Ngày đầu đi làm bạn hộ đã vô vô tình đi trễ bởi ngủ quên, điều này khiến cho lão già khó tính người điểm danh nhân viên cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Ngay lập tức ông ta liền lên tiếng chỉ trích hai người và muốn đuổi hai người mãi mãi:
"Hai cô làm gì mà bây giờ mới đi vậy hả? Bộ hai cô nghĩ rằng nơi này là cái chùa nên muốn ra thì ra vô thì vô lúc nào cũng được hay sao?
Nhưng mà tôi nói cho các cô biết nhé! Nơi này có nội quy đàng hoàng nha! Nên là một khi mà hai cô đã quy phạm nội quy ở đây thì...
Hai cô chỉ còn một con đường thôi, đó là bị đuổi khỏi nơi này! Còn giờ thì hai cô chính thức bị đuổi việc..."
Bọn họ nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, bọn họ giờ đây mặt dầy đã cố gắng cầu xin ông ta cho bọn họ ở lại làm. Nếu không thì họ sẽ không có tiền đóng tiền nhà tháng này và chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất nhưng ông ta cũng không cho...
Và rồi giữa ba người đã xảy ra một cuộc tranh luận lớn, cô trong sự tức giận lên tiếng:
"Này ông già ông tưởng công việc ở đây ngon lắm chắc, nếu không cần tiền thì bọn tôi cũng chả muốn ở đây làm gì cho mệt đâu. Và ông muốn đuổi chúng tôi chứ gì? Được thôi bọn này sẽ đi tới không thèm ở lại đây đâu..."
Lão già kia tỏ ra vẻ kinh bỉ họ ông ta lên tiếng: "Không cần thì cút mẹ đi! Chứ ở lại xin xỏ làm cái quần què gì chứ mấy con điên làm tốn thời gian của tao! Và tao nói nè chả có ai thèm nhận tụi mày vào làm đâu..."
Hai người giờ đây vừa đi vừa nói chuyện với nhau:
"Má nó tức lòi l*n vậy á! Hưm cứ tưởng là có công việc nhẹ lương cao thì được chứ? Không ngờ rằng lại gặp ngay cái lão già chết tiệt đó!
Giờ thì chả có việc làm không biết phải lấy tiền đâu mà xin hoạt đây..."
Nhi Linh giờ đây lên tiếng:
"Làm gì à làm đĩ để kiếm ăn chứ gì? Chỉ có cách đó mới có tiền thôi!"
Gia Mẫn hoang mang lên tiếng:
"Quần què gì vậy ma? Chưa gì đã đi làm đỉ để kiếm tiền sống là sao má? Nói giỡn hay gì?"
Nhi Linh: "Giỡn gì mà nội? Chứ chả có việc giờ chỉ còn cách đứng đường mới có ăn chứ còn làm được gì nữa..."
Gia Mẫn: "Thôi con lạy mẹ mẹ bớt điên lại hộ nếu muốn mẹ làm một mình đi con không rảnh làm cùng đâu..."
Bọn họ thở dài trong sự mệt mỏi, giờ đây đã đi ra đến cửa, thì Gia Mẫn vô tình đụng phải Trần Mã. Cô giờ đây lên tiếng xin lỗi mà ánh mắt nhìn chăm chăm anh, anh cũng ánh mắt nhìn chăm chăm cô, ngay chốc lát hai người bỗng đứng yên một chỗ để nhìn nhau...
Trần Mã chốc lát bắt đầu hỏi cô:
"Em đến đây làm gì vậy Gia Mẫn?"
Gia Mẫn lạnh lùng trả lời:
"Tôi đến đây để làm việc nhưng đi trễ nên bọn họ đuổi rồi! Mà anh cũng là công nhân nơi đây à? Tôi nghĩ là anh nên về đi, bởi vì anh đến trễ bọn họ cũng sẽ đuổi anh như tôi thôi!"
Trần Mã: "Vậy à! Thế thì tội em quá! Và hơn hết là nếu em cần giúp đỡ thì để tôi giúp em vào đó làm việc nhé! Bởi vì tôi là giám đốc ở đây và là người quản lý cả nơi này!"
Nhi Linh nghe đến đây mà lên tiếng:
"Ê ê Gia Mẫn thời tới rồi kìa anh ấy đang hỏi bà ý ngay lập tức đồng ý đi chứ còn trần trừ nữa là ba ngày sau xác định chúng ta luôn á nha!"
Gia Mẫn mặc dù không muốn nhờ vả anh ta bởi vì sợ anh ta cảm thấy phiền, nhưng suy nghĩ đến việc nhà không có nước và điện thì chắc lúc đi cô sẽ chết mất...
Vậy nên cô đã đồng ý mà mặt dày nhờ anh ta giúp đỡ...
"Ừm thì tôi mong anh có thể giúp đỡ tôi được chứ? Đó là sinh cho tôi vào lại công ty của anh làm được không?"
Trần Mã mỉn cười ngay lập tức cậu đồng ý, và bảo hai người hãy vào bên trong với cậu ta: "Được thôi! Giờ hai người vào trong đi. Sau đó tôi sẽ bảo người đàn ông kia cho hai người ở lại làm việc!"
Bọn họ giờ đây được Trần Mã đưa vào bên trong nơi mà lúc nãy bọn họ đến xin việc, bấy giờ họ gặp người đàn ông kia. Ông ta nhìn thấy Trần Mã mà lên tiếng: "Sếp...Sếp đến rồi à! Nào mời Sếp vào trong uống trà ạ!"
Trước Trần Mã ông ta rất dịu dàng nhưng khi nhìn thấy hai cô thì ông ta tỏ ra vẻ vô cùng khó chịu nói:
"Không phải tôi đã không còn nhận hai cô rồi sao? Vậy mà hai cô vẫn mặt dày ở lại đây làm gì? Hai cô mau trở về đi! Không thì tôi gọi bảo vệ vào tống hai cô ra khỏi đây đó!"