Giờ khắc này Quốc Thiên đang ngồi tịnh tâm lại trong căn phòng của mình, vợ anh lúc này đã ngủ say xưa ở bên cạnh.
Khoanh hai chân lại với nhau Quốc Thiên đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhắm, tâm tịnh.
Thời gian cứ trôi đi từng giờ, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Cứ ngồi như vậy gần cả buổi tối không biết để làm gì nhưng tới cái tiếng thứ ba ấy bỗng không khí xung quang vai Quốc Thiên bắt đầu vặn vẹo kiểu như có lửa đốt nóng không khí vậy.
Gương mặt của Quốc Thiên giờ khắc này đang nhăn nhó như đang chịu đựng một thứ gì đó rất cực nhọc, trên trán anh lúc này đọng lại không biết sao nhiêu là giọt mồ hôi kể cả lưng của anh cũng đã ướt đẫm.
Bất ngờ Quốc Thiên mở mắt, đôi mắt ấy như có ngọn lửa mờ nhạt rực lên. Lúc này Quốc Thiên giang hai tay lên trên đầu sau đó để thành chưởng từ từ hướng hai lòng bàn tay đẩy từ ngực xuống bụng.
“Hộc hộc...”
Xong công đoạn cuối cùng ấy Quốc Thiên thở liên tục như trâu được vài hơi thì lại sợ đánh thức vợ nên ráng nín thở chạy ra ngoài ban công ngồi gục xuống để thở.
“Má... Không ngờ nó mệt như vậy... Cố lên tôi ơi...” – Than thở vài câu Quốc Thiên lại quang sang nhìn vào trong phòng với ánh mắt trìu mến rồi thủ thỉ nói “Vợ! Anh sẽ sống, anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này...”
Nhắc tới vợ mình dường như tiếp thêm ý chí cho Quốc Thiên, anh quết định tiếp tục làm công việc vừa nãy của mình. Bắt đầu khoanh chân lại Quốc Thiên tịnh tâm ngồi tại chỗ.
Đúng hơn thứ mà Quốc Thiên đang làm chính là học nội công, đúng! Là nội công. Tự hỏi tại sao nội công vốn đã tuyệt chủng ở thế giới này rồi. Vốn thế giới này chỉ có một vài người có thể luyện công phu thất truyền ấy, một trong số đó là trưởng cai ngục nhà tù IUI và thêm một sự trùng hợp nữa vị trưởng cai ngục ấy khi xưa lại vị đại đội trưởng trong quân đội từng có ý muốn Quốc Thiên làm con trai nuôi của mình.
Lúc ấy lão Cai Ngục Trưởng từng dạy nội công cho Quốc Thiên nhưng anh không học mà chỉ ghi nhớ nó trong đầu dùng để chống chế thôi. Lão Cai Ngục Trưởng cũng biết nội công không phải cứ luyện một hai năm là được tuy nhiên lúc đó Quốc Thiên đã luyện được nhưng giấu diếm để tránh phiền phức.
Thời gian trôi đi số nội công ít ỏi luyện được khi bé ấy của Quốc Thiên đã bị bào mòn không còn chút gì do không luyện tập. Thủ pháp luyện công ấy tới giờ Quốc Thiên vẫn nhớ như in trong đầu, nhớ cả cái cảm giác mới tập luyện.
Có những bước đi hồi lúc bé ấy nên chỉ một hai ngày cơ thể Quốc Thiên bắt đầu tích tụ được nội công. Cái khả năng sao chép không giới hạn này của Quốc Thiên đã có chỗ tận dụng, nói là sao chép nhưng muốn sao chép phải hiểu, hiểu đến từng chi tiết dù là vứt đi cũng phải hiểu nó ra làm sao. Những cái chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến người bình thường tích tụ nội công trong người rất khó nhưng với Quốc Thiên chỉ cần một hai ngày đi theo đúng hướng một con đường thẳng không gặp chút khó khăn nào.
Một lần nữa Quốc Thiên đang nung nấu ý chí muốn đánh với Thu Phong thêm một trận nữa, cả đời này của anh chưa bao giờ gặp một kẻ biến thái đến như vậy dù là trại đặc công khi xưa với sức cảm nhận của anh chưa ai đạt đến trình độ như của Thu Phong thậm chí là một nửa.
Dù có luyện được nội công đi chăng nữa Quốc Thiên vẫn không dám ngạo mạn mà coi thường Thu Phong bởi anh biết Thu Phong chưa tung ra hết thực lực. Những đòn đánh nhởn nhơ đầy vẻ xem thường ấy của Thu Phong khiến Quốc Thiên rất mẫn cảm. Dù vậy ít nhất Quốc Thiên cũng tự tin rằng sau một tuần nữa có thể cầm cự được với tên quái vậy ấy thêm một lần nữa để không khiến bản thân bị thương.
Cái Quốc Thiên cần bây giờ là thực lực sấp xỉ con quái vật kia thôi là được, lợi dụng người đông thế mạnh để đàn áp hắn.
Có lẽ Quốc Thiên chỉ nghĩ đơn giản được tới vậy bởi giờ đây trong đầu óc anh chỉ còn mỗi hình ảnh của tên Phong ấy không thể suy diễn sâu xa hơn được.
Đang trong dòng suy nghĩ về Thu Phong bỗng nhiên Quốc Thiên nghĩ đến người cha nhẫn tâm của mình. Ông già ấy cao sang phú quý bỏ mặc mẹ hắn chết trong bệnh tật, anh tới tận bây giờ vẫn còn hận ông ta và hai đứa con trai của ông ta.
Bỗng trên khuôn mặt Quốc Thiên chảy ra một giọt nước mắt nơi khóe mi Quốc Thiên, anh đã nhớ tới người mẹ đã chết vì chờ người đàn ông nhẫn tâm kia trong một đêm mưa tuyết. Anh hận, anh hận ông ta.
Dường như nỗi hận ấy ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Quốc Thiên khiến cho không khí xung quanh người anh dần dần nóng lên, mấy chậu cây cảnh ở trên ban công lúc này đang héo đi trông thấy, nóng không khí nóng lên cực độ. Xung quanh phạm vi hai mươi mét của Quốc Thiên giờ đây nhiệt độ đã tăng lên tới sáu mươi độ.
“Ưm...”
Bất ngờ tiếng cựa mình của vợ Quốc Thiên vang lên, âm thanh này dù nhỏ nhưng đủ để Quốc Thiên giật mình mở mắt ra. Đúng lúc này không khí trở lại bình thường, biết bản thân mình sinh ra dị biến gì đó khiến không khí nóng lên nên anh lập tức vào xem vợ mình có bị ảnh hưởng gì không.
Đứng trước giường anh thấy khắp nơi vợ mình đầy mồ hôi, pwQdBWY mặt cô ấy nhăn nhó trông thấy vài giây sau thì mở mắt ra nhìn Quốc Thiên nhẹ giọng nói:
“Sao trời hôm nay nóng quá vậy anh?... Mới đầu tháng năm thôi mà...”
Thấy vợ mình bị ảnh hưởng chính bản thân nên Quốc Thiên liền ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi trán cho vợ rồi nhẹ nhàng nói:
“Anh cũng không biết nữa, chắc do trời mấy ngày nữa sắp mưa nên nóng vậy thôi... Để anh đóng cửa bật máy lạnh lên cho... Em ngủ tiếp đi, để con trong bụng còn nghỉ ngơi!”
Nghe chồng mình nói vậy cô vợ hạnh phúc nhắm mắt lại gật gật cái đầu sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
“Tít tít!”
Quốc Thiên với tay lấy cái điều khiển máy lạnh bật lên xong đi ra đóng cửa. Trong lòng anh lúc này thầm nhủ lần sau luyện công chắc phải lên sân thượng, ở đây nếu xảy ra chuyện gì thì mất nhiều hơn là được.
...
Tại Quận Ổ Chuột, một căn hầm có diện tích khá lớn sâu bên trong khu ổ chuột ấy. Cái căn hầm ấy khá thân quen với đám người Chí Khải, thậm chí một vài người còn ám ảnh nơi này trừ Thu Phong.
Căn hầm vốn đông người thì giờ đây chỉ có hai người đàn ông... Một là Ngũ Tý hai là người đàn bà khuất mặt nào đó.
“Cô muốn thằng Phong sao Lục Nương?”
Ngũ Tý hỏi người đàn ngồi bắt chéo chân lại trước mặt mình.
Người đàn bà ấy nghe câu hỏi của Ngũ Tý liền nhếch mép lên cười một nụ cười khiến vạn kẻ mê.
Bà ta là lục nương, năm nay bốn mươi tuổi. Ở cái tuổi bốn mươi này mà Lục Nương vẫn mang được sắc đẹp của gái hai mươi với những đường cong chết người chuẩn không thể chuẩn hơn. Vòng eo mảnh khảnh bén chết người kếp hợp với phần hông và mông nhô ra khiến những tín đồ vòng 3 có thể xịt máu mũi bất cứ lúc nào. Vòng ngực của bà ta thuộc D cup, không chảy sệ như cái tuổi bốn mươi mà ngược lại căng tròn mịn màng trắng trẻo đến đẫy đà.
Khoác trên mình một bộ áo dài truyền thống của Xích Quỷ, tuy áo dài kín đáo những những đường cong ấy vẫn được thể hiện ra một cách triệt để. Một bộ áo dài màu nâu với đường cong ấy, tóc của Lục Nương uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, đặc biệt trên cổ bà ta có xăm một hình con phượng hoàng màu đỏ chót ôm quanh cổ trông rất phá cách.
“Giá sao? Ra bất cứ cái giá nào ông muốn... Chẹp” – Lục Nương liếm đôi môi đỏ mọng của mình một cái song nói tiếp “Chỉ cần chàng trai ấy thuộc về tôi...!”
Giờ khắc này lão Ngũ Tý mất hết phong thái của một lão đại thay vào đó là bộ dạng thất thần nhìn vẻ đẹp của Lục Nương mà ực một tiếng. Bởi lúc này dường như Lục Nương đang toát ra vẻ quyến rũ gì đó rất chết người, ban đầu Ngũ Tý còn chống cự được vài giây nhưng dần dần cái mị lực ấy khiến lão không thể nào chịu nổi.
Nhưng lăn lộn bao nhiêu năm Ngũ Tý cũng không phải dạng vì gái mà đâm đầu như thế phải chăng ít nhất lão ta tự nhận là vậy.
“Khụ khụ... E hèm... Xin lỗi tôi hơi vô duyên quá, người đẹp như cô khiến tôi thật không kìm lòng được!” – Ngũ Tý ho khan vài tiếng sau đó mở miệng giải thích vì sao bản thân lại thất thần đến vậy.
Chỉnh lại thế ngồi của mình Ngũ Tý không dám nhìn trực tiếp vào mắt Lục Nương mà nhìn xuống dưới đất suy nghĩ được mất.
Lục Nương là người thứ ba tới đây hôm nay đề nghị trao đổi Thu Phong với hắn, hiển nhiên điều kiện trao đổi cũng cực kì hậu hĩnh.
Ví dụ như Lục Nương ngồi trước mặt này đây, bà ta là một đại tỷ băng đảng Phụng Tử nắm giữ Quận Bình Phúc. Kinh doanh chủ yếu của Lục Nương là đào, đào trong ‘đào’. Nói sơ sơ vậy cũng đủ hiểu là mại dâm.
Đàn ông ở thành phố Quảng Phúc này chưa từng ai mà chưa đặt chân tới Quận Bình Phúc.
Quận Bình Phúc nổi tiếng với hàng ngàn cô nàng nóng bỏng ở đó, những quán Beer Club những quán Bar nhỏ hay đơn giản những quán nhậu vỉa hè khắp nơi mọi nơi đều có các cô nàng xinh đẹp từ dịu dàng cho tới táo bạo có cả.
Tuy nhiên ở đây cũng nổi tiếng là nơi tạo ra nhiều thái giám nhiều nhất thành phố Quảng Phúc bởi khi nhậu thì bọn đàn ông mất kiểm soát, đã không kiểm soát được thì lầy lội, lầy lội thì bị Lục Nương đại tỷ nơi này bắt lại.
Đơn giản khi bắt lại cái số tiền những kẻ đó ói ra phải là rất lớn nếu không sẽ vừa thiến vừa gọi cho vợ kẻ đó nếu hắn có vợ. Dù tai tiếng về chuyện đó rất nhiều nhưng không khi nào là Quận Bình Phúc không náo nhiệt. Chỉ cần giữ kẻ một tí là có thể chơi gái đẹp, giá tiền lại phải chăng. Chỉ có những thằng ngu mới đi gây chuyện ở nơi này.
Cũng vì cái lẽ đó, thêm phận làm phụ nữ Lục Nương quyến rũ rất nhiều đàn ông. Nói về tài lực bà ta chỉ đứng sau cái tên lão đại ở Quận Thừa Thiên mà thôi nhưng nói về quan hệ bà ta đứng số hai không ai dám đứng số một.
Cũng kiểu như bạn có thể chửi mắng lão đại Quận Thừa Thiên kết quả tất nhiên bạn sẽ chết và chỉ một mình bạn chết mà thôi, nhưng đụng vào đại tỷ Quận Bình Phúc như Lục Nương lại khác. Chỉ cần động tới bà ta cũng tương đương động đến nửa cái thành phố này và một số lão đại ở thành phố lân cận thậm chí có cả lão đại ở thủ đô ra mặt cho bà ta, lão đại ở thủ đô ấy hiển nhiên là ông trùm của đất Bắc rồi.
Thử hỏi cả vùng phía Bắc này ai dám đụng tới Lục Nương? Mà cớ vì sao Lục Nương tới giờ vẫn chỉ là đại tỷ nhỏ nhoi trong một cái quận ở một thành phố xa xôi này thì rất đơn giản là Lục Nương chưa thuộc về ai, nói trắng trợn hơn là đóng mạn nhện khắp cửa hang thiên đường ấy rồi.
Về vấn đề chính cái giá mà Lục Nương đưa ra là sự an toàn tuyệt đối cho lão Ngũ Tý khi giao Thu Phong về tay bà ta và một phần mười số đào của bà ta sẽ được phép cho lão Ngũ Tý lựa chọn thoải mái chỉ trừ vài nàng Lục Nương không thể cho. Nếu không chọn đào lão Ngũ Tý vẫn có thể chọn lấy lợi ích khác tùy thích.
Nhưng nói về sự an toàn Lục Nương đứng ra đảm bảo thì dù có băng của lão đại Quận Thừa Thiên cũng không dám động đến dù nửa ngón tay.
Dù vậy cái được cái mất trong đầu Ngũ Tý bây giờ đang rối tinh rối mù lên.
Lão không dám chắc rằng cả đời này một kẻ như Thu Phong lại trung thành với lão hay đơn giản Thu Phong có thể lật đổ cái ghế lão đại của lão một cách dễ dàng nhưng lão ta tin tưởng cái giá phải trả cho Thu Phong cũng khá rát.
Dù vậy nếu bán Thu Phong đi lão sẽ được an toàn hơn nhưng lão cả đời này chắc cũng chỉ ở cái xó ổ chuột này mãi, cố thủ và không thể tiến xa được.
Liều mạng để được vinh hoa phú quý hay chấp nhận an nhàn hưởng một chút lộc rồi sống yên bình nốt quãng đời còn lại. Thật khó nói.