"Mày là ai chứ? Tại sao mày lại lái xe đâm vào xe tao hả?"
Giọng cười vang lên thật lớn với chất giọng trầm của một người đàn ông, hắn ta giờ đây nói:
"Tao là ai à? Mày không cần biết làm gì đâu! Và cũng đừng bận tâm. Bởi vì mày chỉ cần biết là hôm nay ngày tàn của mày đã đến. Và tao sẽ là người đưa tuyển mày về cõi chết!"
Vừa dứt lời hắn đã đâm xe mình vào xe cô thật mạnh không những một cái mà là rất nhiều cái, Gia Mẫn cùng con bạn của mình vô cùng hoang mang, chốc lát bọn họ đã bị lệch tay lái mà khiến xe trao đảo qua lại. Gia Mẫn giờ đây vô cùng lo lắng và tức giận nhìn người đàn ông ở chiếc xe bên kia mà lên tiếng:
"Mày dừng lại đi thằng điên. Bôi mày muốn vô nhà đá nằm hay giết người hả? Mày có điên thì điên vừa thôi để người khác điên với!"
Hắn ta bậc cười thật lớn mà trả lời:
"Phải tao đã điên rồi đấy và tao chỉ dừng lại khi đã giết chết được mày mà thôi!"
Nói rồi hắn lại tiếp tục ép sát xe cô vào trong lề và khiến hai xe va vào nhau. Gia Mẫn chốc lát đã lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để thoát khỏi hắn tên điên kia khi hắn ta muốn tấn công cô bằng cách chèn ép muốn xe cô bị lật... Cứ như vậy cô đã chạy nhanh hơn hắn khi phóng hết ga, hắn cũng không kém csnh, gì cô mà cũng phóng hết ga, hai xe giờ đây cứ như đang đua với nhau trên con đường dài trải dài ven đường là những cái cây...
Sau một lúc họ đua với nhau Gia Mẫn đã tấn công ngược lại khi cô lấy một chai nước và đưa ra phía bên ngoài chốc lát cô đã hất nước vào không trung, và nước bay theo chiều gió đã rơi vào mắt của hắn ta...
Điều này khiến anh ta phải nhắm mắt lại mà thậm chí là thả ta ra để lau mắt của mình, điều đó đã khiến anh ta không tự chủ được tay lái mà ngay lập tức chiếc xe đã chạy loạn xạ và rồi đâm vào một gốc cây gần đó, anh ngay lập tức đã ngất đi. Trong khi đầu va vào kính làm bể kính và chảy máu đầu...
Sau lát sau may là có người đi ngang qua đó mà voi tình nhìn thấy được xe của cậu bị tai nạn. Nên bọn họ đã ngay lập tức gọi xe cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện...
Hai người giờ đây vẫn an toàn khi thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ lạ mặt kia, bọn họ ngay lập tức thở dài trong sự mệt mỏi mà lên tiếng:
"Thật may mắn là chúng ta đã thoát khỏi được tên theo đuôi chúng ta. Không thì chúng ta đã gặp nguy rồi! Và giờ chúng ta đã an toàn, nên chúng ta hãy về nhà thôi!"
Nói rồi bọn họ lại tiếp tục đi về nhà của mình...
Trong bệnh viện giờ đây xe cấp cứu đã đưa Đào Dã vào bên trong phòng bệnh và cấp cứu cho anh. Và mẹ anh cũng đã biết được điều này, bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh mà không ngừng cầu trời khẩn Phật cho anh tai qua nạn khỏi, hơn hết bà suy nghĩ không biết rốt cuộc là tại vì điều gì mà lại khiến con trai mình thành ra như này...
Sau một khoảng thời gian ở trong phòng bệnh, bác sĩ giờ đây cũng đã bước ra, mẹ của cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng mà ngay lập tức hỏi ông bác sĩ con mình hiện tại có sao không?
Bác sĩ bảo rằng con trai bà không sao và chỉ bị thương nhẹ hơn hết nghĩ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe lại, bà giờ đây rất mừng về điều này...
Bà ngồi thửng thờ trong phòng bệnh chờ con mình tỉnh lại mà suy nghĩ rằng không biết rốt cuộc là nhà bà đã gieo nghiệp gì mà khiến con dâu rồi đến con trai bà phải gặp nhiều biến cố như vậy...
Tại chỗ của Gia Mẫn giờ đây bọn họ cũng đã đến nhà của Nhi Linh, cô đã đẩy xe lăn của Gia Mẫn xuống và mang theo cả va li đưa cô vào bên trong nhà. Trong nhà mọi thứ điều ổn...Vừa bước vào bên trong Gia Mẫn vô cùng mệt mỏi mà uống ngay một ly nước, sau đó nằm trên chiếc ghế sofa mà lên tiếng: "Hazz lúc nãy thật là may mắn khi chúng ta đã không sao và an toàn. Không thì e rằng chúng ta sẽ gặp nguy mất..."
Nhi Linh lên tiếng:
"Ừm mà thôi đừng nhắc nữa. Giờ tôi đi tắm và nấu cơm cùng đồ ăn bà ăn hông tôi nấu cho!"
Gia Mẫn giờ cảm thấy rất đói, ngay lập tức cô đã đồng ý với lời đề nghị của bạn thân. Sau đó cô ấy đã đi tắm và rồi ra bên ngoài dọn cơm với những món đồ ăn thật hấp dẫn...
Bọn họ giờ đây bắt đầu ăn những món đồ ăn đó trong sự vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt cô nói: "Cảm ơn mày rất nhiều vì đã giúp đỡ và bên cạnh tao nha bạn tốt!"
Nhi Linh chỉ mỉm cười và bảo là không có gì nên cô đừng ngại...