-Lam Hân, mau tỉnh lại, Lam Hân.
Giọng bà ngoại cô vang lên vang vọng trong đầu, cô cảm thấy cả thân thể ê buốt đau đớn, mắt cô hi hí nhìn. Trước mặt là những táng cây to lớn, nhìn rõ hơn một chút thì bây giờ cô đang nằm trong một khu rừng, từng giọt nước mưa rơi lã chã xuống mặt đau rát buốt. Cô chống tay ngồi dậy nhìn quanh sau đó mới nhìn rõ ràng nhất một khung cảnh âm u tối mịt.
-Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Cô giáo chủ nhiệm của mình, bạn học...
Cô đang bần thần nhớ lại thì trong đầu liền hiện ra một gương mặt, nự cười nó nở rộ ma quái nhìn cô, đó là Mỹ Hạnh, nó đứng cách một vách núi khoảng vài bước chân. Nó quay mặt lại sau đó liếc mắt qua bên kia.
-Lam Hân, mày thắc mắc lắm đúng không? Thôi thì trước khi tiễn mày về nơi chính suối tao nói mày nghe. Sở dĩ người bị chọn chết ngày hôm nay là tao...bà già quỷ quái đó là đến tìm tao trước.
Nó ngừng lại một lúc sau đó nhoẻn miệng phá lên cười một cái lớn rồi lại nói tiếp.
-Nhưng mày không ngờ có đúng không? Tao đã biết điểm tử của mày, và đã cắp lấy lá bùa của ngoại mày để lại.
-Mày...
Cô đứng trơ mắt nhìn nó, nó lau nước mắt đi sau đó lại nghiến răng nói.
-Lam Hân, đừng trách tao, xin mày đừng trách tao, mày biết con người ai cũng tham sống sợ chết mà có đúng không? Mày hãy xem như thương tao đi, xin mày đó, mày biết nếu ai sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm như mày thì từ nhỏ đã bị vong theo ám mà. Nhưng mày có ngoại mày bảo vệ, từ nhỏ đến lớn những thứ dơ bẩn đó cứ đến tìm tao, tao không có ai bảo vệ giống như bà của mày. Cuộc sống của mày rõ ràng dễ dàng hơn tao rất nhiều. Vì vậy xem như mày thương hại tao đi được không?
-Thương hại? Bấy lâu nay tao đối xử với mày thế nào hả? Từ khi nào mày biết được tao có lá bùa? Có phải mày tiếp cận tao đã rất lâu rồi không? Rõ ràng là mày đã có kế hoạch trước rồi.
-Đúng vậy. Tao cũng chỉ là vì...
Nói xong nó lại thay đổi sắc mặt và mỉm cười.
-Thôi...nói bấy nhiêu đủ rồi, tao tiễn mày đến đây thôi, tình nghĩa bạn bè đến đây chấm dứt được rồi.
Nói xong nó quay mặt lại sau đó quay mặt qua mấy chục cổ quan tài cũ kĩ được treo trên vách đá chơi vơi kia. Nó chỉ tay qua rồi khẽ khàn nói.
-Mà quên nói cho mày biết. Tất cả học sinh ngày trước mất tích đều không phải trùng hợp đâu. Là lời nguyền đó.
Cô thấy nó đứng trơ người nói mơ hồ nên bắt đầu di chuyển bàn chân, từ từ tiến lại gần nó. Sợ nó quay mặt lại nên giả vờ tò mò hỏi nó một câu.
-Lời nguyền gì?
Đúng như cô nghĩ, nó không quay lại, cặp mắt chăm chú nhìn vào một dãy mấy chục cái quan tài bằng đá kia, chợt nói tiếp.
-Lời nguyền 49 nàng dâu nhà họ Thượng đó. Mày không biết à? Mày có bao giờ thắc mắc là tại sao tất cả người mất tích đều là nữ mà không phải là nam không?
-Là sao?
-Kể mày nghe cũng không sao? Vì vốn dĩ tao cũng không sợ mày nói chuyện này ra ngoài. Vì tất cả người trong quan tài ấy đều là nữ nhi, mấy trăm năm trước đã bị nhà họ Thượng mua về.
Cô trợn mắt lên, chân chợt dừng lại một nhịp. Cô thấy tóc nó bị gió thổi bay phất lên, không khí lạnh lẽo từ bên dưới vách núi thổi lên lạnh hết cả mặt mũi, nó lại nói tiếp.
-Nhưng mà có điều không phải ai cũng biết, chính là họ mua về để luyện thuốc trường sinh. Những nữ sinh đã từng mất tích hoặc biến thành người thực vật đều bị ngã ở đây. Đó là do những vong hồn của 49 cô gái nằm trong quan tài này lôi kéo. Trước đó sẽ có một bà lão và một thằng nhóc đi chọn người. Sau đó làm dấu cho các cô gái này biết mà dẫn đi. Ầm....
Nó cười ha hả sau đó quay mặt lại, tay vỗ vỗ sau đó nói.
-Họ ngã xuống, cắm đầu gãy cổ, tay chân đều bị gãy ra làm ba bốn khúc. Xương trắng lộ ra khỏi thịt.
-Thôi đi.
Lam Hân trợn mắt lên, trước mặt dường như không phải là Mỹ Hạnh nữa, nó giống như bị ma nhập vậy, cặp mắt nó đụt ngầu, cả làn da cũng nổi lên vô số gân máu màu đen đen. Cô nhìn vào cái cổ của nó thì nhìn thấy sợi dây chuyền bắt đầu bài xích nó. Dần dần bốc lên làn khói trắng bây phất phơ. Cô nuốt nước bọt bây giờ mới bắt đầu xác nhận Mỹ Hạnh đã bị ma nhập thật.
-Mỹ Hạnh...
Nó cung hai tay lại gồng lên rồi nghiến răng ken két. Chân nó như bị hoá đá cứng đờ nhưng vẫn lếch về phía cô.
-Chết đi...
Nó chạy lại, chân nó dậm xuống đá rầm rầm sau đó nhanh như chớp nắm lấy hai vai cô quăng ngược lại phía sau làm cô đập cả người vào hàng rào chắn giữa vực thẳm. Cô nắm tay vịn rồi đứng lên.
Lúc ấy trời đất bỗng dưng tối sầm lại, cô thấy mây bắt đầu kéo lại, xoáy từng cuộn sau đó đen kịt lại cả bầu trời, cô nghe thấy phía vách núi có âm thanh gì ầm ầm phát ra rất lớn, theo quán tính đầu cô quay lại ngay lập tức. Trong số các quan tài đá được treo kia chợt có một cái rung lên mạnh, va vào đá kêu ầm ầm, sợi dây thừng treo trên đó treo nó lơ lửng giữa không trung. Quay mặt lại nhìn Mỹ Hạnh thì nó đã sát vào mặt cô.
-Chết đi.
Nó gầm nhẹ sau đó nhoẻn miệng cười, nước dãi nó rớt xuống làm cô hốt hoảng hét lên.
-Tháo dây chuyền ra đi, mày sẽ chết đó, mau lên.
-Chết đi.
Nói vừa xong nó nắm cổ áo cô kéo lên, cô giật mình chới với giữa không trung, nó nghiêng người rồi đẩy cô xuống vực. Tay cô chới với sau đó nắm được sợi dây chuyền trên cổ của Mỹ Hạnh. Nhưng chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi đã không còn kịp nữa. Cả người cô chới với té xuống vực sâu. Lúc ấy ý thức mơ hồ chỉ có thể bấu chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Đến bây giờ nghe thấy giọng ngoại gọi mới có ý thức bắt đầu tỉnh lại.
Cô nhớ đến đó mới lụm khụm bò dậy. Chẳng biết bà độ bà đỡ thế nào mà tay chân còn nguyên vẹn. Cũng may chưa chết. Lại còn không bị thương. Đứng dậy níu lên thân cây thì làm rơi ra sợi dây chuyền. Cô nhặt lên sau đó phủi phủi. Tự nhiên nước mắt ứa ra rồi sụt sùi khóc. Nhưng chưa kịp khóc lớn thì phía xa xa đã nghe thấy âm thanh gì đó rất to. Còn phát ra ánh sáng.
Cô thấy vậy mừng quá chạy về hướng đó, vừa chạy vừa vẫy tay vừa kêu rất to, băng qua núi rừng hiểm trở, cô ngã lên ngã xuống mấy lần lăn cuồng cuộn, nhưng cuối cùng trời không phụ công cô. Cô đã đến gần họ. Nhưng khi đã nhìn thấy rõ từng người một cô mới bắt đầu sững sốt.
-Họ...?
Cô bất ngờ sau đó đứng chết chân tại chỗ, bọn họ nhìn rất kì lạ, quần áo trên người họ, nhìn cứ như người của một đoàn hát nào đó, quần áo nhìn giống với thời xưa. Với lại họ là đang khiêng một cái quan tài bằng đá rất lớn. Trên tay còn cầm theo lồng đèn. Cảnh tượng quái quỷ gì đây? Miệng cô cứng đờ do lạnh nước mưa, nhưng trong đầu luôn xuất hiện mấy câu hỏi đó. Rằng chuyện quái quỷ gì đây chứ?
Cô mặc kệ tạm bỏ nó qua một bên, tình hình bây giờ chính là nhanh chóng gấp rút rời khỏi nơi đây. Nhanh chóng trở lại nhà, họ là ai cũng không quan trọng nữa rồi.
Nghĩ vậy cô nhanh chân chạy theo, cô gắng hết sức hét lên kêu cứu. Nhưng kì lạ cách nhau một khoảng không xa nhưng cô có gào rát cả cổ họng cũng chẳng thấy ai mảy may quay mặt lại nhìn một cái, rốt cuộc là tại sao?
Nhưng cô quyết không bỏ cuộc, cô vẫn cứ chạy theo họ, đến cuối cùng họ cũng dừng lại, họ nhanh chóng đào một cái lỗ dưới đất sau đó lại nhanh chóng hạ huyệt. Cô nấp bên một gốc cây to, họ làm sao thế? Họ nghe nhau nói chuyện nhưng cô có hét đến khàn cổ họng kêu họ giúp chỉ đường thì họ lại chẳng nghe. Cô đành ngồi mộp xuống xem họ làm gì, họ đang làm công việc chôn cất một ai đó, cô cứ nhìn nhìn đến khi họ làm xong. Xong xuôi họ lại cất hết dụng cụ sau đó rời đi.
Cô đứng dậy chuẩn bị chạy theo bọn họ thì phía sau có âm thanh phát ra từ chỗ đặt cái quan tài ấy. Một giọng nói lãnh lót của con gái vang lên. Cô chựng chân lại một giây sau đó không khỏi tò mò quay mặt lại. Cô giật mình khi thấy phía dưới đất cứ nhô nhô lên như cái quan tài động đậy. Nhưng chớp mắt nhìn kĩ lại thì không phải. Cô vuốt ngực tự trách bản thân đã tự hù doạ mình. Nhưng sau đó tai cô lại nghe giọng nói ấy vang lên. Thất thanh và tuyệt vọng.
-Cứu tôi với...
Tiếng hét vang lên chói cả tai, cô chột dạ quay lại nhìn đoàn người lúc nãy. Nhưng không thấy họ quay lại nhìn, một phần mưa quá to, sấm chớp cũng vang ầm ầm nên họ không nghe thấy.
Mưa đã bắt đầu xối xả nước xuống. Sấm chớp đùng đùng như muốn chẻ đôi cả cái quan tài ấy ra. Mà khoan đã, cái bài vị cắm trên cái mộ ấy là sao? Sao cảnh chôn người chết này giống với cảnh người xưa hay làm thế? Cô vừa mâu thuẫn khó hiểu vừa lo sợ. Tiếng hét đó có phải là nghe nhầm không? Hay thật sự cái người trong quan tài ấy vẫn còn sống. Họ là chôn người sống sao?
-Á....rừ....
Tiếng hét đầy đau đớn tuyệt vọng lại phát ra. Cô nhắm mắt lại quỳ xuống cố gắng hết sức cào cấu đào bới lên. Cơn mưa lớn làm đất trở nên khá mềm, nhưng mà tay cô không chạm vào đất được, mặc dù cô đã ra sức nhưng tay cô như không khí vậy. Chợt một ánh sáng chợt loé lên trong đầu cô, cô bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Là cô đã chết rồi, đây là phần linh hồn của cô. Vì lẽ đó mà nãy giờ cô có chạy theo đoàn người gào thét lên điên loạn thì họ vẫn là không nghe thấy được gì. Tự nhiên nghĩ đến điều đó tay chân cô đã chợt trở nên bủn rủn. Cô thẩn thờ nhìn vào hai bàn tay mình rồi gào thét giữa màn mưa, đây là linh hồn, chả trách nó không bị thương khi ngã từ trên đó xuống dưới vực. Chả trách...
Cô không chấp nhận được chuyện này. Cô nhất thời kích động mạnh đến nỗi cả người cứng ra như đá. Ngồi trên đống bùn đất đã thấm nước mưa.
Một cánh tay đầy bùn từ dưới mộ trồi lên, nhanh như chớp túm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống, một cú thật dứt khoát khiến cô chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân mình đang nằm trong quan tài. Nhớ lại lời ngoại nói trước khi chết, bà nói rằng bà thấy tương lai của cô sẽ bị nhốt trong quan tài, mặc đồ hỷ phục. Liên tục cào cấu vào quan tài đầy đau khổ tuyệt vọng.
-Không được, không được như vậy, tuyệt đối mình không thể bị thế này. Mình sao có thể bị nhốt ở đây chứ? Mình đã chết rồi mà...
Cô vừa nói vừa nấc lên trong quan tài. Lát sau không lâu chợt cô cảm giác khó thở, trong quan tài đã hết không khí rồi. Nó đã đến lúc cạn kiệt oxi rồi.
Cô bắt đầu điên loạn lắc đầu. Tay không ngừng cào cấu lên nắp quan tài gào thét trong tuyệt vọng, y như cách mà cô gái kia đã làm.
-Cứu...cứu...
Nhưng khi cô bắt đầu trở nên mơ màng mụ mị đầu óc đi cô mới bắt đầu buông thõng hai tay xuống. Mắt lơ đểnh nhắm lại, từ từ chấp nhận cái chết thứ hai, và cũng là cái chết không dễ dàng êm đẹp gì. Nhưng khi tay chân đã nằm im thì cô lại cảm thấy trên mặt lạnh ngắt những giọt nước mưa. Bên tai vang lên tiếng người hét lên đầy ngạc nhiên.
-Tiểu thư Ý Như sống lại rồi, sống lại rồi.
Chuyện là một đám người mặc toàn là y phục trắng khác với đoàn người mặc y phục đỏ lúc nãy. Đám người trước đó đúng là đem người đi chôn. Nhưng đám người sau này chính là mang xác cô bỏ qua một cổ quan tài khác. Đem đi chôn hòng chỉ là che mắt thiên hạ, chủ đích thật sự là đem xác đem lên núi Âm Tài treo. Nhưng những việc này gia nhân nhà họ Thượng chỉ có thể làm trong êm ấm, làm trong lặng lẽ bí mật. Tính ra họ làm trót lọt cũng hơn chục người, nên đây cứ xem như là công việc quen thuộc. Người ngoài nhì vào sẽ nghĩ mộ đó cũng chỉ là ngôi mộ bình thường. Nhưng thực chất nó chỉ là ngôi mộ trống mà thôi. Người chết được mang đi không ít. Nhưng người chết rồi sống lại giữa chừng thì họ mới thấy lần đầu.
Ai nấy cao to lực lưỡng nhưng thấy tình cảnh này cũng phải giật mình lùi lại mấy bước. Mắt đảo qua tên Đại Lão dò xét, tên đó được coi là cầm đầu trong đoàn người, gan dạ, mạnh khoẻ, hắn ta có thể làm hết tất thảy những việc người thường không dám làm, hoặc không thể làm. Quan trọng là được nhà họ Thượng vô cùng coi trọng.
-Đại Lão? Chuyện này tính sao đây?
Đại Lão suy xét một hồi sau đó mới tiến lại gần, tay không đụng vào người cô do cô là nữ nhi, hắn ta là nam nhi. Với lại dâu nhà họ Thượng có cho thêm hai bàn tay cũng không dám chạm. Có mọc 10 tay cũng không đủ để nhà đó chặt cho chó ăn.
-Lấy ô lại đây, một tên chạy về nhà họ Thượng báo cho lão gia và phu nhân biết.
Một tên cuống cuồng vâng vâng dạ dạ sau đó chạy đi. Giữa màn mưa hắn ta chạy như ma đuổi. Mà cũng khác gì ma đuổi là mấy.
Khi đã tông cửa xông vào, tên gia nô đó chợt quỳ mộp giữa sân, chính giữa sân là đông đảo mọi người đến dự tiệc. Hôm nay là ngày lễ thành thân lần thứ 18 của cậu cả nhà họ Thượng. Thượng Quan Nhất, năm nay vừa đến tuổi thành gia lập thất. Tròn 20 tuổi đầu.
-Thưa...
Sau khi quỳ xuống bò lại, cả đám người nhẹ nhàng liếc mắt qua, tiếng cười nói rôm rả đã đột nhiên im bặt. Ánh mắt Thượng lão gia nhìn qua tên gia nô làm hắn ta nổi hết cả da gà. Giọng nói lấp bấp ú ớ không thành câu.
-Thưa lão gia. Trần tiểu thư...Trần tiểu thư sống lại rồi.
Vừa nói dứt câu quan khách đã bắt đầu nháo nhào nhìn qua nhìn lại, lời xì xầm bắt đầu nổi lên. Thượng lão gia lúc ấy nhã nhặn từ tốn nhấp một ngụm trà. Ông nói.
-Ăn nói hồ đồ...người chết sao có thể sống dậy chứ?
-Lão gia, lão gia...hạ nhân có ăn mật gấu cũng không dám nói láo trước mặt lão gia. Nhưng đây là sự thật.
-Bây đâu...
Vừa hô xong thì một đám người đã chạy ra, Thượng lão gia điềm tĩnh khí thế ngút trời từ từ nhả ra từng chữ.
-Đem vào cắt lưỡi.
Nói xong thì tên hạ nhân đó đã cuống cuồng dập đầu xin tha, cả thân thể run lên lẩy bẩy. Tay chắp lại chà sát cầu xin trông vô cùng tội nghiệp.
-Khoan đã...
Một tên hạ nhân khác nắm lôi hắn ta vào thì cậu cả Thượng Quan Nhất đứng dậy, tay đặt chén trà xuống bàn cái cạch rồi bước lại gần tên hạ nhân đó. Ngồi xuống nghiêng mặt qua nhìn, miệng nói nhỏ.
-Ngươi nói ta biết, ngươi nói có thật không? Ngươi thấy nàng ta sống lại à?
-Vâng vâng, tiểu nhân đã thấy như vậy, cậu cả...cậu tha cho tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân chỉ nghe theo lời Đại Lão chạy về đây báo tin thôi. Rõ ràng tiểu thư ấy mở mắt ra, người còn thở nữa.
Thượng Quan Nhất nhếch mép chống tay lên gối, gật gù sau đó nói.
-Nếu vậy thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Tên hạ nhân đó mừng rỡ, tay chắp lại cảm ơn cậu cả rối rít. Nhưng khi cậu cả đứng dậy, chưa đầy 2 giây đã tuốt kiếm từ tên gia nhân bên cạnh, một phát chém đứt đầu tên hạ nhân đó. Chém ngọt đến mức cả tiếng kêu đau đớn cuối cùng cũng không ai nghe được. Chỉ thấy cái đầu lăn lông lốc trên đất. Máu từ cổ bắn ra như vòi rồng. Mặt mũi quan khách và hạ nhân xung quanh xanh như tàu lá chuối. Cậu cả nhét kiếm vào bao cho tên gia nhân rồi xoay người lại. Một câu lạnh lùng phát ra.
-Giải tán hết cho ta.
-Trần tiểu thư này thú vị nha.
Hiểu Nhất đờ đẫn khoanh tay lại đáp lời.
-Thú vị cỡ nào anh cả cũng không thèm, chết trong quan tài có vẻ hay hơn lọt vào tay anh ấy đấy.