Chap 17 đứa trẻ bán kẹo mất tích
-Lão gia ơi, lão bà bà đi mất rồi ạ.
Tiếng gia nhân nhà họ Trịnh thét lên inh ỏi, từ trong nhà chạy vọt ra một người đàn ông, người ấy là Trịnh lão gia, tức tốc tát vào mồm tên gia nhân đang kêu thất thanh đó. Lão gia quay qua quay lại thì thấy cô, liền kéo tay tên đó đi nhanh vào, chắc hẳn là không muốn cô nghe thấy. Một lúc sau thì thấy có người tiến lại có ý bảo cô hãy vào phòng đi. Cái ánh mắt lấm lét của Trịnh lão gia kia càng khiến cô thấy chuyện này không đơn giản.
Trưa đó tắm táp xong xuôi thì lại được nhà họ mời ra ăn cơm. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường chẳng có gì, chỉ có lâu lâu cô lại liếc qua tấm màn bên kia. Cái chỗ mà bà bà gì đó đứng nhìn ra, giờ lại chẳng cảm thấy có ai đứng đó nữa. Hình như bà ấy không còn ở nhà này nữa thì phải.
Thấy cô cứ lấm lét nhìn nên ông Trịnh có chút nghi hoặc. Ông ấy có mở lời nói mấy câu, cô quay lại chú ý lắng nghe.
-Thưa thiếu phu nhân, chuyện là tối nay ngoài sông Liêm có tổ chức lễ hội rước đèn. Thả hoa đăng, không biết thiếu phu nhân đây có nhã hứng muốn đi xem không ạ?
Hỏi đúng cái cô đang muốn nên cô mỉm cười sau đó khẽ gật đầu. Trịnh lão gia cũng mỉm cười nhẹ, sau đó là liếc nhìn qua mấy tên gia nhân đứng bên kia. Cô liếc qua A Hoang cái rồi cúi đầu khẽ gắp thức ăn.
Ăn xong thấy nắng đã lên, còn lâu mới đến tối. Cô liền nói với Trịnh lão gia rằng bản thân muốn đi dạo một chút. Ông ấy còn tử tế cho người dẫn cô và A Hoang đi. Cô cũng đơn giản là muốn đi dạo thật. Dù sao phong cảnh ở đây cũng không tệ. Đi dạo một vòng xem như là mở mang tầm mắt. Nếu có thể thì ngó nghiêng xem có lối thoát hiểm nào có thể trốn được không. Vừa đi cô vừa liếc dọc liếc ngang. Thấy gia nhân đi sau lưng cứ cúi đầu xuống lặng lẽ đi theo, cô thở dài một hơi rồi vươn vai.
-A...ăn no quá đi mất.
Vừa giơ tay lên cảm thán một câu thì mặt cô đã quay phắt qua bên kia. Bỗng nhiên có cảm giác có người vừa lướt qua bên cạnh, rùng mình như kiểu có một vong vừa đi ngang. Cô quay lại nhìn tên gia nhân rồi giả vờ ngáp mấy cái. Chân bắt đầu đi theo cái ánh sáng mờ mờ vừa lượn lò ngang. Cái bóng ấy nhìn sơ cảm giác giống với bà bà của nhà họ Trịnh lắm.
Đang đi sắp tới nơi thì tên gia nhân chợt nói chuyện khiến cô giật nảy mình.
-Thiếu phu nhân. Nơi ấy không vào được đâu ạ.
-Hả? Ngắm cảnh thôi mà cũng không vào được sao?
Tên gia nhân ấy chợt run rẩy lấp bấp.
-Dạ đấy là phòng của lão bà bà, không ai được phép lại gần đâu ạ.
-À...ta không biết, thất lễ quá.
Cô giả vờ sau đó lượn đi, nhưng mắt vẫn liếc nhìn vào trong. Nếu đoán không nhầm thì thứ lúc nãy cô thấy hình như là linh hồn của lão bà bà nhà này. Thế thì chuyện chết đi sống lại có lẽ là bị quỷ nhập xác rồi. Tính ra thì bà bà ấy chết thật rồi. Không biết lượn lờ trước mặt cô như vậy là ý muốn gì nữa.
Cô thấy mồ hôi hột đã ứa đầy trên trán tên gia nhân thì mới thở dài bỏ đi. Lỡ có chuyện gì mắc công lại luyên luỵ người ta.
Nhưng cô đã kịp nhớ đường đến đó, cô nghĩ bản thân sẽ quay lại đó một lần nữa. Lúc nãy ngó qua thấy cửa chỉ khép hờ, mắt cô vừa sáng vừa tròn, sớm đã thấy có một chiếc hài rơi trong đó. Điều đáng nói ở đây nó lại là một chiếc hài của trẻ con. Nó nhỏ xíu...
Chuyện này Trịnh lão gia nhất định biết, là ông ta đang cố giấu diếm điều gì về mẹ mình? Và linh hồn thật sự của bà bà đang muốn nói gì đó với cô. Chuyện này có quá nhiều uẩn khúc.
Cô và A Hoang hồi hộp chờ đợi cho đến khi trời tối.
-Thiếu phu nhân. Người nói xem tại sao Trịnh lão gia biết chuyện mẹ mình ăn thịt trẻ con mà vẫn che giấu thế ạ?
-Ta cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ vì ông ấy thương mẹ đến nỗi không chấp nhận mẹ mình chết. Dùng mọi cách cho dù là cách tàn nhẫn nhất. Ta đoán vậy thôi...
-Em thì không nghĩ vậy. Ai lại để một người như vậy trong nhà, bắt con nít cho ăn kia chứ? Chẳng khác nào để hổ trong nhà. Có ngày cũng bị ăn thịt mất mà thôi.
Cô chồm người nằm dài ra bàn, buông giọng nhẹ nhàng hỏi nó.
-Thế em nói xem rốt cuộc ông ấy làm vậy là lí do gì?
-Thiếu phu nhân có nghe chuyện quỷ nhập tràng chưa? Nhưng lão bà bà ấy hình như không giống vậy. Vì theo em biết quỷ nhập tràng là không chạm chân xuống đất được. Bà ấy như kiểu bị quỷ nhập hơn ấy, kiểu người luyện tà thuật sau đó bị chết đi. Sau này có cơ hội lại nhập vào người khác ấy.
-Em nghe ở đâu mấy câu chuyện này vậy A Hoang?
-Trước em nói với người rồi đó, trước em hay theo bà cả đi khắp nơi cúng tế. Mấy chuyện lạ lạ thế này em nghe đến đầy lỗ tai. Đi đến đâu cũng có người kể chuyện cho em nghe.
-Thế ví dụ Trịnh lão gia đó biết mẹ mình bị quỷ nhập nhưng vẫn để yên thậm chí là tán thành và giúp đỡ con quỷ xấu xa đó. Em nói xem là tại sao hả?
-Con người ấy mà, một là tham sống, hai là tham tiền, ba là tham công danh lợi lộc. Có tiền sai quỷ xay lúa còn được mà. Nói chung em không biết nhưng có thể Trịnh lão gia đang nhờ cậy con quỷ kia cái gì đó nên tiếp tay cũng nên đó.
Cô gối đầu lên cánh tay khẽ cảm thán.
-Đầu óc phong phú như vậy sao không đi viết tiểu thuyết đi chứ?
Nói chuyện một lát vậy mà trời đã bắt đầu sụp tối.
Lúc nhà họ Trịnh mời cô ra thì cả hai mới hồ hởi đứng dậy. Cô và nó mỉm cười cái rồi đi ra khỏi phòng. A Hoang cũng nhanh nhẹn chạy theo sau.
-Thiếu phu nhân à. Mời...
Trước sân nhà có mấy cỗ xe ngựa đứng đợi sẵn. Một giành cho vợ chồng Trịnh lão gia. Một cho cô và A Hoang, một cái còn lại là cho con cái của họ. Còn lại gia nhân đều đi bộ theo sau.
Cô chẳng khách sáo chân bước nhanh lên bậc rồi chui vào, sau khi rời khỏi nhà cô hồ hởi vô cùng. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng người nói chuyện rơm rả ồn ào. Biết là đến nơi nên cô vạch cái rèm ra. Trước mắt cô như một rừng đom đóm toàn đèn hoa đăng. Mọi người ai nấy đều cầm trên tay một chiếc đèn hoa đăng chuẩn bị thả xuống nước. Đang mải mê ngắm thì Trịnh lão gia đi lại, miệng cười hớn hở lễ phép chỉ tay về phía trước.
-Đấy thiếu phu nhân ngắm đi, có phải rất đẹp không?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, lão gia ấy lại quay qua gia đình mình, sau đó căn dặn gia nhân trông chừng săn sóc cô cẩn thận.
-Trịnh lão gia cứ qua đó đi, ta muốn đi vòng quanh một chút.
-Được, ta cho gia nhân ở cạnh bảo vệ người.
-À được đó.
Cô quay qua A Hoang sau đó mỉm cười, nó cũng hiểu ý nên đi nép qua bên kia, thấy gia nhân còn kềm cặp sát quá nên cô chưa vội đi, đảo mắt một hồi lại sáng mắt ra, xung quanh mọi người bán rất nhiều thứ lạ, quan trọng nhất vừa nhìn là đã muốn ăn.
-A Hoang em có tiền không?
-Em ạ? Hôm em có mang theo một ít nhưng mà lúc thiếu phu nhân căn dặn tìm người mai táng cho Lại phu nhân thì em chẳng còn tiền nữa.
Nó nhìn qua bên kia, thấy mấy thứ đó thì cũng thấy ngon ngon.
-Sau này đi đâu em sẽ mang thật nhiều tiền.
Cô vừa chăm chú xem vừa nói trong vô thức.
-Chúng ta vay Trịnh lão gia rồi sau này trả được không A Hoang?
-Không được đâu, chúng ta là người nhà họ Thượng, nếu làm vậy cậu Quan Nhất mà biết chắc chắn chém đầu hai chúng ta.
-Chậc...vậy thì thôi vậy...xem kìa con bé đứng bán kẹo kìa. Đáng yêu thật đó, hai cái má ửng hồng của nó.
Cô mỉm cười rồi lại nhìn qua chỗ khác, A Hoang nói chỗ đứng có kiến, nó liền kéo cô qua một bên. Cô bước theo nó rồi lại ngẩn qua nhìn. Chợt đứa trẻ đứng bán kẹo ấy đã biến mất, vả lại dưới đất còn có một cây kẹo bị rớt, cạnh bên là một chiếc hài nhỏ. Nhớ lại lúc trưa cũng thấy một chiếc hài trong phòng lão bà bà ấy. Cô chợt hốt hoảng trợn to mắt lên.
-A Hoang em tìm cách đánh lạc hướng tên gia nô mau lên. Chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà Lại An. Nếu không em cứ về nhà họ Trịnh đợi ta.Mau lên A Hoang.
-Nhưng mà thiếu phu nhân...
Chưa nói dứt câu nó đã quay lại chỗ chiếc xe ngựa. Miệng còn nói lên cố tình cho tên gia nhân kia nghe.
-Thiếu phu nhân lạnh à? Em lấy áo khoác cho người nhé?
Tên gia nhân ấy cũng chẳng lấy làm lạ, né người ra cho A Hoang chui vào xe. Cô nóng lòng cứ nhìn qua rồi nhìn lại. Cuối cùng nghe A Hoang hét lên một tiếng. Tên gia nhân ấy theo quán tính quay lại phía sau. Cô chỉ chờ vậy thôi liền lẻn vào đám đông lách người đi mất. Tên gia nhân ấy vừa quay lại thì bóng cô đã mất hút trong màn đêm đông người qua lại. Tên ấy vạch màn ra sau đó hỏi. A Hoang vờ vịt khóc lóc nói gặp một con chuột, tuy chuyện hơi hoang đường nhưng nói bừa cho xong. Nó nhìn ra thấy thiếu phu nhân đã đi mất thì mới thở phào. Sau đó lại là một màn kịch được diễn ra. Nó giật mình hét toáng lên kêu người tìm thiếu phu nhân. Cả nó cũng chen chút vào đám đông rồi mất hút. Để lại mấy tên gia nô đứng trơ ra đó đơ hết cả.
-Lão gia, lão gia.
Bọn họ chỉ có thể chạy đi tìm lão gia trong tán loạn rồi rít.
Ý Như vừa chạy vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhìn theo lối mòn duy nhất để đi từ chỗ con bé bán kẹo nhìn vào. Đó là một con đường dẫn ra đồng, cỏ mọc um tùm cao hơn cả đầu con nít, nếu bây giờ tự mình xông vào thì lại thiệt thân. Ai biết trong bụi cỏ cao cao kia có cái gì kia chứ? Có thể là một người đang chờ sẵn và kéo cô vào.
-Làm sao bây giờ?
Cô bậm môi sau đó lại liếm môi, không biết thế nào nên cứ đứng yên tại chỗ. Nhưng lỡ chậm thì đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm, vì có thể người bắt nó là lão bà bà của nhà họ Trịnh.
-Sống chết có số.
Cô liền bậm môi rồi chạy một mạch vào con đường mòn đó, cảnh vật thì tối tăm, không khí thì âm u lạnh lẽo đến gai người.
Cô chạy vào sâu bên trong, bầu không khí của rừng sâu khiến chân cô lạnh toát. Cô sợ có những con bò sát dưới chân. Sợ rắn sợ rết, sợ những con trên đầu, và sợ ma quỷ trong bóng tối.
-A....a...a...
Tiếng la thất thanh của trẻ con. Tiếng khóc ré lên như đau đớn vô cùng. Cô xoay mặt về phía âm thanh ấy. Một mạch chạy thẳng về phía trước.
-Không được. Không được.
Không thể để đứa trẻ ấy chết được, mới lúc nãy đây nó còn đứng trước mặt cô tươi tắn nở nụ cười. Bây giờ thoáng chớp mắt nó đã biến đi mất.
Một ánh sáng chợt loé lên trước mắt, nó xoẹt qua không trung sau đó loé sáng bay vụt ra trước mặt cô.
Phập một tiếng nó cắm vào thân cây, đó là một mũi tên có ngọn lửa ở trên đầu.
Cô nuốt nước bọt sau đó quay sang nhìn, bên kia là một người mặc đồ trắng đang kéo mũi thứ hai. Tiếng người chợt vang lên.
-Mũi đó hụt rồi thưa cậu.
-Cậu Bảo Nhất.
Cô thấy ngọn lửa cháy sáng trên mũi tên soi sáng gương mặt cậu, rồi cậu lại nói.
-Đốt thêm một mũi.
-Cậu Bảo Nhất đấy không phải thú dữ đâu. Bên cạnh còn có một đứa trẻ đó.
Cô vừa chạy lại vừa thét lên, nhưng mũi tên đã được bắn ra. Cô dừng chân nhìn theo tia sáng ấy, phập một tiếng rồi tắt ngúm đi ngọn lửa.
-Dừng tay...
Cậu Bảo Nhất ở quá xa nên chẳng nghe được, chân liền chạy nhanh về phía phát ra tiếng động. Vừa đến nơi thì đã thấy mũi tên bị quăng ra, máu còn dính ấm ướt, bên cạnh có một chiếc hài của một đứa trẻ.
-Tìm xung quanh đây đi. Có một đứa trẻ.
-Dạ...
Lúc ấy cô hì hụt chạy lại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì đứng dậy kéo căng cung tên ra. Vừa đúng lúc mặt cô vừa kề sát mũi tên.
-Cậu Bảo Nhất...
Lúc ấy cậu trợn tròn mắt lên nhìn, mồ hôi đổ nhễ nhại trên mặt cô. Cô liền nhắm mắt lại rồi nói.
-Đứa trẻ, cẩn thận đứa trẻ đó.
-Ta cho người tìm rồi.
Cô khom xuống nhặt mũi tên lên, nhìn sơ qua thấy dính máu nên hơi chần chừ. Cô đưa lên mũi ngửi sau đó bụm miệng muốn nôn ói. Mùi này không phải tanh của máu bình thường. Nó tanh của mùi thịt thối rửa đã lâu. Cô quăng mũi tên xuống sau đó quay qua nhìn cậu. Cậu vẫn nhởn nhơ nhìn xung quanh sau đó căng mũi tên lên cung tên. Nhắm một mục tiêu khác rồi bắn ra.
Tên gia nhân khác liền chạy đi lượm chiến lợi phẩm về. Đó là một con lợn rừng tầm một ôm. Cô lau mồ hôi sau đó lại nhìn quanh. Cậu quay qua thấy mặt mũi cô cứ cuống cuồng nên thắc mắc hỏi.
-Chẳng phải bây giờ thiếu phu nhân đang ở nhà khách sao? Sao lại chạy vào rừng?
-À ừ ta đi xem hội thả hoa đăng, ta đang xem thì phát hiện đứa trẻ bán kẹo đột nhiên biến mất. Ta sợ thú...thú dữ đã bắt nó nên chạy vào đây coi sao.
-Rồi người đi tay không vào đây? Người sẽ làm gì nếu gặp nó? Gào lên đừng làm vậy, thả nó ra...là vậy à?
-Ta...ta...
-Cậu hai, đã tìm được rồi.
Cô giật mình quay qua, thấy tên gia nhân vác đứa trẻ trên vai. Mặt mũi nó còn nguyên vẹn. Chỉ có ngất xĩu đi và trầy sơ sơ.
-Cảm ơn cậu Bảo Nhất, người đem nó ra trả cho gia đình nó đi.
Cậu Bảo Nhất liếc nhìn cô cái rồi bước đi, cô cũng đi theo. Đến ra sắp tới bìa rừng thì cô đứng lại ngó ra. Cậu đem đứa trẻ trả lại cho cha mẹ nó. Hai người họ vừa khóc vừa lạy cậu. Nhưng cậu chẳng mải mai có chút cảm xúc nào. Chỉ giơ tay rút mấy cây kẹo được ngào bằng một lớp đường bóng bẫy rồi nhìn hai người quỳ gối dưới đất bảo.
-Ta lấy cái này...
-Dạ được dạ được.
Cậu chẳng nói gì sau đó quay lưng đi. Mặc cho hai người họ cứ rối rít cảm ơn. Và cả đám đông đang xúm lại tò mò. Còn nói nhỏ với nhau.
-Là Thượng Bảo Nhất đó.
-Nói nhỏ thôi.
Cậu đi lại vào bìa rừng. Sau khi đến trước mặt cô cậu giơ đống kẹo xiên trên que đưa ra.
-Cho chị...
-Hả? Cảm ơn...
Cô lấy hai tay rồi nhận. Cậu vừa đi vừa hỏi.
-Chị muốn quay lại nhà họ Lại à?
-Phải...phải đó...kẹo này làm bằng gì ngon thế? Sao cậu biết tôi muốn ăn nó vậy?
-Chị bảo thấy đứa trẻ bán kẹo bị mất tích còn gì? Chứng tỏ chị đã nhìn chăm chăm vào nó. Mà nhìn chăm chăm thì không đơn giản là nó dễ thương mà là muốn ăn kẹo chỗ nó bán. Tiện tay gom cho thôi.
-Cảm...cảm ơn.
-Bây giờ biết cảm ơn rồi cơ đấy. Trước đó chẳng thấy cảm ơn gì cả.
-Trước nào cơ?
-Không có gì...
Cô vừa ăn vừa nói.
-Cậu săn xong chưa? Có thể cho ta xin đi nhờ xe về nhà họ Lại không? Ta trốn đi nên càng đi nhanh càng tốt.
-Ta là gia nhân của người à?
-Không có không có.
Cô xua tay xuýt thì rớt luôn mấy cây kẹo.
-Vậy sao người sai bảo ta?
-Ta nhờ mà, không cho thì ta đi bộ.
Cô liền đi nhanh về phía trước, Bảo Nhất nhìn theo rồi lại cúi đầu thở dài.
-Người gọi ta một tiếng anh ta chở người đi.
-Thật sao? Trời ạ tưởng gì mười tiếng ta cũng gọi được nữa là. Thời gian không còn sớm lên xe ta gọi luôn.
Đám gia nhân nghe vậy trợn mắt lên hốt hoảng nhìn sang cậu. Cậu nghiêm mặt rồi nghiến răng.
-Xem như chưa nghe thấy gì, nếu không tất cả đều sẽ bị cắt tai.
-Dạ...dạ nãy giờ chẳng nghe thấy gì. Chẳng nghe thấy gì.
Lên xe xong cậu quay qua cô hỏi.
-Người quay lại đó làm gì vậy?
-Có...
-Gọi anh đi....
-Anh Bảo Nhất...hihi