Ngay khi chất nhầy đó rơi vãi trên bàn, Thu Phong thấy chiếc bàn bị ăn mòn với tốc độ kinh khủng.
Đúng ngay lúc này bỗng nhiên Thu Phong cảm thấy xung quanh mình toàn nước. Bằng một cách nào đó bản thân hắn bị bao bọc bởi một quả cầu nước...
“Thủy Ngục!”
“Ọc ọc...”
Một quả cầu nước đủ to bao bọc Thu Phong vào trong đó, khiến cơ thể hắn trôi nổi lềnh bềnh trong một quả cầu. Dần dần hắn bị đưa lên không.
Đôi mắt Thu Phong vẫn phát sáng, xung quanh cơ thể hắn lúc này hiện lên những ánh cam lấp lánh, và một hào quanh màu xanh đậm rực cháy lên cả trong môi trường nước.
Không thể thở, cơ thể Thu Phong trong môi trường này không thể di chuyển dễ dàng được. Cứ mỗi lần mà hắn cố gắng bơi đi một quãng nhỏ thì quả cầu nước này đều đi theo hắn. Cứ tình hình này dù có thứ năng lượng kia Thu Phong đoán chừng cỡ 5 -10 phút bản thân sẽ hết oxi mà hết.
Tuy nhiên đúng lúc này Thu Phong cảm nhận được gì đó. Dường như có người tiếp cận hắn. Nhưng là ai? Thu Phong chẳng thấy ai cả, dù trong môi trường nước Thu Phong vẫn tự tin rằng mắt bản thân hắn không bị giới hạn tầm nhìn.
Nhưng! Rõ ràng hắn cảm nhận được ai đó đang đi từ trước mặt vòng qua sau lưng hắn. Thu Phong chứ nhìn theo vào không khí, cái năng lượng hắn cảm nhận được đi đến đâu Thu Phong cứ quay đầu đi đến đó.
Hành động này của Thu Phong khiến đám người Dị Năng Giả kia kinh ngạc không thôi. Thu Phong nở một nụ cười, hắn giả bộ nhìn vào hướng khác. Theo cảm nhận Thu Phong lại thấy cái năng lượng kia đi vòng ra sau lưng hắn. Sát khí nổi lên, Thu Phong cảm nhận được sát ý ủa dòng năng lượng ấy.
“Hóa giải Thủy Ngục!!”
Đúng lúc này cái cục nước tròn bao bọc Thu Phong mất đi.
Cái năng lượng mà Thu Phong cảm nhận kia chính xác là người. Hắn ta à không cô ta chính là Dị Năng Giả mang năng lực tàng hình.
Bằng một cách nào đó, tưởng chừng như cô nàng tàng hình kia đã tấn công trúng Thu Phong, nhưng không. Hắn ta nghiêng người nhẹ một cái tránh né được đòn tấn công nào đó mà chính bản thân hắn cũng không thấy. Nhưng đồng thời hắn đưa chân ra sút một phát thẳng vào dòng năng lượng kia.
“Bốp ~~~ Rắc... Rầm!!”
Cú sút mạnh đến mức, nhanh đến mức ba tiếng động vang lên đồng thời. Cả một bức tường không biết bằng cách nào bị nứt toác ra, máu chảy xuống từ giữa không khí. Dần dần một thân hình người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng xuất hiện.
Máu của cô ta chảy loang lổ ra ngoài, một khúc xương sườn đâm lòi ra khỏi cơ thể mảnh khảnh kia. Cô ta yếu ớt thở không ra hơi.
Tuy nhiên không kịp nhìn bao lâu Thu Phong lại cảm thấy mặt đất chấn động. Bất chợt Thu Phong thấy một cánh tay khổng lồ bằng kim loại dọng thẳng vào mặt mình.
“Pặc ~~~ Uỳnh!!”
Một hành động không thể tin được đập vào mắt người xem. Thu Phong bằng một cách nào đó chặn đứng được cánh tay kim loại khổng lồ kia bằng bàn tay chỉ bằng 1/3 cái cánh tay đó.
Kẻ mang cánh tay kim loại kia thực chất chính là người kim loại. Toàn thân kẻ đó mang một màu trắng độc nhất tinh thiết của thép. Hắn ta to lớn, cục súc, trông y như Mạnh Dũng vậy. Tuy nhiên gã này có hơi khác một chút là hắn không cần chạm vào vật chất để biến thân, mà chính bản thân hắn chỉ tồn tại hai dạng, một là dạng người thường, hai là dạng kim loại bóng bẩy như đây.
“Thủy Ngục!”
Đúng lúc này cái quả cầu nước kia lại bao bọc toàn thân Thu Phong thêm một lần nữa. Đồng thời bao bọc một nửa cánh tay của gã người kim loại cao tận 3 mét kia.
Thu Phong bắt đầu đảo mắt, hắn muốn xem xem là kẻ nào liên tục nhốt hắn trong quả cầu nước này. Thật sự khó chịu. Sau vài giây, Thu Phong cũng chẳng tim ra được ai mang năng lực nhốt hắn vào quả cầu này.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng nguyên một đám người Dị Năng Giả đều đứng ở một bên trước mặt hai người Minh Quân và tổng thống Phạm Phùng. Tính toán một chút trong đầu, Thu Phong không hề muốn gây hại lên Minh Quân hay gã tổng thống kia. Nhưng hắn phải đánh bại lũ Dị Năng Giả này để đánh tan cái suy nghĩ thích làm gì thì làm của gã tổng thống kia.
Nghĩ liền làm. Ngay tức khắc người ta nghe được tiếng kim loại ma sát lại với nhau.
“Oongg ~~ oongg “
“A a a a a a a a.......”
Gã Dị Năng Giả kim loại to lớn kia đau đớn hét lên một tiếng. Cả cánh tay kim loại kia của hắn tưởng chừng như không thể bị bóp méo mà giờ đây năm ngón tay của Thu Phong đã bấu chặt vào đó.
Đúng thời khắc này, Thu Phong kéo cả cơ thể của gã Dị Năng Giả kim loại nặng đến vài tấn kia về phía mình. Một mình Thu Phong có thể bị nhốt vào quả cầu nước kia, nhưng gã kim loại này quá to lớn so với quả cầu nước.
Vừa kéo hắn ta lại phía mình, Thu Phong liên tục thốc vào bụng hắn. Cứ mỗi một quyền Thu Phong đấm ra đều làm cho bong bóng trong quả cầu nổi lên ùng ục. Cứ mỗi một quyền đấm ra là bụng của gã kia đều in hẳn một hình nắm đấm sâu tận 1 tấc.
Cứ như thế Thu Phong thốc hơn chục cúc. Gã người kim loại dường như bất tỉnh, nhưng vẫn giữ cái hình dạng kim loại kia mình. Thu Phong nở một nụ cười, hắn ném gã Dị Năng Giả kim loại kia ra phía sau mình, lấy thân thể to lớn nặng cả tấn kia làm bàn đạp.
Thu Phong dồn hết năng lượng vào dưới chân.
“Phăng... Chíu!”
Trong một khoảnh khắc, Thu Phong bắn ra khỏi quả cầu nước. Quả cầu nước ấy vốn sẽ đi theo chuyển động của kẻ bị nhốt trong đó, nhưng không, tốc độ của Thu Phong quá nhanh. Hắn như biến mất vào không khí.
Lúc này Thu Phong nhận ra lực đạo mình quá mạnh, khiến hắn bay thẳng lên góc trần nhà. Tuy nhiên hắn biết cách làm giảm tác động đi đến mức tuyệt đối bằng việc phân chia năng lượng tỏa ra bên ngoài. Khi chân hắn vừa chạm tường, vẫn giữ được tốc độ nhanh khủng khiếp đó nhưng giẳm tác động lên ngoại vật.
Đạp lên tường xong Thu Phong bắn thẳng người về phía đám Dị Năng Giả kia hòng đánh tan cái lũ này.
Những người khác chỉ kịp nghe mấy tiếng pặc pặc liền thấy Thu Phong xuất hiện bên cạnh họ. Tất cả bọn họ chỉ kịp nghe lên vài thanh âm phát ra từ miệng Thu Phong:
“Cuồng Long Du Ngoạn!”
Thanh âm vừa dứt cũng là lúc Thu Phong như hóa thân thành một con rồng màu đen. Cả thân thể hắn bốc lên một hắc khí pha lẫn chút ánh xanh. Tốc độ, lực đạo, chính xác đều nằm ở ngưỡng tuyệt đối. Chẳng ai kịp thấy gì, cũng chẳng kịp cảm nhận được điều gì thì tất cả sáu tên Dị Năng Giả còn lại không cần biết chúng có năng lực gì đều bị Thu Phong đấm cho ra bã.
“Bốp bốp bốp bốp...”
Hàng chục thanh âm bốp chát vang lên. Sau chuỗi thanh âm ghê rợn đó cũng là lúc không gian yên tĩnh trở lại.
Hình ảnh gần cả chục người nằm bất động trong căn phòng, hình ảnh một gã cuồng si đang nắm cổ áo của một kẻ nào đó. Mà gương mặt hắn ta thập phần là máu, hơi thở yếu ớt.
Tay Thu Phong co lại hòng tung ra thêm một đấm nữa, sau đó nghĩ lại Thu Phong thả hắn xuống. Cơ thể gã Dị Năng Giả kia ngã nhoài xuống dưới đất, chẳng có tí gì gọi là chống cự.
Gương mặt Thu Phong không một biến sắc, vốn ngay từ đầu gương mặt hắn đã mang đến sự giận dữ tột cùng rồi. Ngay từ đầu đã vậy, bây giờ vẫn không đổi.
Lúc này ngoài hai người bình thường ra thì chỉ còn một kẻ khác là còn đứng đó. Gương mặt hắn ta âm trầm, im lặng đứng trước tổng thống Phạm Phùng để bảo vệ ông ta. Nhưng giờ đây chẳng còn ai có thể đứng được ngoài hắn.
Và gã ta chính là người Thu Phong cảm thấy nguy hiểm nhất. Mấy tên Thu Phong đánh gục từ nãy đến giờ suy cho cùng chỉ là Dị Năng Giả cấp độ 4 theo cái năng lượng mà Thu Phong cảm nhận được từ họ mà thôi.
Tuy nhiên ngưỡng mức năng lượng trong cơ thể kẻ này nhiều hơn một bậc so với đám người kia. Thứ nhất Thu Phong có thể thông qua cảm nhận của mình từ khi có cái sức mạnh màu xanh này, thứ hai là qua con mắt Thu Phong thấy được năng lượng tỏa ra từ người khác.
Mỗi người Dị Năng Giả có một màu sắc năng lượng khác nhau. Và kẻ này có màu năng lượng màu xanh, hình như cùng màu với cái quả cầu nước ban nãy giam lỏng hắn.
Chẳng lẽ là Dị Năng Giả trong ngũ hành sao? Thủy Dị Năng Giả?
Câu trả lời cho suy nghĩ trong đầu Thu Phong đã được trả lời khi ngoại trừ hắn còn đứng vững thì một lần nữa miệng của kẻ kia lại mấp máy hai từ “Thủy Ngục!”
Tiếp tục Thu Phong lại bị nhốt trong cái ngục nước. Trôi nổi lềnh bềnh trong cái ngục nước đó, Thu Phong nở một nụ cười. Cái gì xài quá ba lần đối với hắn, hắn đều có cách hóa giả.
Trên cơ bản quả cầu này chỉ bọc hắn trong nước mà thôi, hắn di chuyển đến đâu quả cầu di chuyển đến đó. Nên không thể nào mà nghĩ đến chuyện bơi ra khỏi quả cầu này được. Hình như theo cảm nhận của bản thân Thu Phong cảm thấy được áp lực nước mà quả cầu tạo nên, tuy nhiên nó lại quá yếu đối với cơ thể quái thai có thể chịu đựng được trọng lực gấp 30 lần trái đất như Thu Phong.
Cái thứ quả cầu này cơ bản chỉ tiệt đường thở của hắn, ngoài ra chẳng có gì đáng để nguy ngại cả. Cứ thể Thu Phong trôi lềnh bềnh trong đó cũng được nửa phút.
Nhưng trong khoảng thời gian ấy ba người bên ngoài kia dường như cảm nhận được căn phòng dường như đang nóng lên vài nhiệt độ.
Từ từ cái quả cầu nước được gọi là Thủy Ngục bao bọc xung quanh Thu Phong kia liên tục nổi lên những bọt bong bóng. Càng ngày bong bóng càng nhiều, nhiều đến mức họ chẳng thấy Thu Phong đâu ngoài những bọt bong bóng.
“Thủy Ngục!”
Dường như nhận ra được sự việt, Thu Phong đang cố làm bốc hơi nước bằng năng lượng tỏa ra của chính bản thân hắn. Liền tức khắc tay Dị Năng Giả kia bọc thêm một cục nước với thể tích to gấp đôi lại Thu Phong.
Quả bóng lớn đến mức tràn ngập cả một nửa căn phòng. Nước ngập lên cả trần và xuống dưới mặt đất.
Như thể thở phào ra một hơi thì đúng lúc này bong bóng khí biến mất, họ thấy Thu Phong đang đặt chân lên trần nhà. Cả cơ thể hắn nhắm về phía này.
Trong đầu gã Dị Năng Giả kia chỉ kịp nghĩ thôi xong rồi.
“Uỳnh!!”
Một cột nước khủng khiếp được bắn ra. Thu Phong có chỗ đứng, hắn đạp vào tường bắn ra khỏi thủy ngục. Liền tức khắc Thu Phong thoát ra khỏi thủ ngục. Hắn đứng tại đó, Dị Năng Giả kia thấy thế liền biết không xong.
Hắn hóa giả thủy ngục, căn phòng ngập trong nước, đồng thời hắn liên tục bắn những tia nước áp lực cao về phía Thu Phong.
“Póc póc póc póc....”
Tất cả tia nước áp suất cao bắn đi, đều bị Thu Phong né tránh hoàn toàn. Những dòng nước ấy sức sát thương còn khủng khiếp hơn cả súng đạn. Chúng ghim sâu vào trong tường tạo thành những cái lỗ nước to bằng đầu ngón tay tối đen như mực.
“Bốp! Toạch ~~~”
Thu Phong như một con ác quỷ bất ngờ xuất hiện trước mặt gã Dị Năng Giả sử dụng nước kia. Đấm thẳng một quyền vào mặt gã ta, khiến cả gương mặt của hắn ta tan biến mất. À thực ra là gương mặt hắn ta hóa thành nước, sau vài giây nó tụ lại với nhau.
Và rồi Thu Phong dừng tấn công. Hắn đứng đó nhìn chăm chăm vào gã Dị Năng Giả hệ thủy kia. Không khí trở nên im lặng.
Thu Phong mở miệng:
“Cút!”
Dứt câu Thu Phong dồn năng lượng tinh thuần vào bàn tay của mình, hắn bóp lấy cổ của gã Dị Năng Giả hệ thủy kia.
Dường như có gì đó khiến hắn cực kì bất ngờ, gã Dị Năng Giả không thể thoát ra khỏi cánh tay của Thu Phong. Dù cố gắng cách mấy hắn cũng không chuyển hóa bản thân thành dạng nước được.
Điều này có nghĩa là... tay con người này có thể vô hiệu hóa sức mạnh của những Dị Năng Giả nguyên tố như hắn sao? Bằng cách nào?
Đơn giản! Thu Phong dùng năng lượng của mình để làm điều đó, năng lượng của Thu Phong là một thứ gì đó khó hiểu, nếu hắn dồn năng lượng vào đây, hắn có thể đánh được những kẻ ở dạng không phải thể rắn. Ví như tay Dị Năng Giả sử dụng lửa kia, nếu như đánh bình thường chắc chắn sẽ không được. Nhưng dồn năng lượng đấm hắn thì được, chắc chắn Thu Phong cũng có thể làm được điều tương tự với kẻ mang Dị Năng Giả hệ thủy này.
“Tao bảo mày cút!”
Thu Phong giận dữ lên tiếng. Nói là thế nhưng tay Thu Phong như một cái kìm kẹp sắt kẹp chặt cứng lấy cuống họng của gã Dị Năng Giả kia.
Sau vài phút vì thiếu oxi, gã Dị Năng Giả hệ thủy ngất lịm đi với gương mặt tái nhợt.
Thu Phong thả tay xuống. Một nữa cơ thể gã đó hóa thành vũng nước, nửa còn lại thở hấp hối, ít nhất chưa chết. Chỉ thiếu oxi lên não mà chết ngợp thôi.
“Giờ nói chuyện bình tĩnh được rồi chứ?”
Nhìn gương mặt hoảng hốt của tổng thống Phạm Phùng và gương mặt căng thẳng của Minh Quân. Thu Phong nở một nụ cười và nói.