• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C36 6 ngôi mộ nhỏ

-Thượng Quan...Nhất...

Ý Như đứng bên ngoài có chút thấp thỏm, lửa cháy lớn như vậy...hắn ta vào cũng được một lúc rồi.

Giọng cô mỗi lúc một nhỏ hơn, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào.

-Còn A Hoang của ta nữa.

Bên ngoài tiểu thư Phạm Hân đang sốt ruột, nàng ta cứ giục gia nhân xách nước cứu viện. Gia nhân chạy bán sống bán chết. Nhưng chẳng hiểu sao nước cứ như dầu hoả, càng đổ vào cháy lại càng bùng lên.

Lúc này Phạm Hân trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó, chợt chạy vào trong, cô chứng kiến mà còn thấy bất ngờ, không nghĩ rằng nàng ta lại có thể từ bỏ tính mạng không màng nguy hiểm mà chạy vào.

Lúc nàng ta chạy vào còn khiến cô kinh ngạc hơn, lúc ấy lửa từ từ hạ xuống, nó bị dập tắt một cách nhanh chóng, thế này thì chỉ có lửa ma thôi chứ còn gì nữa.

Cô khoanh tay đứng nhìn, lát sau bất ngờ ngây người ra, Thượng Quan Nhất là người bế xác cô rời khỏi căn phòng ấy, mặt mũi có tý lấm lem, đột nhiên lại cảm thấy có cảm giác lạ. Lúc sau gia nhân vào mang A Hoang đi, cũng may là nó không sao, cô liền đi theo bọn họ, phía dưới chân hắn rơi xuống mấy giọt máu đỏ, đi đến đâu liền rơi đến đó. Nhìn theo bóng lưng hắn có chút cảm động.

Cô quay lại căn phòng, mấy đứa trẻ vẫn đứng đó nhìn ra, khi cô đi vào chúng nó liền lùi lại. Tính hỏi chuyện thì nhìn qua giường, trên trần nhà có một cái cây do cháy mà ngã xuống giường, chỗ cô nằm. Thế có khi Thượng Quan Nhất là vì cô mà bị thương. Chả trách hắn loay hoay mãi cũng không thấy ra. Cô chậc lưỡi rồi quay qua tụi nhỏ. Muốn nói chuyện với chúng nó.

Chẳng kịp nói gì thì chúng nó đã co chân co cẳng lên chạy một mạch. Cô chẳng biết làm sao nên cũng chạy theo. Nhưng càng chạy theo chúng nó thì lại càng cảm thấy có chút quen thuộc, cô đứng lại nhìn xung quanh một hồi, trong đầu chợt nhớ ra một số chuyện. Chính là ngày đầu tiên đặt chân đến thôn này. Đây chính là nơi nhà họ Phạm từng khiêng quan tài đi qua. Và là nơi cô từng dừng chân uống nước.

-Chúng nó là muốn dắt mình ra mộ à?

Nếu như đúng thì chính là đoạn đường này, cô nghĩ rằng chúng nó muốn cô làm cái gì đó để giúp, cô cảm nhận được những việc tụi nhỏ làm là bị chi phối điều khiển. Thế là cô cố hết sức chạy theo, ở dạng linh hồn cơ thể rất nhẹ, vì thế nên cảm giác chạy cũng rất nhanh. Thế là không bao lâu cô đã đến được một nơi. Nơi đó vừa hiu hắt lạnh lẽo lại vừa tối tăm. Từ xa xa cô thấy bóng của 6 đứa trẻ đứng đó đợi. Nơi đây là nghĩa địa của nhà họ Phạm. Cô đoán như thế bởi vì những cái mộ đều na ná như nhau. Thế là bàn chân run rẩy kia từ từ đi qua từng cái mộ trải dài khắp nơi. Cuối cùng cũng đến nơi những đứa trẻ đang đứng.

Cô nhìn xuống dưới sáu nấm mồ bé nhỏ, từng đứa đứng cạnh một nấm mồ. Đôi mắt trắng tinh nhìn vào cô.

Chúng nhìn cô rồi đứng tụ lại thành một vòng tròn, đứa sau chỉ vào gáy đứa trước. Tay chúng nó chỉ vào lá bùa sau gáy, đôi mắt khẩn khoản nhìn cô. Lúc này chúng nó lại chỉ xuống dưới mồ. Ý muốn cô hãy đào lên.

Cô bây giờ là như một linh hồn phất phơ. Làm sao có thể đào xác lên được. Nhưng chúng nó càng lúc càng chỉ xuống nhiều lần hơn. Càng lúc càng hậm hực tỏ vẻ giận dữ. Cô trợn mắt lên nhìn chúng nó nổi điên miệng cứ gầm rừ. Rồi chúng nó chạy lại, đẩy mạnh cô té ra sau. Mẹ kiếp tại sao phía sau có cái hố mà cô không biết chứ?

Uỵt một phát nằm xuống. Chúng nó bới nhanh lấp đất lại. Cô cố gắng ngồi dậy để thoát thân nhưng có hai đứa nhảy xuống. Một đứa dẫm lên chân cô, một đứa dẫm lên đầu cô. Nặng như hai tảng đá lớn đè lên vậy, vì thế nên không tài nào kháng cự được. Càng lúc càng khó chịu. Đến khi cảm giác bản thân bị chôn chật kín dưới đất cô mới hét lên.

-Thượng Quan Nhất cứu ta với...

Cô giật mình cái mạnh. Cảm giác đau đớn bỏng rát dội đến làm cô chảy nước mắt. Cô bật dậy thở hổn hển, bên cạnh chợt thấy cậu cả quay qua nhìn. Nước mắt nước mũi cô trào ra như suối. Cậu cả gương mặt lạnh tanh nhìn cô. Đôi mắt vẫn vô hồn.

-Thượng Quan Nhất, ta tưởng ta đã chết rồi, lúc nãy ta sợ lắm...ta tưởng lần này chết thật rồi.

Cô không kiềm chế được mà ôm lấy cậu, cậu vẫn điềm tĩnh coi như không để mặc cho cô ôm vừa khóc la vừa lau nước mũi. Khóc xong rồi cô mới buông ra.

-Người không sao chứ?

Cậu liếc qua nhìn, cô lại nói tiếp.

-Lúc nãy ta thấy ngươi bị thương...chảy máu...cảm ơn vì đã cứu ta.

Cậu nhìn xuống cánh tay mình.

-Sao nàng biết ta bị thương...

-Biết...ta đã nói rồi còn gì...ta nhìn thấy được tương lai của chàng.

Cậu cười khẩy, cô lặng người đi rồi lại nói tiếp.

-Ta muốn đi đến một nơi...

Cậu quay lên nhìn cô, cô liền bước xuống giường.

-Ta phát hiện ra Phạm Hân tiểu thư nhà này làm chuyện không sạch sẽ. Lúc nãy hồn ta đã bị dẫn xuống một nơi đó. Ta muốn ra đó xem, với lại. Chàng giúp ta giữ bí mật được không? Hay chàng giữ chân Phạm Hân lại...trước khi trời sáng ta sẽ quay về...

-Mới bị đập vào đầu nên còn mơ sảng sao?

-Ta nói thật đó. Ta đi một chút sẽ về...nếu chàng không cho ta sẽ trốn đi...

-Tuỳ nàng....

Cậu nói xong thì đứng dậy, bên kia giường vẫn còn chén thuốc uống cạn. Cậu mở cửa đi ra ngoài, cô bật dậy rồi cài lại y phục, không biết bỏng nhiều ít nhưng thấy thuốc đắp đầy người.

-Hắn ta đúng là biến thái mà...

Nói xong lập tức tìm cách trốn đi. Bên ngoài tiếng bước chân của Phạm Hân dồn dập, vừa đi đến cửa phòng thì đã thấy cậu cả. Cậu đứng đó nhìn nàng ta. Vốn dĩ Phạm Hân biết hồn của thiếu phu nhân đã thoát ra khỏi xác. Nàng sai đám nhỏ chôn hồn phách cô lại nhưng cuối cùng lại thả cô đi. Nàng ấy tức tốc qua tìm xem thiếu phu nhân có thật sự tỉnh chưa, nay gặp cậu cả nên tâm tình lại lái qua hướng khác. Miệng cười xinh như hoa.

-Phạm Hân.

Nghe cậu gọi cả tên mình nên nàng ta có chút bất ngờ, nàng ta cúi người mỉm cười hành lễ. Cậu nhìn vào trong thấy cánh cửa sổ đã quơ qua quơ lại. Chứng tỏ cô đã chạy thoát ra ngoài.

-Ta cảm thấy không khoẻ, muốn đi dạo một chút, ngươi muốn đi cùng không?

Nàng ta đúng là có việc gấp cần làm thật. Nhưng với lời mời này của cậu thì làm sao mà từ chối.

-Đương nhiên là được rồi ạ...

Thế là nàng ấy theo cậu cả, lúc quay đầu định nhìn lén vào phòng thì cậu kéo nàng ta đi. Lúc ấy trái tim nàng rộn ràng khó tả. Biết cậu bị thương nên nàng chuẩn bị cho cậu một bình rượu thuốc. Cậu nhâm nhi cùng nàng. Cảnh vật đúng là hữu tình.

Bên kia Ý Như chạy bán sống bán chết, lúc ngang cánh đồng có thấy cái cuốc ai làm ruộng bỏ lại, cô chộp lấy rồi lại bán sống chạy đi.

-Ta mượn nhé.

Đến nơi cô giơ tay lau mồ hôi nhễ nhại. Nhìn cảnh vật chẳng khác gì lúc nãy vừa mới thấy. Cô nhìn qua cái hố lúc nãy bị đẩy xuống. Bên dưới là một hình nộm bằng vải. Cô lại nhìn qua sáu cái mộ nhỏ thầm mỉm cười. Thâm tâm biết chúng nó đã cứu mình một mạng. Cô liền giơ cao cái cuốc, tiếng cạch cạch vang đều đều. Gần đến sáng thì cũng đã hì hụt ì ạch kéo được cái quan tài lên. Nó quá nặng, nó lại quá sâu. Tốc độ này e rằng...

Cô lấy cuốc bật nắp quan tài ra, một lớp vải quấn quanh xác, cô phải vất vả lắm mới dần dần tháo ra từng lớp một. Thế là cuối cùng sau bao nhiêu lớp vải, cô nhìn thấy gương mặt của một đứa trẻ con. Nó mất mới mấy hôm nên gương mặt chưa thối rửa, nhưng mùi tanh đã khiến cô hơi nhíu mày. Lúc này mặt trời phía đông cũng đã nhô lên. Bên kia gà đang gáy sáng, mấy người đi ruộng cũng mới bắt đầu một ngày mới, cô nhìn vào đứa trẻ thất thần một hồi lâu, cô cúi xuống rồi nâng đầu nó lên. Lúc này một người bên kia ngó qua nhìn thấy liền giật mình ngã ngửa.

-Cái gì kia?

Cả đám người nheo mắt lại nhìn theo, sương mù dày nên họ không nhìn thấy được gì. Họ liền kéo tay nhau đi lại gần hơn. Khi đã nhìn thấy có người đang hì hụt đào một cổ quan tài lên. Còn khom người làm cái gì với xác chết khiến họ sợ chạy bán hồn.

Họ bỏ cả cày cuốc mà tốc chạy, họ vừa chạy vừa hét.

-Có người trộm mộ nhà họ Phạm.

Thế là họ ba chân bốn cẳng chạy về nhà họ Phạm báo tin. Sáng sớm cậu cả đang cùng Phạm Hân uống rượu thì có người hô hoán. Cậu bỏ ly xuống, hoá ra người vợ ngổ nghịch này đã gây ra chuyện. Ngoài cô ra thì chẳng ai dám làm mấy chuyện điên khùng như vậy cả. Thế là mọi người kéo nhau ra đó. Nhà họ Phạm trước nay giàu có, chuyện trộm mộ đương nhiên là hay xảy ra. Nhưng kết cuộc rất thê thảm. Còn ai thấy cảnh đó mà báo lại nhất định sẽ được thưởng.

Bọn họ kéo cả mấy chục người ra, cậu cả cũng kéo tay Phạm Hân đứng dậy, thâm tâm nàng ta đương nhiên cũng biết, ngoài thiếu phu nhân ra thì còn có ai. Khi tất cả mọi người đã rầm rầm kéo nhau ra đó, trước mặt họ là xác một đứa trẻ đang nằm dưới đất, cả thân thể còn lật úp lại. Phạm lão gia nhìn thấy mà như đứng hình. Cậu cả và Phạm Hân cũng nhìn cô, cô nhìn tất thảy bọn họ. Mọi người nhìn cô và bàn tán, coi cô như một tội đồ.

-Thiếu phu nhân, người làm gì vậy?

Cô cứng họng, bản thân cũng không biết đường trả lời, lúc cô lấy xác đứa trẻ ra thì lại chẳng thấy cái lá bùa nào dán sau gáy. Cô nhìn lên Phạm Hân, nàng ta tay nắm cánh tay cậu cả mỉm cười đắt chí. Cô thầm nghĩ có khi nào là bị cô ta lừa không? Vẻ mặt ấy thật sự giống như một người thắng cuộc.

Cô nhìn qua cậu, cậu lại chẳng nói gì. Chắc hẳn lúc này cậu thấy mất mặt vì cô lắm, Phạm lão gia khó xử, có Thượng Quan Nhất ở đây nên cũng không dám bắt lấy cô, nhưng mọi người xung quanh ai cũng thấy cô rất quá đáng. Người chết rồi lại đào lên như thế, ai nấy đều trở nên bực tức.

-Tại sao lại làm như thế chứ? Thiếu phu nhân này bị điên sao? Trước kia nghe đồn đúng là chưa thấy qua. Nay cảm thấy còn kinh tởm hơn cả lời đồn nhiều. Cô nhắm mắt lại rồi bình tĩnh đứng dậy. Cậu cả đột nhiên bước ra từ đám người, bọn họ sợ quá nên im bặt đi. Không gian dần dần dễ thở hơn. Cậu cởi áo ra rồi kéo tay cô lên, móng tay bàn tay đã trầy hết rồi. Cầm cuốc cả đêm cũng phồng lên hết. Cậu lau bụi bẩn đi rồi nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.

-Đừng sợ...muốn nói gì thì cứ nói thôi.

Cô lạnh run, sương sớm thấm vào người nên rét buốt.

Cô cầm lấy áo cậu rồi nhìn Phạm lão gia.

-Đêm qua ta bị ngất trong đám cháy, lúc ấy đã có 6 đứa trẻ dắt ta ra đây. Chúng nó nói trên gáy bị dán một lá bùa, cầu xin ta hãy giúp đỡ. Chuyện nhà họ Phạm trùng tang liên tiếp chắc ai nấy đều biết rồi. Ta chỉ muốn giúp chúng nó, vì có một người xấu đang hãm hại chúng nó.

Cô nhìn qua Phạm Hân, cô lại nói tiếp.

-Ta biết sẽ rất khó tin. Nhưng mọi người có nghe nói, ta là sống lại từ trong quan tài không?

Mọi người ai nấy đều bàn tán, nghe qua có chút hợp lí. Lúc này Phạm lão gia hết sức tức giận, nhưng nể mặt cậu nên ghìm lại.

-Thiếu phu nhân à, Phạm gia ta trước nay quan minh lỗi lạc, không gây thù với ai thì làm sao có người hại được. Thiếu phu nhân nói vậy khiến ta rất buồn, dựa vào một giấc mơ mà có thể nói vậy sao? Vậy người đã tìm ra lá bùa người nói chưa?

Mọi người xung quanh sốt ruột. Cô cũng chưa tìm thấy. Nhưng linh cảm rất đặc biệt, dù tìm khắp trên người rồi vẫn không tìm ra. Cô cũng cứng miệng.

-Ta chưa.

Câu trả lời khiến mọi người không hài lòng, cô lại châm chế.

-Nhưng ta cảm nhận được. Trên cơ thể bọn trẻ có, ta muốn chứng minh.

Phạm lão gia lại ảo não nói.

-Thiếu phu nhân, ta xin người, con ta đã mất rồi, ta thật sự quá đau khổ. Người để chúng nó ra đi thanh thản đi được không? Người biết người chết cần sự yên tĩnh. Ta không muốn người đào bới mấy đứa trẻ đáng thương này lên đâu.





-Nàng ấy muốn kiểm tra, ai ngăn cản thì bước ra đây ngăn cản.



(Cảm động quá nên chap sau thiếu phu nhân cho cậu cả húp sò nha cả nhà)



Ai dô nhóm ib luôn nha duyệt sớm nhiều chị lựa giờ linh đi ngủ rồi qua hôm sau duyệt cái la um sùm. Hôm qua nôn quá xin dô nhóm mà e không duyệt làm hồi hộp muốn chết. Xin dô giờ ác không ai mà duyệt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK