Mục lục
Đô Thị Quỷ Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cuối cùng sức mạnh của con là gì thưa ba?”

Trong căn phòng Master xa hoa nhất tòa dinh thự này. Thu Phong đứng đối diện với bàn làm việc của ông già hắn mà chất vấn.

Tuy nhiên Nhất Phương lại không trả lời, thay vào đó ông để cho một người nắm rõ việc hơn mình giải đáp thắc mắc của Thu Phong.

“Đại thiếu gia!”

Thiện Nhân lên tiếng.

Nghe tiếng gọi Thu Phong đảo ánh mắt sang Thiện Nhân. Có lẽ bố già nhà hắn cũng không rõ nguyên nhân chuyện này, nên ông mới để Thiện Nhân lên tiếng. Dù sao cũng là bố con, hắn không muốn làm khó ông già mình. Cái cốt yếu hắn vẫn muốn biết dạng sức mạnh trong cơ thể của hắn là sao. Hắn bắt đầu nghi ngờ đây không phải là nội công và khí công kết hợp mà thành.

Hắn đã thấy nội công của Quốc Thiên, nó chỉ là một dòng khí màu trắng trong suốt rất khó nhìn thất không hơn không kém. Nhưng của hắn lại màu cam? Quái đản.

Thấy Thu Phong chuyển hướng nhìn sang mình lúc này Thiện Nhân bắt đầu nói. Hắn nói đủ lớn cho cả nhị thiếu gia tức Quốc Thiên đang ngồi ở bàn trà nhâm nhi phía kia nghe luôn.

“Sức mạnh của đại thiếu gia không phải là dị năng. Tôi dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm điều đó. Bởi vì giữa Dị Năng Giả với nhau, khi ở khoảng cách nhất định chúng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của nhau. Trừ những Dị Năng Giả giỏi che giấu. Nếu thiếu gia không che dấu sức mạnh, tôi cam đoan với thiếu gia sức mạnh của cậu không phải là dị năng!”

“Vậy nó là gì?”

Thu Phong nhướn mày hỏi.

“Có thể đó là một môn công pháp nào đó đại thiếu gia vô tình luyện được …”

Dù luôn miệng gọi Thu Phong là thiếu gia nhưng ánh nhìn của Thiện Nhân là ngang hàng, thậm chí còn bề trên cả Thu Phong. Không quản thân phận, chỉ quản tuổi tác Thiện Nhân cũng đã ngang tuổi Nhất Phương, luận cả sức mạnh, luận sự hiểu biết Thu Phong không bao giờ bằng Thiện Nhân lúc này cả.

Do đó ánh nhìn của Thiện Nhân không cung kính Thu Phong như cung kính với bố già hắn. Nhưng hắn chẳng quản chuyện đó, cung kính hay khinh thường hắn cũng được. Đó là việc của ổng, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến cái sức mạnh quái đản của mình mà thôi.

Nghe Thiện Nhân nói thế Thu Phong càng cảm thấy khó hiểu hắn mở miệng hỏi thêm lần nữa:

“Công pháp là cái gì?”

“Công pháp là bộ môn võ học dành riêng cho những người luyện nội công. Hay nói đúng hơn là Võ Năng Giả. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia bây giờ đang là Võ Năng Giả!”

“Võ Năng Giả?”

“Võ Năng Giả là cái gì?” – không chỉ riêng Thu Phong mà thậm chí cả Quốc Thiên đang ngồi kia cũng đứng bật dậy bước đến bên cạnh anh trai mình.

Thấy Quốc Thiên bước tới, lúc này Nhất Phương bỗng lên tiếng:

“Con còn nhớ lão già Tô Lâm không?”

“Tô Lâm?” Quốc Thiên nghiên đầu hỏi chấm.

Cái tên trong rất quen thuộc, hắn lục lọi sâu trong kí ức của mình. Cái tên ấy hắn dường như chỉ mới nghe qua một lần, không! Đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này, nhưng hắn nhớ hắn đã thấy ở đâu rồi.

Kí ức của Quốc Thiên tua ngược lại trong tiềm thức hắn một loạt, cái gì hắn nghe đã quen tức có tồn tại trong ký ức hắn. Là một thiên tài gợi nhớ ký ức, hắn thừa sức tìm được đáp án của mình.

Vài giây sau trong tiềm thức của Quốc Thiên chạy đến hình ảnh một người quân nhân cao to hùng dũng, mang vài nét sương khói của tuổi già. Đây chính là lão già tư lệnh đã dạy nội công cho hắn mà? Nhưng hắn lại không biết tên ông ta, chỉ có đúng một lần hắn thấy ông ấy mặc quân phục và có đeo bảng tên hàm thiếu tướng gì đó … Hai chữ Tô Lâm hiện lên trong ký ức của Quốc Thiên. Đúng rồi, lão già ấy tên là Tô Lâm.

“Lão già quái đản ấy thì có liên quan gì thưa bố?”

Lần này đến Quốc Thiên không hiểu bố già Nhất Phương của hắn nói cái gì.

“Lão già ấy là một Võ Năng Giả! Chính là người dạy nội công cho con!”

“Hả?” Quốc Thiên ngạc nhiên.

Không chỉ riêng Quốc Thiên mà thậm chí Thu Phong cũng quay sang nhìn chằm chằm vào bố già hắn.

Đại khái hắn cũng hiểu Võ Năng Giả là cái gì rồi, chắc cũng được so sánh ngang tầm với Dị Năng Giả. Hắn cũng không rõ nữa, hơi khó để giải thích cho chính bản thân hắn, nhưng hắn muốn nghe giải thích từ bố già mình hơn.

“Bây giờ có nói cũng không ích gì. Tô Lâm đang trên đường đến đây, vài tiếng nữa lão ta sẽ đến. Tới đó hắn ta sẽ cho hai đứa biết Võ Năng Giả là gì … trước đó hai đứa chuẩn bị đầy tháng cho hai bảo bối cháu nội của ta đi đã!”

………………………..

Tòa dinh thự nhà họ Nguyễn.

Khắp nơi của tòa dinh thự này, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bây giờ thời gian cũng chỉ mới là đầu giờ chiều, khách quan chưa tới. Kẻ hầu người hạ của nhà này chạy đôn chạy đáo khắp cả tòa dinh thự để vội vàng chuẩn bị bữa tiệc đầy tháng cho hai cục vàng song sinh nhà họ Nguyễn.

Bữa tiệc được tổ chứ từ bên trong khu nhà chính ra tới sân sâu của khu nhà chính. Tức khu A của toàn dinh thự này. Bữa tiệc hoành tráng đến mức với hàng trăm quả bóng bay đủ cái loại màu lấp lánh treo khắp dinh thự. Kế đó là một tấm áp phích in hình hai đứa bé một trai một gái dễ thương ngồi trong một cái nôi xinh đẹp. Xung quanh chúng là vòng vàng, châu báu để khẳng định cho một tương lai sung túc của hai đứa nó.

Hai nhân vật chính bé bỏng ngày hôm nay của chúng ta lúc này đang ở trong phòng bú ti mẹ. Ban đầu Thu Phong ở đây nựng hai đứa cháu của một tí, sau đó hắn trở về căn phòng của mình, rồi hắn chợt nhận ra phòng hắn đã tan nát còn chưa sửa chữa xong. Hết cách hắn đành qua căn phòng thay đồ của hắn ở bên cạnh.

May mắn một điều là nhà này thiếu gì chứ không thiếu diện tích. Phòng thay đồ của hắn là một căn phòng riêng biệt với phòng ngủ, nằm kế bên. Vụ chấn động đêm qua tuy lớn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới phòng thay đồ của hắn cho mấy. Mặc dù có vài phòng khác trong khu nhà của hắn, nhưng hắn không thích dùng. Bởi cái phòng thay đồ có diện tích nhỏ hơn, ấm cúng hơn. Như đã nói hắn thích một không gian ấm cúng hơn là một không gian rộng lớn.

Ít nhất trong cái phòng thay đồ cũng có một cái ghế bành khổng lồ to gần bằng cái giường, thừa sức cho hắn nằm trong đó ngủ cả ngày. Quá mệt mỏi với những biến cố, Thu Phong quẹo sang phòng thay đồ.

Bỗng lúc này hắn trông thấy Lục Nương, một Lục Nương đẹp hơn bao giờ hết.

Bởi vì sao, vì cô ấy đang diện trên mình một chiếc đầm công chúa màu đen. Với thiết kế tinh tế, phần ngực của bộ đầm chẻ ra làm hai làm lộ ra bộ ngực đẫy đà săn chắc của Lục Nương, chưa kể bên ngoài chiếc áo được đính kim sa một cách khéo léo, tạo nên sự nổi bật thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khiến người khác vừa nhìn là nhìn trúng chỗ cần nhìn.

Còn phần eo của chiếc váy này như một sự kết hợp hoàn hảo với cái eo mảnh khảnh của Lục Nương. Một cái nơ màu đen vừa đủ nhỏ để tạo nên sự khác biệt cho bộ váy. Còn phần dưới, tức là dáng váy, nó xòe ra với độ bồng lớn cùng chất liệu vải mềm mại trải dài xuống dưới mặt đất che khuất đi cặp giò thon thả của cô ta.

Bộ váy đen này vốn chỉ có những người có làn da trắng như sữa, khoác nó lên mới nổi bật hết vẻ đẹp của cả bộ váy vả cả chính người mặc nó. Lục Nương là ai, da cô có thể đen sao? Dù mang dáng vẻ lạnh lùng trong bộ váy, nhưng làn da của Lục Nương trắng mịn đến mức khiến ai nhìn vào cũng muốn vuốt ve lấy.

Quay lại với Thu Phong, giờ khắc này hắn đang ngơ ngác đứng đó nhìn vẻ đẹp trời đánh của Lục Nương. Người phụ nữ tiếp xúc với hắn mấy tháng qua, dù rằng Lục Nương đẹp, nhưng Thu Phong vẫn kiềm chế được cái vẻ đẹp ấy của Lục Nương mà đối xử với cô ta đúng nghĩa trong công việc.

Nhưng từ cái hôn hồi sáng, đầu óc của hắn khi thấy Lục Nương lúc này lại mụ mẫm đi. Khác với hắn, Lục Nương đã trông thấy được hắn, nhưng thay vì ngại ngùng trốn đi, Lục Nương lại bước đến bên cạnh hắn và hỏi:

“Nhìn đủ chưa?”

“Ờ … chưa … hả?”

Quân tử khó qua ải mỹ nhân. Câu nói này luôn luôn đúng trong mọi thời đại.

Thu Phong giật mình nhảy sang một bên, cả lưng hắn dựa vào cánh cửa nhìn Lục Nương chằm chằm.

Bình tĩnh, bình tĩnh, con mẹ nó bình tĩnh. Mày có Nhược Y rồi mà, có Nhược Y rồi, không thể làm điều có lỗi, không thể thích người khác. Lục Nương hơn mày cả một con giáp đó …

Một đống suy nghĩ chạy xoẹt qua xoẹt lại trong đầu Thu Phong, hắn cần lấy lại sự bình tĩnh. Cứ nghĩ đây là Lục Nương như bình thường, không mê sắc, không mê sắc. Mình là đàn ông phải có chính kiến.

Nghĩ là làm Thu Phong trực tiếp mở cánh cửa sau lưng tuồn vào trong đó chẳng nói một lời nào.

Lần này đến Lục Nương ngơ ngác. Cái hành động hắn làm hệt như hành động của cô làm lúc sáng, bỏ mặc hắn ngoài đó và đóng cửa cái rầm. Không biết có phải là do quả báo hay không mà hắn làm lại cái trò này với cô. Thật là một sự tổn thương sâu sắc.

Tuy nhiên mặt Lục Nương rất dày, sáng nay là do cô chưa thay đồ, không muốn hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Dù có một phần là do cô ngại thật. Mặc kệ Thu Phong vào trong đó làm gì, cô thử vặn tay cửa, thấy hắn không khóa. Cô liền bước vào với tà váy dài thướt tha.

Sau cái sự cố ngày hôm qua, cuối cùng Lục Nương cũng xác định được tình cảm trong lòng mình. Cô nhận ra chính bản thân cô đã thích hắn, thích một gã đàn ông thua mình hơn cả một con giáp.

Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô cố dặn lòng rằng hắn đã có người yêu rồi, bản thân cô có cái gì để mà yêu hắn chứ? Sắc đẹp là thứ cô luôn tự tin nhất nhưng thứ đó người yêu của hắn cũng có, thậm chí cô ta còn nhỏ tuổi. Trẻ và đẹp, gia thế giàu có, hiểu chuyện và thông minh. Cô ngoài sắc đẹp và trí thông minh cỏn con không thể ngóc đầu cao được trong cái xã hội này. Cô có gì để sánh với người con gái của hắn.

Thật tình mà nói từ cái lần đầu tiên hắn xuất hiện, cái lần tiếp theo khi hắn thể hiện bản lĩnh của mình tại đám tang Joseph. Cô đã thấy choáng ngợp trước một gã đàn ông mạnh mẽ, hùng dũng rồi. Đang trong cái sự choáng ngợp ấy cô lại phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, cô cũng không ngợp cho mấy về thân phận của hắn. Cô ngợp là vì cái suy nghĩ của hắn, vì cách dùng người của hắn.

Hết lần này đến lần khác hắn mang cho cô đến một cảm giác mà chỉ có hắn, người đàn ông duy nhất trên đời này mới có thể đem lại điều đó cho cô. Một vài sự quan tâm của hắn vừa đủ đối với cô, một vài lời khuyên đúng lúc tâm trạng cô đang bão tố nhất. Và sau đó hắn lại như một đứa con nít phá tan cả cái phòng ra, rồi lười chẩy thay đẩy mọi việc cho cô và Thành Chân. Bỗng chốc khi ấy cô thấy hắn thật phiền, cô bực dọc vô cơ với hắn.

Cho đến mãi cái khi mà hắn nói sẽ dắt cô về Nam tham gia tiệc đầy tháng của cháu hắn. Bỗng cô cảm thấy vui vẻ, vui vẻ hơn bao giờ hết, như mọi sự bực dọc từ trước đến nay hắn gây ra cho cô đều biến mất tăm.

Và rồi bỗng nhiên hắn lại gây chuyện. Khiến cho cả căn phòng của hắn nổ tung như lần ở Quảng Phúc. Cô thấy hắn không rõ sống chết trên tay Quốc Thiên, lòng cô đau nhói chẳng thể nói nên lời. Bao nhiêu năm từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ khóc cho một gã đàn ông nào. Thì làm sao mà ngay lúc ấy, cô chứng kiến cảnh tượng ấy cô có thể khóc liền được chứ. Cô chỉ cảm giác lồng ngực mình đau nhói, khó thở, và sâu trong thâm tâm cũng rất rất là đau.

Rồi khi hắn được đưa đi, cô bất lực nhìn theo. Và rồi cô đã khóc, cô nén kìm nước mắt lại về phòng để khóc rống lên. Đó cũng là lúc cô nhận ra tình cảm mình dành cho hắn.

Sáng hôm sau khi gặp hắn, tim cô như ngừng đập. Cô không kìm được cảm xúc nên mới lao vào ôm hắn để mà khóc, cô kìm chế không nổi cái tình cảm của mình nên rồi cô lỡ hôn lên môi hắn.

Và giờ cái thái độ đó của hắn là sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK