• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C20 Quạ và Công (lâu quá k dc 4k like mn ạ hihi)

Và rồi ánh mắt cô chợt nhìn vào một khu rừng. Nơi mà đám gia nhân đã đem xác Trọng Hải chôn sống ở đó. Chân cô không tự chủ mà bước về phía đó.

-Thiếu...thiếu phu nhân.

A Hoang nhìn qua cô. Cặp mắt vô hồn cộng với những bước chân khập khiễng như một con rối làm nó có chút sợ hãi. Tiếng kêu cũng bị vấp.

-Người không sao chứ ạ?

Nó chạm tay lên vai của cô, nhưng cảm giác lạnh giá truyền đến làm nó giật thót cả người. Nó trợn mắt lên cái rồi nắm chắt cô lại.

-Thiếu phu nhân.

Nhưng nó càng nắm chặt hơn thì lại cảm nhận được hơi lạnh toả ra càng lúc càng lạ lùng. Với lại có gọi thế nào cũng không nghe trả lời hay bất kì phản ứng nào.

Nó chạy theo sau đó giữ tay lại. Vì hướng cô đi chính là hướng vào rừng. Mà bây giờ đã xế chiều nên nó lo sợ.

-Người đi đâu vậy ạ? Thiếu phu nhân.

Nó càng lúc càng sợ. Biết có chuyện chẳng lành, cộng với việc nó chẳng ngăn được cô nên bắt đầu quay lại nhìn về hướng cậu Bảo Nhất vừa mới rời đi. Chưa bao xa nên nó chạy một mạch về tìm cậu.

Ý Như cứ như bị mất hồn, đi lẫn thẩn vào sâu bìa rừng. Lát sau đã đạp gãy mấy nhánh cây khô. Chính thức đi vào rừng.

Cô đi phía sau, phía trước là một bóng đen của một người đàn ông. Quần áo lấm lem đầu tóc rối bù. Thâm tâm cô vẫn cảm nhận được mình bị dắt đi nhưng vẫn không thể làm chủ bản thân được.

-Ngươi...là ai?

Cô cố gắng lắm mới mấp máy được một chút. Ấy vậy mà chân tay vẫn không dừng lại theo lời mình.

Người trước mặt vẫn không trả lời, lặng lẽ như bóng ma từ từ dẫn cô vào sâu hơn.

-Ngươi là Trọng Hải...có đúng không?

Cô nghiến răng rồi nhíu mày. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo.

Dường như nói đúng tâm can nên người kia có chút dừng chân. Lúc sau lại đi chứ không trả lời. Đi được một đoạn thì dừng. Cô nhìn thấy trước mặt là một gốc cây to. Cái cây này đoán tầm cũng sống hơn chục năm rồi ấy. Cô lại liếc nhìn qua người đàn ông ấy. Chợt người quay lại làm cô giật mình thét lớn. Trên gương mặt của người ấy chi chít những lỗ to lỗ nhỏ, trên những cái lỗ còn có cái gì dài dài châm chỉa nhô ra. Nó như là những cái rễ cây vậy.

-Ngươi muốn gì?

Cô giữ bình tĩnh sau đó hỏi. Người kia gương mặt lạnh lùng. Miệng không mở ra nhưng giọng nói vẫn phát ra chảy vào tai cô.

-Ta không hại người. Ta chỉ xin người giúp ta một việc cuối cùng. Sau này và mãi mãi ta cũng không làm gì hại người nữa.

-Giúp? Giúp cái gì?

Nói vừa dứt câu tay chân cô đã không làm chủ được bản thân. Quỳ mộp xuống rồi tay cứ như mũi dao chọc thẳng xuống đất. Nơi rừng sâu ẩm ướt thế này đất cũng chẳng cứng mấy. Nhưng ngay cả một cảm giác đau cũng không có. Cô cứ điên cuồng đào bới chẳng nghỉ ngơi tay. Lát sau cô nghe thấy tiếng A Hoang gọi lên thất thanh, nhưng tay cô và cả cơ thể chẳng thể nào điều khiển được. Cả đáp lại tiếng kêu của nó cũng không được.

-Thiếu phu nhân....

Tiếng kêu mỗi lúc một gần. Lát sau nó chạy ngang trước mặt cô. Cô giật mình ngẩn lên nhìn nhưng thật kì lạ là nó lại chẳng thấy mình. Đi sau nó là hai ba tên gia nhân, nhưng tất cả bọn họ đều chẳng thấy cô. Lúc này mới biết là bị ma che mắt rồi.

Đang bới đến sâu một lớp đất thì thấy có chân ai dừng lại. Lúc này nhìn lên mới thấy cậu Bảo Nhất nhìn mình. Là nhìn thẳng vào mình. Cô ngạc nhiên sau đó cũng nhìn cậu. Rồi cậu nhìn qua bên kia, chỗ người đàn ông đang đứng. Chợt rút mũi tên ra rồi kéo căng trên sợi dây cung. Chỉ thẳng vào mặt hắn ta.

Cô biết có gì đó không ổn nên đã lên tiếng. Thật may mắn là đã nói được.

-Đừng...

Lời cô vừa nói ra đã khiến cậu dừng tay. Lát sau có người chạy lại, cậu liền xoay lưng bỏ đi.

Cô cứ thế đào rồi lại đào. Nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện lúc nãy là thế nào? Tại sao lại như vậy.

Có đến khi tay cô chạm vào một mảnh vải bố vừa dày vừa dơ. Nó ẩm ướt và có mùi lạ.

Tay cô từ từ lật mảnh vải ra. Bên trong là một bộ xương đen. Nó trơ trọi chỉ vậy thôi, bây giờ mới biết hắn ta muốn là muốn cô đào xương hắn lên.

-Hãy giúp ta...mang ta gửi về nhà. Ta không muốn nằm lại nơi này.

Lúc này lí trí cô đã quay lại, tay chân cũng đã tự làm theo bản thân. Cô quay lại rồi nhìn cho rõ gương mặt của hắn ta, cái người tên là Trọng Hải ấy. Rồi lại nhìn xuống bộ xương kia. Cô giơ tay bẻ gãy mấy cái rễ cây đang đâm xuyên cơ thể này. Vì là chôn cạnh một gốc cây to. Nhưng tất cả cũng chẳng khiến cô để tâm bằng một mảnh giấy được dán trên đầu người này. Tuy qua thời gian đã bị mụt nát vì ẩm ướt côn trùng động vật dưới đất. Nhưng một mảnh nhỏ xót lại cũng đủ để nhìn ra nó chính là một lá bùa.

-Bà ấy là người yểm bùa ngươi sao?

-Phải...

Cô giơ tay ra, vừa chạm vào lá bùa đã cảm thấy một cơn co thắt dây thần kinh. Chợt cô khuỵ xuống rồi nhắm mắt lại. Một tiếng sấm vang lên cái đùng bên tai. Trước mắt là một người phụ nữ mặc áo khoác dài, khăn che mặt bịt kín mích. Vội vội vàng vàng quỳ xuống đào bới cái gì dưới đất. Một lúc sau dưới những giọt mưa đang dội xối xả cô ấy đỡ từ dưới đất lên một xác người. Tiếng sấm thứ hai vang lên làm sáng cả một góc trời. Ánh mắt ấy và cả dáng người ấy làm cô giật mình. Là Lại phu nhân khi còn trẻ. Bà ấy cầm một mảnh giấy rồi dán vào cái xác kia. Còn cẩn thận lấy vải bố ra quấn xác lại. Sau đó là chôn lại như cũ.

Lúc này cô mới giật tay ra. Té ngược ra sau thở hổn hển, thì ra Lại phu nhân đã biết chơi bùa từ khi còn trẻ. Chả trách lại có thể dễ dàng lên làm phu nhân nhà họ Lại.

-Ngươi yêu nhầm người rồi.

Cô cẩn thận nhặt lại mấy khúc xương đen ấy. Rồi sắp xếp nó lại cẩn thận đàng hoàng. Tay cô dính toàn bùn đất lấm lem.

-Nàng ấy...có một đôi mắt sáng trong như ngọc.

Tay cô bỗng dừng lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục làm. Phía trước vẫn vang lại giọng nói của hắn.

-Nụ cười của nàng sáng tựa như một nàng tiên vậy.

-Đừng nói với ta sau bao nhiêu chuyện ngươi vẫn còn yêu bà ta đấy chứ? Thật sự điên như vậy sao?

Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, vừa cô độc tuyệt vọng lại vừa lạnh lẽo.

-Cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ yêu nàng. Cho dù nàng có giết ta...có phản bội ta.

-Ngươi cứ như vậy nên ngươi mới chết đấy. Đấy không phải là yêu, đấy là ngu ngốc cố chấp mù quáng. Nhìn đi? Bây giờ ngay cả nhà họ Lại cũng không còn. Cả bà ấy và cả ngươi cũng vậy. Hãy buông tay đi được không? Đừng tự làm khổ mình nữa. Ta biết người vẫn còn muốn làm nhiều điều sai trái. Nhưng làm ơn dừng lại đi.

Hắn ta chỉ im lặng rồi nhếch mép lên cười. Nụ cười như chan hoà nước mắt.

-Ngươi...vì lí do gì mà muốn cứu nhà họ Lại. Không quen biết cũng không có liên quan.

-Ta làm vì bản thân ta thôi, chẳng liên quan gì đến nhà họ Lại.

-Bà Thiện và thằng Hoan tìm ngươi đúng không?

Đang gói dang dở cái đống xương tàn đó thì cô lại ngẩn lên. Chợt mỉm cười.

-Rõ ràng cái gì ngươi cũng biết trước, nhưng vẫn không chấp nhận được. Ngươi đáng thương là ở chỗ đấy. Ngươi có hiểu không?

Nói xong cô dùng một sợi dây rừng cột chặt lại. Thở ra một hơi rồi đứng dậy.

-Ta sẽ giúp ngươi lần này, chỉ xin ngươi tha cho Lại An một con đường sống. Làm ơn hãy xem như nhà họ Lại đã gặp quả báo đi. Là trả hết nợ cho ngươi rồi. Nhà họ chẳng còn gì cả.

-Đấy không phải quả báo. Đấy là do ta làm...nhà họ Thượng có một nơi mà cả triều đình cũng không ai có gan vào. Ta đã xui một người nhà họ Lại đi vào đó. Thật bất ngờ vì nơi đó có thể giúp con người ta xoay chuyển thời gian.

-Ngươi muốn quay lại lúc Mỹ Dung còn ở với ngươi? Thay đổi tương lai sẽ thành Lại phu nhân à?

-Đúng vậy.

-Ngươi si tình nhưng ngươi ích kỉ và không phân biệt được cái gì tốt cái gì xứng đáng với ngươi. Ngươi hại hết tất thảy 150 người vô tội nhà họ Lại chết oan vì cái thứ vớ vẩn mà ngươi muốn. Vì một người phụ nữ mà hại bao nhiêu người vạ lây. Rồi sao? Chẳng được cái gì cả? Có đáng hay không nếu bây giờ ngươi vẫn chưa nhận lại được gì? Ngươi còn ngăn cản ta giúp nhà họ Lại quay ngược thời gian? Ngươi còn tàn nhẫn hơn cả Lại phu nhân.

Nói xong cô liền đứng dậy, mặt mũi lấm tấm mồ hôi sau đó giơ hai tay lên. Những đầu ngón tay đã rỉ ra từng giọt máu đỏ thẩm.

-Ta sẽ giúp ngươi. Như ta đã nói...quả báo của Lại lão gia đã qua. Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Ta sẽ tìm cách đưa ngươi về với mảnh đất gia tiên để ngươi không cô đơn lạnh lẽo. Còn nếu muốn làm chuyện xấu tiếp thì bước qua xác của ta đi.

Nói xong cô liền quay ra. Cái gói xương ấy cô đã cất gọn trong một hốc cây. Phía sau bóng đen ấy cứ lặng lẽ nhìn theo. Cô nhìn quanh rồi chạy một mạch ra khỏi bìa rừng. Đến một cái ao nước nhỏ cô liền bỏ tay xuống rửa. Rửa xong vẫn cảm thấy người còn bẩn cô nhảy cả xuống tắm một lát rồi leo lên. Thấy trời đã tối mịt nên nhanh tay nhanh chân chạy đi. Hướng về nhà họ Lại mà chạy bán hồn.

Những cơn gió mạnh làm y phục cô từ từ khô dần. Cho đến khi đã sắp đến nhà họ Lại mới càng lúc chạy càng nhanh.

Đang chạy thì nghe thấy một âm thanh dồn dập. Tiếng bước chân ngựa và tiếng người vang lên thúc ngựa. Cô mỉm cười quay lại vì nghĩ cậu Bảo Nhất đã đến. Nhưng đến khi gương mặt và vóc dáng cậu Quan Nhất đập vào mắt thì nụ cười kia mới trở nên méo mó. Hướng ngựa chạy không phải hướng về nhà họ Trịnh. Nó là nhà họ Lại.

-Lại An...đúng là như mình đoán, muốn bứng cả gốc cả rễ đây mà, không được...

Cô chạy nhanh hơn, đến cửa nhà họ Lại thì leo cửa nhảy vào, miệng kêu lên thất thanh.

-Lại An...

-Lại An...

Một bà vú chạy ra, cô nắm vai bà ấy rồi gấp rút nói.

-Lại An đâu?

-Cậu chủ bị thương vẫn còn yếu.

-Phòng nào?

Cô liền kéo tay bà ấy, bà vừa chỉ thì cô đã xông vào, vừa đẩy cửa thì thấy Lại An ngồi trên giường đưa cặp mắt tròn xoe nhìn cô.

-Lại An trốn đi....

Cô nắm chặt hai vai nó rồi bế nó lên, mặc cho bây giờ nó chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

-Lại An chúng ta phải trốn đi, nếu không Thượng Quan Nhất sẽ giết chết ngươi.

Nó xanh xao vàng vọt bấu lên vai cô như một đứa con bấu vào vai mẹ, nước mắt cô chợt rớt xuống rồi đứng dậy tìm lối thoát ra. Lúc ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng người bên ngoài.

-Cậu cả...

-Ai cản đường dọn sạch hết đi.

-Dạ...

Cô nhìn quanh sau đó chạy qua hướng khác, lúc này bên ngoài chợt tiếng bà vú vang lên.

-Á...

Một vệt máu bắn ra, xác bà ấy nằm xổng soài ra đất. Lại An giật nhìn ngẩn mặt lên. Cô trợn mắt lên thở hổn hển. Máu tươi chảy ra một vết dài dưới sân. Bà vú khác giật mình chạy ra. Lúc này chính là lúc Thượng Quan Nhất nhấc một bên chân mày. Gia nhân liền giơ kiếm ra một nhát cắt vào cổ bà ấy. Một cái uỵt vang lên. Thượng Quan Nhất hùng mãnh đi vào. Cô biết nếu nhấc chân lên thì hắn ta sẽ nghe thấy. Nhưng đứng yên thì lại không phải cách hay.

-Lại An...

-Ta sẽ liên luỵ người, thả ta ra đi thiếu phu nhân.

-Không được. Ta không muốn ngươi chết đâu.

-Cảm ơn vì que kẹo của người. Ta cũng chẳng còn ai bên cạnh. Ta không thể liên luỵ đến người đâu. Thượng Quan Nhất sẽ không vì bất kì lí do gì mà tha cho ta.

Nói xong nó liền quẩy mạnh nhảy xuống. Nó chạy nhanh ra ngoài, hai mắt chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Thượng Quan Nhất, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị một nhát cắt bay đầu.

Cậu cả đúng là sẽ như vậy, chẳng nói gì rút kiếm giơ lên, cả một cái chớp mắt cũng không có.

-Đừng...

Tiếng cô thét lên làm cậu dừng lại, sau đó là tiếng khóc thét của một đứa trẻ. Là tiếng của tên tiểu quỷ khóc. Cô kéo Lại An lại, nhưng mũi kiếm đã phập một cái cắm vào vai cô. Cậu cả rút kiếm lại rồi hạ xuống.

-Lỡ tay rồi...

-Tha cho nó đi, nó chỉ là một đứa trẻ...chàng cũng đã chém ta một nhát. Vậy đủ chưa? Hai mạng người cũng ra đi rồi.

-Nàng nghĩ nàng là ai mà dám hỏi ta câu đó?

-Ta là vợ người , ta là vợ của người ...ta đã cứu em của người và bây giờ ta chỉ xin người tha cho nó. Như vậy đâu có gì quá đáng.

-Cả nàng và nó cùng chết cũng không có gì quá đáng. Nàng còn nói nàng là vợ ta, vậy sao nàng phản lại ta?

Cậu ngồi xuống cắm mũi kiếm xuống nền nghe lên một tiếng gai óc, bàn tay kia chợt kéo mảnh vải đã bị mũi kiếm làm rách lên cao một tý. Sau đó bàn tay liền bóp chặt vết thương kia, chẳng mải mai thương tiếc.

-Người đúng là vong ơn bội nghĩa.

Chát một tiếng cô ăn một cái tát, cậu bóp mặt cô quay lại rồi nhíu mày.

-Ta sẽ cắt lưỡi nàng đấy.

-Làm đi...nếu người không tha cho nó ta sẽ liều mạng với người. Người nên biết ta đã chết một lần rồi. Với lại ta có thể nhìn thấu tương lai của cả gia tộc nhà họ Thượng. Chàng có biết gia tộc chàng sẽ kết thúc vào năm bao nhiêu không? Chàng có biết chàng sẽ chết vào lúc chàng bao nhiêu tuổi không? Ta đều biết tất cả đấy.

-Nói nhăng nói cuội...





-Làm đi. Chỉ mong anh có đủ bản lĩnh, anh cả...



Cậu Bảo Nhất rút tên sau đó kéo căng ra, cậu Quan Nhất giơ tay rút kiếm của một tên gia nhân rồi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên khiến Bảo Nhất lạnh cả người. Rồi ánh mắt cậu cả nhìn qua cô.



-Một nữ nhân chưa gì đã làm loạn tình anh em rồi. Thật buồn cười. Ta tha cho nàng lần này...nhưng mà chúng ta là phu thê, sẽ gặp nhau nhiều lần đấy. Để xem ai đó cướp nàng đi thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK