• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BẢY KIẾP TRÙNG SINH.
C24 Căn hầm và cái chết oan ức của tiểu thư nhà họ Trịnh.

-Trời đất ạ...

Đang ôm cái tên tiểu quỷ trên tay mà không khỏi suýt xoa. Người phụ nữ ôm đứa trẻ mất đầu kia cứ như ngây dại, vừa khóc vừa cười, trông thật tội nghiệp.

Cậu cả và cậu hai chẳng biến sắc dù chỉ một chút, chắc có lẽ đây đã là chuyện họ thấy qua nhiều lần.

Trịnh lão gia lúc ấy chân tay chẳng yên lập tức xin phép đứng dậy rồi rời khỏi chỗ đó. Đến lúc này linh cảm lại một lần nữa trổi dậy. Có phải cái chết của lão bà bà đó là một cái gì đó khó mà lí giải được. Nó thật sự đáng nghi ngờ. Nhưng với tình hình hiện tại thì làm sao nói được? Làm sao ra tay ngăn cản được kia chứ? Dù sao chuyện không liên quan đến mình. Mà ngày hôm nay bản thân lại bắt buộc phải rời đi.

Chuyện nhà họ Trịnh cậu cả không quan tâm, sáng sớm đã ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa rồi rời khỏi nơi đó. Cậu cả đưa cô qua nhà họ Lê tặng quà, nhưng chỉ đưa qua rồi lại quay về ngay. Nhà họ Lê này nghe A Hoang nói sơ qua một lượt, đại loại nó bảo rằng căn nhà này gia cảnh cũng dạng thường. So với nhà họ Lại và họ Trịnh là không đáng đem ra so. Với lại căn nhà này trước đây chưa hề có tin đồn nào gây hoang mang. Vì thế nó bảo cứ yên tâm mà ở.

Tuy là vậy nhưng chuyện khiến cô vẫn canh cánh trong lòng vẫn là chuyện nhà họ Trịnh. Cô không biết liệu rằng có chuyện gì sẽ xảy ra không.

-Thiếu phu nhân à. Người nghe em nói gì không ạ?

-Nghe chứ...

Cô cúi xuống nhìn tiểu quỷ. Lát sau tên tiểu quỷ trong tay cọ quậy nhè nhẹ. Cô vỗ mông nó rồi dựa vào kiệu. A Hoang khép màn lại im lặng cho hai người nghỉ ngơi.

Cô tranh thủ chợp mắt một tý cho tỉnh táo. Khi đang mơ hồ giữa tỉnh và mê có nghe thấy tiếng bước chân ai đó cứ dồn dập dồn dập. Tưởng đâu ngựa chạy nhanh nên gia nhân cũng chạy nhanh theo. Một lát sau cảm giác cả người nhẹ hửng. Lạnh buốt từ tay xuống hai chân. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét chói tai của ai đó thì mới choàng tỉnh.

-Cậu cả...cầu sập rồi...

Cô mở choàng mắt rồi bật dậy. Chợt hai cánh tay nhăn nhúm của ai cũng giật mình rụt lại. Cô ôm chắc đứa nhỏ rồi nhìn quanh. Đang còn giật mình thì phạch một tiếng cái màn bị vạch mạnh ra một cái. Cô trợn mắt nhìn thì thấy cậu hai. Cậu hỏi.

-Không sao chứ?

-Không...không sao...

Nói xong cậu nhìn cô bằng cặp mắt hoang mang. Thật ra cậu hai này biểu hiện có phần là lạ. Giống như cậu hai biết cái gì đó vậy.

-Không sao thì tốt rồi.

Nói xong cậu liền rời đi. Nhưng cảm thấy bên ngoài hình như xảy ra chuyện nên cô mới đi ra, lúc ra nắng đã lên đỉnh đầu. Lấy tay che mặt rồi nghe ngóng. Từ miệng một tên gia nhân cô mới biết rằng bên ngoài có một cây cầu bị hư. Khiến ngựa và người đều không qua được. Cô thấy A Hoang chạy lại rồi thưa.

-Cây cầu hư hỏng nặng nên chắc chưa qua được. Bọn họ đang sửa lại đó thiếu phu nhân. Chắc tới chiều tối mới xong. Người vào nghỉ ngơi đi ạ.

-Vậy sao? Nguy hiểm vậy.

Nhìn bên dưới toàn đá tảng, nếu không may rơi xuống thì có phải sẽ bị nát người không? Nhìn cảnh này tự động lại nhớ cảnh hôm bị Thượng Quan Nhất ép nhảy xuống cầu. Nếu không có cậu hai thì cái mạng quèn này cũng chấm dứt.

Nghĩ vậy mắt lại đảo qua cậu cả nhìn. Thâm tâm đang lục lọi lại kí ức. Rốt cuộc tên ác ma này là chết năm bao nhiêu tuổi. Tại sao lại chết, nếu như nhớ được những điều ấy thì thật là tốt.

-Cậu cả...

Một tên gia nhân chạy lại bẩm. Cô đang suy nghĩ thì giật hết cả mình liền quay mặt đi chỗ khác. Tên đó nói nhỏ vào tai cậu gì đó rồi quay đi. Lát sau thấy ai nấy đều tìm cách bắt lại cái cầu, nhìn chán chê nên cũng chui vào kiệu ngồi chờ. A Hoang mang vào một ít thức ăn rồi nói.

-Người ăn tý đi. Còn lâu cầu mới làm xong. Không biết tại sao ngày thường không sao nhưng nay vừa hay mình cần đi ngang thì cầu lại hư. Lúc nãy có mấy người đi rừng ngang người ta còn thắc mắc đấy ạ. Chắc là mới hư đây thôi.

Cô gật đầu ừ hử mấy tiếng rồi thôi. Nhưng đến khi mắt nhìn ra một bên cửa sổ tay lại bấu vào người tên tiểu quỷ. Nhớ lại hai cánh tay từ đó chọc vào định bế nó đi mà giật cả mình. Đang trầm ngâm thì A Hoang bèn ngồi gần lại còn ra dấu nói nhỏ với cô.

-Thiếu phu nhân, lúc nãy em có đi ra ngoài, nghe gia nhân của cậu có hỏi thăm một người đi rừng. Nghe loáng thoáng thì người đó có bảo...cây cầu này trước kia tiểu thư nhà họ Trịnh đã nhảy xuống tự sát đấy ạ.

-Hả? Vậy không phải do Ánh Nguyệt làm sao?

-Thì có thể là do tiểu thư Ánh Nguyệt tác động. Nhưng theo em được biết là tự sát đấy ạ.

Nói xong cô lại trầm ngâm suy nghĩ. Không nói thì cũng quên bén đi mất chuyện tiểu thư nhà họ Trịnh đã chết như thế nào. Nghĩ tới cảnh tiểu thư ấy nhảy xuống rồi bẹp một phát nát óc ra thì lại rùng mình.

-Em có nghĩ rằng cái cầu đột nhiên hư là do...

Thật ra ban đầu A Hoang cũng có chút nghi ngại, giờ nghe cô hỏi lại mím môi gật nhẹ đầu.

-Với lại từ nay đến tối chưa chắc đã sửa xong cái cầu. Chúng ta có nên quay lại nhà họ Trịnh ở một đêm hay là đi nơi khác thuê phòng không?

-Ta làm gì được quyết định. Cái này phải hỏi Thượng Quan Nhất ấy. Cái tiểu thư Ánh Nguyệt ấy làm ra bao nhiêu chuyện xấu mà vẫn ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon được cũng hay nhỉ? Phải chi cho nàng ta chứng kiến cảnh này. Tiếc là sáng sớm đã quay lại nhà họ Thượng mất rồi. Đúng là...

-Người thử hỏi cậu hai xem ạ. Mặt trời sắp lặn rồi em lo lắm đó.

-À có rồi...

Ý Như hớn hở chui ra, vừa hiên ngang bước tới chỗ cậu cả vừa ngước mặt lên kêu.

-Quan Nhất à. Ta có chuyện muốn nói với chàng đó.

Gương mặt A Hoang biến sắc nhẹ. Nó liếc nhìn xuống chân đỏ mặt. Ý Như lại lay đứa nhỏ cho nó thức rồi lại giả vờ lau mồ hôi.

-Chúng ta tìm phòng nghỉ ngơi đi. Ta thì không sao nhưng chỉ sợ tiểu quỷ sẽ khó chịu đó.

Suy cho cùng thì cái tên Thượng Quan Nhất này cũng rất yêu em trai của mình. Vì thế dại gì mà không lôi nó ra để diễn lý do. Nhưng quả thật ngoài lý do này ra thì cũng chẳng còn lý do nào hợp lý hơn. Thực ra nơi này nguy hiểm thật.

-Sắp xong rồi.

Cậu trả lời rồi lại quay đi. Cô đưa mắt nhìn qua bên kia, chỗ mà ra nhưng đang hì hục bắt cây Say lại cái cầu. Mắt đàn phiêu du nhìn ngắm thì chợt dừng lại trước một cái miếu nhỏ được dựng ở dưới một tảng đá nhỏ nằm bên dưới chân cầu. Tuy là khoảng cách khá là xa nhưng mà vẫn nhận ra bên trong cái miếu ấy có một cái lư hương và một dĩa trái cây.

-A Hoang à. Em nhìn xem bên trong đó là cái gì vậy.

-Dạ...xa quá với lại em không được sáng mắt.

-Nhưng mà nó là một cái miếu có đúng không?

-Dạ đúng rồi ạ nó là một cái miếu.

Nói tới đó bỗng dưng mặt mũi nó tỉnh ra. Nó liếc lên nhìn cô rồi ấp úng nói tiếp

-Ý người là cái miếu đó có thể làm miếu thờ của vị tiểu thư nhà họ Trịnh có phải không ạ?

-Ta chỉ phán đoán như vậy thôi.

Nói xong cô lại chui vào xe ngựa. Thượng Quan Nhất không đồng ý vậy thì chỉ còn nước ở lại qua đêm thôi. Hoặc may mắn hơn thì cái cầu sẽ được xây xong trong thời gian ngắn tới.

Nhưng về đêm sương xuống lạnh hơn đặc biệt bây giờ bọn họ đang ở trong một khu rừng. Tiếng động vật bay sột sạc trên đầu cộng với tiếng chim cứ kêu in ỏi tìm thức ăn. Lúc ấy A Hoang ngồi bên ngoài. Cậu cả và cậu hai mỗi người ngồi trên lưng một con ngựa cứ chăm chú nhìn vào cái cầu đang dần hoàn thiện.

Cô ngồi bên trong xe ngựa tinh thần lúc nào cũng căng cứng vì căng thẳng. Không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng đêm càng khuya bản thân lại càng trở nên mệt mỏi. Chẳng biết tại sao hôm nay tên tiểu quỷ lại ngoan một cách lạ thường. Nó không quấy không khóc cũng không đòi ăn chỉ nằm im mà thôi.

Đến khi đã quá mệt mỏi cô liền lịm đi mặc dù đã cố ép cho bản thân không ngủ.

Bên tai nghe một âm thanh truyền đến. Tiếng bước chân lại sột sạc bên ngoài. Cố mở mắt ra để nhìn nhưng lại như có một tảng đá đè lên. Khó thở và mệt nhọc.

-A Hoang...

Cô biết có chuyện chẳng lành cho nên cố gắng gọi tên A Hoang. Nhưng âm thanh chỉ phát ra trong đầu chứ hoàn toàn không phát ra từ miệng.

-Chết rồi bị bóng đè rồi.

Biết bản thân bị như vậy nên cũng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Thật ra cô cứ canh cánh trong lòng rằng lão bà bà của nhà họ Trịnh vẫn chưa buông tha cho tiểu quỷ trên tay cô.

-Thiếu phu nhân, người tỉnh lại đi.

Tiếng của A Hoang văng vẳng. Tay nó lại người cô mạnh. Lúc lờ mờ mở mắt ra thì đã thấy nó đưa cặp mắt hoang mang nhìn cô.

-Cậu chủ đâu rồi ạ?

-Hả?

Chưa định được tinh thần thì đã quơ tay chân tìm. Lúc thấy trống mới bật dậy.

Cô nghe một cái rầm bên tai. Chợt chui nhanh ra ngoài. Cái cầu gia nhân bỏ công sức ra sửa chữa bây giờ đã bị sập thêm lần thứ hai. Cảnh tượng không phải nói vì người rơi xuống đó chỉ có thân thể tan nát máu chảy đầm đìa mà thôi. Nhưng nhìn lại gương mặt của cậu cả và còn hai vẫn vậy là vậy. Quay qua nhìn lại A Hoang đã khóc lên nức nở. Nó kéo tay cô ấp úng sợ hãy nói.

-Cậu chủ đâu mất rồi thiếu phu nhân? Cậu cả mà biết sẽ chém đầu hai chúng ta mất.

-A Hoang ta cũng không biết.

Lỗ tai của Thượng Quan Nhất đúng là rất thính. Cô nói nhỏ như vậy mà hắn ta cũng nghe. Lúc quay đầu lại mặt mũi cô liền xanh như tàu lá chuối.

Hắn nhảy xuống ngựa từ từ bước lại phía Ý Như. Tay rút một cây kiếm trong người một gia nhân đứng gần đó.

-Tao đã nói với người là hãy tìm một nơi cho tiểu quỷ nghỉ ngơi, bây giờ người thấy rồi đó ta đã sơ suất làm nó mất tích rồi.

-Nàng đang đùa với ta đấy à? Một đứa trẻ chưa biết bò chưa biết đi thì làm sao có thể mất tích được?

Cô bình tĩnh đáp trả lại lời của Thượng Quan Nhất.

-Người có còn nhớ đứa trẻ ở nhà của Trịnh lão gia không? Nó vẫn trong vòng tay của mẹ nhưng vừa sáng sớm chẳng phải nó đã mất đi một cái đầu rồi sao?

Thượng Quan Nhất là người thông minh. Chỉ cần nói như vậy hắn ta liền biết vấn đề nằm ở đâu. Lúc này cũng không có tâm trạng nào mà cầm kiếm chém đầu cô.

Cô biết thế liền nói.

-Ta sẽ quay lại nhà họ Trịnh. Người dẫn theo gia nhân đi dọc khu rừng này tìm xem. Người yên tâm dù có ghét người câm thù hoặc hận người bao nhiêu tao cũng chẳng chút lên đầu một đứa trẻ như tiểu quỷ đâu. Chuyện ta biết chỉ có như thế này. Lão bà bà mới mất ở nhà họ Trịnh có rất nhiều nghi vấn. Trước đó ta đã thấy bà ấy bắt một đứa trẻ ở chợ và chuẩn bị làm hai đứa trẻ đó. Ta cũng đã từng chứng kiến trong căn phòng mà bà ta ở có một chiếc hài nhỏ của một đứa trẻ con. Ta vẫn luôn nghĩ Trịnh lão gia đã bao che chuyện gì đó. Nhưng chuyện không liên quan đến chúng ta, ta cũng không muốn xen vào quá nhiều, bây giờ nó đã liên quan đến chúng ta vậy nên ta vẫn xin người sẽ từ bi mà nhúng tay vào chuyện này.

Nói vừa xong cậu liền ra lệnh cho một tên gia nhân đánh xe ngựa đưa cô về nhà họ Trịnh. Còn cậu một mình thúc ngựa chạy vào rừng. Cậu hai nãy giờ cũng có nghe nên cậu đã đi vòng qua một hướng khác.

Cô và A Hoang ngồi trong xe ngựa, ngựa chạy như điên như loạn. Cô vẫn không biết bây giờ tên tiểu quỷ đã bị xé ra làm mấy. Chỉ mong cái mạng của nó sẽ được giữ lại. Nếu không cậu cả lại lên cơn mà chém bay đầu cô mất.

Sau khi về đến nhà họ Trịnh cô liền diện một lý do chính đáng để xin họ được vào nhà. Lúc này đương nhiên Trịnh lão gia sẽ bắt đầu đề cao cảnh giác. Nhưng khi lão ta ngó quanh mà chẳng thấy cậu cả hay cậu hai bên cạnh. Lão ta lại có một suy nghĩ khác.

Lão chỉ cần nháy mắt một cái thì tên gia nhân đã đập cho cô một gậy vào đầu. Cả A Hoang cũng ăn một gậy rồi nằm vật ra đất. Lúc mơ hồ ngã xuống chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt lão ta và giọng nói cất lên.

-Bây đâu lôi chúng nó vào kho.

-Dạ.

Chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu, chỉ thấy khi bản thân tỉnh lại thì đã bị trói hết tay chân. Cả A Hoang cũng bị trói và nằm ngay bên cạnh. Lờ mờ mở mắt nhìn ra mới giật mình.

Trước mặt là một bà lão tóc bạc phơ ngồi nhìn mình chăm chăm không chớp mắt. Phía sau lưng bà ấy là vô vàng những sợi dây thừng. Trên mỗi sợi dây là một cái đầu của một đứa trẻ con. Và mới nhất là đầu của một đứa trẻ còn căng tròn hai bầu má. Nhìn nó vẫn còn tươi mơn mởn mới nhận ra đó là đứa trẻ mà sáng nay vị phu nhân trong nhà họ Trịnh đã kêu gào thảm thiết. Nhìn xa hơn một chút cô nhìn thấy một cái bàn làm bằng đá mà trên đó là tên tiểu quỷ. Nó vẫn được cuộn tròn trong vải dường như chưa bị gì. Nhìn bà ấy xong liền nổi hết cả da gà.

-Bà có còn nghe được giọng người không? Bà có còn nhân tính không hãy nghe tôi nói. Tại sao lại làm ra chuyện này?

Dường như giống như những gì cô đã nghĩ. Và ta vốn dĩ chỉ là một con quỷ đội lốt người, thực ra là đang phớt lờ những gì cô nói.

Bà ấy khập khiễng đứng dậy. Quay người ra sau và tiến lại gần tên tiểu quỷ. Cô không biết liệu một đứa trẻ không bình thường như nó bà ấy có phát hiện ra hay không.

-Nó không phải là người đâu. Nếu như bà đang muốn luyện một thứ gì đó mà cần những đứa trẻ thì bà nên suy nghĩ lại. Thực ra đó không phải là một đứa trẻ bình thường như bà nghĩ.





-Dựa vào đâu mà ta phải tin lời ngươi.



-Ông không tin ta thì thôi. Xem như ta đã cảnh cáo ông rồi. Còn một chuyện ta muốn nói cho ông nghe. Người bên cạnh ông cũng không phải là mẹ của ông đâu.



Ai vào nhóm nữa hem? Nhanh đi còn check nha mn hihi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK