Bọn họ nghe đến đây mà trả lời rằng con bé hiện tại đã đi chơi xa cùng nhóm bạn của mình, và vài ngày nữa nó mới quay trở về lận.
Trước những lời nói kia của họ bà mặc dù đã tin tưởng và nghĩ rằng con dâu đang chơi khâm mình.
Nhưng rồi âm thanh chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, khiến bà phải ngất mày lên nghe thì lại nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của cô và giọng nói yếu ớt bảo rằng:
"Mẹ ơi cứu con với! Và hãy bật định vị để đi tìm và cứu con đi!"
Bà vô cùng hoang mang với giọng nói kia khi điện thoại bà được con dâu gọi một lần nữa.
Ngay chốc lát bà giờ đây cũng đã cảm nhận được, chắc chắn là con dâu của mình đã thật sự gặp nguy hiểm như linh cảm của bà mách bảo giờ bà lên tiếng:
"Như này là sao chứ? Không lẽ nào con dâu của mình đã thật sự gặp nguy hiểm và đang cầu cứu mình à? Và nó bảo cái gì bậc định vị lên để tìm nó..."
Suy nghĩ một hồi bà cũng đã bắt đầu bất định vị cuộc gọi lên để tìm thử coi con dâu của bà đang ở đâu, thi vô cùng hoang mang khi nhìn thấy nó hiển thị tại khu rừng đen ở gần ngọn đồi cách nhà mà không xa...
Bà suy nghĩ sâu xa hơn mà tự hỏi rằng: "Ai lại có thể đi du lịch mà lại chọn địa điểm khu rừng đen đó cơ chứ? Với lại nơi đó vô cùng nguy hiểm và cũng chả có gì thú dị cả..."
Vậy là suy nghĩ một hồi lâu nữa bà lên tiếng: "Vậy là những gì con dâu của mình nói là đúng sao? Quả thật nó không chơi khâm mình mà nó đang gặp nguy hiểm gì đó ở ngọn đồi đen kia...
Và có lẽ mình nên đến đó để tìm nó trước khi có chuyện gì không hay xảy ra..."
Thế thì bà đã ngay lập tức bảo con trai mình hãy chở mình đến khu rừng núi đen kia, con trai bà nghe đến đây mà cảm thấy rất khó hiểu cậu không biết rốt cuộc bà lại muốn đến khu rừng núi đen đó làm gì giữa trời tối thế này?
Giờ cậu đã lên tiếng bảo bà rằng: "Mẹ à hiện tại trời đã tối nếu chúng ta lên đó thì sẽ nguy hiểm lắm. Và mẹ cần lên đó để làm gì chứ?"
Bà chốc lát trả lời rằng:
"Bởi vì mẹ đang cảm nhận được rằng con dâu của mẹ đang ở ngọn núi kia. Và nó đang gặp nguy hiểm...Vậy nên mình phải đến đó tìm nó và cứu nó thoát khỏi những nguy hiểm kia..."
Chốc lát cậu lên tiếng bậc cười và nói với mẹ mình rằng:
"Mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy mẹ? Có phải mẹ lại ảo phim nữa rồi không? Cái gì mẹ lại cảm nhận được con dâu mình đang gặp nguy hiểm. Và mẹ cần tìm đến và giải cứu con dâu chứ? Nghe mà cảm thấy nhứt nhứt cái đầu à! Không biết nó là phim ấn độ hay gì?"
Mẹ cậu với vẻ mặt tức giận bà tỏ vẻ rất nghiêm túc mà trầm giọng nói:
"Con lo mà lái xe đến đó đi! Chứ đừng ở đây ăn nói là lơ nữa nghe rõ không?"
Cậu nói rằng mình đã hiểu ý mẹ nên tiếp tục chạy mà cũng dần cảm thấy hoang mang mà rơi vào suy tư:
"Sao giờ mình cũng cảm thấy bất an rồi nhỉ? Trong việc liệu rằng cô ta đã chết hay chưa? Và hiện tại đang ở đâu? Liệu cô ta có thật suy ở ngọn núi đen như mẹ mình đã nói hay không? Và nếu như mẹ mình bắt gặp cô ta ở đó thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết..Giờ mình phải tìm cách gọi cho tên đó để xem tình hình thử đã..."
Nghĩ đến đây bấy giờ cậu đã dừng xe lại tại một quán nước, điều này khiến mẹ cậu có chút khó hiểu tại sao cậu lại dừng xe mà lên tiếng hỏi:
"Tại sao con lại dừng xe lại vậy? Bộ có chuyện gì sao?"
Cậu mỉm cười và bảo rằng: "À thật ra thì chắc mẹ cũng đã khát nước rồi nhỉ? Và con cũng đã khát nước rồi! Để con vào mua nước cho chúng ta uống nha?"
Bà đã đồng ý với những gì cậu nói, giờ đây cậu bắt đầu đi mua nước và cũng đã rút điện thoại ra mà bấm số gọi cho những người bên địch vụ bắt cóc và tra tấn kia...
Sau một hồi cố gọi thì bên kia cũng đã bắt máy, giờ đây cậu lên tiếng:
"Mọi chuyện về cô ta sao rồi? Tất cả vẫn ổn chứ? Và giờ mấy người đang ở đâu vậy?"
Bọn họ bấy giờ cũng đã đáp lại cậu trong sự hoang mang của cậu, khi bọn họ nói rằng cô đã trốn thoát được khỏi họ, và ở đâu đó trong ngọn đồi núi đỏ kia, và họ đang cố gắng tìm ra cô...
Cậu với sắc mặt vô cùng lo lắng khi nghĩ đến việc mẹ mình muốn đến khu rừng núi đen, và cậu nghĩ rằng tại sao mẹ mình lại biết được là cô đang ở ngọn núi đen chứ? Và không biết khi đến đó bọn họ có gặp nhau hay là không?
Thế thì cậu đã mua nước về cho hai người uống giờ đây mẹ cậu đã bắt hối thúc cậu phải đi đến đó thật nhanh...