Nhưng cô ta lại có thể tạo đột biến bằng sự bất ngờ của mình và dùng đá đập đầu đối phương để gây thêm sát thương. Chuyện này cũng khá là thú vị đối với những Dị Năng Giả không có sức mạnh chiến đấu như cô nàng vừa rồi.
Đa phần như ta được biết thì hầu hết những Dị Năng Giả tự do đều không được dạy cách sử dụng sức mạnh của mình, và trên hết cũng không được dạy cách chiến đấu. Nếu đã tham gia vào cái đấu trường này tức là họ đã tự tin vào sức mạnh của mình dữ lắm mới dám làm như thế … hoặc là liều mạng.
Về việc phân chia sức mạnh, đơn thuần chỉ là khả năng Dị Năng Giả đó gây bao nhiêu sát thương cho kẻ khác thì mới được xếp cấp độ cao. Ví dụ như một kẻ có khả năng điều khiển sét như Thiểm Quang, hắn sinh ra là đã có cấp độ 3 trong cấp độ của Dị Năng Giả rồi. Và nếu hắn muốn tăng tiến hơn nữa, hắn phải rành cách sử dụng sức mạnh của mình cũng như phát triển sức mạnh của hắn lên trên một bậc.
Ví như chàng trai từ lâu lắm rồi mà ta không nhắc đến – Sonic. Cậu bé này vốn là người của Quốc Phong và bây giờ đang ở bên thế giới của Thu Phong do đi lạc sang đó. Trong cái khoảng thời gian mà Sonic tìm kiếm Quốc Phong, hắn liên tục chạy vòng quanh thế giới suốt cả tháng trời chỉ để tìm người. Mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe được chút hắn lại chạy đi tìm tiếp.
Do đó về sau khi tìm được Thu Phong hắn cứ ngỡ là Quốc Phong, lúc đó hắn chưa kịp gặp Thu Phong thì đã và đang trong giai đoạn tiến hóa dị năng của mình. Do chạy quá lố nên thành thử bây giờ lưu lạc sang thế giới khác, lại gặp đúng ngay thiếu gia Quốc Phong thật sự của mình.
Tuy nhiên có một sự thật là nếu sinh ra đã là một Dị Năng Giả cấp 3 có thể trở thành một Dị Năng Giả cấp 4 nếu như luyện tập chăm chỉ gia tăng cái sức mạnh dị năng của mình. Nhưng một Dị Năng Giả cấp 4 từ khi sinh ra thì dù là biến cố nào đi nữa họ cũng không thể giáng cấp mà xuống cấp 3. Tùy một vài trường hợp có thiết bị làm yếu đi sức mạnh của Dị Năng Giả có thể khiến họ hạ cấp, thậm chí là mất đi cả sức mạnh Dị Năng Giả của mình tạm thời.
Nếu như có một Dị Năng Giả bất tử nào đó mà bị các thiết bị nhiễu sóng sức mạnh gây nên khiến bản thân mất đi sức mạnh thì khi đó giết hắn, chắc chắn hắn sẽ chết luôn và tế bào của hắn sẽ không tái tại được nếu như vĩnh viễn đặt hắn gần chiếc lồng có thiết bị ấy cho đến khi thịt xác tan rã. Nhưng đó không phải là Vỹ Kỳ, như đã nói Vỹ Kỳ không phải là Dị Năng Giả. Thứ sức mạnh tái tạo đó của hắn là một khả năng gì đó nằm ngoài tầm của dị năng. Giống như đó là một cái quà đền bù khi mà hắn mất cả mấy ngàn năm tu luyện tại Cõi Atula để rồi trọng sinh lên cái thế giới này vậy.
Suy cho cùng thì theo như những gì các quan khách đang theo dõi trận đấu này người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là một trong hai Dị Năng Giả cấp độ ba kia. Bởi vì họ mới thực sự Dị Năng Giả sinh ra để dành cho chiến đấu chứ không phải là để ngụy trang hay chạy trốn gì như hai kẻ Dị Năng Giả cấp độ 1 kia.
Nếu mà so sánh hai người này với nhau thì chỉ đánh giá riêng về sức mạnh tay Dị Năng Giả sử dụng sét Thiểm Quang có lẽ nhỉnh hơn nhiều. Thứ nhất là hắn có thể tấn công tầm xa, sát thương cao, bù lại phòng thủ yếu của mình thì hắn lại có tốc độ. Còn tay người gấu lại chỉ có độ phòng thủ cao, tốc độ chậm, nhưng sát thương cũng lớn, ngặt cái hắn chỉ là tên cận chiến mà thôi. Nếu như tay Thiểm Quang không ngu ngốc đến mức để tên gấu tiếp cận thì hắn thắng là cái chắc.
Và như mong muốn, bằng một cách nào đó mà diện tích của cánh rừng trong thế giới ảo thu lại dần dần như vòng bo mà cái game thằng cu Long hay chơi ở nhà, nhiều lúc Thu Phong chơi ké mà toàn bị chết cái gì đó gọi là chết bo.
Chắc có lẽ cái diện tích của thế giới ảo đang thu hẹp lại dồn các Dị Năng Giả tụ về với nhau. Lúc này Minh Viễn bên cạnh như quên điều gì đó, hắn quay sang mấy người Thu Phong cười hề hề nói:
“Hình như tôi quên nói với mọi người về cơ chế thu hẹp diện tích của đấu trường nhỉ … là như thế này. Khi mà trận đấu cứ mất đi một người thì diện tích của sàn đấu thu lại nhỏ hết. Nhỏ nhất là vừa mức với lại cái sàn bên dưới tức là 10.000 mét vuông. Với khoảng cách như vậy sẽ không còn cái gì gọi là ảo nữa, là họ sẽ đụng độ nhau trên cùng một sàn đấu thực. Tới lúc đó ta sẽ quan sát bên dưới được rõ ràng hơn …”
“Nghe giống game nhỉ?”
Quốc Thiên bên cạnh Thu Phong im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng đã lên tiếng. Hắn chính là cái thằng hay trốn sang phòng thằng cu Long để chơi game nhiều nhất. Nhất là lúc khoảng thời gian đầu về dinh thự, luyện tập cũng không nhiều, thời gian rảnh hắn chẳng biết làm gì thì được Thiên Long rủ chơi game nên cũng biết sơ sơ về cái cơ chế hoạt động này.
Còn Thu Phong chỉ từng thấy hai thằng nó chơi, hắn cũng chỉ chơi thử một hai ván rồi thôi. Bởi hắn không có thời gian nhiều như hai thằng em hắn. Cuối cùng là Lục Nương nửa hiểu nửa không. Nhưng nhìn tình hình bên dưới thì cô dễ hiểu hơn là nghe cái thằng hai màu mắt kia giải thích.
“ Ô ô … sau đây là cuộc đụng độ của hai Dị Năng Giả cấp cao nhất trận du đấu lần này … không biết họ sẽ làm gì đây? Đánh nhau hay là cùng nhau chia ra tìm hai Dị Năng Giả cấp 1 còn lại?”
Tay MC của cái đấu trường nào cũng như nhau, theo Thu Phong đánh giá thì hắn rất cà khịa. Im lặng suốt từ nãy đến giờ, bây giờ tự nhiên lên tiếng. Việc hắn lên tiếng đồng nghĩa với việc bốn người dưới kia cũng có thể nghe thấy. Như thế khác quái nào nói với hai Dị Năng Giả cấp 1 kia hãy trốn đi, không mấy anh Dị Năng Giả cấp 3 bắt được là vả thấy mẹ.
Đó cũng là lý do hắn im lặng không bình luận suốt từ nãy đến giờ. Bởi vì có rất nhiều trận đấu diễn ra ở các địa điểm khác nhau trong đấu trường. Không phải là đấu trường không có cách âm của hệ thống mà là do đấu trường cấp 2 này đa phần MC chỉ bình luận những trận đấu đỉnh cao của Dị Năng Giả cấp độ 3 trở lên mà thôi. Nghe có vẻ khá chảnh nhưng sự thật vốn là vậy.
Do đó thì ở những trận khác nếu như Dị Năng Giả cấp 3 đấu nhau ngay bước đầu tiên hắn sẽ bình luận luôn và loại trừ trực tiếp âm thanh cho những đấu thủ ở dưới nghe. Lần này hắn lên tiếng mà không chặn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đang xem thường hai Dị Năng Giả cấp độ 1 kia.
Họ biết điều đó, nhưng người của đấu trường không thể dây vào được. Ai biểu họ chỉ là những Dị Năng Giả với cấp độ yếu nhớt như vậy chứ?
Phía bên dưới lúc này. Không khí đang trở nên căng thẳng. Tay người gấu cục súc kia tự lúc nào đã hóa to lên gấp ba lần người bình thường. Hắn trông chẳng khác một con gấu khổng lồ là bao, chỉ khác ở việc cái miệng của hắn biết nói.
“Grừ … không ngờ gặp chú em sớm như vậy … lại đây, đừng có chạy!”
Gã người gấu đứng đó gầm gừ một tiếng. Hắn không vội vọng động vì sợ tay Thiểm Quang kia chạy mất, bởi hắn biết gã đó mà chạy hắn dí bằng niềm. Thôi thì đứng đây khiêu khích hắn sẽ có hiệu quả hơn.
Nhưng dường như Thiểm Quang chẳng để ý điều đó. Hắn chỉ đang suy tính, lúc này không biết con bao nhiêu Dị Năng Giả … à đúng rồi. Chẳng phải tay MC nói chỉ còn hai Dị Năng Giả cấp độ 1 thôi sao? Hai đứa đó, một đứa ẩn thân, một đứa dịch chuyển. Nếu giờ đi bắt bọn chúng trong cái diện tích rộng như vậy cũng rất khó.
Thay vì vậy hạ tay người gấu này thì sẽ khiến diện tích thu nhỏ lại, như vậy dễ đập đầu hai thằng Dị Năng Giả cấp 1 kia. Với lại nếu quá thời gian quy định, địa hình sẽ biến mất, khi đó tốc biến ở mặt đất bằng phẳng của đấu trường, với ngụy trang ở đấu trường này gần như vô dụng. Với tốc độ của mình Thiểm Quang tự tin rằng sẽ hạ được hai tay Dị Năng Giả cùi bắp kia.
Quan trọng hắn chưa biết rõ được sức mạnh của thằng Porteur kia. Hắn tuy có thể dịch chuyển nhưng vẫn không thể nào mà nhanh được, quan trọng là sát thương của hắn mà thôi. Suy đi tính lại một hồi Thiểm Quang quyết định tham chiến với bé gấu kia. Hắn chẳng thể nào tìm ra được lý do nào để không giết tay gấu này trước để bắt hai đứa kia. Dù gì hai đứa nó có luyện tập như quân nhân đi nữa cũng chưa chắc có thể thay không đánh được hắn.
Nghĩ là vậy, lúc này toàn thân của Thiểm Quang đã đầy rẫy sấm sét. Hắn nở một nụ cười tinh quái mà lên tiếng với tay người gấu:
“Lâu rồi chưa ăn gấu nướng … muốn ăn không?” “Xoẹt xoẹt xoẹt …”
“Uỳnh …”
Vừa nói Thiểm Quang vừa chỉ ngón tay bắn ra một tia điện cực nhanh nện thẳng vào bộ lông của gã người gấu. Tuy nhiên tay người gấu như đã chuẩn bị trước, hắn ta dễ dàng né tránh được tia điện đầu tiên. Nhưng không thể nào né được cái thứ hai.
“Roẹt … xoẹt xoẹt xoẹt ….”
Một dòng điện bắn trực tiếp vào tay người gấu. Hiên nhiên hắn lại chẳng hề hấn gì?
Gã Thiểm Quang kinh ngạc một tiếng. Hắn nhớ trận du đấu gần nhất với tên này, ít nhiều với dòng điện ở cấp độ này cũng có thể khiến cho tay người gấu kia phải đau đớn. Nhưng lần này thì lại không?
“Ha ha ha … bố mày lần trước thua mày, bố đã về nhà ôm cái ghế điện cả tháng trời rồi con. Đừng hòng mà chích điện được tao … đứng lại đó.”
“Rầm!”
Đúng lúc Thiểm Quang đang ngạc nhiên thì gã người gấu nhảy lên trời đáp thẳng xuống người của hắn. Đất đá văng lên, khói bụi mịt mù.
Vài giây sau, khói bụi tan đi, lúc này gương mặt dữ tợn của một con gấu đang liên tục xua tay đuổi bụi ra khỏi tầm mắt của mình. Bởi vì gã người gấu biết, hắn biết hắn không đánh trúng tay Thiểm Quang kia.
Quả thật đúng như cái tên của mình, tuy sát thương của dòng điện từ Thiểm Quang không được hiệu quả, nhưng hắn lại biết cách sử dụng sấm sét để gia tăng tốc độ cho mình. Lúc này Thiểm Quang đang đứng im lặng sau một góc cây đại thụ tích tụ một dòng điện cực đại từ tay bàn tay của mình, dồn về một phía. Từ từ một quả cầu điện được tạo ra to bằng cái nắm đấm.
“Grào..!!!!” – gã người gấu hét lên.
“Oong ~~~~ oongg ~~~”
Dòng điện lớn đến mức khiến tiếng động vang xa, tiếng điện kết hợp với nhau vang lên khiến người nghe cảm thấy vừa thích tai vừa sợ hãi. Trước cái lúc mà nghe được tiếng điện thì gã người gấu kia đã phát hiện được sự hiện diện của tay Thiểm Quang mà đã lao đến.
Đúng cái lúc khoảng cách chỉ còn vài chục thước nữa thôi, gã người gấu tưởng tượng ra cái viễn cảnh sẽ tát nát cành cây trên mà Thiểm Quang đang trốn tránh thì hắn thấy cả bầu trời như sụp tối lại bởi thứ ánh sáng sau gốc cây mà Thiểm Quang đang đứng kia.
Chỉ vì ngu … à không vì gầm lên quá to để thể hiện sức mạnh. Khiến bản thân hắn không nghe thấy tiếng của dòng điện mà Thiểm Quang tích tụ, trong khi ai cũng có thể nghe ngoại từ hắn. Và khi phát hiện ra một dòng điện lớn, hắn không có đường để quay đầu lại. Bởi vì lúc này hắn đã bật lên nhảy về phía gốc cây. Trên không thế này thì né với chạy thế quái nào được.
“Thịt gấu nướng chuẩn bị nào …….”
“Oonggg ~~~!”
Thiểm Quang nhảy vù ra, trong tay hắn là một cục điện được tạo từ sấm sét. Hắn cười lên kha khả một cái rồi ném cả quả cầu bay về phía tên người gấu đang sững sờ lố hai con mắt của gã trên không trung kia.
“Grừ … Gràoooooooooooooo …!!!!!!!!”
Gã người gấu đau đớn gầm lên vài tiếng đau đớn trên không trung sau khi ăn quả cầu đó.
“Bịch …!”
Vài giây sau khi bị giật tung tóe trên không trung, gã người gấu rơi thẳng xuống mặt đất. Với bộ lông đen thui bị cháy khét, gã người gấu nằm đó bất động. Chẳng biết còn sống hay đã chết, nhưng Thiểm Quang biết một điều là nếu lúc này hắn còn đứng dậy được thì mình chỉ có vỡ mồm mà thôi. Bởi đó là chiêu mạnh nhất của hắn rồi.
Để cho chắc chắc Thiểm Quang tính toán sức lực còn lại mình, sau đó hắn liên tục bắn mười mấy tia sét vào người gã người gấu. Lúc này mùi thịt cháy khét bốc lên, tay Thiểm Quang khịt khịt mũi vài cái rồi mới gật đầu yên tâm.
Quả thực là dù trong một thời gian ngắn để tích tụ quả cầu đó, nhưng hắn gần như đã dùng phân nửa năng lượng của mình cho quả cầu này. Hắn không sợ ném trượt, hắn chỉ sợ tay người gấu kia lĩnh trúng mà không hề hấn gì thôi. Bởi hắn là người điều khiển sét mà, nếu như không điều khiển được dòng điện của mình thì lám sao mà hắn có thể tự tin ném quả cầu kia đi như vậy.