Chap 39
Tiếng gà gáy sáng chưa được bao lâu. Hai người đắp ngang một cái chăn đang nằm trên giường, không gian yên tĩnh vô cùng.
Bên ngoài liền đùng một phát, âm thanh vang vọng rất to, cậu cả mở mắt ra rồi bước xuống giường, cậu khoác áo vào rồi bước ra ngoài, cô cũng nghe nhưng giả vờ ngủ đi. Sau khi cậu ra xem và mấy tên gia nhân liền nói lại. Cậu quay lại giường, lúc này cô với tay nhặt cái áo phía dưới, tay đang với ra thì cậu nhặt đưa lên. Cô có chút ngượng nên quay mặt đi. Cậu bước lại rồi nhìn cô.
-Đứng dậy đi, ta mặc cho nàng...
Cô ngẩn mặt lên nhìn, nghe đúng là có chút cảm động, nhưng cô lại ấp úng trả lời.
-Thôi không cần...chàng đi ra ngoài đi.
Cậu cầm lấy áo rồi ngồi xuống, trực tiếp khoác lên người cô, còn nghiêng người hôn lên vai cô. Lúc ấy cảm nhận được sự dịu dàng, cô đương nhiên có chút vui. Nếu biết sớm đã ngủ với hắn ta sớm hơn. Đang suy nghĩ thì cậu mỉm cười, cô vô tình thấy được nụ cười đó, tuy vụt tắt trong một giây nhưng vẫn cảm thấy nó vương vấn lại một sự đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cả cười, dù chỉ là mỉm cười nhẹ.
-Chàng cười đẹp thật đó...
Lời này nói ra là thật lòng. Mà lại nói với giọng nhẹ nhàng chứa đựng sự ngưỡng mộ.
Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt cậu, nhưng giật mình vì tiếng “đùng” bên ngoài vang lên. Cậu nhìn ra rồi cài áo lại cho cô. Thấy có chuyện chắc là không hay rồi, cô cài lẹ rồi bước xuống chạy ra. Nhưng vừa chạy ra đã thấy nhói một cái ở bụng dưới, cô ui một cái rồi nhanh chân nhanh tay. Mới chạy ra tới sân A Hoang đã đi lại. Nói nhỏ vào tai cô.
-Tiểu thư Ánh Dương đang rất tức giận. Ra tay đập phá nhà họ Phạm đó.
-Ai làm nàng ta tức?
-Từ lúc cậu cả qua phòng thiếu phu nhân thì đã nổi điên....
Cô hiểu ra vấn đề. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, cô quay qua nhìn bên chỗ sáu cổ quan tài đang nằm, hỏi A Hoang.
-Sáng nay nghe tin tức gì từ pháp sư làng bên chưa? Đã mời qua tới chưa vậy?
-Chưa nghe được gì ạ.
Cô đập tay vào trán một cái rồi tặc lưỡi.
-Thế tối qua có ai giữ tiểu thư Phạm Hân lại không?
-Giữ lại là sao ạ?
Cô tặc lưỡi thêm cái rồi quay lại nhìn cậu cả, tất cả là lỗi của cậu. Thế nên tối qua đã làm hỏng chuyện rồi.
-Tất cả...
Cô cung tay lại rồi đấm vào không trung, chẳng biết tiếp theo sẽ có chuyện không may nào nữa đây. Nhưng hiện tại cảm giác hai luồng sát khí từ hai bên đang lùa qua. Một Phạm Hân, một Ánh Nguyệt. Cứ tưởng lấy độc trị độc, sau một đêm ngu muội ăn mất củ nhân sâm mà hai vị ấy yêu quý muốn có được thành ra bây giờ có lẽ họ đã là kẻ thù của cô.
Nghĩ vậy thôi đã thấy sang chấn tâm lí rồi.
Ánh bình minh cuối cùng cũng lên. Cô và A Hoang vào phòng tắm rửa thay đồ, nhìn mình trong gương với diện mạo này có chút xa lạ. Vốn dĩ đây là gương mặt xinh đẹp của Ý Như, cô đã theo đến bây giờ cũng một thời gian rồi. Nhìn vào đó cô mỉm cười vuốt nhẹ.
Thay đồ búi tóc cài trâm xong xuôi, cô đứng dậy bất giác nhìn qua giường, tấm vải trên giường có chút nhăn, nhưng thứ khiến cô hoang mang chính là...nó không có máu...
Cô nhìn nó một lát chăm chú. Tiếng kêu của A Hoang làm cô thức tỉnh. Nó vừa cất đi phấn son vừa nói.
-Có người bảo pháp sư qua rồi đấy thưa thiếu phu nhân.
Cô quay lại rồi ậm ừ, đôi mắt cô vẫn còn chút hoang mang.
Lúc hai người đi ra ngoài có vô tình gặp Phạm Hân, hai người bốn mắt nhìn nhau, mới qua một đêm thôi nhìn nàng ta đã tiều tuỵ đi nhiều. Hôm qua chắc bị Ánh Nguyệt đánh nên nhìn mặt mũi có chút bầm đỏ, dám cá rằng nàng ta đang ngậm một trăm trái ớt trong miệng. Chắc hẳn là rất cay cú.
Cô cúi đầu chào rồi lướt qua. Cảm giác lướt qua người nàng ấy cảm giác có chút lạnh giá. Có chút gì đó hơi âm u lạnh lẽo. Cảm giác như kiểu lướt qua người âm vậy.
Cô lướt qua xong thì dừng chân.
-Phạm Hân tiểu thư không đến xem một chút sao? Dù sao cũng là người nhà.
Lúc tiểu thư ấy quay mặt lại nhìn cô thấy rõ một quần đen nơi mí mắt. Nhìn có cảm giác lạnh gáy. Cả người đờ đẫn có khác gì là một cái xác biết đi đâu. Đến cả A Hoang còn cảm nhận được điều đó, nó kéo nhẹ tay cô rồi nói nhỏ vào tai cô.
-Thiếu phu nhân à, người xem tiểu thư ấy kìa, trông đáng sợ quá đi.
-Ta cũng thấy thế đó A Hoang.
Nó lại len lén nói tiếp.
-Có phải do hôm qua tiểu thư Ánh Nguyệt ra tay nặng quá mà thành ra chuyện này không vậy?
-Làm gì có.
Cô trấn an nó xong rồi quay qua suy nghĩ, thật sự khả năng này đúng là có thể lắm, nhưng mà chuyện bây giờ phải lo không phải chuyện này.
Cô và A Hoang nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến sân nhà đã cảm thấy bầu không khí có chút lạ lẫm, cô từ từ bước lại, mọi người đứng đó xì xầm to nhỏ với nhau, còn liên tục lắc đầu tỏ vẻ gì đó rất khó hiểu. Cô nhìn quanh một lượt lại thấy có vài ba người phụ nữ nhăn nhó muốn nôn ra. Lúc sau có người quay lại nhìn, họ kêu lên.
-Thiếu phu nhân ra rồi, ra rồi.
Nói tới đó cả đám người quay mặt lại nhìn, bọn họ né qua một bên, giữa nhà có cái bàn dài, có Phạm lão gia đang trầm tư mặt nhăn mày nhó, đối diện có thêm một ông lão nữa. Nhìn cách ăn mặc này kia tổng thể thì có thể đoán là pháp sư được mời qua. Cô từ từ tiến vào, sáu cổ quan tài vẫn nằm ngay ngắn, Phạm lão gia miễn cưỡng đứng lên chào cô. Cô cũng chào lại. Bên ngoài lại có người xầm xì to nhỏ.
-Chuyện lớn như vậy để xem thiếu phu nhân ấy giải quyết như nào?
-Để xem nhà họ Thượng còn gì để nói nữa không?
-Bọn họ không còn hống hách được bao lâu nữa đâu.
Nghe sơ qua đã biết xảy ra chuyện không hay. Đột nhiên bên ngoài có người đi lướt qua cô. Tiến thẳng về phía Phạm lão gia rồi ngồi xuống ghế. Đó là Ánh Nguyệt, nàng ta vắt chéo chân rồi nhìn cô, bộ dạng khinh khỉnh...
Thấy không gian chìm vào im lặng có chút không tự nhiên. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.
-Phạm lão gia...có cần mời vị thiếu phu nhân này xem qua không?
Phạm lão gia ảo nảo rồi khẽ gật đầu, chưa gì cô đã biết, chuyện xảy đến nhất định là chuyện không hay. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng phó rồi, nhưng cô vẫn tin vải thưa thì không che được mắt thánh, chuyện gì rồi cũng được sáng tỏ mà thôi.
Thấy vị pháp sư đó đứng lên cả người cô chợt có cảm giác căng cứng vì căng thẳng. Cô thấy Phạm lão gia chỉ tay ra hiệu mời cô đi theo, cô cũng đi theo ông ấy rồi chăm chú nhìn nhìn.
Lát sau có gia nhân tiến lại, ỳ ạch mở nắp quan tài ra. Bên ngoài vang lên tiến lầm rầm một lúc một lớn. Một tiếng “cạch” vang lên, Phạm lão gia tức giận gõ tay xuống bàn. Thế là bên ngoài liền im lặng như tờ. Cô chăm chú nhìn theo mấy tên gia nhân. Bọn họ liền mở được nắp quan tài ra. Mặt Phạm lão gia quay qua nơi khác tỏ vẻ khắc khổ lắm. Cô chớp mắt rồi tiến lại gần. Lúc ấy mắt cô trợn to hết cỡ. Đồng tử giản nở hết mức, không tưởng tượng được thứ trước mắt nhìn thấy lại đáng sợ như vậy. Cô bàng hoàng như người thất thần lùi lại sau lưng. Chợt suýt thì ngã ra sau. Một cánh tay giơ ra chộp lấy người cô rồi đỡ lấy cái eo cô dựng dậy. Cô quay lại thấy cậu cả đứng phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Cô đứng thẳng rồi lại giữ bình tĩnh đứng lại nhìn thêm lần nữa. Có trời mới biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra khiến mấy cái xác mới qua một đêm đã đen lại thế này. Đen đến độ giống như người chết cháy sắp tàn thành tro. Cậu cả cao hơn cô, đứng sau cô nhưng vẫn nhìn thấy.
Lần lượt mấy tên gia nhân khác lại mở từng cái quan tài ra. Trong ấy những cái xác nhỏ bé của mấy đứa trẻ cái nào cũng giống nhau. Đen nhẻm lại còn co quắm lại. Phạm lão gia như chịu không nổi kích động liền lên cơn bệnh, cả người rét run rồi ngã khuỵ xuống. Cô thấy vậy muốn đỡ ông ta, ai ngờ lại bị từ chối. Cậu cả kéo đai áo cô giật lại. Tỏ ý không muốn cô lại gần ông ta. Lúc này gia nhân mời về một thầy lang. Phạm lão gia thì đang chữa bệnh, còn cô và mọi người ngồi ngoài nhà chính. Không gian trở nên khó thở.
Pháp sư kia hóp một chén trà rồi ngẩn mặt lên từ từ nói.
-Chuyện người chết lâu rồi bị đào lên như vậy là không nên. Đặc biệt căn nhà này lại bị trùng tang. Như vậy xui lại càng thêm xui...
Cô im lặng, bên kia Ánh Nguyệt ngồi đối diện trầm ngâm rồi lại nhếch mép. Bên kia hai vị tiểu thư lớn nhà họ Phạm liền run rẩy không thôi. Lúc này mọi người đang đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Từ việc mấy cái xác đến việc đổ bệnh của Phạm lão gia.
Ngồi được một hồi lâu. Pháp sư ấy đứng dậy rồi lập một đàn nhỏ. Bày biện trái cây và đồ ăn thịnh soạn. Thấy ông ta cứ cầm gạo muối rải đầy khắp cửa. Cầm một cái chuông lắc leng keng liên hồi. Lúc sau còn khấn cái gì trong miệng. Ánh Nguyệt tỏ vẻ chán nản nên nàng đã đứng dậy rồi rời đi. Cô thấy Ánh Nguyệt đã đi nên đứng dậy.
-Tất cả quay về phòng đi, nhanh lên.
Mọi người ai nấy đều khinh khỉnh, có người còn nói cô chết đến nơi còn ra oai. Nhưng họ đâu biết người ngồi trong kia có thể lật cả nhà họ lên còn được.
-Bây giờ còn bày đặt ra oai nữa chứ...
Bọn họ vừa xoay người đi thì đã có người toát mồ hôi. Cậu cả đứng dậy rút một cây kiếm trong tay gia nhân rồi bước ra, cô thấy vậy liền chạy đến giữ cậu. Cậu giật tay ra giơ cao kiếm lên, cô bò dậy cố hết sức ngăn lại. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
-Chán sống rồi sao?
Một vệt máu in xuống sân. Cả đám người thét lên đầy kinh hãi. Có người sợ quá bò lết dưới sân. Chắp tay xin tha. Lúc này Phạm Hân chạy lại, mắt nhìn cậu cả đứng giữa sân, trước mặt cậu là thiếu phu nhân đang nắm trong lòng bàn tay là mũi kiếm. Gương mặt cậu chẳng chút biến sắc nào.
-Nàng luôn chống đối ta.
-Ta sẽ không để chàng phải giết người. Chàng đã hứa với ta rồi...
Cô buông kiếm ra rồi bước lại chúi mặt vào người cậu, hai tay ôm lấy cậu thật chặt.
-Ta sẽ giải quyết chuyện này, xin chàng đừng nóng giận có được không?
Cậu nhắm mắt lại rồi cạ mũi kiếm xuống sân. Đám người đó chạy tán loạn mất cả phương hướng. Cậu ôm lấy cô vào lòng rồi đẩy cô ra. Tay bóp lên mặt cô ngẩn lên.
-Nếu nàng giải quyết không ổn ta nhất định cho bọn họ biết thế nào là dùng quyền ức hiếp.
-Ta biết rồi...
Thấy máu chảy từ lòng bàn tay cô không ngừng nhỏ giọt. Cậu nắm xé một mảnh áo rồi quấn vào tay cô. Cô chịu đau rồi quay lại vào nhà. Cậu nhìn qua Phạm Hân bên kia. Ánh mắt sắc bén.
Cô bước vào trong, pháp sư đã cúng kiến xong rồi. Lát sau Phạm lão gia cũng đi ra, nghe tin người nhà suýt bị bay đầu nên ông ta bật dậy ra xem tình hình. Chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà nói.
-Chuyện này xem như chưa có gì. Xin thiếu phu nhân và cậu cả đây đừng phiền lòng vì chuyện nhỏ nhặt này.
Ông ta muốn bỏ qua vốn dĩ là vì muốn mọi chuyện được giải quyết êm xuôi hết. Nhưng cô biết trong lòng ông ta vẫn còn nỗi uất hận lớn lắm. Cô liền nhìn pháp sư và nói.
-Người được Phạm lão gia mời về. Được mọi người ca tụng là pháp sư. Mọi người ca tụng người như vậy ắt hẳng có nguyên nhân. Người nói ta nghe xem, người nhìn vào mấy đứa trẻ này có giống như chết vì trùng tang không?
Pháp sư ấy lặng người đi rất lâu, nhìn Phạm lão gia đang ho khan ngồi trên ghế, nhìn lại bên mấy cổ quan tài, ông ấy liền nói.
-Thiếu phu nhân nói đúng, không phải là trùng tang...nhưng những cái chết này còn nguy hơn cả trùng tang. Xin phép được nói...là do một loại bùa bị yểm lên.
Cô không bất ngờ, chỉ có Phạm lão gia là bất ngờ, cô đã biết từ lâu rồi, liền quay qua nhìn lão gia rồi nói.
-Những đứa trẻ đã đến tìm ta, lúc ta gặp nguy trong rừng là bọn trẻ đã cứu ta một mạng. Ta đã tự hứa sẽ giúp bọn nó giải được oan ức trong lòng. Vì thế nên ta mới mạo phạm đến ông và gia đình, bây giờ pháp sư đã nói vậy cũng xin lão gia hãy tin lời ta và ông ấy.
Thấy vậy Phạm lão gia có chút tin tưởng, ông ấy nhìn pháp sư rồi nói.
-Ta chưa làm gì ác đến mức phải để người khác yểm bùa hại con cháu ta như thế này. Tại sao vậy chứ?
Thầy pháp lại nói tiếp.
-Bùa yểm này là người nhà cùng huyết thống làm ra. Vì thế không phải người ngoài.
Câu nói này lại khiến Phạm lão gia sốc hơn nữa. Ông ta cứ như bị đánh cho một cú đứng như trời trồng vậy. Cô biết đó là Phạm Hân, vì thế gương mặt rất bình thản.
-Tôi ước gì ông nhìn thấy được sự đau khổ của những đứa trẻ lúc còn là những linh hồn. Chúng nó xanh xao nhút nhát lại còn đờ đẫn. Nhìn như vậy ta còn thấy đau lòng. Nói chung ta biết ông chắc hẳn đau lòng. Nhưng mà chuyện đã không thể quay lại như lúc đầu, vậy cũng xin ông cứu lấy tụi nhỏ lần cuối này.
-Ta phải làm sao đây?
Pháp sư ấy nhìn cô rồi lại lắc đầu.
-Người yểm bùa này rất liều mạng, lấy cả mạng sống thế chấp rồi. Bùa yểm này không thể lấy ra, nếu ai lấy sẽ bị âm khí nhập vào người có thể chết. Ta đã lập đàng cúng rồi nhưng vẫn không tác dụng gì. Xác bị bùa thấm nên đã đen lại. Nếu muốn cứu mấy vong hồn này thì phải hi sinh 6 mạng người.
Cô trợn mắt lên, trong lòng bây giờ rối như tơ vò. Làm sao mới ổn đây. Đột nhiên đồng tử cô nở rộng, cô nhìn pháp sư rồi nhìn Phạm lão gia.
-Không đúng, lúc ta cứu Phạm Hà, ta đã tự tay tháo bùa cho nàng ấy. Ta đâu có chết chứ...rõ ràng bùa này là một người yểm vào. Tại sao lại khác biệt vậy?
-Yểm người ngoài sẽ yếu hơn yểm người cùng huyết thống. Đây là đặc điểm của nó.
Cô quay mặt qua nhìn Phạm lão gia, ông ta liền ấp úng cúi đầu.
-Phạm Hà là con gái nuôi...của ta.
Cô thở dài cười bất lực.
-Không giết một ai, không ai phải chết, có được không?
Cô nhìn ông ta, rồi ông ta lắc đầu.
-Chuyện này không thể, ban đầu đã dám động đến bùa chú thì kết quả đã biết trước rồi, chấp mê bất ngộ cũng đành thôi. Mạng sống đã sớm đem ra cá cược rồi.