chap 14
-Mẹ...
Lại An mở cửa không được, nó chỉ có thể kêu bà qua cánh cửa.
-Lại An...
Cô chưa kịp ngăn nó thì nó đã kêu lên. Cô nhanh tay kéo nó lại. Nhưng sau khi nó kêu lên như thế thì không gian đã trở nên im ắng đến lạ thường. Tiếng dây xích không còn cạ xuống nền, tiếng bước chân cũng dừng hẳn, tưởng tượng ra cảnh người ngoài kia đang lặng lẽ nhìn hai người trong nhà.
Mắt cô cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa, cặp mắt sáng quắt của Lại An cũng đang nhìn ra. Cả hai người căng thẳng đến độ mồ hôi rơi ra nhễ nhại.
-Thiếu phu nhân, hay là người ở trong này đi. Ta sẽ ra đó xem sao. Có lẽ bệnh tình của mẹ ta khiến người sợ, nhưng ta đã chăm sóc bà bấy lâu nay. Không sao đâu.
-Lại An. Không phải là tao sợ vì mẹ của ngươi bị bệnh. Mà bây giờ ta nghĩ đó không phải là mẹ người nữa rồi.
Nó đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô. Cô biết để nói với một đứa trẻ như nó thì nó cũng chẳng hiểu được. Nhưng cô vẫn phải nói cho nó nghe. Rằng bây giờ có lẽ người ngoài cửa kia đang muốn làm hại cả hai người.
Ánh mắt cô chợt liếc nhìn lên cánh cửa. Tắm gì ảnh của bà Thiện và thằng Hoan, cô biết bà Thiện sẽ không dễ dàng để mình chết như vậy đâu. Bà ấy cực khổ lắm mới lôi được cô đến đây. Tính ra thì cô mới là chiếc chìa khoá để giúp bà ấy.
Bức tranh treo trên cửa chợt động đậy, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, và tiếng thở nặng nề truyền vào trong. Tiếng một người phụ nữ lặng lẽ cất lên...
-Lại An...con ở trong đó có đúng không?
Mắt Lại An chợt liếc qua cô, rồi nó im lặng nhìn ra ngoài, đôi môi mỏng nhỏ của nó dường như muốn đáp lại tiếng kêu đó. Nhưng cô đã nhanh chóng ôm nó vào người, dùng cả lòng bàn tay bịt miệng nó lại.
Bên ngoài liền xuất hiện hai bàn tay vịnh vào cửa, tiếng khóc thút thít của Lại phu nhân vẫn vang lên. Cô cảm thấy bà ấy có gì đó lạ lạ. Rõ ràng lúc nãy còn thấy bà ấy bị xích lại trong căn hầm kia, bây giờ lại ra được đến đây.
-Lại An...đừng kêu, đừng đáp lại bà ấy.
-Lại An...
Rầm một tiếng bà ấy tự đập đầu mình vào cánh cửa, nó nhóm người lên giống như kiểu sót xa cho bà ấy. Nói ra thì cũng phải thôi. Con nào mà chẳng thương mẹ.
-Lại An đừng lại gần bà ấy...
Cô ghì nó xuống để nó đừng tiến lại, nó không thể tiến lại nên chỉ có thể thở hổn hển trong tay cô. Bà ấy mỗi lúc càng đập mạnh hơn vào cửa, đến nổi cô thấy một mảng đen bám trên cánh cửa qua một lớp. Nhìn nó nhầy nhụa chảy xuống thì chắc chắn nó là máu rồi.
-Lại An...
Nó cũng biết thứ đó là gì, nó cứng đờ người ra sau đó chớp mắt nhẹ.
Cả hai cùng im lặng một lát, lát sau tiếng dây xích mới rổn rảng phát ra. Sau đó là tiếng bước chân rời khỏi căn nhà đó. Cô nuốt nước bọt quay quanh, nó nhanh tay thắp nến lên sau đó mới tốc cửa chạy ra ngoài.
-Lại An...không được đâu.
Cô tức tốc chạy theo nó, nhưng thật kì lạ vừa mới ra đến cửa thì bóng nó đã khuất đâu mất. Giống như kiểu nó vừa nhảy phát xuống vực thẳm vậy. Cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Bên ngoài là một khoảng trời âm u lạnh lẽo, trời sắp sáng nên sương mù vây quanh, tạo ra những lớp trắng trắng trôi lơ đểnh.
-Lại An...
Cô bước ra ngoài, kêu nó nhưng mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh.
Cô liền chạy đi. Tức tốc chạy về hướng căn hầm của mẹ nó. Hướng đường thì cô vẫn còn nhớ, nhưng trước mắt toàn là một mảng đen tối dày đặc.
-Chết rồi...
Cô chần chừ chưa biết có nên đi hay không, chợt nghĩ nếu như bà ấy gạt cô đến thì há chẳng phải là chui đầu vào rọ chịu chết hay sao? Cô chậc lưỡi rồi quay ngược lại. Một bước rồi hai bước rầm rầm dậm xuống nền. Cô đẩy toang cánh cửa phòng ra. Nhanh như cắt nhấc lấy cái ghế bên trong rồi leo lên. Hai tay nhanh nhảo tháo bức hoạ vẽ cả hai mẹ con bà Thiện và thằng Hoan xuống. Cuộn tròn lại rồi lại phi ra ngoài.
-Để xem bà có dám để tôi chết không?
Cô vẫn chạy theo lối cũ, chạy nhanh hết mức có thể. Âm thanh phát ra làm cho hai bà vú đang ngủ cũng giật mình bật dậy, cô đẩy cánh cửa hầm ra. Thở hổn hển nhìn vào. Quả thật phu nhân Lại đang đứng bên trong. Cả người ướt đẫm máu me. Dây xích cũng đã bị tháo ra cả. Bà ấy thấy cô thì tỏ vẻ vô cùng vui mừng, giống như đang đợi chờ cô vậy.
-Lại phu nhân...
Mặt mũi bà ấy ướt nhoè, y phục trên người cũng xốc xếch khó coi. Ánh mắt lạnh như băng cộng thêm nụ cười cứng đờ. Nhìn chẳng ra hình thù gì, chỉ cần bà ấy liếc qua nhìn thôi cũng khiến cô sợ đến điếng cả người. Tay cô nắm chặt cái bức hoạ kia. Run run chỉ vào mặt bà ấy.
-Bà không còn là Lại phu nhân nữa rồi.
Bà ấy bật cười. Giọng cười ấy không phải của phụ nữ mà là của một người đàn ông. Khàn đặc và trầm.
Cô trợn mắt lên. Dường như đã hiểu được vấn đề, có lẽ vị Lại phu nhân này đã chết. Có lẽ linh hồn của bà ấy đã bị ác quỷ nuốt chửng rồi cũng nên. Chơi ngãi chính là như vậy, giống như chúng ta đang nuôi một con quỷ bên cạnh và nó sẽ giúp chúng ta làm những việc xấu mà chúng ta yêu cầu. Và rồi đến một ngày không còn đủ sức để nuôi nó hoặc nó đã lớn mạnh, nó chẳng cần nghe lời chúng ta nữa. Nó sẽ nuốt chửng chúng ta y như một con mồi vậy. Và đó chính là cái giá khi thoả thận với ma quỷ.
-Ngươi đã giết bà ấy rồi sao?
Cô thụt lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn ngó quanh xem rốt cuộc Lại An có ở đây không? Nhìn sơ qua chắc là không có. Vì thế chỉ có chạy là tốt nhất mà thôi.
Cô chẳng dám quay lưng lại nên chỉ dám thụt lùi. Bấy giờ phu nhân ấy đã biết được ý định của cô. Bà ấy nhanh như chớp chạy lại. Bàn tay giơ ra nắm lấy cô.
-Á...
Cô giật mình khi phía sau có người túm áo kéo cô quăng ra phía ngoài. Cánh cửa căn hầm rầm cái đã bị đóng lại. Bức tranh trong tay cô chợt nóng lên rồi bốc khói. Cô buông nó ra rồi nhìn vào hầm. Tiếng rầm rú gào thét vang lên vang trời. Sau đó bụp một phát âm thanh nổ lên. Cô quay qua quay lại. Phía xa xa có hai và cụ chạy lại. Hai bà ấy vừa ngó nhìn vào cái tầng hầm với ánh mắt láo liên lo lắng vừa quay lại nhìn cô bằng cặp mắt cảnh giác. Cô thở gấp sau đó chống tay đứng dậy. Hai người kia dè dặt hỏi.
-Thiếu...thiếu phu nhân. Giờ đã trễ mất rồi người vào đây làm cái gì vậy?
-Ta...ta tìm Lại An.
-Tìm cậu chủ? Có chuyện gì mà tìm cậu ấy giờ này vậy?
-Thiếu phu nhân.
Từ đằng xa chạy lại chính là thân hình nhỏ nhắn của Lại An, cô tiến lại gần nó sau đó hỏi nhỏ.
-Lúc nãy ngươi đã đi đâu vậy?
-Ta...
Nó ngó ra sau lưng cái rồi kéo nhẹ tay cô.
-Về nói sau.
Nó bước ra sau đó nhìn hai bà vú, nghiêm giọng bảo.
-Khuya lắm rồi, hai vú về phòng nghỉ ngơi đi.
Nghe nó nói vậy nên hai người cũng không ở lại làm gì, chỉ là ra ám hiệu ý bảo cô đã đến căn hầm này rồi. Lại An hiểu ý nên gật đầu, nó xua tay bảo hai người họ đi đi. Cuối cùng liền quay lại nhìn cô.
Cả hai cùng nhau về phòng, về đến nơi nó cầm bức hoạ mẹ con bà Thiện treo lên tiếp. Tuy chưa bị gì nhưng nó đã bị nhăn. Cô đứng đó chờ nó nói. Chợt nó quay qua bức hoạ của chị gái nhìn một cái.
-Lúc nãy...ta định chạy đi tìm mẹ ta. Nhưng ra đến cửa đã bị một người lôi đi mất. Ta cảm giác đó là chị gái của ta. Vì chị có một mùi hương rất thơm và đặc biệt trên cơ thể. Đã từ rất lâu rồi ta không được ngửi thấy. Nhưng ngoài một bóng đen ra thì ta chẳng nhìn thấy được gì cả.
-Lại An...mẹ ngươi vốn dĩ đã không còn là mẹ của ngươi nữa rồi. Ngươi có biết không? Ta vừa ở căn hầm ấy trở về. Ta có thể chắc chắn bà ấy đã không còn là người nữa. Chị ngươi ngăn cản ngươi sau đó là kéo ngươi đi. Có thể nàng ấy biết ngươi sẽ gặp nguy hiểm nên mới làm vậy. Vậy nên Lại An à...
-Mẹ...không còn là mẹ của ta sao?
Nó cúi đầu, nói xong câu đó thì rưng rưng nước mắt. Trái tim cô chợt xốn sang vì giọt nước to tròn trong mắt nó. Hình ảnh một thằng bé có gương mặt vô cùng nghiêm túc, lời ăn tiếng nói đều nói ra rất cẩn thận. Giống như một người đã trưởng thành. Nay trước mặt cô lại mếu máo thế này khiến cô hơi nhót dạ.
-Lại An. Đừng khóc mà...
Cô kéo nó lại, chợt mỉm cười lau nước mắt giùm nó.
-Ta sẽ ở cạnh ngươi...nhất định sẽ giúp ngươi mà.
-Mẹ không còn là mẹ, từ lâu mẹ đã phát điên rồi. Bây giờ mẹ lại thế này...
Biết nói làm sao cho nó hiểu, rằng đây chính là cái giá mà mẹ nó phải trả kia chứ. Nhưng hoàn cảnh ngay lúc này cũng đâu làm gì khác được.
-Nhưng mà...
Cô chợt tỉnh cả người, tay mò vào áo sau đó móc ra một gói giấy hình tam giác. Đột nhiên bây giờ lại nhớ đền bà lão ăn mày đó. Nếu như nói người có thể giúp thì chỉ có bà ấy mà thôi.
-Lại An...ta đi tìm người về giúp mẹ của ngươi. Ngươi đi theo ta đi.
-Đi đâu? Ta không thể bỏ mẹ ở lại, cũng không thể bỏ hai bà vú mà rời đi được. Ta là người nhà họ Lại, ta không thể đi.
-Lỡ ngươi ở lại mà gặp nguy hiểm thì sao?
-Nhưng...nếu tất cả bọn họ đều chết? Ta sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
Nó đưa cặp mắt nặng trĩu nhìn cô. Cũng đúng, căn nhà bây giờ chỉ còn 4 người, hai bà vú đã đến tuổi gần đất xa trời. Còn ai đâu kia chứ? Một đứa trẻ con không điểm tựa thì cũng chẳng biết nó sẽ sống thế nào nữa.
-Thiếu phu nhân. Người đi đi.
-Lại An...ta sẽ tìm người giúp ngươi, cầm lấy cái này. Ở yên trong phòng đợi ta. Ta nhất định về đây sớm nhất có thể.
Nói rồi cô quay lại, kéo nó vào trong rồi đóng cửa lại. Tay nhanh như cắt nhét miếng giấy hình tam giác vào tay nó.
-Lại An, nghe ta, phải ở yên trong đây và đừng buông tấm bùa này ra. Ta sẽ sớm quay lại.
-Được. Người sẽ quay lại có đúng không? Ta đợi người.
-Đúng vậy, ta nhất định quay lại.
Cô bước ra khỏi cửa, tay đóng chặt cửa lại rồi ngó quanh quắt.
-Lại Hoa tiểu thư, cô nhất định phải bảo vệ em trai mình.
Nói xong cô liền chạy nhanh ra cửa chính. Hì hụt mãi mới mở cánh cửa to lớn kia ra được. Sau khi mở ra xong một làn gió lạnh thổi mạnh vào mặt. Cô vuốt mặt rồi chạy nhanh.
-Chết tiệt, nếu như có gia nhân và có ngựa thì đã tốt.
Cô chép miệng cái rồi chạy đi, đám gia nhân vừa đưa cô đến nơi đã diện lí do này lí do nọ để đi ngủ nhờ nơi khác. Cô biết họ sợ nên cô cũng để họ đi. Chẳng lường trước được tình hình thế này.
Hì hụt chạy trên con đường tối om dài bất tận. Hai bên toàn là những cánh đồng có lúa cao ngang hông người, nhìn trong tầm mắt cũng không thấy có căn nhà nào còn người ở quanh đây. Cảm giác giống như bọn họ sợ hãi căn nhà đó đến nổi chẳng ai dám ở gần.
-Xa quá...
Những cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi. Ánh mắt cô đảo lại căn nhà ấy một lần nữa. Chạy được một khoảng đã khá xa rồi nhưng khi nhìn lại vẫn cảm giác sởn gai óc. Tâm trí bây giờ vừa mông lung vừa lạc lỏng. Chẳng biết tìm bà cụ ăn mày ấy đã đi đến đâu. Chỉ là cảm giác của cô mách bảo rằng bà ấy vẫn còn ở gần đây.
Đang thở gấp vì mệt do chạy một quảng đường xa. Từ cánh cửa tối om của nhà họ Lại chợt có một bóng đen từ từ đứng lên trên bờ tường. Gió thổi làm y phục người đó bay lên lất phất. Dáng người đó thật sự không lầm lẫn đi đâu được. Lại phu nhân, bà ấy đang làm gì thế?
Cô chẳng cần biết tiếp theo sẽ thế nào, theo bản năng thì là chạy, phải chạy nhanh hết mức có thể.
Nhưng vừa chạy cô vừa cảm nhận được bà ấy đã đuổi theo, không dám quay đầu lại nhìn, không dám dừng chân. Không dám làm gì ngoài chạy, tiếng cười của người đàn ông trú ngụ trong xác bà ấy cứ vang lên âm ĩ trong tai cô. Dường như chẳng còn khoảng bao xa nữa thì sẽ tóm được cô.
-Không được, không thể chết thế này được.
Cô chạy thật nhanh, tiếng cái búa va vào cái đinh sắt cứ keng rồi lại keng. Chết tiệt...
Cô thét lên một tiếng rồi vấp vào một cái hố trên đường, té ngã nhào xuống bờ ruộng. Bùn lầy và lúa níu cả người cô lại. Bấy giờ nhìn lên mới thấy bóng dáng bà Lại chạy đến gần, mặt bà ấy đen như lọ nồi, chỉ có cặp mắt là trắng dã tròn xoe, hai chân cứ khập khiễng chạy đến.
-Chết thật...
Cô bò dậy túm hết váy lên sau đó ba chân bốn cẳng chạy, chạy rớt cả đôi hài bên vệ đường, chỉ có một con đường duy nhất, cũng chỉ có một cách duy nhất để thoát.
-Ngoại ơi...
Cô vừa mếu máo vừa kêu, sợi dây chuyền trên cổ cũng theo từng nhịp chạy mà đung đưa qua lại.
Giữa lúc nguy hiểm này cô chỉ có thể nhớ về bà. Một người lúc nào cũng bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa vô hình ngoài kia. Bây giờ đơn thân độc mã giữa nơi này. Chỉ khiến cô càng sợ hãi.
-Cút đi...
Cô vừa chạy vừa hét. Niềm hi vọng duy nhất bây giờ chính là ánh sáng của bình minh. Ma quỷ thì cũng chỉ tồn tại vào ban đêm. Nhưng bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Chỉ cầu mong đủ sức để chạy thật nhanh.
Một bàn tay nắm mạnh vào vai cô. Dường như tất cả các dây thần kinh trong người đều bắt đầu căng cứng...
-Á...
Cô quay lại hất tay người đó ra rồi đẩy mạnh. Ai ngờ cả thân người đều bị ngã lăn cù ra đất. Lúc ấy thấy phía sau có thêm mấy bóng người đen đen chạy lại. Cô nheo mắt cái rồi bò ngược lại sau. Mọi người kêu lên thất thanh.
-Cậu Bảo Nhất...
Cô chớp mắt dụi dụi cho bùn trôi khỏi mí mắt rồi lại ngẩn mặt ra. Xoay ngang xoay dọc sau đó lấp bấp.
-Cậu Bảo Nhất...
Cậu hai Bảo Nhất cũng bị ngã, nay mới chống tay đứng dậy. Chợt người cởi cái áo khoác bên ngoài sau đó choàng ngang chân cô.
-Sao nửa đêm lại chạy ra đồng vậy?
-Ta...
Cậu hỏi xong cũng không cần nghe câu trả lời, giơ tay bế cô lên.
-Hả? Bế luôn sao?
Cô tròn xoe mắt sau đó bấu vào người cậu. Tình hình này là tình hình gì đây chứ?
-Cậu Bảo Nhất, chuyện này là sao? Sao cậu lại ở đây vậy?
-Bà ấy chết rồi.
-Ai cơ? Nhưng sao bà lại ở đây vậy?
-Lại phu nhân, chết rồi.