• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH
Chap 22 ( cậu cả trúng độc )

Tối đó Trịnh lão gia mời cô và hai cậu ra ăn cơm. Vừa ra đến cổng đã thấy đám người gia nhân nhà họ Trịnh vẻ mặt nhăn nhó hốt hoảng vừa đi vừa nói nhỏ.

-Này...không biết gia đình gặp hạn gì nữa. Cậu cả cậu hai và thiếu phu nhân nhà họ Thượng qua đây đã đành. Bây giờ cả tiểu thư Ánh Nguyệt cũng qua. Làm sao đây?

Cô rút chân lại, phía sau A Hoang đập đầu vào lưng cô. Nó giật mình xoa đầu rồi thắc mắc.

-Sao vậy ạ?

-À đâu có gì...tự nhiên thấy không khoẻ lắm. Ta không muốn ăn nữa.

Nói xong thì đã nghe tiếng cậu cả đi lại. Tay rút con dao trên cửa lúc nãy mới quăng ra. Bước lại gần cô rồi giấu vào tay áo.

-Mau bước ra ngoài.

Cậu chỉ mũi dao vào lưng làm cô nhón về phía trước.

-Đi thì đi.

Cô bước nhanh ra ngoài. Lúc ấy cậu giơ tay kéo cô đi sau mình.

-Chào cậu cả...

Trịnh lão gia này cứ gặp hai anh em nhà họ là cái miệng cười rộng đến lỗ tai. Cô chăm chú bế tên tiểu quỷ, ra đến bàn mới giao nó lại cho A Hoang.

-Ta ăn xong sẽ bế nó.

Cô ngồi ở giữa hai anh em họ, trước mặt là gương mặt mĩ miều của tiểu thư Ánh Nguyệt. Nàng ấy nhìn cô nở nụ cười giả tạo.

-Nghe nói thiếu phu nhân gặp chuyện nên ta đã vội vàng qua đây gấp.

Câu nói dối trắng trợn như vậy mà cũng lừa được Trịnh lão gia. Ông ta còn tưởng thật nên ánh mắt nhìn cô bỗng sáng như sao. Như kiểu coi cô là viên ngọc quý vậy.

Cô cũng mặc kệ gật đầu đáp lễ, nghĩ rằng trước mặt mọi người thế này thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì. Nhưng chắc vẫn còn cay mình lắm nên mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của nàng ta xem như cũng không dư thừa.

-Biết thiếu phu nhân vẫn khoẻ mạnh thế này ta thật sự rất an tâm. Nâng một ly chúc mừng đi.

Ánh mắt nàng khi nói ra câu đó sắc hơn cả dao lam, cảm giác có gì đó nguy hiểm nên cô mới cầm rượu lên. Nâng với nàng một cái, giả vờ bất cẩn nên làm đổ rượu đi. Thấy vậy Ánh Nguyệt mỉm cười. Từ tốn cầm bình rót ra ly khác.

-Không sao, đổ rồi thì rót cái khác.

Nàng vừa cầm bình của mình thì cô đã giơ tay ra cầm bình của cậu cả rót vào ly. Cô nghĩ cái bình cậu là an toàn nhất rồi. Còn cái ly vừa đổ ra ai biết có gì ở trong đó. Nếu như uống vào ngã lăn ra đó thì há chẳng phải tội lỗi lại ập lên đầu nhà họ Trịnh. Như vậy lại có cớ làm đòn bẫy để cậu cả vung kiếm tàn sát người vô tội. Nhà họ Lại chính là ví dụ điển hình nhất.

Rót rượu xong cô lại đưa ly lên. Ánh mắt mọi người bây giờ đang nhìn chăm chăm vào cả hai người phụ nữ. Lát sau Ánh Nguyệt gật đầu rồi giơ ly lên. Nhưng khi hai ly chạm nhau cô lại thấy có gì đó rơi ra từ móng tay nàng ấy, nó rơi vào ly của mình. Bây giờ giả vờ làm đổ nữa lại có người sinh nghi. Nhưng uống thì có nguy cơ sẽ chết.

Cô đang lưỡng lự thì nàng ta đã uống cạn. Lúc này cô lại quay qua cậu cả. Cậu liếc nhìn lên rồi im lặng.

-Chúng ta là phu thê. Ta kính chàng trước...

Nghe tới đó sắc mặt của Ánh Nguyệt đã biến sắc, cô thấy được cũng hả dạ vô cùng. Dồn nàng ta vào tình thế này xem nàng ta sẽ làm gì. Ly rượu này chắc có cái gì đó không ổn rồi cũng nên. Thế là thế bí cho nàng ta giải quyết.

-Không được.

Ánh Nguyệt đập tay xuống bàn. Cậu cả chưa buồn cầm ly rượu mà nàng đã kích động rồi.

Nàng ấy rót cho cậu cả một ly khác rồi mỉm cười.

-Ly đó ta rót cho người. Vì thế ta rót ly khác cho anh Quan Nhất. Nào...bây giờ ta mời người một ly chúc mừng.

-Nàng nhất định ép ta sao?

Lời nói nhẹ nhàng bay bổng của cô làm khoé môi Ánh Nguyệt nhếch nhẹ. Lúc ấy đã gật nhẹ đầu.

-Vâng...

Nói xong cô liền quay qua Thượng Quan Nhất, cô giơ ly ra giọng đầy kính cẩn.

-Chúng ta là phu thê, ta kính chàng trước vậy.

Nói xong cô liền cụng ly mạnh vào ly cậu cả. Nó đủ mạnh để rượu từ ly mình đổ tràn qua ly cậu. Lúc ấy nhất cử nhất động Ánh Nguyệt đều thấy cả. Xem như nửa ly rượu đã tràn qua. Chia ra nửa phần sự sống và cái chết.

-Nào...

Người thông minh như Thượng Quan nhất có lẽ nào lại không biết chuyện này. Trước nay Ánh Nguyệt có làm gì cậu cũng bỏ ngoài tai. Nay lại chọc đúng người vợ ngổ nghịch này. Lại còn lôi cậu vào cùng nữa.

-Được...

Lời cậu thốt ra làm tiểu thư Ánh Nguyệt giật thót người, sở dĩ độc tính trong ly rượu mạnh đến độ có chia ra làm mười thì vẫn giết được người. Ai mà biết được thiếu phu nhân lại giở trò kia chứ.

-Anh cả...

Hai người chuẩn bị uống thì chợt Ánh Nguyệt kêu. Cậu cả cũng đâu bị điên. Cậu chỉ là diễn cho Ánh Nguyệt xem mà thôi.

-Em nghĩ nên đổi rượu đi. Em thấy có bụi dính vào rồi đấy.

Nói qua nói lại nãy giờ. Liếc nhìn qua thấy Trịnh lão gia đang lau mồ hôi. Người sống lâu bao nhiêu năm trên cuộc đời như ông ấy có lẽ sớm đã biết. Huống hồ Ánh Nguyệt trước nay thủ đoạn nhiều vô biên. Đặc biệt thiên hạ còn đồn nàng là nữ nhân có độc, độc thâm tâm và cả chuyên giết người cũng dùng thuốc độc. Nếu như một trong những người nhà họ Thượng có làm sao thì chỉ có nhà họ Trịnh là gặp đại hoạ. Vốn dĩ không biết họ ghét nhau đến nỗi gặp đâu giết đó thế này.

-Thiếu phu nhân. Ta thấy người mới khoẻ nên tốt nhất đừng uống rượu.

Ánh Nguyệt có người bắt cầu nên cũng hạ giọng.

-Thiếu phu nhân không khoẻ thì đừng uống. Thật sự thất lễ quá.

Thấy nàng ta cũng đã mở lời xem như là cho mình một con đường sống. Cô hạ ly xuống rồi đẩy ra xa.

-Ta cũng cảm thấy không được khoẻ. Chàng cũng đừng...

Cặp mắt cô giản nở ra, ánh mắt của Ánh Nguyệt cũng dần trở nên thản thốt. Ly rượu trong tay đã bị Thượng Quan Nhất một hơi nốc cạn. Ánh Nguyệt kích động đến nỗi thâm tâm chấn động mạnh.

-Anh cả...

Vẻ mặt Thượng Quan Nhất không biến sắc, cô cũng vì thế mà nghi ngờ chuyện này. Có phải hắn ta muốn bảo vệ Ánh Nguyệt nên mới uống. Muốn dùng tính mạng khẳng định rằng rượu không có vấn đề. Mặc dù nó có vấn đề thật. Thật sự coi trọng Ánh Nguyệt hay là coi trọng thanh danh của nhà họ Thượng thì chưa rõ. Nhưng trước mắt chẳng biết cầm cự được bao lâu.

-Quan Nhất...

Cô quay qua, tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu cả. Cậu quay qua nhìn.

-Ta cảm thấy hơi lạnh. Chúng ta về phòng lấy thêm áo đi.

Một lí do hết sức nhảm nhí. Cô vẫn mong có thời gian đủ lâu để đưa hắn rời khỏi đây.

Nếu như thông lệ thì cậu sẽ không đi. Nhưng nghe cô nói xong liền đứng dậy. Trịnh lão gia cũng đứng dậy chào. Cô đưa tay qua chèn vào tay cậu.

-Đi nổi không?

Gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ kia chẳng chút gợn sóng nào.

Ra đến sân chân cậu đã bị lệch mất một bước. Tay cô cảm nhận được cơ thể cậu đang bị trĩu xuống.

-Cậu biết rượu có độc sao vẫn uống?

Vừa dìu vừa ngẩn mặt lên hỏi, cậu liền rút tay ra, chân bước về phía trước chẳng nói câu nào.

-Anh cả...

Giọng Ánh Nguyệt vang lên phía sau, quay lại thấy cậu hai cũng vừa mới đến.

Tiểu thư Ánh Nguyệt chạy lại gần. Tay đỡ cậu cả mà run lên lẩy bẩy. Cô khoanh tay lại rồi thở dài.

-Có thuốc không? Còn không mau lấy cho cậu uống đi.

Lời nói nửa oán trách nửa trêu chọc làm nàng ấy vừa tức vừa giận.

-Không có...

Cô buông thỏng cả hai tay xuống, chấn động mạnh làm giật hết cả mình, cậu hai cũng vì thế mà quay ngoắc ra nhìn Ánh Nguyệt.

-Ánh Nguyệt em đang làm cái quỷ gì thế? Ý Như là thiếu phu nhân nhà họ Thượng. Em cũng không biết trên biết dưới. Bây giờ lại thành ra thế này.

Nàng ấy chẳng những không biết hối cãi, với lại còn quay qua nhìn cô bằng cặp mắt đay nghiến.

-Nếu mình ngươi chết thì đã không có chuyện gì. Ngươi lại bỉ ổi đổ rượu qua cho anh cả. Ngươi đúng là không biết sống chết.

-Hắn ta biết có độc nhưng vẫn uống, liên quan gì đến ta? Là ngươi tự hại người nhà thôi. Nếm thử một chút cho biết cảm giác, trước đây bao nhiêu người đã nếm rồi đấy thôi.

Nói xong khoé miệng cậu cả chảy ra một dòng máu, ánh mắt mơ hồ sau lại ngã ra sau.

Cả đám lúc đấy ai cũng giật mình khiếp sợ. Bây giờ chẳng cần kiên nể bất cứ gì mà chạy vào kêu Trịnh lão gia tìm người cứu giúp.

-Anh cả...anh Quan Nhất.

Cô đứng đó bần thần, người như Thượng Quan Nhất đâu phải là người ngốc nghếch kia chứ? Nghĩ mãi cũng không tìm ra lí do để hắn phải bỏ mạng như vậy.

-Anh cả...

Ánh Nguyệt dường như rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt đã đầy những giọt nước nặng trĩu. Cô quay qua A Hoang. Nó bế tiểu quỷ trên tay sau đó tiến lại. Người nhà họ Trịnh sớm đã đem cậu đi vào trong phòng.

Cô giơ tay bế nó, ánh mắt nó nhìn láo liên sau lại chỉ tay qua một góc khuất.

-Nhìn kìa...

Cô ngẩn mặt lên nhìn, chợt một bàn chân thụt lùi lại phía sau. Ánh mắt và gương mặt nhăn nheo đó thoáng làm cô hoảng. Nhưng rồi tiếng hô hoán ồn ào cũng lấn át hết đi.

-Thượng Quan Nhất có vấn đề rồi, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ ta và ngươi nữa.

Nói xong cô liền đi vào phòng, lúc này thầy lang đã nhanh chóng đến nơi. Chuyện này nhà họ Trịnh chẳng dám làm ầm ĩ.

Chẳng biết chuẩn khám bắt mạch thế nào lại lắc đầu ngán ngẫm. Ánh mặt còn phát ra tia run sợ.

Ánh Nguyệt như bị phát điên vậy, tay rút dao ra còn định đâm cho ông thầy lang kia mấy nhát. Lúc ấy kịp thời cậu hai đã cản lại được, hại ông ta bị hù một phen hú vía bò lê bò lếch dưới nền nhà.

-Ánh Nguyệt ngươi đừng có nổi điên nữa có được không?

Cô quát xong lại quay qua thầy lang.

-Chàng ta hết thuốc chữa thật à? Có thuốc độc thì phải có thuốc giải chứ?

-Có...

Giọng ông ta run run. Cô liền nhướng mắt lên sau đó đợi ông ta nói.

-Thật ra độc mà cậu cả trúng là độc tố được bào chế của nhà họ Lại.

Cô nghe vậy liền nhíu mày. Mắt chợt nhìn qua Ánh Nguyệt. Thời thế cấp bách nên nàng ta cũng nói.

-Ta lấy nó khi qua nhà họ Lại bắt người, lúc ấy lục lọi đập phá căn nhà đó thì vô tình thấy. Lấy về cho mèo uống thử thì nó chết. Sau này mới lấy để sử dụng. Ta không thấy thuốc giải.

-Nhà họ Lại? Bây giờ chỉ còn lại mỗi Lại An. Một thời gian lâu vậy rồi liệu có tìm được không? Với lại nhà họ chết hết rồi thì làm sao hỏi được? Sao biết được đâu là thuốc giải đâu là thuốc độc.

-Thầy lang...còn lại bao nhiêu thời gian vậy?

-Nhiều nhất là đến sáng mai.

Cô đưa tay lên môi sau đó cắn cắn. Ráng nhớ lại xem rốt cuộc tên cậu cả này là chết năm bao nhiêu tuổi. Tuy nhớ không được kĩ nhưng dường như lúc trước có nghe bạn học vừa đọc tiểu sử vừa thản thốt cảm thán.

-Đẹp trai thế này mà chết trẻ....

Cô giật mình bỏ tay xuống. Vậy là số cậu cả là chết trẻ. Không phải chết vì lí do này chứ?

Cô suy nghĩ rằng nếu hắn thật sự chết đi thì có phải sẽ tốt hơn không? Dù sao ngoài hắn ra thì vẫn có cậu hai và cậu ba biết nơi có long mạch. Với lại tính khí cậu cả là hung ác nhất. Nếu như để cậu chết thì không có gì là không tốt. Nghĩ thế cô lại chẳng buồn đi tìm thuốc cho cậu. Sống chết có số, dù sao cũng là do anh em nhà họ tự giải quyết lẫn nhau.

Tối ấy tiểu thư Ánh Nguyệt như bị điên vậy. Tức tốc qua lục tung nhà họ Lại lên. Cô sợ nàng ta lại uất ức mà lại trút hết lên đầu Lại An, vì thế cô đã đi theo, chứng kiến nàng điên cuồng lục lọi mà cô chỉ có thể cười nhạt.

Sau khi lục tung cả cái căn nhà rộng lớn kia mà một chút manh mối cũng không có. Vốn dĩ nàng ta đã đập phá nát hết từ lâu. Nhưng vẫn nuôi hi vọng tìm ra.

-Giao Lại An ra đây, nói ta biết thuốc giải nằm ở đâu.

Nó vốn dĩ không biết, chỉ có thể trả lời không biết. Nhưng nàng ta đã điên rồi. Còn ra lệnh nếu Lại An không nói thì phải đào hết mộ phần nhà họ Lại quăng xuống sông. Lúc ấy còn cho người kéo Lại An ra muốn đánh chết nó.

-Nàng điên mất rồi. Nàng điên rồi à?

Cô chẳng để nó ở lại quá lâu. Liền kéo nó đi ra ngoài. Kéo nó chạy khỏi căn nhà ấy.

-Người kéo ta đi đâu vậy? Đó là nhà của ta.

-Ta đưa ngươi rời khỏi đây trước. Nàng ta nổi điên sẽ không tha cho ngươi.

-Sớm muộn gì chẳng phải chết. Nhà họ Thượng cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc thôi, người cứ xen vào ngược lại sẽ bị bản thân ta hại chết đó.

-Thượng Quan Nhất sắp không ổn rồi. Ta không cứu được hắn, ta cũng không muốn cứu hắn. Nhưng mà Lại An...người vô tội như ngươi không nên rơi vào tay của những tên rác rưởi như bọn chúng. Ngươi phải sống...

-Rác rưởi sao?

Phía sau lưng cô là giọng của Thượng Quan Nhất. Cảm giác lạnh sống lưng truyền đến gáy của mình. Bàn tay nắm lấy tay Lại An cũng dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt cô quay lại sau đó là thấy Thượng Quan Nhất thật.

-Hai người đi đâu vậy?

-Thượng Quan Nhất...ngươi không sao?

-Ta thì sẽ làm sao? Nàng muốn ta chết như vậy à? Nàng là vợ ta mà...

-Ngươi...ngươi không uống thuốc độc sao?

-Đương nhiên là có. Nhưng mà...

Cậu cả từ từ bước lại. Trên tay chẳng cầm vũ khí nhưng vẫn khiến cô lạnh đến rét run. Cậu càng lại gần cô càng lùi ra xa. Đến khi nhận ra thì đã đứng ở giữa cầu treo trong một cánh rừng tối tăm.

Cậu giơ tay nắm cô lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cô. Thì ra mọi phán đoán đều sai. Hắn ta giả vờ vì muốn thử xem cô có thật nhìn thấy được tương lai không.

-Nàng nói dối...nàng nói dối giống như bà ta vậy...nói dối.

-Ta nói dối gì? Giống ai?

-Nàng nói nàng biết vận mệnh của nhà họ Thượng. Biết ta sẽ chết vào năm nào. Vậy bây giờ nàng nói xem...

Cậu bóp lấy cổ tay cô kéo qua một bên, tay kia nắm cổ áo Lại An sau đó liền giơ lên không trung. Chân nó vượt qua cả những sợi dây thừng làm tay vịn trên cầu. Nước bên dưới khá sâu và chảy xiết. Cậu chẳng nể nang buông tay ra. Một thằng nhóc liền bị rơi tỏm xuống dưới.

-Thượng Quan Nhất ngươi điên rồi.

-Sao hả? Nàng giỏi như vậy sao không đoán trước được tương lai của nó chứ?

-Ngươi không phải là người.

Cậu buông cô ra. Mắt liếc xuống rồi lại nhếch miệng lên.

-Nhảy xuống hay ta tiễn nàng?



Nhóm lẻ 50k nha. Chỉ ngày hôm nay thôi



060188217901

Tran thi hoai thu

Sacombank stb

Momo 0343818613

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK