Tuy nhiên vẫn chỉ là tuy nhiên, nếu vẫn là nếu mà thôi. Chuyện chưa xảy ra không thể nào ta phán đoán được chính xác cả. Và rồi giờ đây cô nàng ẩn thân kia liệu có cách nào đó để đối phó với anh chàng Porteur này không?
Câu trả lời là không.
“Tôi đầu hàng … tôi cống nạp nửa số điểm của mình!”
Lúc này cô nàng kia bỗng nhiên đưa tay lên trời hô lên một tiếng tuyên bố đầu hàng. Bởi vì nãy giờ cô đứng ở một góc, ngụy trang ở đó, quan sát hết thảy mọi thứ. Có điên mà đi đánh với thằng vừa nhanh vừa có kỹ năng chiến đấu như hắn. Trong khi cô chỉ là một Dị Năng Giả ẩn thân, ngoài mấy chiêu trò dùng đá đập đầu thì bây giờ tấn công hắn chưa chắc đã ăn được với khả năng dịch chuyển kia.
Nên thôi thay vì mất trắng điểm, muỗi ít cũng là thịt. Cô nàng hiện tại đang giữ 30 điểm cướp được từ việc đánh bại gã Dị Năng Giả người khiên kia sau khi hắn dành điểm được của gã người khỉ.
“Đầu hàng được à?”
Trên phòng VIP Thu Phong cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Minh Viễn bên cạnh.
“Được, nhưng với điều kiện trận du đấu chỉ còn hai người. Bên nào đầu hàng thì bên đó phải cống nạp ít nhất một nửa số điểm mình kiếm được. Nếu như người còn lại thì đồng ý mới có thể đầu hàng, còn không là phải đánh …”
Bên cạnh Minh Viễn giải thích một cách tóm gọn nhất cho Thu Phong nghe.
Quả thực vậy. Như đã nói ở trước, vốn du đấu có rất nhiều Dị Năng Giả phối hợp với nhau để hạ những kẻ khác. Ví dụ như hai nhóm Dị Năng Giả cấp 2, mỗi nhóm có bốn người kia. Nếu như cuối cùng còn lại bốn người bọn họ thì họ vẫn phải đánh. Đánh cho đến khi chỉ còn hai người, không được phép giả bộ ngất, mà là ngất thật. Hoặc chết thật, hệ thống sẽ xác định nhịp tim và hơi thở rồi mới quyết định đưa người thua ra khỏi sàn đấu hay không. Lách luật thì lách luật nhưng vẫn có cách trị được đại khái.
Nhưng đa phần đều là một nhóm bốn người, do đó thường về cuối trận hay xảy ra nội chiến. Chưa kể nếu như có hai người chịu bị đánh ngất thì hai người còn lại chưa chắc có thể tin tưởng được nhau đến thế. Trong lịch sử đấu trường cũng có rất nhiều trường hợp tới phút chót, kẻ mạnh hơn quay sang phản kẻ yếu hơn và ôm hết số điểm.
Quay về vấn đề chính, liệu lúc này Porteur có chấp nhận cho cô nàng ngụy trang kia đầu hàng hay không?
“Đối phương xin đầu hàng. Chấp nhận 15/30 điểm của đối phương.
- Đồng ý
- Từ Chối”
Một cái màn hình cảm ứng trồi lên từ dưới mặt đất. Một vài thông tin đập vào mắt Porteur. Hắn nhìn vào màn hình rồi nhìn sang cô nàng ngụy trang kia đang đứng cách hắn chừng vài chục mét ở đó.
Cô nàng kia run sợ, sợ mình sẽ bị cướp mất điểm cho đến khi “Ting!!” một tiếng tinh vang lên. Cô nàng thành công bị trừ 15 điểm.
“Phù …”
Thở phào ra một hơi, cô nàng cúi đầu xuống cám ơn tên Dị Năng Giả dịch chuyển Porteur kia rồi đứng đó đợi hệt thống trở lại trạng thái ban đầu và đưa họ ra khỏi sàn đấu.
Nói rõ hơn một chút thì sơ sơ hai người này mất khoảng do tám kẻ tự sinh tự diệt phối hợp nhóm với nhau kia. Thay vì đối chọi nhau như vậy, chỉ cần họ né nhau lúc đó là được. Cuối cùng hoang phí mất mà chẳng được cái tích sự gì.
Hai người này suy cho chót thì Porteur lãnh được 45 điểm tính luôn điểm của hắn. Còn cô nàng kia thì chỉ có 15 điểm mà thôi. Nhưng với một Dị Năng Giả cấp 1 như cô ta, không có khả năng chiến đấu, vào trong đây sống sót trở ra kiếm được 5 điểm đã là kí tích. Nhưng cả một trận đấu như thế chỉ kiếm được 15 điểm thôi thà đi đấu đối kháng còn hơn.
Cũng chẳng ai biết cô nàng yếu ớt như thế kia tại sao lại có thể lên được cả tầng hai này nhỉ. Chắc chắn là không có gì đặc biệt đâu, nếu không đã có một trận chiến với tay dịch chuyển Porteur rồi.
Thực chất chính Porteur cũng đã đủ điểm rồi. Hắn chỉ còn thiếu đúng 30 điểm nữa thôi, vừa hay con nhỏ kia cống 15 điểm cho mình đỡ phải vận động.
Đấu trường lúc này đã trở về lại dạng ban đầu. Các ảo ảnh biến mất, chỉ còn lại thực ảnh. Bên dưới đấu trường bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ. Từ từ một thân hình mặc một bộ vest trắng xuất hiện. Kiểu dáng này thì Thu Phong đoán chắc chính là tay MC chứ không ai khác, cái kiểu đầu vuốt ngược ra phía sau và đeo mắt kinh râm bất chấp thời tiết thế kia y hệ gã MC ở đấu trường ngầm quận Tuyên Phong thành phố Quảng Phúc. Không biết có liên can máu mủ gì trong đây không nữa.
“Chào mừng người chiếng thắng hôm nay của chúng ta … thật bất ngờ quá phải không quý vị … Porteur xin mời anh nói cảm nghĩ của mình sau trận đấu vừa rồi?”
Vừa xuất hiện tay MC liên tục nói luyến thoắng không ngừng. Cuối cùng gã kề cái Mic trước miệng của Porteur. Hắn ta mãi từ lúc xuất hiện đến tận bây giờ chưa mở miệng nói một câu nào, không phải hắn lạnh lùng, gương mặt của hắn hoàn toàn bình thường. Không xấu, không đẹp, cũng khó gây ấn tượng với người khác.
“Tôi … muốn đấu với quân vương tầng 2. Tôi … Tôi đã đủ điểm …”
Porteur lên tiếng, Hắn thật sự là một kẻ ngoại quốc khi mà lời hắn nói vẫn có gì đó chưa được trôi chảy cho lắm, khá là cứng họng.
Ít nhất vẫn nghe ra được là hắn muốn nói cái gì. Tuy nhiên muốn đấu với quân vương tầng 2? Trong khi hắn là Dị Năng Giả cấp 1? Không không … chúng ta nên suy xét lại khi hắn vừa đánh bại Dị Năng Giả cấp độ 3 Thiểm Quang. Hắn ta là một tân binh được đánh giá khá cao có thể xuống đến tầng 4 thậm chí là tầng 5. Nhưng lại bị thất bại dưới tay Porteur. Mặc dù đây là trận du đấu, có thể Thiểm Quang không trong trạng thái tốt nhất khi đấu.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Porteur cũng ở trong trạng thái tốt nhất trong khi cả đầu cho đến gần cuối trận đấu hắn liên tục dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không hề bay nhảy, đi bộ hay chạy nhảy như những kẻ khác.
Điều đó chứng tỏ Porteur cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của mình.
Tay MC nghe thế liền cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện này sao có thể nói ở đây được cơ chứ? Cơ bản nếu hắn muốn đấu với quân vương thì chí ít phải lĩnh điểm và thách đấu. Đợi tin tức đến với kẻ quân vương cũng phải mất một ngày sau thì hắn mới xuất hiện ở đây. Nếu may mắn hơn hắn ở đây cũng phải đợi đến ngày mai mới được duyệt đấu.
Thấy thế tay MC liền nói:
“Tất nhiên là được chứ … nhưng Porteur à, anh phải chờ xét duyệt đến một ngày lận. Chuyện đó ngày mai hãy tính. Xin anh phát biểu cảm nghĩ của mình với toàn thể khán giả đến chứng kiến trận đấu hôm nay nào..”
“Tôi muốn đấu ngay bây giờ!!”
Gương mặt vốn bình thường của Porteur bỗng nghiêm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tay MC với ánh mắt kiên định, khiến cho gã MC có cảm giác hơi rùng mình đôi chút. Nhưng đâu lại vào đấy, bởi dù gì ông ta cũng là MC cho cái đấu trường toàn dị năng này biết bao nhiêu năm. Tiếp xúc không biết với bao nhiêu tay cục súc xấu tính rồi, Porteur như vậy tính ra vẫn đàng hoàng chán.
“Cái đó phải chờ xét duyệt … trừ khi có ông chủ ở đây mới thông qua cho anh được Porteur à …”
…
“Duyệt cho hắn được không Minh Viễn?”
Bất ngờ trong phòng VIP Thu Phong lên tiếng.
Như thể đoán trước được chuyện này, Minh Viễn cũng gật đầu. Sau đó hắn nói nhỏ vài tiếng với cô nàng Dị Năng Giả cấp 4 bên cạnh mình. Nhận lệnh của hắn cô ta liền ra khỏi phòng.
Vài giây sau khi Porteur và gã MC đang còn thì thầm to nhỏ cái gì ở dưới đó bất ngờ cô nàng luôn đi theo Minh Viễn như vệ sĩ xuất hiện ở dưới đấu trường.
Cô nàng này xuất hiện khiến cho tay MC khá bất ngờ. Và sau đó hai người nói to nhỏ gì đó với nhau, cuối cùng hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Porteur với ánh mắt tin tưởng.
Nếu như ông chủ đã đồng ý, tức ông chủ tin thằng này có tiềm năng. Mà ánh mắt của ông chủ chưa bao giờ là sai, bỗng dưng tay MC cảm thấy hứng khởi lên. Dẫu thế trước đó hắn phải hỏi Porteur thêm một lần nữa để cho chắc ăn:
“Porteur! Anh xác định muốn đấu với quân vương tầng 2 ngay bây giờ?”
Nhận lại cái gật đầu chắc nịch của Porteur. Gã MC liền mỉm cười nói với hắn.
“Vậy xin chúc mừng anh, anh Porteur. Hôm nay may mắn cho anh rằng ông chủ đang theo dõi trận đấu, cho nên hôm nay anh được đặc cách chiến đấu với quân vương đấu trường … vậy xin mời anh vào trong nghỉ ngơi. Trận chiến tiếp theo sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa!”
Nói xong hắn tiễn Porteur xuống cái lỗ vừa nãy hắn chui lên. Cả cô nàng Dị Năng Giả ẩn thân kia cũng ngơ ngác mà rời khỏi. Không chỉ cô ta, thậm chí các vị quan khách nơi này cũng cảm thấy khó hiểu.
Và sau đấy tay MC bắt đầu giải thích ra rằng trận đấu tiếp theo đã được ông chủ đấu trường này thông qua. Trong vòng nửa tiếng nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Nếu như ai còn nhã hứng muốn xem tiếp thì xin mời ở lại.
Toàn thể khán giả, từ phòng VIP cho đến ghế thường đều náo nhiệt hẳn ra. Không ngờ ông chủ đấu trường này lại xuất hiện ở tầng 2 đây để theo dõi trận đấu suốt từ giờ sao?
Quả thật không hổ danh là kẻ có ánh mắt siêu việt. Hắn mệnh danh là kẻ luôn nắm giữ lấy những tân binh Dị Năng Giả tài năng nhất cho mình. Trước cả các tay quân đội, hay nhà tài phiệt đủ khả năng sở hữu Dị Năng Giả giống như Thu Phong.
Và trước giờ Minh Viễn nhận người, nhìn người chưa bao giờ sai. Nếu Minh Viễn đã lên tiếng, thì chắc chắn rằng trận đấu tiếp theo sẽ là một trận rất đáng để mong chờ.
“Anh hai!”
Trong phòng VIP, Quốc Thiên bỗng quay sang gọi ông anh Thu Phong của mình.
Nghe gọi, Thu Phong quay sang với gương mặt hỏi chấm. Thấy thế Quốc Thiên liền nói:
“Khi nào em có thể đấu?”
“Hỏi cậu Minh Viễn kia kìa, em nôn nóng vậy sao? Hết muốn ăn hành từ thằng anh mày rồi à?”
Nở một nụ cười, Thu Phong bán cái qua cho Minh Viễn xử lý.
Rất vui vẻ Minh Viễn chấp nhận chuyện này thôi, bởi vì đó là việc trước sau mà. Tuy nhiên trước đó phải ăn nốt cái đã. Và xem xong trận đấu của gã Porteur vào nửa tiếng sau rồi tính.