Trong một ngày hè nóng nực ấy, trời lúc này đã chập tối. Cơn nóng bức từ mặt trời vốn khiến người khó chịu nay đã không còn nữa. Thay vào đó trời dần chuyển mây, kéo đến một bầu không khí lạnh xua tan được phần nào cái nóng ban ngày.
Cơn bức bối không còn nhưng con người vẫn đang bức bối.
Quận T.Rex thuộc địa bàn của Mafia T.Rex. Ngay bây giờ trên khắp cả quận xảy ra các cuộc chiến lớn nhỏ giữa người với người.
Khu đô thị của người phương tây, một trong hai nơi xảy ra cuộc chiến lớn. Vốn ở khu đô thị này là do thành phố lập nên để cho những người dân tứ xứ trên khắp thế giới tản nạn về đây sinh sống và làm ăn.
Khắp khu đô thị dành cho người phương tây luôn tràn ngập những quán ăn, nhà hàng, tiệm chụp hình, hay một siêu thị nhỏ. Họ dùng những đặc sản của quê hương mình để buôn bán làm ăn, thực khách chính là những người di cư như họ, và cũng có môt số thực khách là dân bản địa muốn thưởng thức phong cách ăn uống của phương tây thì họ sẽ đến khu đô thị này.
Tuy là do chính quyền thành phố mở và duy trì trật tự, nhưng bọn chúng cũng ăn chia mổ xẻ với Mafia T.Rex về địa bàn, nếu không Mafia T.Rex sẽ phá tan nơi này.
Có cái lợi và cũng có cái hại, vốn những kẻ phương tây bỏ xứ mà đi, một phần là không sống nổi ở đó. Một phần cũng là những kẻ bại hoại bị trục xuất khỏi nước, đa số toàn những kẻ nhân cách tồi tệ, nhưng cũng có người này người kia. Thực sự mà nói nếu không có Mafia T.Rex bảo kê nơi này, thì không biết có bao nhiêu thằng cô hồn ăn chơi lêu lổng đến đây quậy phá. Khu đô thị phương tây này phải dùng một từ loạn để hình dung trước khi có Mafia T.Rex xuất hiện.
Ấy thế mà giờ chính nơi do Mafia T.Rex tự hào rằng ở đây được bảo an tuyệt đối lại bị những kẻ châu Á lạ mặt không biết từ đâu đến đến phá bĩnh.
Giờ khắc này hàng trăm con người không biết từ đâu ra, vác đao, kiếm, mã tấu và những cây gậy đập phá hết mọi cửa hàng ở khu đô thị này. Quán cóc vỉa hè, cho đến nhà hàng sang trọng có bảo vệ. Cả người và của đều bị tang hoang.
Các anh em Mafia T.Rex phụ trách bảo kê nơi này chỉ có hơn hai mươi người đã bị chúng đánh cho tan tác nằm lê lết giữa đường không rõ sống chết. Ít người như vậy chủ yếu Mafia T.Rex tự tin rằng chẳng ai dám đến đây phá, cùng lắm chỉ có vài thẳng khách ăn trực gặp thì vài người trong bọn họ xử lý còn được, cần chi cho đông. Vậy mà giờ họ lại gặp quân số đông gấp mấy chục lần bên mình đập cho tan nát không còn một mống.
“Đập hết cho tao … đốt hết cho tao!!!”
Một kẻ mang gương mặt châu Á hung dữ vung cây gặt sắt trên tay mà ghào thét. Sau đó không biết hắn lấy đâu ra một cái loa, hắn hét vào nó:
“Tao tuyên bố Mafia T.Rex tan rã, thằng trùm sò Joseph đã chết. Ai muốn được yên ổn đóng tiền bảo kê cho tao!!!”
Cứ thế vừa đi hắn vừa hô to khẩu hiệu Joseph đã chết, Mafia T.Rex tan rã. Những kẻ đi theo hắn vừa đi vừa đập phá như thể không coi luật pháp ra gì.
“Lách tách … lách tách … rào rào …”
Như để oán trách một xã hội thiếu công bằng, ông trời đã đổ mưa như muốn nói lên nỗi lòng của những con người khốn khổ. Họ cùng cực, sang đất khách quê người, làm ăn sinh sống. Ấy vậy mà ông trời lại đối xử với họ không ra gì. Hết lần này đến lần khác cử người xuống để phá hoại kế sinh nhai của họ.
“Lách tách … Tỏng tỏng tỏng …”
“Mưa rồi à …?”
Bên ngoài khu đô thị của người nước ngoài, Thu Phong đứng trong một cái mái hiên dưới căn nhà của ai đó. Hắn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi tí tách rơi tay mình.
Quả thật mà nói tâm trạng hôm nay của hắn không được tốt. Xém chút nữa hắn đã đánh trúng hai mẹ con vợ của thằng em trai mình, nếu cước đó mà trúng không biết hắn còn mặt mũi nào để về gặp bố già mình nữa. Chẳng còn mặt mũi nào để nói sự thật với đứa em trai thất lạc kia cả.
Dẫu vậy cũng thật may rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Hắn vẫn giải quyết được vấn đề, nhưng bản thân hắn cứ thấy bức bối, bực bực một cách khó tả.
“Được rồi … Theo tao đi săn nào!!! “
Cầm lên được bỏ xuống được. Việc nào ra việc đó, Thu Phong hít vào một hơi thật sâu. Hét lên trong cơn mưa rào nặng hạt. Song cùng lúc đó hắn chạy thẳng vào khu đô thị của người nước ngoài.
“Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!”
“Đập chết con mẹ tụi nó!!!!!!!”
“Mày dẫn người chặn đường này …. Thằng kia dẫn người chặn góc kia, còn bao nhiêu theo anh Phong ………..”
Thu Phong vừa chạy ra khỏi mái hiên, không biết từ đâu ra hàng trăm nhân mạng chia làm ba hướng đông như một đội quân xông thẳng vào khu đô thị người phương Tây.
Năm phút sau
“Cái chó gi vậy?? Người của Mafia T.Rex à? Không không phải … là người của Lục Nương??”
“Thằng quái vật kìa!! Chạy đi … Hự …” “Bịch … tõm”
Đám người của Huệ Nhan sau khi bắt gặp đoàn người của Thu Phong bỗng trở nên hốt hoảng, nhất là khi chúng thấy hình bóng của Thu Phong. Một kẻ la hết vì biết mặt Thu Phong, hắn ta biết Thu Phong đáng sợ thế nào, hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Thu Phong lao đến thục một quyền ngay bụng. Ngã xuống vũng nước mà bất tỉnh.
Gương mặt của Thu Phong trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Những giọt nước mưa rơi xuống mặt hắn, như thể thương tiếc số phận của những con người bị bọn này đánh đập. Bước vào đây một cảnh tượng Thu Phong không thể nào tin được.
Hình ảnh hàng trăm quán hàng đổ nát, cửa kính tang hoang, kẻ bị thương, kẻ thì sợ hãi ôm đầu một góc trông rất đáng thương. Dù rằng hắn cũng là một tay giang hồ những hắn chưa bao giờ đánh một người mà không có lý do, hắn chẳng bao giờ chủ động kiếm chuyện với ai trước. Và trên hết không hiểu sao hắn lại đồng cảm với những người dân đen đang khóc lóc ấy.
Bỗng hắn nhớ về bà nội hắn, một người bà trong kí ức không biết có thật hay không. Hắn nhớ khi bé bà hắn cũng mở một quán cháo lòng vỉa hè, rồi cũng bị người ta đến đập phá chỉ vì không đóng tiền bảo kê cho bọn chúng.
Hình ảnh này gợi nhớ đến những kí ức không vui của Thu Phong khiến hắn trở nên khó chịu, vốn trước đó tâm trạng hắn đã không thoải mái.
“Đừng để thằng nào có thân thể lành lặn mà bước ra được khỏi đây … Đánh cho taooo!”
Mặt Thu Phong trầm xuống ra lệnh cho đàn em của mình.
Sau đó điện thoại hắn lại vang lên. Nhìn vào màn hình đọng lại những giọt nước lớn do cơn mưa này. Là số của Abid gọi đến.
“Thiếu gia!”
“Sao rồi?”
“Mấy thằng bên đây đã được người bọn em giải quyết ổn thỏa, cũng may là chị Lục cho người đến kịp thời …”
“Ừm! Còn bên thằng Tiger tình hình thế nào? Bạch Vân có cho người đến hỗ trợ không?”
“Có thưa thiếu gia …”
“Này đừng gọi thiếu gia nữa, tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi?”
“Dạ vâng thưa anh cả”
“Tôi nhỏ tuổi hơn cậu”
“Vâng thưa thiếu gia …”
“Thôi sao cũng được … Nửa tiếng nữa tập hợp hết người tại khu đô thị phương Tây. Bây giờ cần tuyên bố Mafia T.Rex chính thức dưới quyền của Lục Nương mới xong chuyện được. Cậu gọi cho Lục Nương đi!”
Thu Phong trầm tư suy tính một cái gì đó, hắn đang tập trung nói chuyện với Abid qua điện thoại thì lúc này hắn lại cảm thấy có người đến. Một bước chân nhẹ nhàng, hòa vào tiếng mưa, ồn ào nhưng lại yên tĩnh.
Từ từ quay người lại hắn thấy Lục Nương đang cùng bước đến với Phương Ly. Hai người mỗi người cầm một cái ô trên tay, bước đến phía Thu Phong một cách nhẹ nhàng.
Lục Nương khoác trên mình một bộ áo dài cách tân màu đen làm lộ ra vòng ngực đẫy đà của mình. Như thể chứng minh mình có làn da trắng nõn như em bé, bộ áo dài màu đen ấy như thể tôn lên làn da cô một cách tuyệt đối. Tuy giờ trời đã đổ mưa, mặt trời gần lặn, ánh sáng chỉ có thiếu chứ không thừa, ấy vậy mà Lục Nương như một thiên thần sa ngã đầy sự quyến rũ xuất hiện trước mặt Thu Phong.
“Kính chào thiếu gia …”
Giọng nói ngọt ngào của Lục Nương vang lên, lấn át ả tiếng mưa rào rạt, Thu Phong cảm nhận được giọng nói của một con người đầy mị lực ấy. Nhưng mặt hắn vẫn cứ trơ ra rồi nói vào điện thoại:
“Thôi khỏi Lục Nương đến đây rồi … Trong vòng nửa tiếng tập hợp quân lực lại đây. Bắt hết mấy con tốt thí của Huệ Nhan lại luôn.”
Nói xong Thu Phong trực tiếp cúp máy.
“Thiếu gia như anh đứng dưới mưa không sợ cảm lạnh à?”
Bất ngờ Lục Nương không biết từ khi nào đứng bên hắn, thân hình hắn bây giờ ướt đẫm nước mưa.
Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, có vẻ như Lục Nương đang cố tình câu dẫn hắn. Hắn vốn biết Lục Nương đó giờ rất là đẹp rồi, mà hôm nay Lục Nương lại nhẹ nhàng, tinh tế một cách đầy mị lực.
Tuy nhiên hắn lại nhớ về Nhược Y. Gương mặt hắn như thể bừng tỉnh lại nhìn Lục Nương nói:
“Lo đại sự, không lo được tiểu tiết! Bệnh chỉ là chuyện nhỏ, không giải quyết được vẫn đề mới là chuyện lớn. Cả đời này chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà lại để tâm chẳng bao giờ làm được đại cuộc!”
Cúi gầm gương mặt đầy sự lạnh nhạt, Thu Phong cúi xuống nhìn Lục Nương đang cầm ô cho mưa cho hắn.
“…”
Thu Phong nói như vậy khiến Lục Nương không biết trả lời như thế nào cho phải. Cô cố tình câu dẫn hắn, nhưng lại bị hắn bắt bẻ trong từng câu từ. Tên này khá. Lục Nương nghĩ thầm trong bụng như vậy. Thì lúc này Thu Phong lại lên tiếng:
“Thằng cáo già Huệ Nhan đào đâu ra nhiều người như vậy? Đám ở đây với đám ở địa bàn chính của Mafia T.Rex tổng lại cũng trên dưới hơn ngàn người. Đã vậy hắn còn có vài trăm thằng bên địa bàn của mình, chưa kể những quán ăn nằm dưới sự kiểm soát của Mafia T.Rex và Phụng Tử cũng có kẻ đến phá. Tổng hết cũng hơn hai ngàn thằng, hắn kiếm ở đâu nhiều người như vậy, với cả thông tin những địa điểm mà chúng ta cai quản nữa?”
Một loạt câu hỏi Thu Phong đặt ra cho Lục Nương. Cô nàng này vốn là phụ nữ, xinh đẹp nên không thích đánh nhau làm hỏng nhan sắc của mình, nên Thu Phong giao nhiệm vụ cho cô nàng này tìm hiểu thông tin về Huệ Nhan dù rằng trước đó hắn đã cho Đình Thu điều tra trước. Hắn hỏi vậy cốt yếu muốn xem xem Lục Nương sẽ trả lời như thế nào.
“Một phần người của hắn một phần là thuê ở bên ngoài, những tay côn đồ cắc ké. Một phần là người của hắn, và người của Khánh Trắng. Khánh Trắng là một thằng ma lanh, dù hắn không đụng chạm đến ai nhưng hắn vẫn luôn nắm giữ thông tin của đối thủ. Kẻ làm được việc đó cũng không phải Khánh Trắng mà là Hùng Trắng là anh em đắc lực nhất của hắn.”
Tất nhiên những việc này Lục Nương vốn đã điều tra trước cái ngày xảy ra đám tang của Joseph. Cô ta đưa ra một giả thuyết trước đó rằng khi tranh chấp địa bàn của Mafia T.Rex, ai sẽ theo phe ai. Tuy có một vài biến cố nhỏ với việc xuất hiện của Thu Phong, như vậy kế hoạch của cô càng thêm hoàn hảo.
Có một điều Thu Phong không biết rằng Lục Nương không hề thu thập thông tin một mình. Cô còn nhờ một kẻ nữa, hắn cũng là lão đại của một băng đảng nắm giữ một quận của thành phố này.
Thành Chân lão đại Trúc Thanh Bang. Một kẻ lưu manh chính trực, có bản lĩnh khiến cả Lục Nương lẫn Huệ Nhan đều phải kính nể. Thậm chí cả con đàn bà khó ưa Bạch Vân cũng phải sợ Thành Chân vài phần. Không chí mạnh, Thành Chân lại là còn một kẻ có đầu óc hơn người. Nói thẳng ra hắn ta hơn Lục Nương về một vài mặt, như tính kế kẻ khác, hoặc nhận ra ai đang tính kế mình. Nhưng về mặt kinh doanh hắn không phất lên như Lục Nương được. Mỗi người một điểm mạnh.
“Tõm tõm tõm …”
Đúng lúc này Thu Phong lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi về phía mình. Bước chân của kẻ đó bình đến mức mặt nước như thể không làm hắn trật một nhịp nào.
“Thành Chân?”
Hai con mắt Thu Phong híp lại. ‘Tại sao kẻ này lại xuất hiện ở đây?’ một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu hắn.