Bạch Lâm chốc lát lên tiếng trong khi cô thì la lên một tiếng trong sự đau đớn: "Ôi chết rồi! Tôi sơ ý quá nên làm cái ly rơi vào chăn cô. Chắc nó đâu lắm nhỉ, bởi vì tôi thấy chân cô chảy máu rồi kia!"
Gia Mẫn giờ cố gắng chịu cơn đau cô lắc đầu bảo rằng: "Không sao đâu. Tôi vẫn ổn nên đừng lo lắng cho tôi..."
Trước câu nói kia của cô. Đào Dã chốc lát quát lớn trong sự tức giận:
"Bộ cô không có mắt à? Hay là mắt để chưng vậy? Lỡ như nó rơi trúng chân người yêu tôi thì sao? Lúc đó cô có đền được không?"
Cô nghe hai từ người yêu mà chốc đã há hốc mồm trong sự ngạc nhiên cô tự hỏi: "Vậy là người đàn ông này chính là người yêu của anh ta sao? Hèn chi anh ta lại tốt với hắn như vậy... Chứ không phải như mình..."
Cô giờ đây ngồi xuống bắt đầu lụm mẻ chai, ngay chốc nó đã vô tình đâm vào tay cô khiến cô la lên một tiếng, nhưng ánh cũng không thèm quan tâm hay nhìn đến cô một lần mà cứ tiếp tục rời đi với người đàn ông kia...
Một lúc sau cô đã dọn xông đám mĩa chai kia, sau đó cô còn phải đi xuống bếp để dọn dẹp và nấu ăn rửa chén. Cô giờ cảm thấy được rằng mình chả khác gì một người hầu trong cái nhà này cả...
Nhưng mà cô giờ đây bậc khóc cô cảm thấy tội cho đứa con chưa chào đời của mình, khi cô đang mang thai mà phải làm việc khổ cực để con cô phải cực khổ theo cô...Chứ không thì việc gì cô cũng làm một mình được hết...
Dọn xông nhà dưới cô lại lên nhà trên để dọn, cô hiện tại đang lau nhà và quét nhà. Trong khi đó Bạch Lâm thì đang vừa ăn trái cây vừa xem tivi...
Cậu không ngừng vứt vỏ xuống sàn nhà khiến cho cô quét muốn điên người. Bấy giờ cô vô cùng tức giận mà lên tiếng nói với anh rằng:
"Này anh...Anh ăn uống và có thể bỏ vỏ trái cây ở trên bàn được không? Chứ tôi không rảnh để quét dọn như này mãi đâu..."
Bạch Lâm chốc lát tỏ ra vẻ tức giận anh lên tiếng quát cô: "Ủa lạ ha con người giúp việc này! Đây là nhà bồ tao mà nên tao muốn làm gì thì tùy tao chứ? Vậy nên mày xí vô làm chi hả con đĩ...Và nhiệm vụ của mày là dọn nhà, nên mày cứ làm đi miễn sao nó sạch là được..."
Cô nghe đến đây mà vô cùng tức giận ngay lập tức cô đã cố gắng giải thích cho anh biết là ăn không nên dục xuống đất bởi vì...
Cô đang nói thì anh đã đứng dậy, ngay lập tức anh tiến đến chỗ của cô mà vung tay tát lại vào mặt cô một cái bóp thật mạnh.
Cô giờ ôm mặt của mình lại trong sự đau đớn mà lên tiếng: "Tại sao anh lại tát tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu?"
Cô ôm khung mặt đau nhói vừa bị tát của mình mà khóc nức nở. Anh lên tiếng: "Mày hãy cư xử đàng hoàng với tư cách là một người giúp việc đi. Bằng không thì mày đừng có trách nghe rõ chưa?"
Nói rồi trong sự bực mình cậu đã quay lại chỗ cũ ngồi vừa ăn vừa xã vỏ trái cây trong khi cô thì phải dọn dẹp tất cả những mớ này...
Vừa dọn dẹp cô vừa khóc nức nở trong sự ấm ức mà suy rằng không biết hiện tại mình phải làm sao đây? Hay là cô nên rời khỏi căn nhà này...
Bạch Lâm ngồi vừa ăn vừa xem tivi cậu giờ đây bậc cười khúc khích. Mà suy nghĩ lại những lúc nãy mình vừa làm với Gia Mẫn khi tát vào mặt cô và trả tấn cô bằng việc xả rác bắt cô dọn...
Kết thúc suy nghĩ kia cậu đã cảm thấy vô cùng mệt mà bắt đầu nằm xuống ngủ trong sự mệt mỏi. Trong khi từ trong phòng giờ này Đào Dã bước ra, cậu cũng ngồi lên ghế mà xem tivi trong khi Bạch Lâm thì lại nằm trên chân Đào Dã. Giờ anh vuốt ve đầu cậu mà lên tiếng:
"Em cảm thấy như nào khi ở nhà của anh? Nó có tuyệt không?"
Cậu trả lời rằng: "Nó rất là tuyệt nhưng mà em không ưa con nhỏ giúp việc đó một tẹo nào. Và em muốn đuổi nó rời khỏi nhà chúng ta ngay lập tức..."
Trước câu nói của cậu Đào Dã tỏ ra vẻ bối rối khi cô không chịu rời nhà này và ký vào bản hợp đồng kia...
Anh giờ đây lên tiếng:
"Mặc kệ cô ta đi với hết người giúp việc rồi nên anh mới mời cô ta về đây làm...Và chắc vài tháng sau anh sẽ đuổi cô ta đi ngay ấy mà..."
Nghe đến với mà Bạch Lâm cũng đã đồng ý với những gì mà Đào Dã nói. Bọn họ giờ đây đã bắt đầu xem phim tinh cảm với nhau trong sự hạnh phúc tràng đầy của nhau. Còn Gia Mẫn thì cảm thấy vô cùng tuổi thân mà rời khỏi chỗ bọn họ đang thân mật với nhau...