Không cần phải là một chuyên gia phép thuật, Taara cũng có thể cảm nhận được ma lực trong không khí đang chảy cuồn cuộn vào trong trận pháp này. Tất nhiên trong căn phòng này, hay chính xác hơn là cả cái thế giới hẹp này chẳng có nhiều ma lực đến vậy để vận hành được mô hình giả kim thuật này.
Nguồn gốc chủ yếu của chúng đến từ bảy loại thuốc với màu sắc sặc sỡ đang để mở bên trong trận pháp. Bằng mắt thường cũng có thể thấy các dung dịch này đang bay hơi với tốc độ chóng mặt, trong khi chiếc hộp gỗ thì ngày một bé đi.
Trong suốt quá trình này, Taara thấy Gatrix nhắm nghiền mắt, chắp hai tay trước mặt, trông vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Hai từ này vốn chẳng ăn nhập chút nào với ngoại hình hài hước của một con Goblin, nhưng rõ ràng Taara có thể cảm nhận được điều ấy!
Trước mặt cô lúc này không phải là một con Goblin lùn nhỏ, da xanh lá, mà là một tín đồ vô cùng thành kính, một vị đại chủ giáo, không, phải là Giáo Hoàng, đại diện cho một vị thần nào đó! Ngay tới cả không khí xung quanh hắn lúc này cũng trở nên tịch mịch và lắng đọng hơn hẳn.
Và chiếc hộp tưởng ký đã được ra đời trong hoàn cảnh như vậy đó! Trận pháp bùng sáng lên dữ dội, rồi tắt dần và trả lại trước mặt hai người bọn họ là một chiếc hộp gỗ vuông, nhỏ bằng một lòng bàn tay của Gatrix, với cần xoay được gắn ở một mặt.
Cũng vào lúc này, Gatrix mở mắt. Ngay lập tức, toàn bộ bầu không khí trang nghiêm xung quanh hắn đã bị quét sạch, không còn một chút dấu vết nào. Nó khiến Taara không khỏi ngạc nhiên và liệu rằng có phải vừa rồi cô đã tưởng tượng ra một điều không tồn tại không?
Gatrix cúi xuống nhìn chiếc hộp, nhảy cẫng lên!
- Úi giời ơi may quá! Thành công rồi nè!
Hắn lật đật nhặt chiếc hộp lên như thể đó là một vật báu quý giá nhất trần gian, còn Taara thì tràn ngập bối rối và hỗn loạn. Vốn không phải là một người giỏi giấu diếm, cô liền hỏi thẳng Gatrix luôn:
- Ý anh là sao? Thành công rồi, tức là có thể thất bại à?
- Chứ sao?! Giả kim thuật trước giờ nổi tiếng nhờ mấy vụ đỏ đen này đó! Cô bỏ ra một đống tài liệu, rồi tiến hành giả kim thuật. Thắng, cô có được một đồ vật giá trị gấp nhiều lần như thế. Thua... cô có một đống rác, hoặc thậm chí là nguy hiểm khuyến mại đính kèm luôn!
- Như vậy... vừa rồi anh làm gì thế?
Taara run giọng hỏi, dù rằng cô đã đoán ra câu trả lời.
- Thì tất nhiên là cầu may rồi! Nãy giờ tôi lầm bầm cầu nguyện tới khô cả miệng, không biết cô nàng có nghe được không nữa! Mà thôi không quan trọng, quan trọng là chúng ta có được một trong những công cụ phá giải thế giới khủng khiếp nhất rồi!
Taara cau mày - nếu như cô còn có đầu. Câu trả lời của Gatrix chỉ khiến hình tượng của anh ta trong cô sụp đổ thêm một ít, và khiến lòng cô thêm rối bời. Đặc biệt, Taara nghe rất rõ Gatrix đã nói "cô ta". Đó là ai, thần của Gatrix là một nữ thần sao?
Gatrix cầm cái hộp lên, ngắm nghía một lúc. Cuối cùng hắn lên tiếng.
- Có vẻ như chúng ta sẽ không thể dùng thứ này được nhiều lần rồi!
- Hở?
Câu nói của Gatrix khiến Taara giật mình, kéo cô trở lại thực tại. Con Goblin gõ gõ lên thành hộp, thở dài ngao ngán.
- Bảy loại dung dịch mà cô vừa nhìn thấy đều là những tài liệu vô cùng quý hiếm, và chỉ có thể thu thập được ở một số thế giới đặc trưng. Ví dụ như chai màu đỏ, thực chất nó là tinh hoa của chúa tể nguyên tố hệ lửa hóa lỏng.
Hắn chỉ mấy cái chai rỗng, lần lượt nói ra nguồn gốc của chúng.
- Màu cam là mật ong mặt trời, là một loại mật cực kì quý hiếm, chỉ dùng để phục vụ cho đám nữ hoàng của tộc côn trùng vũ trụ. Cô có thể yêu cầu nữ hoàng làm bất cứ thứ gì nếu như có thể cung cấp cho họ một lọ mật này.
- Màu vàng là ánh sáng, chính xác là ánh sáng cô đặc. Thứ này có lẽ giáo hội sẽ có, bởi nó thể hiện một phần bản nguyên của ánh sáng. Trong sự tích, Gildur có lần vẩy một cơn mưa vàng, chính là thứ ánh sáng lỏng này đó.
- Màu xanh lục này là năng lượng sống của một thế giới. Mỗi người chúng ta đều có năng lượng sống, và có thể thu hoạch được thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên cường độ năng lượng của chúng ta mà đem so với một thế giới thì chỉ là rác rưởi mà thôi.
- Màu lam là một vùng không gian bị túm lại, bóp mềm rồi nhét vào trong này. Chỉ cần nghe thôi đã thấy rợn cả người rồi đúng không?
- Màu chàm này khá là thú vị. Nó đến từ một giếng năng lượng đã bị sa đọa. Cái giếng năng lượng này lại là sản phẩm từ một chủng tộc cực kì hùng mạnh trong vũ trụ, thế nên nước giếng này cũng có giá trị không thể đong đếm được.
- Màu tím này... tôi không nhận ra, nhưng tôi lại thấy quen thuộc! Nó là máu của một chủng tộc hút máu nào đó, còn vì sao tôi biết thì tôi cũng bó tay, tôi bị mất ký ức nhiều lắm!
Gatrix nhún vai khi trỏ vào chiếc lọ cuối cùng. Việc đánh mất quá nhiều ký ức khiến cho Gatrix rất dễ rơi vào trạng thái Deja vu - ý chỉ cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy một sự việc diễn ra, giống như thể trước đó đã từng gặp phải nhưng quên mất vậy.
- Ngay cả bản thân chiếc hộp này cũng có vấn đề! Thứ gỗ chế tạo nên nó là gỗ của người chết, tức là từ những thân cây mọc ở nghĩa địa ý. Mà đó không phải là loại cây bình thường đâu! Phải là cây tồn tại trên một ngàn năm, hấp thu đủ tinh hoa của trời đất để thành tinh, song lại bị chính tử khí của nghĩa địa ăn mòn. Trạng thái của cái cây đó rất giống cô, tức là nằm giữa sống và chết, với sống ở đây là như một yêu quái, còn chết thì là sự héo mòn.
Gatrix nhìn Taara, lắc đầu.
- Trạng thái này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nói chung là vẫn có! Gỗ làm nên từ loại cây này có khả năng chịu tải cực mạnh, bởi nó thừa hưởng một phần đặc tính "chờ quan sát", với người quan sát không tồn tại! Đây là một trong những nỗ lực của người đi trước để mô phỏng lại trạng thái chồng chập sinh tử mà cô đang hứng chịu đó, có điều hiệu quả không ác liệt bằng thôi.
- Tức là tất cả chỗ này cực kì giá trị đúng không?
Gatrix gật đầu cái rụp, trên mặt lộ ra thần sắc cực kì nghiêm túc.
- Đúng vậy! Tôi không rõ ai có thể tặng được Shazam từng này món đồ vật, song nếu như cô cầm một trong số các món đồ này đi ra vũ trụ bên ngoài, cô mua đứt cả cái thế giới này còn được!
Taara nghiêng đầu.
- Là sao?
Thấy thế, Gatrix bèn đập tay lên trán đánh bốp một cái. Hắn quên mất hắn lại luyên thuyên vượt thời đại rồi! Thật khó để giải thích cho một người còn chưa bước qua được thế giới về giá trị của các thế giới!
- Nói chung, cô chỉ cần hiểu tám đồ vật ở đây có giá trị vô cùng vô cùng lớn, thần khí các thứ so với chúng nó chỉ như gà đất chó sành thôi! Ấy thế mà tôi phải tiêu tốn tám món đồ đó chỉ để tạo ra một cái hộp này, lại còn có tỷ lệ thất bại, cô đã thấy được vấn đề chưa?
- Ô ô ô!
Taara chĩa ngón tay ra, chỉ vào cái hộp trong tay Gatrix, run lẩy bẩy.
- Ý anh là chúng ta vừa lãng phí tám loại tài liệu giá trị ăn đứt thần khí, chỉ để tạo ra một vật dùng được vài lần thôi sao?
- Thật đáng buồn, nhưng đó chính là sự thật đấy!
- Này này, mấy thứ này có một nửa là thuộc về tôi đấy! Anh đã xin ý kiến của tôi chưa mà dám đem nướng hết thế hả? Trời ơi đúng là đồ phá gia chi tử mà!
Taara quỳ xuống, nện nện mặt đất như thể một người mẹ già bị anh con trai bất hiếu báo nợ xấu vậy! Gatrix ngẩn người ra, rồi tặng cho cô nàng một cú đạp!
- Hừ, nếu như không phải tôi nói cho cô biết giá trị của chúng nó thì cô biết được à?
- Không biết, không quan tâm, bồi thường bốn món thần khí ra đây!
- Hừ hừ, trên người tôi chỉ có bộ da thịt này, nếu cô muốn thì tôi xin lấy thân báo đáp!
Taara đột nhiên ngừng lại, toàn thân đỏ ửng lên một cách dị thường! Đặc biệt là khắp mảng da cổ lẫn bờ ngực trắng hồng của cô nàng! Chỉ thấy Taara nhặt muốn sổ còn sót lại trên mặt đất lên, vỗ đánh bộp một phát lên mặt Gatrix!
- Dâm tặc, ghê tởm, đê tiện!
- Đùa chút thôi, đùa chút thôi, nữ hiệp bớt giận!
Gatrix bò lồm cồm trên mặt đất, một tay che mũi, ngăn không cho máu cam chảy ra. Dù "công cụ gây án" chỉ là một cuốn sổ mỏng, song quan trọng người cầm nó lại là một cô gái có sức lực vô cùng phi thường. Nếu như không phải cuốn sách này khá mềm thì Gatrix sẽ không chỉ là chảy máu cam một cách đơn giản thế này đâu!
- Cái tưởng ký này có giá trị vô cùng kinh khủng! Nó cho phép cô "tua lại" một đoạn thời gian, để chúng ta có thể chứng kiến những sự việc đã diễn ra trong vùng không gian đó. Tất nhiên chúng ta chỉ có thể xem thôi, chứ không thể can thiệp vào được, bởi những sự việc đó đã diễn ra rồi mà!
- Nếu thế thì nó khác gì mấy phép tà ác mà đám thầy tế hay dùng, để xem bói ý?
- Ồ khác chứ!
Về bản chất, coi bói của các thầy pháp là nhìn trộm vào dòng thời gian, hoặc hỏi những tồn tại tình cờ nhìn được sự kiện đã diễn ra hay có thể nhìn vào dòng thời gian. Một số thầy tế thì rút ký ức của nạn nhân ra để xem, cũng là một cách để xem trộm quá khứ