• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Lâm giờ cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn khi bị cây súng ak kia đâm vào đâm ra, giờ cậu hỏi Đào Dã: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?"

Đào Dã trả lời rằng trong sự buồn bã: "Thật ra thì mẹ anh gọi bảo anh về! Vậy nên hôm nay anh sẽ không thể ở với em được rồi! Và ngày khác anh bù nha vợ yêu?"

Bạch Lâm thở dài mặc dù cậu không muốn Đào Dã rời xa mình nhưng giờ đây cậu bắt đầu phải để Đào Dã rời xa mình. Nhưng trước khi rời đi Đào Dã đã làm chuyện gian dở lúc nãy khi đang làm đó là động phòng. Anh giờ đây cố gắng thúc mạnh vào đẩy thứ đó vào bên trong cái hố của Bạch Lâm sau một lát thúc mạnh liên hồi tầm năm lúc.

Đào Dã bắt đầu thở dài trong sự mệt mỏi mặt anh đỏ ngầu, anh giờ đây rên rỉ và dần bắn vào bên trong cơ thể của Bạch Lâm rất nhiều. Sau đó anh đã đứng dậy và mặt lại đồ, rồi hôn Bạch Lâm một cái trước khi rời xa cậu:

"Giờ chồng phải đi rồi nên gặp lại vợ sau nha!"

Cậu giờ leo lên chiếc xe máy của mình mà phóng thật nhanh để đến bệnh viện trên con đường tối tâm được roi sáng dưới ánh mắt trăng, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng hiện ra những phân đoạn mà hai người thân mật với nhau. Anh mỉm cười trong sự hạnh phúc mà lên tiếng:

"Vợ à rồi anh sẽ sớm lấy em về làm vợ thôi..."

Chạy một lúc lâu cậu giờ đây đã đến bệnh viện, sau đó bước vào bên trong. Cậu đến chỗ phòng bệnh mà đi đến chỗ mẹ mình, cậu nhìn bà đang vô cùng lo lắng nhưng chả thấy Gia Mẫn đâu cậu lên tiếng:

"Mẹ gọi con về có chuyện gì gấp ạ?"

Bà nhìn chăm chăm cậu với vẻ tức giận mà ngay lập tức quát thẳng vào mặt cậu trong sự tức giận:

"Tao đã nói với mày như nào hả? Là mày phải ở nhà coi chừng vợ mày, nhưng mày đã làm gì? Mày có coi chừng vợ mày không? Vậy nên trong lúc nó đói nó đã đi xuống dưới mua đồ ăn và không may té ngã. Tao không biết là cái thai nó có sao không? Nhưng mà máu lúc đó chảy rất nhiều tao cảm thấy rất lo cho nó...Nên mới gọi mày về!"

Nghe đến đây mà cậu cảm thấy vui thầm trong lòng cậu suy nghĩ: "Hazz mình mong là đứa bé kia sẽ chết! Và rồi mình sẽ không nhận lấy rắc rối nào từ hai mẹ con nhà nó nữa rồi!"

Sau những suy nghĩ cậu bắt đầu diễn xuất với khuôn mặt vô cùng buồn bã cậu lên tiếng:

"Vợ ơi vợ mong em không bị làm sao hết! Và anh xin lỗi là vì anh lo công việc nên mọi chuyện mới xảy ra với em như mày..."

Cứ như vậy cậu đã khóc một lát lâu, trong khi người mẹ thì cũng đã dỗ con trai an ủi cậu:

"Được rồi đừng khóc nữa! Mẹ tin chắc rằng vợ và con con sẽ an toàn thôi!"

Bà giờ đây đã niệm phật cầu mong cho đứa con dâu mình bình yên, nhưng cậu thì khác cậu lại đang trù ém quyền rủa họ phải chết. Bởi họ như một rắc rối nào đi đang xen vào cuộc sống của cậu vậy...

Cứ như vậy thời gian bắt đầu trôi qua cậu cũng đã khá buồn ngủ vậy nên cậu đã đi ngủ trước, trong khi bà thì vô cùng lo lắng cho con dâu nên đã đứng canh chờ bác sĩ ra để hỏi thăm sức khỏe của cô. Sau một hồi chờ đợi lâu ơi là lâu, giờ đây đã là 12 h khuya mắt bà đã thâm quần vì buồn ngủ...

Thì cánh cửa phòng bệnh của con dâu bà được mở ra, từ bên trong một người bác sĩ nam bước ra lên tiếng: "Chị là người nhà của bệnh nhân à?"

Bà ngay lập tức bảo rằng mình là mẹ chồng của nạn nhân và ngay lập tức hỏi về tình hình của con dâu mình hiện tại đã như thế nào rồi?

Bác sĩ thở dài trong sự buồn bã mà lên tiếng:

"Hazz thật tuyết là một trong hai đứa bé của cô ấy đã không gữi lại được. Mà chỉ dữ lại được một đứa thôi! "

Bà nghe đến đây mà vô cùng ngạc nhiên khi biết con dâu mình có thai song sinh, nhưng mà một đứa bé đã bị loại bỏ. Bà giờ đây bắt đầu bậc khóc trong sự đau đớn mà lên tiếng: "Trời ơi sao ông lại tàn nhẫn với con dâu con như vậy? Sao lại cướp đi sinh mạng của một đứa bé vô tội chưa chào đời chứ? Ông quả thật là không có mắt mà..."

Sau một hồi khóc lóc thảm thiết bởi vì cảm thấy tội cho đứa cháu chưa chào đời của mình. Bà giờ đây đã đi dặn bác sĩ rằng họ đừng tiếc lộ cho con dâu bà biết về việc nó đã làm xảy mất một đứa con. Bởi bà biết khi nó biết được việc này thì con dâu bà sẽ đau lòng lắm. Và thậm chí sẽ xảy ra nhiều điều tội tệ...

Giờ đây bà bắt đầu vào thăm con dâu mình nhìn nó nằm trên chiếc giường kia mà bà thở dài trong sự mệt mỏi, sau đó đưa tay vuốt ve người của con dâu mà nói: "Con dâu à dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ sẽ luôn ở cạnh con và bảo vệ con. Bởi vì con đã là người thân trong gia đình ta. Thậm chí là ban cho gia đình ta những thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK