• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C35 cháy nhà lòi mặt chuột

Mặt trời sáng hôm sau cũng đã lên, ánh nắng ấm áp truyền vào phòng, cô mở mắt ra động đậy, vô tình chạm vào mặt tên tiểu quỷ đang ngủ bên cạnh. Cô nghe nó khóc nên giật mình quay qua dỗ nó, cuối cùng lại bị vết thương trên vai làm đau đớn vật ra. Cậu cả ngồi trên cửa sổ đang ngắm nắng sớm từ từ quay lại nhìn. Cậu bước lại giường rồi đưa tay bế đứa trẻ lên. Cô còn hơi bất ngờ nhìn theo. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng kẻo kẹt của cánh cửa vang lên rồi thôi. Cậu cả đã đi ra ngoài. Tay cô chống lên giường cố gắng ngồi dậy, vô tình cảm nhận được hơi ấm của cái giường, cô lại hồi tưởng đến chuyện tối qua, nó mơ hồ lắm, cô có cảm giác bản thân nép vào ai đó, ôm người đó rất chặt, còn cảm thấy rất ấm áp và thơm tho, cuối cùng bản thân lại mỉm cười. Hoá ra là ôm Thượng Quan Nhất. Đúng là thói đời nực cười. Ôm ai không ôm lại ôm ngay tên ác ma ấy, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Đang nhớ lại thêm chút thì cửa lại mở ra, giật mình khi nhìn thấy người bước vào là A Hoang. Nó mếu máo chạy lại rồi quỳ xuống. Cô cũng nhìn nó mỉm cười.

-Ta về rồi...

Nó cứ nghĩ chuyến này thiếu phu nhân một đi không trở lại. Lúc nó bị tống vào nhà kho cứ khóc lóc ĩ ôi. Sáng hôm nay được thả ra nó cứ tưởng người ta tìm được xác thiếu phu nhân nhà nó rồi. Nó thấy cô còn sống liền mừng như điên dại.

-Em cứ tưởng người chết rồi đó thiếu phu nhân.

-Sao có thể chứ? Đương nhiên là không thể chết được rồi.

Nó ôm lấy cô, tuy đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi vỗ vai nó. Bên ngoài thầy lang đưa thuốc vào, nó liền cầm lấy thổi đút cho cô. Nhìn qua bàn bên cạnh lại thấy một chén thuốc cạn, còn lại một chút dưới đáy chén. Cô lại nhìn qua chén thuốc của A Hoang. Cầm chén kia lên ngửi thử. Màu sắc mùi giống nhau. Vậy chén cạn kia là uống tối qua...

A Hoang đưa muỗng thuốc lại gần cô. Ngửi được mùi thuốc đột nhiên lại nhắm mắt lại, cảm giác chân thực lắm. Tối qua là Thượng Quan Nhất đã đút thuốc cho cô bằng miệng của hắn ta. Cô co chân lại rồi mở mắt ra. A Hoang nhìn cô vẻ mặt bất ngờ, cô liếc qua liếc lại rồi quay đi. Cảm giác mềm mại ấm nóng từ hai đôi môi chạm vào nhau làm cô nổi gai óc, nhưng mà suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại cứu mình. Cô nằm lên đầu gối rồi suy tư.

Ngày hôm sau tình hình tốt lên trông thấy rõ, cô đã đi đứng được, ăn uống được nên thần thái tốt lên hẳn, mở cửa sổ bước ra đón ánh nắng, nhìn thấy đám gia nhân bên ngoài không ngừng bị hai vị tiểu thư dùng chân đạp lên mặt, cô quay lại nhìn A Hoang. Mấy vết thương trên người A Hoang cũng chưa có câu trả lời, hỏi thì nó không nói. Cô thấy mặt nó cũng tím táy nên có chút nghi ngờ.

-Có phải em bị hai vị tiểu thư đó đánh hay không?

Nói xong nó liền miễn cưỡng gật đầu, lúc đầu sợ phiền phức nên không dám nói. Bây giờ biết không giấu được nên nói.

-Tại sao họ đánh em?

Hỏi vậy thôi chứ cho dù là lí do gì thì cũng không được phép ra tay đánh gia nhân của cô. Cô mang thương tích trong người liền kéo nó ra khỏi cửa. Từ hôm trước đã thấy tính nết họ không tốt, nay lại dám động đến A Hoang. Cục tức này đúng là nuốt không trôi.

Vừa kéo A Hoang mở cửa bước ra đã đụng trúng Thượng Quan Nhất ngã dội ra phía sau. Hắn ta từ trên nhìn xuống. Thấy khí khái này đoán chắc muốn làm gì đó gây hoạ tiếp rồi.

-Mới lành được chút lại muốn gây hoạ à?

-Chàng xem A Hoang kìa...

-Xem cái gì?

-Hai vị tiểu thư nhà họ Phạm ức hiếp A Hoang của ta. A Hoang là người nhà họ Thượng...chàng không cảm thấy họ coi thường chúng ta sao?

Cậu cả trước nay luôn lạnh nhạt với mẹ ruột, A Hoang lại theo hầu mẹ cậu nên vốn dĩ cậu không quan tâm. A Hoang đương nhiên biết điều đó, nó đỡ cô dậy rồi nói nhỏ.

-Chuyện nhỏ như vậy đừng phiền đến cậu cả mà. Chúng ta sẽ làm cậu tức giận đấy.

-Chàng không quản để ta quản, ở đâu ra cái thói chủ vắng nhà thì liền ức hiếp gia nhân của ta.

Cô nói xong liền đi ra phía bên ngoài. Đúng lúc hai vị tiểu thư ấy đang thẳng chân đạp gia nhân. Mặt mũi gia nhân máu me be bét. Ngẩn lên nhìn khóc nức nở, cô vừa thấy thương xót vừa phẫn nộ. Tay vẫn nắm tay A Hoang. Điềm tĩnh nói.

-Gia nhân của ta bị thương trong phủ nhà họ Phạm. Xin hỏi hai vị có biết tại sao nó thành ra thế này không?

Hai người họ từng ra tay đương nhiên sẽ có chút chột dạ. Miệng ấp úng một lát rồi mới quay lại, chỉnh y phục cho chỉnh tề rồi nhìn qua A Hoang.

-Thiếu phu nhân thấy đấy, ta đang phạt gia nhân, vì nó lỡ để người nhà họ Thượng bị thương. Chuyện này đúng là sơ suất.

Cô mỉm cười, đẩy trách nhiệm cũng nhanh lắm. Cô liền nói tiếp.

-Nhưng gia nhân của ta nói là hai người làm. Có đúng vậy không?

Hai người họ nhìn đông nhìn tây, thấy bóng cậu cả bên kia nhìn qua, họ đương nhiên không dám hô hào lớn tiếng, họ nói rất nhỏ.

-Rồi sao? Người định làm gì chúng ta đây? Một con gia nhân hèn mọn ta đánh còn sợ bẩn đôi hài mang dưới chân. Người đừng nói là muốn phạt chúng ta để đòi lại công bằng nha. Xem lại bản thân đi, cậu cả còn không xem ra hạt bụi nào mà dám ra oai với chúng ta sao?

Nói xong hai người họ mỉm cười, nụ cười châm biếm vô cùng, còn giơ tay tát A Hoang một cái. Cô liền giơ tay đỡ lấy, cánh tay đang băng bó chợt rỉ máu. A Hoang hốt hoảng kêu lên

-Thiếu phu nhân à, người chảy máu rồi.

Cô giơ tay định tát vào mặt tiểu thư ấy, nhưng cố tình dừng tay lại, bên kia là Phạm lão gia đang đi tới, tiểu thư ấy liền bị kích động tát vào mặt cô. Lúc này cô liền mở miệng cười lộ cả hàm răng trắng. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Lúc này phía sau cậu cả đã đi lại, Phạm lão gia cũng đi lại. Dưới sức ép của hai bên cậu liền lên tiếng.

-To gan lắm...

Phạm lão gia nghe thấy thì điếng hồn, hai vị tiểu thư cũng lùi ra sau hai bước, cô đưa cặp mắt rưng rưng nhìn cậu. Cậu nhìn qua Phạm lão gia, ông ta tự khắc giơ tay tát liên tiếp vào mặt hai cô con gái của mình. Không phải một mà là tát liên hoàng. Liên tiếp và liên tục.

Cô được A Hoang đỡ lên, cô biết Thượng Quan Nhất không quan tâm A Hoang nhưng sẽ quan tâm cô. Bởi vì người sỉ diện như hắn đâu dễ để vợ mình bị người ta bắt nạt. Đánh tâm lí cả thôi.

Phạm lão gia quỳ xuống khấu đầu xin lỗi, cô nhìn hai người kia miệng mồm đã đầy máu me mới thoả mãn rời đi. Thượng Quan Nhất không nói nhiều, chỉ nhướng chân mày lên Phạm lão gia đã xanh mặt.

Cô bước vào phòng vui vẻ thay thuốc trên cánh tay. Máu cũng được lau chùi cẩn thận. A Hoang được trả thù nên nó rất vui. Cả hai cùng khoái chí nhìn nhau.

-Hai con đàn bà ác độc đó. Trong phim ta luôn thấy mấy đứa như vậy rất chướng mắt. Ta từng ước ta mà được vào phim ta sẽ diệt hết. Đến tận hôm nay mới biết cảm giác đúng là sướng chết người.

-Phim là cái gì ạ?

-À không? bappp bappp bappp. A Hoang có nghe không, tiếng bốp chát nổi lên nghe như tiếng quất ngựa vậy. Sướng tê người.

-Chúng ta làm vậy có nên không? Dù sao họ cũng là tiểu thư.

-Tiểu thư hay gia nhân cũng là người cả, họ đã đánh em thì cũng nên nếm thử một chút đi. Để sau này chừa...Thượng Quan Nhất đúng là không làm ta thất vọng mà, đỉnh lắm.

Cô nằm vật ra giường, bên ngoài có người nghe thấy tiếng cô cười giòn giã. Tiểu thư Phạm Hân liền rời đi. Cô bật dậy nhìn ra, cái mùi trầm hương thơm thoang thoảng này ngửi quen lắm. Ánh mắt đăm chiêu một lát rồi lại nằm xuống.

Tối đó cô được mời ra ăn tối. Cô và A Hoang vô tình lướt qua người của Phạm Hân, cô đứng lại một giây rồi bước nhanh lại. Cố tình chạm vào người nàng rồi cả hai ngã qua một bên.

-Xin lỗi nha...xin lỗi.

-Không sao, thiếu phu nhân có đau ở đâu không?

-Ta không...mà tiểu thư tên gì đấy? Ngại quá đi.

-Ta? Ta tên là...

Ý Như nhìn thẳng vào tiểu thư ấy, cái mùi này quen quá. Chợt ý thức trỗi dậy, là lúc cô ôm lấy người của Phạm Hà, giơ tay gỡ lá bùa trên gáy Phạm Hà xuống đã vô tình ngửi thấy được mùi này. Cô nghe tiểu thư ấy giới thiệu.

-Ta là Phạm Hân...

Cô gật đầu rồi kéo tay A Hoang, mắt nhìn vào sau lưng cô gái này. Mùi giống nhau nhưng có liên quan gì nhau không? Là bị người ta bỏ bùa giống nhau hay chính là người đã bỏ bùa Phạm Hà? Cô đi đến bàn ăn, mắt nhìn lên trần nhà, giữa cái cột bắt ngang thấy có mấy bàn tay nhỏ xíu đưa ra. Mấy đứa nhỏ vẫn còn ở đây.

Đang nhớ đến cái đống lá cây chất thành núi của tụi nó làm cô mỉm cười. Nếu lần đó không có tụi nó chắc xác cô gãy ra làm mấy mảnh rồi. Đang nhớ về những thứ đó thì cậu cả liền nói.

-Phạm lão gia...ta muốn nói với ông một chuyện...

-Chuyện...chuyện gì ạ?

-Ta muốn lão gia gả Phạm Hân cho ta.

Cô giật mình cứng đờ người ra, không cần nhìn cũng thấy được cặp mắt của Phạm Hân sáng như thế nào. Cô quay qua nhìn cậu. Phạm lão gia mặt xanh như tàu lá, còn Phạm Hân không ngăn nổi sự mừng rỡ mà quỳ xuống luôn, xin cha đồng ý.

Cô chẳng có động thái gì, cái gì ăn nổi đều bỏ vào miệng. Trước khi ăn còn gắp cho Thượng Quan Nhất một ít, có độc thì chết chung, chưa bao giờ suy nghĩ tới cảnh này, chồng mình trước mặt mình muốn lấy thêm vợ bé. Cô chu mỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tối đó về phòng nằm dài trên giường. Cô kêu A Hoang thổi nến rồi leo lên giường, nó dạ dạ rồi thổi. Cô cảm giác nó leo lên ngủ cùng, cô liền nói.

-Này A Hoang à...ngươi nói xem làm cách nào mới ngăn cản được chuyện Thượng Quan Nhất lấy thêm vợ vậy? Ngươi nói xem nếu là ngươi thì ngươi có nghĩ Phạm Hân tiểu thư ấy là người tốt không?

-Tại sao lại ngăn cản?

Tiếng Thượng Quan Nhất vang lên bên tai làm cả thân người cô lạnh giá. Vốn dĩ sứ mệnh đến đây là để ngăn cản hắn ta lấy thêm vợ mà. Cái lời nguyền 49 nàng dâu nhà họ Thượng sẽ kết thúc. Nói ra nếu có lấy thêm thì tiều thư Ánh Nguyệt cũng sẽ một tay giết chết. Làm gì còn nhìn được ánh bình minh. Nhưng nếu thành công gả vào thì người không nhìn được ánh bình minh là cô. Phạm Hân rất thông minh. Sai Phạm Hà giết cô, còn nhẫn tâm yểm lên 6 đứa trẻ nhà họ Phạm. Lúc mấy đứa trẻ đó quay lưng bỏ chạy cô có nhìn thấy sau gáy tụi nó có dán bùa. Mùi trên người Phạm Hân cũng giống với Phạm Hà. Theo như cô đoán thì kẻ trông hiền lành như Phạm Hân lại là nhân vật nguy hiểm nhất. Với lại thái độ từ chiều đã thấy rõ, nàng ta rất mừng...và từ lúc ấy cô lại nhớ ra...lúc cô hỏi Phạm Hà rằng ai đã yểm thì nàng nói là Phạm Hân. Vậy mục đích đã rõ

Cô chớp mắt cái rồi im lặng. Lát sau mới lấp bấp nói.

-Đương nhiên ta là vợ chàng, ta không thích chàng có thêm vợ rồi.

-Ta vẫn muốn lấy thì sao?

-Tại sao chứ?

Một mình Ánh Nguyệt thôi đã đối phó không lại rồi, bây giờ lại thêm một Phạm Hân, tính đâu đại hoạ không chết ắt có quý nhân. Hoá ra là không có. Thân phận này quá bèo bọt đi.

-Nam nhân nào mà không có năm thê bảy thiếp. Nàng tưởng nàng đẹp lắm hay sao?

-Ta không đẹp? Chàng đã thử chưa? Ta không đẹp sao chàng lét lút hôn ta chứ?

-Ta muốn hôn nàng mà cần lén lút sao?

Nói vừa xong hắn ta đã giữ cô lại, nhanh chóng dứt khoát giữ lấy người cô nằm đó.

-Thượng Quan Nhất...

Cô mở mắt ra, căn phòng đen như mực, thở phào một cái vì bản thân đang nằm mơ. Đưa tay sờ qua bên cạnh lại không thấy ai, cô kêu.

-A Hoang à...

Cô lần mò đi xuống dưới, tìm cách thắp nến lên. Mơ gì không mơ lại thấy tên chết bầm đó. Nhưng mơ xong lại thông suốt ra nhiều thứ. Ít ra những điều đó khiến cô cảnh giác tiểu thư Phạm Hân hơn. Nhưng vừa đi hai bước đã thấy bên ngoài có 6 cái bóng của 6 đứa trẻ đứng nhìn vào, cô thất thần rồi mò mẩn trên bàn, cái đồ mồi lửa không biết nằm ở đâu.

Nhưng khác với mấy lần trước, lần này sát khí từ bên ngoài nặng hơn rất nhiều. Mùi trầm hương xộc vào căn phòng mùi nồng nặc. Lần trước là 1 lá, lần này nhân lên 6 lần thì chẳng nồng mới lạ. Vậy là tiểu thư ấy không chờ được nữa mà ra tay, chắc là sợ hòn đá như cô cản đường. Vậy xem ra muốn thay vị trí thiếu phu nhân chứ không muốn làm vợ bé.

Cô quay ngược lại mở toang cửa ra. Phía trước không có ai, bên ngoài bên trong tối đen như mực. Tất cả đèn lồng treo ngoài hiên đã bị gió thổi tắt hết.

-À ha...

Cô nhớ ra một điều, chỉ cần tháo hết 6 lá bùa sau gáy tụi nó thì xem như xong rồi. Nhưng mà cảm giác không an toàn khi một chọi sáu.

Muốn tách chúng nó ra cũng không được. Vậy làm sao đây?

Cô chẳng suy nghĩ được hơn nữa, một mạch chạy ra khỏi nhà, cả người đau đớn nhưng vẫn cố chạy. Miệng kêu to.

-A Hoang....

Nhưng khi mắt quay lại nhìn thì căn phòng sáng choang. Xác mình vẫn nằm trên giường, A Hoang nằm ngủ gật trên bàn. Vậy đây là....

Từ sau lưng tiểu thư Phạm Hân đi lại, thở ra một hơi rồi nhìn vào phòng.

Mấy đứa trẻ đó đi xuyên qua cánh cửa, chúng nó thắp nến lên rồi đốt căn phòng. Linh hồn cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô cảm thấy Phạm Hân không nhìn thấy mình. Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà cô chắc chắn hơn. Là Phạm Hân sai đám nhóc diệt trừ cô. Cũng đâu thể đứng nhìn đám lửa cháy to được, làm sao đây?

-Bảo Nhất?





-Có chồng thì ít ra nó phải thế. Sau này ta nhất định đối tốt với chàng. Làm ơn cứu ta đi. Nhanh lên.



Mn có thể tham gia nhóm




https://www.facebook.com/100022400557081/posts/880041149419229/?d=n

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK