Cười là niêm vui của cung bậc cảm xúc, khi ta cười, ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên có những người lại cười vì niềm đau, cười vì nỗi khổ nhân sinh. Vẫn có những người cười khi gây tổn thương cho một ai khác, cười khi gây nên nỗi đau cho người khác. Cười mang rất nhiều ý nghĩa.
Trong số những nụ cười, cười khi mà người thân thương của mình mất đi nó mới là điều đau khổ nhất. Chứng kiến người mình yêu thương rời xa mình, mình không thể khóc, chỉ có thể cười. Điều đó còn đau khổ hơn cả khi mình khóc rống lên.
Và …
Xuân Tiến cười. Hắn cười với một gương mặt đầy máu, máu nhuộm đỏ cả hàm răng đang nhe ra của hắn. Trông hơi ghê rợn nhưng hắn đã thắng, một chiến thắng thuyết phục.
Tiến Tom nằm đó, bất tỉnh nhân sự. Toàn thân bê bết máu không rõ sống chết.
Vẫn đứng vững, hắn nhìn thấy anh cả Thu Phong nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Tuy có vài biến cố xảy ra trước đó với ba người kia, nhưng hôm nay hắn thật sự vui, hắn đã chiến thắng.
Điều đáng nói duy nhất ở đây chính là không phải Xuân Tiến thắng mà là Xuân Tiến là người duy nhất trong Hắc Long Bang chiến thắng lên ngôi vương của bảng F tại đấu trường ngầm.
Chẳng ai có thể đoán ra được cái kết này cả. Trong bốn người vào vòng chung kết của mỗi bảng, Xuân Tiến được đánh giá là người yếu nhất trong cả bốn. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó hắn là người duy nhất dành chiến thắng.
Tuần này, các trận đấu diễn ra ở đấu trường ngầm cứ như một cuộc chiến danh nghĩa của Hắc Long Bang vậy. Ban đầu khá nhiều người nghĩ rằng Hắc Long Bang với dàn quân lực hùng hậu thiện chiến sẽ đả bại hoàn toàn hai thế lực Liên Minh Osuma và Cerberus. Nhưng không, vào phút chót, người của họ thua sạch chỉ còn sót lại một mình Xuân Tiến. Kẻ được đánh giá chẳng mấy nổi trội trong chính Hắc Long Bang của hắn.
Ấy vậy sự thật vẫn chứng minh tất cả, dù công nhận hay không công nhận Xuân Tiến là người duy nhất của Hắc Long Bang lọt vào tân vương của bảng.
Và sáu kẻ thắng cuộc của ngày hôm nay:
Bảng A Hứa Tử Lệ
Bảng B Hạo Nguyên
Bảng C Lệ Na
Bảng D Trọng Khoa
Bảng E Trung Nghĩa
Bảng F Xuân Tiến
Trong đó người của Liên Minh Osuma chiếm tận 4 bảng, người của Cerberus chỉ có mỗi mình Hứa Tử Lệ và Hắc Long Bang có Xuân Tiến.
“Sau đây chúng ta xin chào mừng sáu vị tân vương của sáu bảng đấu!”
Lúc này tay MC đứng ở giữa khán đài hô lên. Đồng thời sau lưng hắn những nhân viên của đấu trường ngầm đang lau dọn vết máu trên sàn.
Vài phút sau sáu con người sáu tân vương hội tụ trên sàn đấu bát giác. Thấy thế tay MC đảo mắt về phía Thu Phong đang ngồi âm trầm ở phía dưới, rồi lão ta đảo mắt nhìn sáu người ở tại đây nói:
“Mỗi một người trong các vị sẽ được tặng của đấu trường. Mỗi 10 điểm có thể lấy ra để khiêu chiến người ở bảng khác. Và đặc biệt với các vị có thể dùng để khiêu chiến một người tên là Thu Phong, nếu chiến thắng các vị sẽ có 1000 điểm tương đương với 100.000 Xent. Các vị thấy thế nào?”
“Cái gì?”
Thu Phong ngồi phía dưới giật mình đứng bật dậy như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái WTF? Tại sao hắn lại nằm ở trong cái điều kiện ấy, hắn được cái chó gì trong đó mà để chúng nó khiêu chiến rồi được tiền.
Bỗng lúc này điện thoại Thu Phong vang lên. Khá là thắc mắc khi thấy một dãy số lạ trong đó, Thu Phong nhấc máy lên. Số cá nhân của hắn rất ít người biết đến, không ngờ rằng có người biết dãy số này mà số lạ.
“Alo?”
Thu Phong nghe máy với một nghi vấn.
“Xin chào thiếu tướng!”
Một giọng nói của gã trẻ tuổi, tầm cỡ 30 vang lên bên tai Thu Phong.
“ Ừm hửm?”
Thu Phong hử lên một tiếng như muốn hỏi rằng ai biết danh phận này của hắn.
“Xin lỗi vì đã không báo trước! Xin lỗi vì đã dùng thiếu tướng ra làm phần thưởng cho đấu trường. Nhưng xin ngài hãy chấp nhận. Với mỗi một trận đấu dù thắng hay thua ngài sẽ được số tiền hoa hồng là 1 triệu Xent!”
Giọng nói bên kia như thể biết hắn đang thắc mắc về vấn đề gì, nhưng lại không nói về vấn đề đó. Hắn ta lảng tránh nói lái sang một vấn đề đang hiện hành mà tay MC đang nhắc đến hắn.
“Ồ! Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?” – Hôm nay Thu Phong khá là bực mình, vốn dĩ nếu hôm nay Trọng Khoa thắng, cùng lắm hắn lên đấu với Trọng Khoa một trận chứ không hề muốn bản thân ra làm trò đùa.
“Không không không! Tôi biết ngài thiếu tướng không thiếu tiền … Chẳng lẽ ngài không muốn biết tôi là ai hay sao?”
“Anh là chủ cái đấu trường này sao?”
“Gần đúng … đúng chính xác hơn thì.. tất cả đấu trường ngầm tại Xích Quỷ này đều nằm dưới tay tôi!”
“Ờ vậy được rồi. Tôi cũng không nhất thiết muốn biết anh là ai! Vậy nhé!”
Nói xong Thu Phong bực mình cúp máy. Hắn mất cả một bầu trời tâm trạng chỉ vì sự cố ý của ai đó. Hắn ghét như vậy, hắn ghét bản thân ở trong những trường hợp không thể kiểm soát. Nhất là hắn ghét người khác kiểm soát hành động của hắn.
“Reng reng …”
Một lần nữa điện thoại của Thu Phong vang. Vẫn là dãy số ấy, Thu Phong cố hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để xem hắn muốn cái quái gì ở mình.
“Nói!”
“Tôi làm việc này chỉ để giúp ngài … Xin ngài hiểu cho thưa ngài thiếu tướng!”
Cái giọng nói nhựa nhựa giống như giả tạo khiến Thu Phong nghe mà phát ức. Nhưng hắn vẫn kìm chế và phải nói với cái giọng bình thường nhất của mình trong cái cơn bực tức đang dâng trào kia.
“Giúp tôi cái gì? Tôi được gì và anh sẽ được gì từ việc giúp tôi? Trên đời không có bữa ăn nào cho không!”
“Đương nhiên, tôi đang giúp cả hai chúng ta. Trước đó xin ngài hãy bình tĩnh và chấp nhận trận đấu, tôi sẽ đến gặp ngài và giải thích được chứ?”
“Anh nên hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Tôi đang rất là bức xúc, nếu như anh đã nói vậy … tôi sẽ để em trai tôi lên đấu!”
“Thế cũng được … ngài mai tôi sẽ đến gặp ngài sau! Chân thành xin lỗi và cám ơn ngài … ngài thiếu tướng. “
Tay chủ đấu trường kia vừa nói dứt câu thì Thu Phong cúp máy. Đồng thời Thu Phong đảo mắt sang tay MC thấy hắn vừa bốc điện thoại lên nghe, hắn ta dạ dạ vâng vâng cái gì đó rồi gác máy.
“Luật đổi phút chót. Dùng các vị có thể đấu với Quốc Thiên em trai của vị Thu Phong đây. Và nếu chiến thắng các vị sẽ được nâng mức tiền thưởng lên đến 1.000.000 Xent!!!!!!!!!!!!”
“Cái đ*o gì thế??? 1 triệu cho một trận chiến thắng? Đùa?”
Vốn đó là mức tiền thưởng dành cho Thu Phong nhưng hắn lại từ chối. Bây giờ lại sửa đổi lên 1 triệu Xent cho một trận thắng. Quá mức hoang phí, nhưng Thu Phong lại chẳng phải là người ngạc nhiên. Kẻ ngạc nhiên chính là Quốc Thiên và lão già Tô Lâm bên cạnh.
Tô Lâm thì ngạc nhiên về người đấu, Quốc Thiên ngạc nhiên về số tiền. Dù hắn có thay đổi môi trường sống, sống trong một môi trường xa hoa bậc nhất thế giới đi nữa, hắn cũng không dùng tiền mấy. Bởi tất cả đều có người mua cho, lo cho hết rồi. Cả mấy tháng nay hắn ngoài chạy bộ ngoài công viên ra chẳng mấy khi ra ngoài cả, bởi thời gian chăm con với luyện tập chiếm hết của hắn cả một ngày trời rồi.
Do đó nghe tiền thưởng 1 triệu Xent Quốc Thiên không lỏ hai con mắt ra nhìn không được.
Nhưng kẻ đấu là hắn? Tại sao? Lúc này Quốc Thiên quay sang nhìn ông anh quái đản của mình vừa nghe một cuộc gọi gì đó. Theo trí nhớ siêu phàm của mình, ông Thu Phong này từng nói là điều tra nát cả cái quốc gia này vẫn không thể tìm ra kẻ đứng sau đấu trường ngầm là ai. Vậy tại sao sau khi nghe điện thoại xong tay MC lại ra một thông báo mới, chứng tỏ ông anh này có quen với tay chủ đấu trường này.
“Đừng nhìn anh! Cơ hội đấy, chẳng phải em muốn sao?”
Thu Phong đang rất là hậm hực, hắn ăn nói khá là bực dọc với Quốc Thiên. Mà thôi đi Quốc Thiên cũng không để tâm, thực ra hắn cũng muốn chiến với mấy người này lắm rồi.
“Em hiểu rồi!”
“Đừng dùng nội công! Đánh công bằng với họ!”
Quay lại với sáu người trên võ đài. Lúc này có hai người rất là bực tức. Đó chính là Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa. Mục đích mà cả hai tham gia cái giải đấu này là để thách đáu với Thu Phong, nhưng không ngờ bằng cách nào đó lại chuyển sang cho em trai hắn. Chẳng lẽ hắn khinh thường tụi này đến thế sao?
Quốc Thiên là ai? Là thằng con chó theo chân Nga Hoàng khi trước, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ biết thừa khả năng của Quốc Thiên. Dù có trong thời gian ngắn được huấn luyện đi nữa, cao lắm chỉ ngang Bạch Vân hay Abid mà thôi làm sao đủ trình để hai người họ thỏa mãn được.
“Này Thu Phong cứ thế mà chạy sao?”
Trên võ đài Trọng Khoa không nhịn được hô to một tiếng với hình bóng của Thu Phong đang rời khỏi võ đài.
Cả đấu trường ngầm im lặng, như thể họ đang chừa bầu không khí này lại cho Trọng Khoa nói chuyện vậy.
Đang bước đi, Thu Phong khựng lại, hắn chỉ quay nửa cái đầu ra phía sau nói bằng giọng âm trầm đến đáng sợ:
“Tao đã từng nói rằng … HẠ ĐƯỢC HẾT NGƯỜI CỦA TAO THÌ HÃY ĐẾN TÌM TAO!! Quốc Thiên là thằng cuối cùng, lo mà đánh bại được nó đi!”
Nói xong Thu Phong biến mất sau cánh cửa của đấu trường ngầm.
Trọng Khoa, à không chỉ riêng Trọng Khoa mà tất cả mọi người ở đây bỗng cảm thấy Thu Phong trở nên rất đáng sợ. Họ cảm thấy Thu Phong như thể muốn giết hết tất cả người ở đây, không khí trong đấu trường cứ như giảm xuống một vài độ khi Thu Phong lên tiếng.
Không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà Trọng Khoa hình như thấy đôi mắt của Thu Phong sáng rực lên một ngọn lửa màu xanh. Lần đầu tiên trong đời Trọng Khoa biết đến mùi sợ hãi.
‘Đây thực là hắn sao?’
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Trọng Khoa.
Không chỉ riêng hắn thấy sợ, Hứa Tử Lệ bên cạnh hắn cũng cảm nhận được điều đó. Bất giác Hứa Tử Lệ nhìn xuống Quốc Thiên đứng đó, một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh Quốc Thiên.
‘Thủ trưởng?’
Ánh mắt Hứa Tử Lệ tập trung vào Tô Lâm, lão già cà rỡn ngồi đó khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy nhiên lúc này Quốc Thiên bỗng bước lên võ đài đánh tan dòng suy nghĩ của Hứa Tử Lệ.
“Ai muốn đấu trước?”
Vẻ mặt ngông nghênh của Quốc Thiên hiện ra. Hắn đứng đối diện với sáu người, sáu kẻ mạnh nhất sáu bảng. Không sợ sệt, không lo lắng, thay vào đó là kiêu ngạo kênh mặt lên nhìn cả sáu người bọn họ.
“Tôi!”
“Tôi!”
“Tao!”
…
Cả sáu người đồng loạt đưa tay lên chấp nhận lời khiêu khích của Quốc Thiên. Trong đó có cả Xuân Tiến. Kẻ từng bại trận cay đắng dưới tay hắn.
“Muốn từng người một hay tất cả cùng lên?”
Bỗng Quốc Thiên nở một nụ cười ghê sợ, không biết lấy đâu ra sự tự tin để hắn có bản lĩnh nói câu nói đó.
Phải nói sao nhỉ? Quốc Thiên bây giờ chẳng khác hình tượng kẻ phản diện là mấy.
Tuy nhiên đây không phải là tính cách thực sự của Quốc Thiên, hắn ngông nghênh như vậy chỉ vì một điều … Lấy lại mặt mũi cho Hắc Long Bang.
Hắc Long Bang đã thất bại quá nhiều trong ngày hôm nay, thân là một người em của thủ lĩnh. Quốc Thiên không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra.
Với xã hội đen danh tiếng là tất cả.
Nếu như muốn những tay tài phiệt, nhà tài trợ, hay ông chủ doanh nghiệp, các doanh nhân hợp tác với mình. Thì băng đảng xã hội đen ấy phải có danh tiếng, phải đứng vững tại cái nơi mình đứng, bảo vệ địa bàn và danh tiếng của mình trên hết. Thì họ mới có thể yên tâm đặt niềm tin vào băng xã hội đen ấy được.
Vậy mà hôm nay Hắc Long Bang thua tan tác, thua bởi chính những kẻ chủ chốt. Nếu hôm nay không lấy lại mặt mũi cho Hắc Long Bang thì ngày mai chắc chắn chẳng ai xem Hắc Long Bang ra cái đinh gì cả.
“Mày nghĩ mày có thể thay thế thằng anh mày sao?”
Bỗng nhiên Trung Nghĩa lên tiếng, người trước giờ hiền hòa ít nói, chất phác thật thà lại là kẻ lên tiếng trước sự kiêu ngạo của Quốc Thiên.
“Anh tôi là anh tôi. Tôi là tôi! Sao? Sợ à?”
Vẻ mặt kiêu ngạo của Quốc Thiên thật sự rất đáng ghét.
Chứng kiến vẻ mặt ấy Lệ Na bên cạnh không chịu nổi liền nhảy lên tung một cú đá xoáy vào đầu Quốc Thiên.
“Pặc!”
Gọn gàng.
Quốc Thiên dễ dàng bắt được cái chân bé bỏng ấy của Lệ Na. Cô nàng kia gằn lại cái chân của mình nhưng không thể, hắn ta quá khỏe.
“Rầm!”
Dứt khoát Quốc Thiên ném Lệ Na thẳng xuống dưới đài, khiến cô ta văng vào rào chắn của khán đài.
“Thằng chó!”
Trọng Khoa nổi máu sùng lên. Hắn ta chưa kịp lên tiếng bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi ở phía dưới.
Là Hứa Tiêu Dĩnh. Hắn ta thấy Lệ Na bị ném đi như một món đồ chơi, Hứa Tiêu Dĩnh tức điên nhảy lên sàn đấu tấn công Quốc Thiên.
Vừa nhảy lên sàn đấu Hứa Tiêu Dĩnh chạy tới, tung người lên quay ngược một vòng trên không trung đá một cước xoáy thẳng vào người Quốc Thiên.
Bằng với vô số kinh nghiệm luyện tập cùng anh trai mình. Quốc Thiên không né tránh, cũng không đỡ đòn, hắn tìm một góc hổng cực kì lớn trong quá trình Hứa Tiêu Dĩnh xoay người.
“Bốp!” – “Crắccc …”
Đúng cái khoảng Hứa Tiêu Dĩnh hoàn thành được nửa vòng xoay thì bất ngờ Quốc Thiên lao đến thốn một quyền thẳng vào mạn sườn của Hứa Tiêu Dĩnh.
Lực đánh mạnh đến mức vừa đấm bay Hứa Tiêu Dĩnh xuống lại dưới sàn, vừa chấn gãy hết bốn năm cái xương sườn của Hứa Tiêu Dĩnh.
Hắn ta đau đớn nằm lăn lộn ở dưới, nước miếng chảy ròng ra không thể nói thành lời.
“Muốn chiến thì lên hết đây lũ giặc?”
Quốc Thiên quay đầu lại nhìn vào mấy người đứng sau lưng mình bằng ánh mắt xem thường.
Tô Lâm ngồi phía dưới theo một cách nào đó tự hào về Quốc Thiên, âm thầm gật đầu khen trong lòng.