Gia Mẫn vô cùng lo sợ mà run rẩy trong sự sợ hãi, cô giờ đây không biết phải làm gì trước Nhi Linh bởi vì cô ta chả khác gì một con ác quỷ khát máu vậy. Đang trong sự lo lắng thì bấy giờ cô nhìn thấy Trần Mã anh vẫn còn sống nhưng bị thương rất là nặng. Anh đã cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy và cứu cô...
Anh đã cầm lấy một bình bông gần đó mà tiến đến chỗ Nhi Linh sau đó đập vào đầu cô ta. Cô ta bị chiếc bình đập vào đầu mà ôm chầm đầu của mình lại pa la lên trong sự đau đớn, máu từ đầu đã không ngừng chảy ra. Cô ta giờ đây vô cùng tức giận...
Còn Trần Mã đã cố gắng nói với Gia Mẫn hãy bỏ chạy mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bao giờ quay mặt lại cho đến khi tìm được người giúp đỡ họ bằng chất giọng vô cùng yếu ớt.
Gia Mẫn đưa mắt nhìn chăm chăm Trần Nam mà một nửa muốn rời đi, một nửa không muốn rời đi bởi sợ anh xảy ra chuyện gì...
Ngay chốc lát Gia Mẫn đã ôm chầm lấy Trần Mã mà khóc nức nở trong sự lo lắng và đau đớn nói:
"Được em sẽ rời khỏi đây và anh đừng lo lắng nhất định em sẽ tìm được người đến đây để cứu anh thoát khỏi cái nơi chết chóc này và anh rán chờ nhé tình yêu của em..."
Sau đó cô bắt đầu chạy đi, mà không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn Trần Mã, cứ như đây là lần cuối mà cô được gặp anh vậy nghĩ đến đây nước mắt đã lăn dài trên má cô. Gia Mẫn bắt đầu chạy một lúc một nhanh hơn cho tới khi đã khuất mắt Trần Mã cô lên tiếng:
"Mình nhất định phải tìm được người đến đây nhanh thôi! Và mình phải cứu được Trần Mã thoát khỏi những nguy hiểm kia...Không thì anh ấy sẽ không xông mất..."
Tại chỗ Nhi Linh, cô ta giờ đây đã bình thường trở lại sau khi bị Trần Mã đánh vào người, cô ta giờ đây tiến đến dựt lấy cây gậy mà Trần Mã đánh mình, cô không ngừng đánh vào người anh ta mà lên tiếng trong sự tức giận cô quát lớn:
"Cái đồ xấu xa! Cái đồ chết tiệt! Tôi không ngờ mặc dù anh đã bị thương và sắp chết đến nơi nhưng vẫn cố gắng phá hoại kế hoạch của tôi cho bằng được...
Hưa anh đúng là một con chó chết tuyệt khốn nạn mà...Và giờ tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra...Hôm nay anh phải chết để trả giá cho việc anh đã xem vào chuyện của tôi. Và cái chết này sẽ vô cùng đau đớn Hahhahahahaha..."
Nói rồi cô đã đi lấy một con dao chặt xương vô cùng lớn, cô bước ra bên ngoài với ánh mắt sát khí nhìn chăm chăm Trần Mã và nói: "Giờ thì hãy chịu đựng sự đau đớn đi. Và tôi sẽ cảm thấy thỏa mãn khi giết chết anh trong sự đau đớn. Và rồi trả giá như nào cũng được. Miễn Gia Mẫn người tôi yêu sẽ không thuộc về anh..."
Nói rồi cô ta bắt đầu dùng con dao chặt thịt kia mà chặt ngay vào chân Trần Mã, cậu la hét trong sự đau đớn đến tận trời xanh, giờ đây máu đã chảy be bét khắp nơi trong tiếng cười man rợn của Nhi Linh:
"Háhahhahaha... Cậu thấy sao nào? Có đau không? Và đây chỉ muốn là khởi đầu cho trò chơi kinh hoàng thôi! Và cậu chủng bị đón nhận nữa đi là vừa rồi đó Hahhahahahaha..."
Chốc lát ả ta lại chặt đứt cánh tay của Trần Mã, và rồi dùng muối bôi vào hai vết thương ở chân và tay. Trần Mã bấy giờ hét lớn trong sự sợ hãi và đau đớn đến tột cùng nước mắt đã trào ra, cậu thiều thào mà bắt đầu lên tiếng xin hãy giết mình và đừng hành hạ mình nữa...
"Tôi xin cô đó đừng làm như vậy nữa... Mà hãy dừng lại đi! Tôi chịu hết nổi rồi đau quá đi tôi chết mất hhuhhu làm ơn xin hãy dừng lại đi mà!"
Nhi Linh nhìn Trần Mã đang cầu xin trong sự tiệc vọng mà cảm thấy rất vui, cô giờ đây cười ha hả, sau đó cầm dao rạch từng đường trên cơ thể của Trần Mã cô nói: 'Hahahha mày nghĩ sao vậy? Mày đang mơ à? Và hơn hết để tao nói cho mày nghe nè! Đó là tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Mà ngược lại tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác địa ngục là gì..."
Cứ như vậy Nhi Linh lại tiếp tục với những cuộc hành hạ Trần Mã khiến cậu la hét thấu trời vì đau đớn như muốn chết đi sống lại. Trong khi đó Gia Mẫn giờ đây đã đến đồn cảnh sát và cô bắt đầu nói cho cảnh sát nghe về những chuyện đã xảy ra với mình...
Cảnh sát nghe theo lời của cô và rồi đã cùng cô lên xe của mình, để đi đến chỗ Trần Mã và cứu anh thoát khỏi bàn tay độc ác của Nhi Linh.