Chap 43 3k rưỡi ra chap nha mn
“Chát”
Âm thanh gai góc ấy chợt vang lên như xé nát cả không gian.
-A Hoang...
Cô đỡ lấy A Hoang vô tình đập lưng vào thành cầu. Cạch một phát đau điếng. Cả hai người khuỵ xuống. A Hoang ăn một cái tát nhưng vẫn không hề hớn, nó giật mình thấy cô ôm lưng nhăn nhó.
-Thiếu phu nhân không sao chứ?
Cô đứng dậy mà chân bủn rủn, mặt mũi xanh như tàu lá. Nắm víu lấy tay A Hoang và thành cầu đứng dậy. Cô nhìn qua cậu cả, gương mặt bất mãn.
-Sao chàng đánh A Hoang...
Nó thấy cậu cả tức giận nên không cho cô nói nhiều, lập tức quỳ xuống rồi cầu xin khẩn khoản.
-Thiếu phu nhân, là em không chăm sóc người kĩ lưỡng, đáng đánh lắm ạ.
Nó giật tay cô, ám hiệu đừng làm cậu giận. Cô ôm lưng rồi giơ tay ra.
Vừa định tát lại cậu thì đã bị cậu nắm lấy. Bảo Nhất đứng bên kia giật mình, A Hoang cũng hoảng hốt. Rồi cô lại giật tay ra.
-A Hoang là của ta, bất cứ ai cũng không động được vào nó, chàng cũng vậy...
-Chẳng có thứ gì thuộc về nàng cả...kể cả nó.
-Thiếu phu nhân à em xin người, đừng chọc giận cậu cả mà. Người đừng nói nữa.
Cô nhìn nó chịu uất ức cũng không cầm lòng được, liền khom xuống đỡ lấy nó, quay người dắt nó đi về hướng bờ hồ. Cậu cả quay qua nhìn Bảo Nhất, cặp mắt hai anh em nhìn nhau sát khí đằng đằng. Cô vén tóc cho nó, cố nén lại rồi lau mặt nó.
-Không sao đâu A Hoang, có ta ở đây. Hắn không làm gì được em đâu.
-Người đừng chống đối với cậu mà, đúng thật là em chẳng lo cho người tử tế nên vậy.
-Cái tên chết bằm đó không phải vì lo cho ta đâu, em đừng bị hắn lừa nữa. Vốn dĩ hắn đánh em là dằn mặt ta thôi. Tên khốn kiếp mà.
A Hoang thấy cậu cả tiến lại, nó nhanh chóng ngăn cô lại. Nhưng từ xa cậu đã giơ tay ra, bắt lấy cái eo cô rồi bóp lại.
-Ngồi đi...
Cô núng nẩy muốn giật tay cậu ra, lúc này người nhà họ Huỳnh từ xa kéo lại, gia nhân bưng thức ăn nhiều vô số kể. Cậu cả nhìn cô bằng cặp mắt sắc lẹm, liếc xuống muốn cô phải ngồi. Cô liền bấm bụng ngồi.
Ngồi xong cô có kéo tay A Hoang đứng gần mình, cậu cả ngồi cạnh bên, bên kia cậu hai cũng ngồi, trên tay còn cầm cái quạt của cậu cả đưa cô lúc trước. Trong lòng cậu cả lại sục sôi lên. Tay nắm chặt lại với nhau.
Lúc này bà bà nhà họ Huỳnh mới đến, ngoài vài ba lời khách sáo thì cũng không có gì quan trọng, ngoài câu bà ấy bảo. Nay là giáp tháng ngày Huỳnh Giao mất. Cô quay qua nhìn cậu, bà bà ấy còn nói cảm ơn cậu đã nghĩ tình cũ mà đến đây. Hoá ra là đến dự giáp tháng người cũ. Cô lại quay qua cậu hai. Cậu Hai đến đây cũng độ mấy ngày, từ hôm săn được lợn rừng đã mang đến đây tặng cho nhà họ Huỳnh, hoá ra đều có lí do cả. Không phải sự trùng hợp. Thế là đám thức ăn này là từ con lợn hung dữ đó. Cô tức tối gắp lấy gắp để bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm trong miệng. Cậu hai nhìn mà khẽ cười, lại khiến cậu cả cắn môi dưới nhìn hai người cứ lén nhìn nhau kia. Cậu chỉ nhếch mép.
Nhà họ Huỳnh này nấu ăn đúng là đỉnh của đỉnh, cô ăn đến no cứng cả bụng, cục tức cũng không còn chỗ đứng, bị tống ra khỏi bụng luôn. A Hoang thấy vậy liền cười tươi.
-Ngon không ạ?
Cô cười gật đầu, nó liền cười vui sướng, cô quay qua nó nói.
-Ta sẽ nhờ họ nấu thêm, tối ta ăn với em. Được không?
Nó nhẹ nhàng gật đầu, cậu hai bên kia lâu lâu lại nhìn qua cô, đôi đũa gắp được mấy miếng lại mỉm cười, nhưng thấy anh cả nhìn mình, cậu lại hững hờ nhìn đi chỗ khác.
Bà bà nhà họ Huỳnh này không biết là có cố ý không, liên tiếp nhắc đến tên Huỳnh Giao trước mặt cô, còn cố tình nói cho cô biết “cậu cả từng yêu Huỳnh Giao”
Cô đâu quan tâm chứ, cậu cả yêu ai thây kệ cậu, dù sao cũng là người quá cố rồi, ghen với người chết thất đức lắm. Nhưng mà không được bao lâu, ý chính mới được nói ra.
-Huỳnh Giao mất cũng đã lâu, nhà họ Huỳnh không được kết giao với nhà họ Thượng đúng là tiếc quá. Chẳng hay cậu cả có để ý ai khác của nhà họ Huỳnh không ạ? Nếu ai đó may mắn lọt vào mắt cậu chúng tôi thật sự sẽ rất vui.
Bà ấy là đang muốn gả cháu cho cậu cả à? Trước mặt vợ lớn luôn. Cô vẫn không quan tâm mà ăn tiếp, họ nói gì kệ họ.
Cậu cả không có chút cảm xúc nào khi nhận lời mời kia. Cô lại không có phản ứng, cậu cầm ly rượu lên rồi nhâm nhi.
-Hỏi thiếu phu nhân đi...
Cô đang ăn thì dừng lại, bà ấy đang cười thì tắt, rồi lại rặn ra nụ cười gượng.
-Thiếu phu nhân...người nghĩ sao ạ?
Chazz... bị dồn vô thế bí rồi, đồng ý thì không được, không đồng ý cũng không được. Nói chung tiến thoái lưỡng nan. Cô chép miệng rồi nhìn bà ấy. Hít một hơi, vẫn không biết tại sao dám gả cháu cho tên ác ma đầu này, khó hiểu thật.
-Bà bà à, chuyện quan trọng như vậy bà hỏi Quan Nhất thì hơn. Ta đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được. Bà nói xem có người vợ nào muốn chồng nạp vợ lẻ? Chàng ấy thích thì tự quyết định đi. Hỏi ta làm gì?
Cậu cả như bị tạt nước lạnh, cả người cứng đờ, mọi người ai nấy đều căng thẳng. Cô lại bỏ đũa không muốn ăn tiếp. Thầm nghĩ
“Nếu như gả đi cũng sẽ bị tế thôi, trên núi đã có 18 cổ quan tài, thêm nữa lại rắc rối thêm”
-Ta ăn xong rồi...cảm thấy không khoẻ lắm, A Hoang...về thôi.
Cô đứng dậy chào bà ấy, cúi người chào cậu cả, và nhìn cậu hai cái rồi chào. Xoay người bỏ đi. Họ quyết định thế nào thây kệ họ.
Cô kéo tay A Hoang rồi về phòng, trên đường về người nó như bị rét run vậy. Nó căng thẳng đến độ mồ hôi chảy ra như tắm. Nó chạy theo cô rồi nói.
-Sao người lại ăn nói trước mặt cậu cả như vậy? Người không sợ chết thật sao?
-Hắn không giết ta đâu, hắn hứa với ta rồi.
Cô thở hắt ra rồi nắm lấy tay nó, quay lại sờ vào mặt nó kiểm tra.
-Xem kìa, A Hoang của ta bị đau rồi...
-Em không sao đâu ạ, sau này người đừng chọc cậu cả nữa, hôm nay thế còn nhẹ đấy ạ.
Nhìn thấy vết nứt dưới cánh môi nó mà cô cảm thấy khó chịu. Trần đời ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ. Lại không may lọt về cái thời đàn ông làm cha, phụ nữ như cỏ rác. Cô tặc lưỡi rồi kéo nó về phòng.
-Ta thoa thuốc cho em nhé?
Cô kéo nó vào, vừa mở cửa A Hoang đã giật tay cô, nó gấp gáp kêu.
-Thiếu phu nhân à...
-Hả?
Cô ngơ ngác quay lại, chợt thấy Thượng Quan Nhất hùng hổ tiến đến. A Hoang bị kéo giật ra ngoài, cậu cúi người bế thốc cô lên.
-A Hoang...
Nó đứng bần thần rồi cậu lấy chân đá cửa lại. Uỵt phát cô bị cậu ném lên giường. Mẹ kiếp cậu cả đang cởi đồ. Cô choáng váng rồi ngẩn mặt lên nhìn. Lúc này còn chưa định thần được.
Từ lúc thiếu phu nhân rời đi. Cậu cả ngồi trong bàn cũng đứng dậy, Bảo Nhất ngẩn mặt lên, tay bấu cây quạt suýt bẻ nó ra làm hai. Bên kia có người nói nhỏ.
-Thiếu phu nhân ăn nói láo toét thật, nếu như không nể mặt chúng ta cậu cả đã vã nát mồm rồi. Nghe nói trước kia từng bị điên nên ăn nói không kiểm soát được.
Cậu hai cầm ly rượu rồi gõ mạnh xuống bàn. Bọn họ lập tức câm miệng. Cậu đứng dậy rồi rời đi.
Trước kia Ý Như đúng là không bình thường, nhưng tâm hồn trong sáng lương thiện. Cậu vừa đi lại vừa nhớ. Lúc trước nàng hay ra chỗ khe suối tìm mình, chẳng biết tại sao ai nàng cũng sợ. Chỉ mỗi Bảo Nhất là nàng bám như sam vậy. Những nụ cười ngây ngốc ấy khiến cậu không quên được. Nhiều lần Ý Như cứ hỏi cậu. “Người lấy ta nhé?”
“Ừ”
Cậu ừ cho qua, đối với cậu nàng như một đứa trẻ, ừ vậy cho đứa trẻ vui thôi. Vốn dĩ nàng không biết ý nghĩa của từ “lấy” là gì.
-Bảo Nhất...Bảo Nhất...
Miệng Ý Như gọi một tiếng cười một tiếng. Tay cứ nắm lấy cánh tay cậu. Bây giờ vẫn là Ý Như, nhưng nàng quên tất cả. Lại còn thuộc về người khác nữa. Bây giờ mới cảm nhận được cái gọi là mất đi này.
Cậu đi một đoạn liền dừng chân lại. Nàng nói nàng sẽ quay lại, ai ngờ lại không nói lời nào, nàng đi lấy chồng. Lấy anh cả, đứa trẻ ngây ngốc ngày xưa đã tuột khỏi tay cậu, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng đến thế?
Ngày nghe tin Ý Như chết cậu cũng không thấy đau lòng, một đứa trẻ con ngây ngô, sớm giải thoát đó là chuyện tốt. Vào nhà họ Thượng cũng đâu tốt lành gì. Chỉ thầm mong duyên số kiếp sau gặp lại. Nhưng từ lúc về nhà họ Thượng, cảm giác về nàng đã khác đi rất nhiều. Cậu không muốn thấy nàng chết, không muốn ai làm nàng đau.
Cậu hai đi về phòng, lúc ngồi trong phòng có người gõ cửa đi vào. Pha cho cậu một ấm trà, người đó có nét đẹp dịu hiền, nói năng nhã nhặng, cả người toát lên khí chất hơn người.
-Bà bà sai ta đến nói chuyện với cậu hai. Cậu có muốn uống tý trà không ạ?
Cậu vì phép lịch sự nên đồng ý, hai người ra hậu hoa viên uống trà, không khí thoáng đãng mát mẻ. Hai người vừa nói chuyện kinh thơ vừa nói chuyện sách vở, có vẻ hợp nhau.
Chợt bên kia có tiếng hét vang lên, cậu đang cầm ly trà mà khựng lại.
-Thượng Quan Nhất...
Tiếng của Ý Như vang lên chói tay, sau đó là im bặt. Cậu hai chớp mắt rồi cắn môi dưới, cả người run lên.
-Người cảm lạnh sao?
-Không có.
Cậu liếc mắt qua bên kia. A Hoang đứng từ xa cúi đầu. Hẳn căn phòng ấy là của thiếu phu nhân. Rồi bên trong tắt đèn, cậu đứng dậy, quay người đi nơi khác. Không nói một lời nào cả.
-Thượng Quan Nhất...đồ khốn...
Cô bị cậu trói ngược tay lại phía sau, cổ áo giằn co mấy hồi nay đã xộc xệch. Cậu nhìn cô rồi bóp miệng cô.
-Nàng hét tiếp đi....
-Ngươi có biết bây giờ người ta...
Cậu cắm xuống chặn họng cô, cả người cô bị dồn vào góc giường, căn phòng tắt hết đèn tối chẳng thấy gì. Chỉ thấy cả người bị nhấc bổng lên. Môi cậu rời đi, cô mới nhận thức được đang trong vòng tay cậu.
-Chàng định làm gì?
-Làm gì? Vẫn hỏi câu đó à? Làm thịt nàng chứ làm gì?
-Chàng đang bực không phải sao? Vẫn còn tâm trạng à?
-Thế nàng có tâm trạng không?
-Ta đương nhiên là không rồi. Cả người ta đau nhức đây này.
Cậu đưa tay sờ cái lưng đau điếng của cô. Lúc nãy định giơ tay ra đỡ mà sỉ diện nên rụt tay lại, cậu xoa mấy cái rồi ôm chặt vào.
-Nàng bướng quá thì chịu thôi.
-Này...là người đánh A Hoang đấy, ta bướng người cái gì? Rõ ràng ta và A Hoang rất vui vẻ, lại không làm gì sai. Người nói xem ta là chủ nó đứng nhìn nó bị đánh có đành lòng không?
Cô càng nói càng tức, tay cựa quậy đến độ vải va vào nhau nghe cót két. Nhăn nhó thở dốc.
-Đau quá...người muốn cưới thêm vợ hai vợ ba gì thì cưới đi. Ta không chịu nổi nữa rồi.
Cô hậm hực đổ mồ hôi. Cậu thở ra một hơi rồi nắm lấy thắt lưng tuột ra. Tay luồn vào trong, thì thầm làm cô nổi cả óc.
-Câm miệng...
Âm điệu này biết là chết chắc rồi, cô liền xuống giọng.
-Quan Nhất...lưng ta rất đau. Không biết có gãy xương không nữa.
Cậu tháo vải trói ra, lật người cô lại rồi tuột áo. Cô giật mình, cậu chạm vào lưng sờ một tý.
-Chưa gãy đâu, nàng mà quấy phá ta cho gãy luôn đấy.
Cô bậm môi, chưa thấy ai “vui vẻ” mà gãy lưng bao giờ cả, nhưng mà...
Cậu đỡ cô dậy, tay chạm vào bờ ngực ấm nóng cửa cậu, cô lại có chút thích thú muốn chạm thêm. Cô mò dọc người cậu rồi lại quấn lấy cổ cậu.
-Ấm quá đi.
Cậu mỉm cười, trong bóng tối cô không thấy, cảm nhận cậu đẩy người cô sát lại gần chút, đôi môi đã chạm vào môi cô.
“Xong rồi, tiêu mình rồi. Mới bị đối xử tệ có nên phản kháng lại không?”
Cô bị cậu quấn mà nghiện đến không buông ra được, lúc đẩy cậu ra cô mới thở ra. Lấy lại lí trí.
-Chàng phải cho ta đánh lại. Ta mới cho chàng hôn ta.
-Hoang đường...nàng muốn chết sao?
Cậu kéo đầu cô lại, nhưng cô né rồi lắc đầu lia lịa, mấy lần như vậy cậu bực dọc giữ đầu cô lại, cầm tay cô đặt lên mặt mình cho cô mò mẫn.
-Đánh đi, nhanh lên...
Cô nghe vậy có chút không nỡ, mò qua đến cằm rồi lần lên môi cậu. Ấm nóng mềm mại, cậu liếm vào ngón tay làm cô giật mình.
Cậu kéo cô lại.
-Không đánh thì thôi đấy.
Cậu nắm lấy cánh tay cô rồi đè xuống, người trên người dưới, hai người quấn lấy nhau, cô mụ mị, tay cũng không còn sức đánh đấm gì nữa, chỉ có thể đan vào tay cậu.
-Không được, ta nhất định phải đánh.
Cô giơ tay tát cậu, tát xong cậu lại đè xuống hôn cô. Chép miệng có vị tanh của máu, thì ra miệng cậu chảy máu chuyền qua cô. Rồi cậu lại trút hết sự mạnh bạo lên người cô.
-Nàng chán sống rồi hả?
-A...
Cô nắm tóc cậu kéo ra, trên cổ có một cú nhói, cô sờ lên, bị cậu cắn một cái đau điếng, nhưng may sao chưa chảy máu. Cậu bóp cổ cô. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Rồi dần chạm đầu lưỡi vào lưỡi cô. Lúc này cô đã thật sự tê liệt toàn thân. Mặc kệ cho hắn hoành hành ngang dọc trên người. Tay kia chạm đến đâu cô co người đến đấy. Rồi cậu tuột hết tất cả thứ còn lại trên người cô quăng xuống nền. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, ấm ấm nóng nóng. Lại còn thấy ngứa ngáy nữa.
-Quan Nhất...
-Hmm?
-Ta ghét chàng...hự...
-Được thôi, ta cho nàng ghét cả đêm nay...
Cô càng nghiến răng cậu càng mạnh bạo, muốn cô phải phát ra âm thanh, nhưng chỉ có nghiến răng thôi.
Cậu đưa ngón tay vào miệng cô, nhưng cô lại chỉ phát ra âm thanh ư ử. Cả người gồng lên nắm lấy tay cậu.
-Nàng ghét ta, vậy nàng yêu ai?
-Ta không yêu ai cả...
Cô nhíu mày nắm lấy mặt cậu, hôn cậu mạnh bạo, tay nắm tóc cậu thật chặt.
-Hazzz ta ghét chàng...
-Ai cấm nàng ghét đâu, thế thì đừng nghiến răng nữa. Rên đi nào...
Cô bị thúc cho mấy cái, miệng đã phát ra âm thanh, cậu hài lòng, rõ ràng là đang chống lại cảm giác sung sướng này. Cô đang rất thích nhưng lại tỏ ra là rất ghét. Cậu hành hạ cô cả đêm. Cô chỉ còn biết thở gấp. Cậu còn hỏi cô.
-Thế bây giờ có ghét không? Nói đi...
-Không...xin chàng tha cho ta đi mà...ta không chịu được nữa...xin chàng.
Cậu hôn cô lần nữa, thở ra một hơi, quyết định sẽ tha cho cô lần này.
-Sau này không được nhìn Bảo Nhất nữa, nghe thấy không?
-Nghe nghe, ta nghe...a...xin chàng đó tha cho ta đi. Ta thích chàng lắm, thích nhất trên đời này.
-Mẹ nó, sáng rồi ngủ gì nữa.
-Không ngủ đúng không?
-À ngủ ngủ. Chàng ngủ đi, ta ngủ...