Cứ như vậy cậu đã ngồi ở phía sau mà dùng tay bóp cổ cô, trong khi mẹ cậu thì đã ngồi ở phía trước để lái xe, bởi ba nghĩ mình lái xe trong đêm là an toàn nhất, bởi vì bà lái rất lái chậm...
Đào Dã đang trong sự cố gắng để giết chết được Gia Mẫn thì bà cứ liên tục quay đầu lại mà không ngừng nhìn cậu qua gương sau đó hỏi cậu rất nhiều về câu hỏi với mục đích để giúp mình tỉnh táo khi lái xe, điều này khiến cậu đã bắt đầu khó ra tay hơn trong việc giết chết cô...
Cứ như thế cậu đành phải bỏ kế hoạch ám sát cô trong xe mà quyết định sẽ ám sát cô vào lúc khác. Cứ như vậy một bọn họ đã đi xe một lát lâu để đến bệnh viện. Giờ đây bọn họ cũng đã đến bệnh viện, ngay lập tức bà và hai người đã xuống xe, bà nhờ Bạch Lâm và con trai mình dìu con dâu bà vào bệnh viện để cấp cứu..
Hai người chốc lát cũng đã dìu cô vào bệnh viện, giờ đây Đào Dã và Bạch Lâm vô cùng lo lắng, bọn họ không biết phải làm gì nếu như Gia Mẫn tỉnh lại và cô ta sẽ nói cho mọi người biết sự thật thì e rằng lúc đó bọn họ sẽ không được yên ổn và có thể vào tù ngồi bốc lịch đến chục năm vì tội ám sát...
Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Lâm đã nghĩ ra cách, cậu lên tiếng:
"À em có cách rồi! Không cần chúng ta ra tay thì...Cô ta cũng sẽ chết!"
Nghe đến đây mà Đào Dã tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức cậu đã hỏi Bạch Lâm rằng đó là cách gì? Thì Bạch Lâm bậc cười trong sự nham hiểm mà lên tiếng:
"Không phải ở đây có y tá sao? Và chúng ta có thể dùng tiền để mưu chuột họ giúp mình làm những điều sai trái đó là giết cô ta..."
Nghe đến đây mà Đào Dã bậc cười, cậu giờ đưa một cánh tay ra tỏ ý Bạch Lâm hãy đặc tay cậu vào để ăn mừng cho suy nghĩ tuyệt vời này, thế là bọn họ đã đặc tay nhau trong sự chúc mừng, Đào Dã nói:
"Woa đây là một kế sách không tồi khi chúng ta đã muợn giao giết người, và có gì chúng ta sẽ đổ lỗi cho cô ta, hazz có như vậy không mà anh cũng không nghĩ ra được..."
Bọn họ đã cười trong sự đắc ý cho những âm mưu xấu xa kia của mình mà nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp. Rồi bọn họ đã đưa cô vào một phòng bệnh, rồi gọi y tá vào. Sau đó đóng cửa lại, y tá giờ đây vô cùng hoang mang mà bắt đầu lên tiếng: "Mấy người làm gì vậy? Sao lại đóng cửa lại? Và phiền mấy người hãy rời đi để chúng tôi thăm khám cho cô ấy."
Sau những lời nói kia của cô, ngay chốc lát bọn họ đã lấy ra một số tiền lớn trong túi rồi vứt xuống dưới mặt đất. Giờ đây bọn họ lên tiếng:
"Bọn tôi muốn làm gì à? Đó là nhờ cô một việc và nếu cô hoàn thành việc này cho chúng tôi thì... Chúng tôi sẽ trả gấp đôi số tiền này, và giờ cô hãy đếm nó đi. Trong đây là một tỷ đó! Đủ để cô sống đến nửa đời, và nếu thêm nữa thì cô sẽ được sống xung sướng đến hết đời còn lại..."
Cô nhìn số tiền kia mà hai mắt sáng lên, ngay lập tức cô không một chút do dự mà tự nói với bản thân mình rằng: "Đây là một số tiền khá lớn và nó cũng chính là một món quà mà ông trời chắc muốn tặng cho mình. Vậy nên mình ngu gì mà không lấy nó chứ?"
Thế thì cô đã nhắt số tiền đó lên mà không ngừng đếm trong nụ cười nham hiểm của bọn họ. Bấy giờ bọn họ bắt đầu hỏi cô về việc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mà bọn họ giao chưa? Hơn hết khi cô chấp nhận thì số tiền này sẽ thuộc về cô...
Ngay lập tức cô đã nhanh chóng đồng ý bởi ai mà muốn bỏ qua một cơ hội đổi đời tốt như vậy?
Thế là cô bắt đầu hỏi bọn họ rằng:
"Rốt cuộc mấy người muốn tôi giúp mấy người việc gì hả?"
Bọn họ nhìn nhau bậc cười trong sự bí hiểu mà lên tiếng với cô rằng:
"Làm gì à đó là một điều rất xấu xa và đen tối. Hơn hết nó không là gì khác ngoài việc giết chết người phụ nữ này! Và nếu như cô làm được thì cô sẽ được nhận thêm vài tỷ nữa..."
Cô nghe đến đây mà vô cùng hoang mang lo lắng, cô thật sự là không muốn giết người một chút nào. Nhưng mà giờ đây cô đang đứng giữa hai sự lựa chọn voi cùng khó khăn. Nhưng rồi cô cũng đã vứt bỏ lương tâm của bản thân khi không thể chiến thắng nổi sức hút của đồng tiền. Mà liền lập tức chấp nhận yêu cầu của bọn.
Hai người giờ bảo cô biết điều như vậy là tốt. Sau đó bọn họ bỏ đi, còn cô thì đang bắt đầu trong âm mưu giết người phụ nữ này và đứng con...