì Thiên Minh đã quá say nên được Hạ My đưa về nhà và dẫn lên phòng. Trong lúc không kiềm chế được mà anh ấy đã tưởng nhầm Hạ My thành Vân Anh nên mới xảy ra chuyện không hay. Việc này Thiên Minh có lỗi nhưng không phải là anh ấy muốn như vậy. Giờ mọi người tính sao đây? Thái Phương, anh nói đi!"
" Người bị hại là Hạ My thì anh nói được gì chứ!"
" Nhưng anh là bạn trai của cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang bị kích động thì chỉ có anh mới giúp cậu ấy được thôi!"
Không gian chợt rơi vào im lặng, tình hình ngày càng rắc rối khiến ai cũng phải đau đầu.
" Mình sẽ đi, mình không muốn sống ở đây nữa!" - Hạ My nói.
" Tôi cũng sẽ đi, ba Hạ My giờ đã mất, tập đoàn Phong Tuyết không ai trông coi cả. Tôi sẽ giúp em ấy quản lí còn cái chức tổng giám đốc Thiên Long đó tôi trả lại cho cậu!" - Thái Phương nói rồi một mạch nắm tay Hạ My kéo ra ngoài. Thiên Minh từ nãy giờ luôn im lặng, anh biết anh càng nói thì chắc chắn sẽ làm nhiều người tức giận hơn nữa.
Sau khi hai người họ đi thì Hạ Trâm quay sang nhìn anh trai rồi buồn rầu mà nói:" Anh hai, anh nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi việc đi. Tình hình bây giờ đã bất ổn rồi anh đừng làm cho nó loạn thêm nữa. Anh nên sống ở thực tại đi, Vân Anh đã chết rồi. Đừng đem nổi đau và sự mong nhớ của anh biến thành nổi tuyệt vọng của người khác!" - Hạ Trâm nói rồi bỏ đi lên lầu. Thiên Minh lúc này chẳng thể nghĩ được gì cả. Mọi chuyện ập đến như muốn anh phải tự dằn vặt đau khổ bản thân. Vợ con thì ra đi đột ngột, bạn thân chí cốt thì bỏ đi, hai cô em gái thì thất vọng mà không đến không muốn nhìn mặt. Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh không chứ.
......................
Một tháng sau.
[ Đại ca, đã bắt được đôi nam nữa đó! ] - một tên thuộc hạ gọi điện báo cho anh.
" Tôi đến ngay!"
Sau đó, Thiên Minh tạm gác lại công việc rồi rời khỏi công ty. Anh lái xe đến một nơi mà chắc chắn chẳng có ai là muốn đến. Tại phòng hình, tên thanh niên đó bị đánh sắp thở cũng chẳng nổi. Còn cô gái kia cũng bị vài nữ phó chủ gạch vài đường lên mặt khiến cô ta sợ đến ngất đi.
Lúc này, Thiên Minh mở cửa bước vào.
" Đại ca!" - thuộc hạ đồng loạt lên tiếng.
Anh không nói gì mà từng bước đến bên cái ghế rồi ngồi xuống.
" Sao rồi?" - anh lạnh giọng hỏi.
" Cậu ta không chịu khai ra! Chúng em đã dùng hình rồi nhưng vẫn là không chịu nói!"
" Vậy à?" - anh nhấp một miếng rượu rồi cười nham hiểm.
Thiên Minh đứng dậy bước gần đến tên thanh niên đó, nhìn bộ dạng của cậu ta bị hành hạ đến chẳng giống con người nữa.
" Không chịu nói sao? Tôi không ép cậu mà nhìn bộ dạng lúc này thật là tội nghiệp đó. Bị mấy sợi dây thừng và roi mây này hành hạ chắc người cậu nóng lắm phải không? Để tôi giúp cậu hạ nhiệt nha! Chuẩn bị nước muối!"
Ngay sau đó một tên thuộc hạ mang một thau nước muối ra. Thiên Minh chỉ khẽ cười rồi quay về ngồi trên ghế.
" Dùng nước muối này mà rửa sạch vết máu trên người cậu ta đi!" - anh lạnh giọng nói.
Dứt lời, một tên thuộc hạ đã đổ cả một thau nước muối đó lên người của cậu ta. Những vết thương bị đánh đến rách da khi chạm vào nước muối thì ngay lập tức khiến cả người cậu ta run rẩy sống không bằng chết. Cậu ta vì quá đau mà ngất đi.
Lúc này, Thiên Minh quay mặt sang nhìn cô gái trên mặt đầy máu đang bị trói bên cạnh.
" Ai gạch mặt cô ta thế?"
" Là...là em..!" - Kim Vân lên tiếng. Thiên Minh lườm một cái rồi đập vỡ ly rượu trên tay.
" Kim Vân, cô ra ngoài được rồi!"
" Vâng"
Kim Vân sau đó cũng rời đi để tránh khỏi cơn thịnh nộ của anh. Đôi nam nữ này chính là hai người đã ân ái mặn nồng với nhau trong đoạn video lúc trước.
" Thật xin lỗi, thuộc hạ của tôi không suy nghĩ mà khiến cô sợ rồi. Mau, cởi trói cho cô ta!" - Thiên Minh nói.
Cô gái đó được cởi trói ra nhưng hai chân của cô tay run lẩy bẩy đứng cũng chẳng nổi.
" Nói đi! Là ai đã bảo các người làm việc này?"
" Cầu xin anh...tha cho chúng tôi.. Xin anh... Chúng tôi chỉ là bị ép buộc, bọn họ uy hiếp nên tôi mới làm như vậy... Xin tha mạng!" - cô gái đó liên tục dập đầu cầu xin.
" Tôi hỏi là ai sai khiến các người, cô không hiểu hay lỗ tai có vấn đề vậy hả?" - Thiên Minh tức giận mà đập lên bàn một cái rất mạnh khiến cô gái có giật bắn người.
" Tôi...tôi thật sự không biết... Cô..cô ta uy hiếp chúng tôi rồi bắt...chúng tôi làm như vậy rồi cho chúng tôi một số tiền thôi... Cô ta... Hình như là..là họ Trương!"
" Họ Trương?" - Thiên Minh ngạc nhiên. Trong đầu anh vốn nghĩ người bày trò là Lâm Vũ Phong nhưng tại sao lại là một kẻ khác chứ - " Nếu cô muốn sống thì hãy kể tườm tận sự việc lại!"
Cô gái đó sợ sệt, kể xong câu nào thì cô ta lại cầu xin tha mạng câu đó. Sau gần một tiếng thì sự việc mới được kể xong. Thiên Minh sau khi nghe thì hai tay siết chặt lại.
" Cô gái đó là người thuận tay trái, cô ta rất xinh đẹp nữa và rất giàu có, cô ta cho bọn tôi rất nhiều tiền. Điều dễ nhận biết là..là trên người cô ta có mùi thơm của hoa tường vi, mí mắt phải của cô ta có một nốt ruồi nhỏ nữa!"
Thiên Minh trầm tĩnh lắng nghe mọi chuyện. Trong đầu anh đã bắt đầu tình nghi một người. Anh lấy trong túi ra một cây son rồi quay sang thuộc hạ.
" Đem đi xét dấu vân tay rồi so kết quả lại với dấu vân tay lạ đã phát hiện trên lá thư. " - Thiên Minh trầm giọng nói. Một tên thuộc hạ nhanh chóng cầm cây son rồi đem đi xét nghiệm.
" Lưu phó chủ! Đưa hai người này đi chữa thương đi!" - anh nhàn nhạt ra lệnh.
...
...
Hai tiếng sau...
Tên thuộc hạ lúc nãy quay lại trên tay còn đem theo hai bản kết quả rồi đưa cho anh.
" Đại ca, trên cây son ngoài dấu vân tay của anh thì còn có một dấu vân tay nữa mà nó lại trùng khớp với dấu vân tay trên lá thư!" - tên thuộc hạ nói.
Thiên Minh cầm hai bản kết quả trên tay rồi bỗng cười lạnh một cái. Sau đó anh đem hết bằng chứng rồi rời đi. Trên xe, anh gọi điện cho Bảo Nam.
" Cậu đặt một vé máy bay ra Hà Nội ngay đêm nay cho tôi!"
[ Vâng ]
Thiên Minh tắt máy, anh phun ra một câu lạnh lẽo:" Thì ra Trương Hạ My cô chính là kẻ đầu sỏ, để xem tôi xử lí cô ra sao!"
......................
Lúc này tại tập đoàn Phong Tuyết....
Thái Phương và Hạ My sau khi bay về lại Hà Nội thì liền cùng nhau tiếp quản Phong Tuyết. Hạ My nắm giữ vị trí chủ tịch thay ba cô còn Thái Phương thì làm tổng giám đốc điều hành.
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Hạ My cùng cậu đi ăn trưa với nhau.
" Anh thấy em dạo này hay mệt lắm đó, em không khỏe chỗ nào sao?" - Thái Phương lo lắng hỏi.
" Chắc do công việc nhiều quá nên em mệt thôi, không sao đâu. Mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi!"
" Ừm, em ăn nhiều nào. Món tôm này em thích lắm nè ăn đi!" - Thái Phương nhẹ nhàng nói.
Hạ My nhìn cậu rồi mỉm cười, cô gắp miếng tôm lên định ăn thì liền cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy nó rất tanh. Hạ My bụm miệng lại rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thái Phương lo lắng bước theo cô.
Hạ My chạy vào bồn rửa tay mà không ngừng nôn ói nhưng chẳng thấy gì cả. Cô đứng trước gương bần thần suy nghĩ rồi bất giác đưa tay lên bụng mình.
" Không phải chứ. Đã...đã trễ 20 ngày rồi...Không lẽ..?"