Chap 21 lão bà bà và tiểu quỷ
-Một nữ nhân chưa gì đã làm loạn tình anh em rồi. Thật buồn cười. Ta tha cho nàng lần này...nhưng mà chúng ta là phu thê, sẽ gặp nhau nhiều lần đấy. Để xem ai đó cướp nàng đi thế nào?
Nói xong cậu Quan Nhất cũng xoay người bỏ đi, tiếng khóc của tên tiểu quỷ càng lúc càng lớn hơn. Cô kéo Lại An ngồi dậy, còn A Hoang thì xanh xao mặt mũi run run kéo nhẹ người của cô.
-Thiếu phu nhân, người không sao chứ?
-Không sao...
Nói xong cô liền nắm tay Lại An bước đi. Bên ngoài là xe ngựa của cậu Bảo Nhất và cậu Quan Nhất, đương nhiên lên xe cậu cả thì không dám, nhưng lên xe cậu hai lại không phải phép.
Tình thế lúc này không nên chọc giận Thượng Quan Nhất nữa để làm gì. Hắn ta lại nổi điên thì không ai khống chế nổi.
-Cậu Bảo Nhất, người có thể cho ta xin một hai gia nhân được không?
-Được...
Cô quay lại Lại An sau đó thở dài.
-Lại An, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Sau này nếu ta còn sống nhất định quay lại tìm ngươi.
-Ta đợi người.
Nói xong cậu hai ra lệnh cho hai người ở lại. Họ dọn xác hai bà vú. Cô bước lại xe ngựa của cậu cả. Nhẹ nhàng vé tấm màn qua rồi trèo vào trong. Cô biết nếu muốn giết đã một nhát chém ngang rồi, không cần đợi vào xe mới giết đâu. Nhưng sợ thì vẫn sợ.
-Ta dỗ nó cho.
Cô vừa giơ tay ra thì cổ tay đã kêu lên rắc một tiếng. Vừa bị lật ngược lại phía sau vừa bị ấn mạnh vào kiệu. Mồ hôi trên trán nhễ nhại. Hơi thở gấp gáp phả ra khắp nơi.
-Làm ơn đi...
Cô rút tay lại, giơ ra bế tiểu quỷ từ tay cậu cả. Nó vừa qua tay cô quả nhiên đã nín khóc. Tiếng khóc chói tai im bặt làm không khí xung quanh cũng dần dần nhẹ nhõm.
-Đi...
Tiếng cậu cả vang lên. Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên. Cả người cô dựa vào kiệu bộ dạng như một người mẹ đang mệt mỏi vì đứa con thơ. Cô thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại thiếp đi. Đang đều đều
cộc cộc tiếng bước chân ngựa thì nghe thấy có thêm một âm thanh lạ hoà lẫn vào. Tiếng người chạy theo...dẫu rằng gia nhân chạy theo bên kiệu vẫn vang lên. Nhưng cô vẫn cảm giác đó là bước chân của một người khác. Thậm chí còn thấy cả bóng người đang chạy theo ngoài kia. Nhìn kĩ hơn mới thấy dáng người quen thuộc đó là Trọng Hải. Một tiếng gầm vang lên. Cái cây bên đường đổ rạp xuống. Không gió không bão tố. Nó lắc rắc rồi gãy ngang. Cả cái kiệu nằm bẹp dúm.
Trước mắt cô là cảnh Thượng Quan Nhất bị bao nhiêu là cành cây đâm xuyên qua người. Máu đỏ tung toé ra ướt cả mặt.
-Hơ...
Cô giật mình tỉnh giấc, thấy vẫn bế đứa trẻ, tay kia lại nắm chắt cổ áo cậu cả. Cả người còn ngồi lên người cậu. Gương mặt bất ngờ của cô áp sát ánh mắt lạnh ngắt của cậu. Cô giật mình lùi ra rồi vỗ về đứa trẻ. Cảm thấy hình như có điềm nên nhìn cậu cả.
-Dừng một lát đi, ta thấy hơi chóng mặt.
Cậu vẫn chẳng để ý lời cô. Không mở miệng nói một câu nào.
-Dừng xe...
Cô kêu gia nhân dừng xe. Nhưng chẳng ai đoái hoài cô. Tiếng ngựa chạy lộc cộc vẫn vậy.
-Dừng lại đi, phía trước có một cái cây sắp đổ đó, làm ơn đi.
Thấy cậu cả vẫn dửng dưng như không có gì. Cô chồm người tới túm lấy cổ áo cậu, còn cậu gì giơ một mũi tên ra. Nếu cô nhích thêm một chút thì mũi tên sẽ đâm vào cổ họng mình. Lúc ấy tấm rèm bay phất lên một chút. Cô liếc ra vô tình lại nhìn thấy một bóng người đen từ đầu đến chân đang đứng trên một nhánh cây. Xe ngựa thì vẫn cứ đi mối lúc một gần hơn. Cô nhích lại gần hơn một tý, mũi tên đâm vào da làm máu rỉ ra. Cô nhíu mày rồi kéo cổ áo cậu.
-Ta nói dừng lại...
Cậu kéo mũi tên lại. Cạch một phát đã bẻ gãy ra làm hai. Cậu nắm cả người cô rầm một phát đè bẹp xuống. Cắm một phát mũi tên đã ngay gáy của cô.
-Nàng đừng quá đáng.
Nói xong tiếng ngựa bên ngoài bỗng hí lên vang trời. Từ đâu vọng lại tiếng cây ngã đổ lắc rắc trên không trung. Lúc ấy biết đã quá trễ. Cô ôm chặt đứa trẻ trong tay. Tay kia ôm lấy cả người cậu cả kéo về phía mình. Ép sát cả hai người lại với nhau. Tiếng mọi người ầm ĩ vang lên. Rầm một cái cả kiệu bị cái cây ven đường ngã đè ngang bẹp dí. Chẳng ai biết là vì lí do gì.
-Mau lên, mau nhấc thân cây lên cứu cậu cả. Mau...
Người bên ngoài hét như điên vậy. Cậu hai cũng từ sau phi ngựa đến. Vừa mới nhìn thấy cảnh đó đã đưa cặp mắt liếc xung quanh.
-Mau nhấc cây lên...
Cậu nhìn quanh sau đó đưa ánh mắt nhìn qua một góc tối. Trong đó có một bóng người xoay lưng rồi bỏ đi.
-Ai?
Cậu giơ tay rút ra một mũi tên. Kéo căng ra sau đó nhắm vào bóng tối.
-Cứu ta với...
Tiếng Ý Như vang lên bên dưới cái kiệu bị đè bẹp. Cậu thu tên lại rồi quang qua một bên. Cánh tay cô thò ra khỏi đó. Còn đập đập xuống đất.
-Bảo Nhất à cứu ta với...
Cả đám người hì hụt một hồi cũng không xong. Ai ngờ lát sau thân cây được nhấc bổng. Cậu cả từ đó đi ra. Cô thừa cơ hội đó mà chui ra vội vàng. Cứ sợ hắn ta đổi ý buông tay ra thì chết. Sau khi đã ra khỏi đó. Nhìn lại mới thấy con ngựa đã bị chết tươi, cậu cả rút ra một thanh kiếm rồi chỉ vào đám gia nhân.
-Đúng là vô dụng.
-Này...ngươi đừng có giận cá chém thớt có được không? Cây ngã chứ có phải họ làm đâu.
-Nàng còn nói?
Gương mặt cậu bực tức hầm hầm. Khoé môi ửng đỏ chảy cả máu. Cô liền giơ tay lên chạm vào môi mình. Nó cũng rướm máu đau chết đi được.
-Ta đã cảnh báo rồi. Là người không chịu nghe lời ta... người trách cái gì chứ?
Nói rồi cô đưa tay lên lau nước mắt. Vừa đau thể xác vừa uất ức nên không kìm được. Cậu cả quay đi sau đó lấy một con ngựa khác. Nhảy lên rồi chuẩn bị rời đi. Cô quay lại xe cậu Bảo Nhất. Cậu liếc qua anh trai xong lại kéo màn cho cô chui vào.
-Chị cảm thấy ổn không?
-Không ổn chút nào.
Tiếng cậu Quan Nhất thúc ngựa rời đi, cô chui vào sau đó lại thiếp đi vì mệt. Một trận hú hồn khiến trái tim bây giờ còn đập lên loạn xạ. Chợt một hình ảnh hiện lướt qua trong đầu. Bờ môi ấm áp mềm mại của nam nhân áp vào môi cô. Tay cậu chống lên sau cô. Tạo một không gian đủ để thở. Đó là cậu Quan Nhất. Tình hình lúc đó có muốn thay đổi thì cũng không được. Cả cái kiệu bẹp dí thế kia, không nhanh tay kéo cậu về phía mình thì xem như xương thịt cậu đã trộn vào nhau. Nhưng càng suy nghĩ tới lại càng đỏ mặt.
-Hazzz cũng là bất đắc dĩ thôi. Chắc không giết mình đâu nhỉ?
Cô cười trừ rồi lại sờ vào cánh môi mình. Tuy hơi rát nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm nóng căng tròn từ nó phát ra. Nhưng chợt lại ngồi thẳng lưng, nhớ tới cái bóng đen ấy lại trở nên lạnh sống lưng.
-Rốt cuộc tại sao lại quay về kia chứ? Chẳng phải chuyện đã giải quyết êm đẹp hết rồi sao?
Nhưng đang suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng. Thấy có A Hoang từ xa chạy lại giơ tay ra đỡ, cô liền giơ tay đón lấy tay nó rồi bước xuống.
Vừa chạm chân tới đất Trịnh lão gia đã từ trong nhà tức tốc chạy ra nghênh đón. Nhìn bộ dạng hớt hải lo sợ kia thôi đã cảm thấy buồn cười rồi. Đúng là tên ác bá Thượng Quan Nhất này không phải chỉ có cái danh. Lưu truyền hằng trăm năm sau này luôn chắc hẳn không phải chuyện bịa đặt cho vui. Ai cũng sợ hắn như sợ vua thế này. Nói theo cái thời của cô thì gọi là một thằng nhãi ranh cũng không sai mấy. Nhưng lại mang một dòng máu lạnh lùng.
-Dạ chào cậu cả, chào cậu hai...ấy...người bị thương sao ạ? Ta sẽ mời thầy lang đến ngay.
-Không cần.
Thượng Quan Nhất đi thẳng vào trong. Bỏ lại Bảo Nhất và cô đứng đó tần ngần. Lát sau cô cũng vào theo, Trịnh lão gia nhìn cô rồi lại nhíu mày.
-Sao vết thương trên miệng giống nhau thế?
Rồi ông ấy cúi đầu bụm miệng cười. Quả là một thiếu phu nhân thú vị của nhà họ Thượng.
Vì là phu thê nên Trịnh lão gia sắp xếp cho hai người ở cùng một phòng. Còn cẩn thận dặn mọi người bày trí như phòng của vợ chồng đêm động phòng. Họ làm vậy cũng có ích gì đâu. Trong khi cậu cả nhà này chỉ có sở thích rút kiếm và chém bay đầu người ta.
-Tối ấy cô tắm rửa thay y phục mới, A Hoang mới đi mượn được lọ thuốc thoa về. Tắm xong thì nhờ nó thoa cho. Tay còn ôm tiểu quỷ đang ngủ ngon lành. Cô vừa thổi thổi vào mặt nó vừa mỉm cười. Cái áo cài không ngay ngắn để lộ phần lưng cho A Hoang thoa thuốc, cả bầu ngực tròn lộ ra một nửa. Tiểu Quỷ ngủ ngon lành, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Mái tóc trắng tinh giống y chan Thượng Quan Nhất. Nói đi thì cũng nói lại, hầu như hắn ta gặp ai cũng chém. Nhưng lại rất để tâm đến đứa trẻ này. Bằng chứng là nhờ nó mà cứu cô tận mấy lần. Bây giờ còn bế nó theo. Không nói người ta còn tưởng là cha con với nhau cũng nên.
-Tiểu quỷ à...ngươi ngoan nằm im ta mặc áo vào đấy. Không là tên Thượng Quan Nhất đó vào nhìn thấy sắc đẹp của ta lại không cưỡng nổi.
Nói xong cô đặt nó xuống. Tay kéo áo lại chỉnh cho ngay ngắn rồi lại bế nó lên. Cô chu miệng ra chọc thằng nhóc một chút.
-A Hoang bới tóc cẩn thận lát ta ra ăn cơm với gia đình họ đấy. Lúc nào cũng bếch bác mất mặt quá đi.
Nói xong chợt linh cảm cái gì đó cô liền ngẩn mặt lên. Bên ngoài một bóng đen lặng lẽ lùi ra sau. Cô nhìn xuống tiểu quỷ rồi lại nhìn qua cánh cửa. Đôi môi chợt mỉm cười nhẹ.
-Tiểu quỷ à...thịt ngươi thơm quá nên đã dụ dỗ được người khác rồi kia kìa.
Cạch một phát một mũi dao bắn thẳng ra cửa, cái bóng đen ấy liền sợ hãi lùi ra sau. Cái dao phóng bay qua tóc cô làm mát cả gáy cô. Đứng dậy quay phắt lại đã thấy cậu cả đứng sau lưng.
-A Hoang...
Cô kêu nó rồi hỏi nhỏ.
-Hắn ta vào khi nào vậy?
-Dạ lâu rồi ạ...nghe thấy thiếu phu nhân nói nãy giờ.
-Sao em không nhắc ta?
-Em không dám...
Cô quay lại rồi bước đi ra ngoài.
Nhóm lên c 34
Có nhu cầu vào nhóm ủng hộ tác giả thì ck theo thông tin
060188217901
Tran thi hoai thu
Sacombank chi nhánh q8 hcm
Momo 0343818613