- Chúng ta đầu hàng!
Làm xong, Gatrix quay về phía Ramus hô lớn. Gã đàn ông ra hiệu cho trưởng làng, và ông ta lập tức rống to cuống họng.
- Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng cuối cùng là tuyển thủ Sophia!
Gatrix cúi đầu nhìn chiếc chân phải èo uột mất trật tự của Vera, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sophia. Cho dù đã sở hữu cặp mắt phượng hoàng, dù Gatrix đã ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào mắt cô, nhưng tất cả những gì Sophia có thể thấy chỉ là một màu đen kịt!
Nó càng khiến cô thêm kiêng kỵ kẻ đang ngồi trước mặt!
Chợt cô thấy Gatrix hơi nghiêng người, để lộ ra thân hình tàn tạ của Vera. Gatrix không cần nói bất cứ một câu nào, song Sophia đã hiểu rõ ý của hắn muốn gì! Một cơn giận vô danh bốc lên bên trong lòng cô, khiến Sophia không thể kìm chế được, chỉ tay quát thẳng vào mặt Gatrix!
- Tất cả là vì ngươi, mà cô ấy đã thành ra kết cục như thế này! Vậy mà giờ ngươi còn dám yêu cầu ta chữa cho con bé sao? Ngươi có còn chút liêm sỉ nào không?
Gatrix không thèm đáp. Thay vào đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn về hướng chân phải của Vera. Nó khiến Sophia tức nghiến răng trèo trẹo.
Tại sao cô ta biết được Sophia có một mối quan tâm kỳ lạ với Vera? Dựa vào đâu mà Gatrix biết được cô sẽ tìm cách chữa cho cô gái đang nằm trước mặt? Rất nhiều câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Sophia, có điều cô phải cứu người trước đã, việc đó gấp hơn!
Lần đầu tiên, kể từ khi bước chân vào làng, Sophia sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Đấu khí của Sophia có hệ lửa, và nó phối hợp một cách hoàn hảo với năng lực huyết thống của cô. Toàn bộ ngọn lửa trên người, trên giày, trên cánh của Sophia biến đổi, biến thành màu trắng hừng hực! Cô ném một cái nhìn tràn ngập cảnh cáo về phía Ramus, và gã đàn ông lập tức cúi đầu xuống.
- Cẩn tuân ý kiến của đại nhân Bạch Hỏa!
Nói xong Ramus xoay người, phóng vụt đi như thể bị ma đuổi!
Một đấu sĩ mạnh mẽ, chiến lực tương đương cấp trung có giá trị. Một pháp sư cấp thấp có một vài thần chú cấp trung cũng có giá trị, nhưng chỉ đến vậy! Nếu một thế lực muốn, họ có thể đào tạo ra được!
Một pháp sư kiêm đấu sĩ, và ở cả hai lĩnh vực đều tương đương với cấp trung, nó là một khái niệm khác hoàn toàn. Thiên tài cũng phân đẳng cấp, và Vera chính là thể loại thiên tài mà các học viện muốn dùng mọi giá để thu vào trong tay.
Song thiên tài thì vẫn chỉ là thiên tài, là tương lai! Học viện của Ramus không thể nào chỉ vì một mầm giống tốt mà đắc tội Bạch Hỏa được! Cấp độ huyền thoại và chiến thần quá hiếm có, và cũng thường trấn thủ một phương thế lực. Thế nên đối với người phàm, những tồn tại cấp cao mới là đáng sợ nhất, bởi họ đại diện cho chiến lực tối đa và thích đi ngao du đây đó.
Cho dù là các huyền thoại cũng không muốn làm quá gắt với các cấp cao, bởi rất khó để truy đuổi một con chuột, trong khi con chuột đó cắn vào tổ chức của mình thì thiệt hại không thể kể!
Nếu như không có Sophia tỏ thái độ, thì Ramus sẽ ra tay bắt cóc Vera! Cảm tình có thể bồi dưỡng ra được, chứ thiên tài cỡ này thì chỉ có trông chờ vào duyên số! Tất nhiên, giờ có cho ông ta tiền, Ramus cũng chẳng dám quay đầu lại!
Sau khi đã đuổi Ramus đi, Sophia mới quay đầu về phía Gatrix. Đồng tử cô thu hẹp, khóe mắt hơi giật giật, khi thấy Gatrix đang bồng Vera trong tay, đứng chờ đợi cô. Có quá nhiều thứ Sophia muốn hỏi, song thời gian còn lại cho cô là quá ít! Cuối cùng thì trận chiến tư tưởng trong đầu Sophia cũng kết thúc bằng một tiếng thở dài ngao ngán!
- Ta sẽ chờ ngươi! Đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn!
Ném ra lời đe dọa xong, Sophia đặt tay lên chân phải Vera. Từ mái tóc và đôi cánh cô, ngọn lửa trắng chảy xuống như một thứ chất lỏng sền sệt, bao trùm lấy vết thương Vera, rồi thấm dần qua da. Những tiếng lục khục vang lên âm ỉ bên dưới đầu gối Vera, và khi Sophia nhấc tay ra, chân phải của Vera đã trở lại trạng thái bình thường.
Nhìn Sophia lúc này vô cùng suy yếu! Mái tóc rực lửa của cô đã trở lại trạng thái bình thường, đôi cánh cũng thu bé lại chỉ bằng lòng bàn tay. Vẻ mệt mỏi bao trùm bên trên gương mặt Sophia, song cô vẫn nghiến răng, điều động nốt một chút lửa trắng đi chữa trị những vết thương ngoài da và trên mặt Vera.
- Nhớ đấy! Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài cửa nhà trọ!
Sophia tập tễnh bỏ đi, trong làn mưa trắng xóa. Gatrix lẳng lặng nhìn theo hình bóng cô ta, cho tới khi nó khuất hẳn. Thế rồi hắn ôm Vera bước tới trước trưởng làng.
- Giải nhì!
- À? Dạ vâng vâng, phần thưởng của hai vị đây ạ!
Trưởng làng khúm núm cầm bọc tiền lên, dâng ra bằng cả hai tay. Nói đùa, hiện tại thần hộ mệnh của ông ta đã chạy mất dép rồi, nếu như Gatrix muốn ông ta đưa toàn bộ chỗ vàng đó ra, ông ta cũng không dám cãi một lời!
Nghĩ nghĩ, Gatrix ngoái lại, khiến trưởng làng sợ hết hồn!
- Tìm người đưa luôn giải nhất cho Sophia đi!
- Dạ vâng vâng thưa ngài!
Trưởng làng cúi đầu lia lịa, chỉ dám ngẩng lên sau một lúc lâu. Có vài người đàn ông trong làng đội mưa lại gần hỏi ông ta.
- Trưởng làng, giờ chúng ta tính sao với chỗ vàng này đây?
Ông ta vung tay, đập vào đầu người hỏi một cú đau điếng.
- Còn phải hỏi à? Mang đi tìm cô ta để trao giải thôi! Toàn thần linh đánh nhau, dân đen như chúng ta đừng có đụng vào!
...
Khi Gatrix đặt Vera lên chiếc giường ấm áp, thì Vera cũng vừa choàng tỉnh. Cô há hốc miệng, hít sâu một hơi, định nói gì đó, rồi nhận ra không gian quen thuộc. Vera nhìn Gatrix, rồi nhìn đầu gối phải đang buộc chặt băng trắng.
- Anh chữa cho em à?
- Không, là Sophia!
Cảm xúc trong lòng Vera liền nổ tung!
- Sophia! Lại là Sophia! Suốt ngày Sophia! Tại sao anh phải nhờ cô ta? Không có cô ta, anh vẫn chữa trị cho em được đấy thôi!
- Đừng trẻ con như vậy, Vera! Không có cô ấy thì chân em không thể lành được đâu! Mà nếu nó có lành thì cũng sẽ để lại dị tật!
Gatrix dịu giọng trả lời, nhưng câu trả lời càng khiến Vera thêm tức giận!
- Trẻ con! Suốt ngày trẻ con! Trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là một con bé chưa lớn thôi sao? Em không cần cô ta chữa trị! Em thà mang tật còn hơn là phải nhờ cô ta!
Vera thở hổn hển, mắt rưng rưng như muốn khóc! Song chờ một lúc, cô không thấy Gatrix phản hồi gì. Cô cau mày ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên, cô thấy gương mặt méo xệch của Gatrix! Con Goblin từ từ bước tới bên một chiếc ghế gỗ bên bàn ăn, cầm lấy nó và kéo về phía gần giường.
- Vera này... anh nghĩ... anh sai rồi!
Gatrix chống hai tay lên đầu gối, nhổ ra từng chữ một cách nhọc nhằn! Linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng cô, và nó khiến toàn bộ lông tơ trên người Vera dựng đứng lên!
- Ý anh là sao?
- Anh dạy em... rất nhiều thứ! Nhưng anh đang đánh mất em rồi!
- Anh nói gì vậy, em vẫn đang ngồi đây mà? Nếu đây là trò đùa thì nó không vui chút nào đâu!
Vera nở nụ cười miễn cưỡng. Gatrix lắc đầu, mắt nhắm nghiền.
- Không! Không phải như vậy! Em có nhớ những ngày vừa qua em đã làm những gì không?
- Làm gì là làm gì?
Gatrix xòe ra một ngón.
- Ngày đầu tiên chúng ta vào làng, em tháo khớp tay của sáu tên trộm định cướp đồ bày bán của chúng ta, em còn nhớ không?
- Điều đó có gì sai sao? Chúng là kẻ trộm mà!
- Vậy em giải thích sao về việc em cố tình hành hạ Henry chứ không dứt điểm anh ta? Đừng nói dối, cả anh lẫn em đều biết em hoàn toàn có thể đánh gục anh ta chỉ trong một đòn!
- Em...
Vera cứng họng. Cảm giác nguy hiểm càng lan dần ra khắp toàn thân cô.
- Rồi em yêu cầu anh phải mang đồ ăn lên trên mái nhà người khác! Em muốn anh kê bàn tiệc ra giữa đường, bắt anh hát cho dù đó là đêm khuya và tất cả mọi người đã đi ngủ! Tại sao hả Vera?
- Em... chuyện đó đâu gây hại cho ai?
- Những người dân ở đó đã đồng ý để em làm vậy sao? Họ cho phép em trèo lên mái nhà họ ăn uống, cho phép em hát hò giữa đêm?
- Ai quan tâm bọn chúng nghĩ gì chứ?
Gatrix đưa chiếc găng ướt đẫm nước mưa lên vuốt ve má Vera.
- Cô gái hồi đó vì anh giết những tên trộm mà giận dỗi đâu rồi? Cô gái từng muốn thay đổi thế giới này, mong ước không còn cảnh "nắm tay ai to hơn, người đó ắt đúng" đâu rồi?
Lời nói của Gatrix như tiếng sét đánh nổ vang, chấn động toàn bộ tâm hồn Vera. Cô bàng hoàng, mê man, cúi đầu xuống nhìn trân trối vào hai bàn tay của mình.
- Anh thành công trong việc dạy em kiến thức, nhưng lại thất bại trong việc giữ được em! Anh xin lỗi!
Gatrix đứng thẳng, sau đó cúi người chín mươi độ trước mặt Vera. Nước mắt cô vỡ òa, còn trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy Gatrix làm vậy!
- Gatrix...
- Anh muốn em nằm xuống và ngủ. Có lẽ, sáng mai khi em mở mắt dậy, em sẽ thấy anh đứng bên cạnh em, như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Nhưng anh cảnh báo em, nếu em không ngủ, em tìm cách để đuổi theo anh, vậy thì kiếp này em đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm lại được anh!
Vera không có cách nào trả lời nổi. Những cơn nấc nghẹn liên tục khiến người cô nhìn giống như đang trải qua một cơn động kinh nhẹ, run bần bật. Nước mắt cô chảy dài trên má, thấm ướt cả một mảng chăn. Gatrix ấn nhẹ lên trán Vera, đẩy cô nằm xuống.
- Ngủ đi bé ngoan! Và hãy mơ một giấc mơ thật đẹp!
Nói xong, Gatrix quay người bước về phía cửa, bỏ lại Vera cắn chặt chăn, ngăn không cho mình khóc thành tiếng!