• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH.
C30

Trừng phạt

“Chàng không tin ta thì ngủ với ta đi”

Cả lời dung tục như vậy mà cũng có thể nói ra, cậu cả chẳng mải mai để ý. Chỉ có bọn gia nhân là ai nấy đều quay mặt đi như chưa nghe thấy gì cả. Bọn chúng có nghe cũng giả điếc giả ngu. Cậu cả vẫn gõ quạt cạch cạch vào xe ngựa nghiêng đầu nhìn cô. Thấy cậu im lặng cô lại lùi ra sau một bước. Tính ra phu thê với nhau thì hắn ta muốn ngủ giờ nào không được. Tính ra câu nói này không mấy hiệu lực. Nhưng không phải vì tiểu thư Ánh Nguyệt rảnh rỗi quá làm ra bao nhiêu chuyện phiền hà thì đã không vứt hết liêm sỉ nói ra rồi.

-Phu quân...tướng công....

Cô giơ tay gãi đầu, thầm chép miệng rồi lại tiến gần lại. Nhìn con người này cũng đâu đến nỗi quá tệ. Con người 10 phần dữ thì cũng sót lại 2 phần thiện. Chẳng lẽ hắn ta lại không thể nói lí được sao.

Cô tiến lại gần chẳng ngần ngại mà quỳ xuống, thật lòng thật dạ cầu xin.

-Thượng Quan Nhất...ta biết ngươi nhận ra lời tiểu thư Ánh Nguyệt nói mấy phần là thật mấy phần giả. Vậy xin ngươi hãy rũ lòng thương xót mà tha cho họ đi. Ta đã nói rồi...ta có 10 cái mạng cũng không dám làm gì sau lưng ngươi. Ta cũng đâu phải loại người có thể giang díu với đàn ông lạ. Chỉ là...

Thượng Quan Nhất ít ra còn cho cô thời gian giải thích. Cô thấy vậy cũng nhắm chừng đã thành công bước đầu. Cô đứng dậy rồi nói.

-Chỉ là chuyện hôm đó có phần khó nói, chúng ta vào phòng từ từ nói có được không vậy? Được không? Chàng là từ nhà qua hay là chàng ở lại mấy hôm nay vậy? Đi đường có mệt không? Hay vào nhà họ Phạm ngủ lại đi. Chàng đừng chém giết người vô tội nữa mà...

Đám gia nhân nghe vậy cảm động rơi nước mắt. Mắt mũi tèm lem rơi xuống đầy gương mặt. Bây giờ trước mặt họ cô như đấng cứu thế, dám nói chuyện với cậu cả thương lượng cho bọn họ.

-Quỳ ta cũng quỳ rồi...xin ta cũng đã xin rồi. Quan Nhất...ta cũng không còn nhiều thời gian quấy rầy chàng nữa. Họ đưa đón ta bao lâu nay sao có thể vì ta mà chết được. Hay ta chịu phạt thay họ có được không?

-Chịu thế nào?

Cuối cùng hắn ta cũng chịu trả lời, cô vừa giật mình vừa mừng. Xem như cũng còn đường lui.

-Chàng đừng giết ta thì chịu sao cũng được.

Hắn ta dựa vào xe ngựa suy nghĩ một hồi, tay vẫn cầm cái quạt gõ gõ và xe ngựa. Đột nhiên nhảy xuống rồi đi vào trong. Chấp tay sau lưng ra lệnh.

-Thả người...trong đêm nay phải quay về nhà họ Thượng. Tội sống có thể tha...nhưng phạt 1 năm không được lãnh tiền công.

Nghe vậy bọn họ mừng sắp chết. Quỳ xuống bái lạy các kiểu. Vừa khóc vừa mếu, thoát được cái chết nên ai nấy mừng như điên.

Thượng Quan Nhất vừa bước qua cửa một bước đã thấy người trong nhà ầm ầm chạy ra, một người không thể thiếu là Phạm lão gia. Ông ta nãy giờ có rình mò nghe được một số chuyện. Biết sắp có hoạ đổ máu nên mồ hôi cũng túa ra đầy trán.

-Dạ cung kính chào cậu Thượng...gấp gáp nên lão đây không tiếp đón tử tế.

-Có việc đi ngang nên ta xin ngủ lại một hôm.

-Dạ được dạ được...đương nhiên là...là được ạ...

-Còn nữa...

Hắn ta nói khúc lại ngưng làm ông ta giật hết cả mình. Im lặng căng thẳng chờ câu tiếp theo, hắn ta đảo mắt qua một vòng rồi lại nhếch mép lên.

-Nhà có bao nhiêu người con gái? Mang hết vào cho ta.

Nghe tới đó mặt mũi ông ta xanh như tàu lá chuối. Trước kia chỉ lệnh cưới một cô con gái thôi mà gia đình đã lao đao khốn đốn thế này rồi. Bây giờ có bao nhiêu mang hết vào thì còn ra làm sao nữa chứ?

-Dạ...dạ...

-Mang hết vào...

Cậu khom người xuống khẽ nói vào tai ông ta. Mồ hôi rơi độp xuống làm cô cũng nhăn hết chân mày nhìn theo. Rốt cuộc là hắn muốn gì?

Như đã dặn, chỉ lát sau khi cậu vào nhà tất cả ba cô con gái mới lớn và xinh đẹp nhất được tắm rửa đưa hết vào phòng cậu. Cậu được Phạm lão gia chiêu đãi thịt rượu trước. Cô ngồi cạnh bên mà chỉ biết im lặng. Mắt chỉ biết nhìn xung quanh chứ chẳng biết nên làm gì. Bây giờ não cứ liên tục nhảy số. Bao nhiêu câu hỏi và đáp án bản thân đưa ra liên tục dồn dập nhau.

“Hắn ta kêu nhiều gái như vậy là muốn ra oai hay là bản tính trăng hoa đã có từ lâu?”

“Hay là muốn làm mất mặt mình? Ở ngay tại đây ngủ với người con gái khác để sỉ nhục người làm vợ như mình?”

“Hay là mình ăn nói thô tục quá nên hắn ta ghét không thèm đếm xỉa? Rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Đang nhấm nháp ly rượu thì mắt cô đã đảo ra một lượt, trầm ngâm một lúc thì nghe thấy tiếng kẻo kẹt vang lên đều đều trên trần nhà. Như kiểu người ta mắc võng rồi đưa qua đưa lại, tiếng Thượng Quan Nhất và lão gia vẫn cứ nói chuyện qua lại. Ông ta uống rượu mà người cứ cúi mộp xuống như muốn nằm xuống nền. Đúng là nịn nọt không ai bằng. Cô ngó ra thì thấy A Hoang, nó nấp ló ngoài kia chờ cô. Bên kia thấy cậu ấy đã say ngà ngà, gương mặt có chút ửng đỏ. Lão gia liền đưa ra đề nghị là nên về phòng. Cậu cũng có vẻ là gật đầu đồng ý. Lúc này cậu rời đi khuất cô mới ngó nhìn lên trần nhà. Chỗ cái tiếng kẽo kẹt ấy phát ra, trên ấy có mấy cái cột lớn vắt ngang qua, trên mấy cái cột lớn to hơn cái ôm của người lớn lại có dán mấy lá bùa màu đỏ. Cảm giác như có vài đứa trẻ đang nằm sấp trên cái cột ngang ấy nhìn xuống dưới này. Đang chăm chú ngó qua đây đó thì phía sau có bàn tay vỗ lên vai làm giật mình.

-Cậu cả nói mời người vào ạ?

-Mời ta? Vào làm gì?

A Hoang lắc đầu rồi kéo gấp gáp. Kiểu như cậu mà kêu thì phải nhanh cái chân lên, tính cậu thì ai cũng biết rồi.

-Em không biết ạ.

Vừa cuống cuồng đi vừa suy nghĩ. Lại chuyện gì đây? Hay lại muốn cô vào cởi y phục cho mấy người kia để cậu ăn cho ngon miệng à? Hay lại muốn đứng đó canh cho họ ân ân ái ái.

Vừa chạy đến cô đã đứng hít một hơi. Lát sau giơ tay lên gõ cửa, có người mở cửa ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp, bên trong là cậu cả, cậu đang ngồi cầm một chén trà nhấp, cô thấy cậu cầm quạt gõ xuống bàn thì đi lại, bộ dạng khép nép.

-Chàng cho người gọi ta...có việc gì vậy?

-Lúc nãy nàng nói...ta có thể phạt nàng có đúng không?

-Đương...đương nhiên rồi...Chàng nói đi. Dù sao ta cũng đã hứa rồi mà.

Cậu mỉm cười rồi dựa tay chống lên bàn. Cô đứng đó im lặng chờ cậu nói, chợt cậu quay qua bên phải nhìn một cô gái có bộ y phục màu xanh dương. Cô ấy cúi đầu kính cẩn. Cậu cả liền nói.

-Nàng nói thử xem...nên phạt một người phụ nữ thông gian với người đàn ông khác tội gì? Không phải là tội chết?

Nàng ấy nghe hỏi vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp và ánh mắt sắc sảo liền liếc qua cô. Gương mặt này đoán cũng không phải dạng vừa gì. Liền mỉm cười rồi nói.

-Thưa cậu trước nay thông gian đều bị dìm xuống nước cho chết. Nếu không thể giết thì dìm cảnh cáo đi.

Biết cậu cả nói vợ mình mà còn thừa cơ hội nói vậy, cô liền im lặng ngó nàng ta. Cậu cả có vẻ không đồng ý nên mới bỏ ly trà xuống.

-Quá tầm thường...nàng nói thử xem...

Cậu cả quay qua người bên trái hỏi tiếp.

-Theo nàng thì thế nào?

-Ta...ta không biết...cái này phải tuỳ vào phu quân người đó vậy...nhưng nếu không trực tiếp ra tay giết thì cứ thả vào rừng cho mãnh thú xé xác...xem phần số thế nào vậy...

Cô nghe mà nổi gai óc trên đầu. Hai gương mặt xinh đẹp này lại nói ra mấy câu hay ho động lòng người thế nhỉ? Cô thở ra một hơi thừa biết là bọn họ cố tình chơi mình rồi. Cô ngước mắt nhìn lên xong nói.

-Chàng muốn phạt cái gì thì chàng nói đi. Chẳng lẽ chuyện vợ chồng chúng ta cũng cần phải hỏi ý kiến của người ngoài sao?

-Người nhà bọn ngươi giết nhau đủ rồi mắc gì lại còn chỏ mỏ vào chuyện của người khác thế hả?

Cô liếc qua bọn họ. Dù sao có phạt thế nào cũng không đến lượt họ nói.

-Chàng nói đi...chàng muốn phạt ta cái gì?

-Như lời nàng ấy nói đi...ta muốn nàng ở một đêm trong rừng....chơi đùa với mãnh thú...

Cô cắn môi rồi gật đầu. Lời hứa thì chính là lời hứa, cô đồng ý nhanh gọn. Không sợ hãi không chần chừ.

Một vị tiểu thư đứng sau lưng tỏ vẻ sợ hãi. Liền nhìn qua hai chị của mình mà nói.

-Đây là thiếu phu nhân nhà họ Thượng. Sao hai chị lại có thể nói năng như vậy được chứ? Mạng người quan trọng mà. Với lại khu rừng ấy từng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hai chị không biết sao? Sao còn để thiếu phu nhân vào. Dù sao cũng không nên để người bị phạt nặng như vậy.





Cô nói xong liền ôm mặt cậu rồi chạm môi mình lên. Cả ba người đứng đó nhìn mà sững sốt trợn ngược mắt lên. Nuốt nước bọt ừng ực nhìn. Tay cậu buông thỏng đặt trên đầu gối. Cậu cầm quạt đặt lên vai cô rồi đẩy ra. Cô đứng dậy hiên ngang quay đi. Chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại làm vậy nữa. Nhưng cô có linh cảm mấy vong nhi ấy rất sợ Thượng Quan Nhất. Lúc hắn ngồi bên ngoài uống rượu mấy vong đó chẳng dám ló mặt ra. Người ta nói những người hay giết nhiều sinh linh sẽ có sát khí rất nặng. Cả vong hồn cũng sợ hãi. Cô hôn cậu cả cũng chỉ muốn xin một ít sát khí ấy mang đi. Nói thật trong lòng cũng bắt đầu run sợ. Bước chân ra khỏi cửa cô có ngoái mặt lại nhìn cậu, cậu quăng cái quạt ra khỏi cửa rồi mỉm cười.



-Tặng nàng...



Cô khom xuống nhặt lên. Cánh cửa liền khép lại. Chàng ấy ở cùng ba vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, còn cô phải đi về nơi rừng hoang lạnh lẽo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK