Khi dượng Vernon hầu như đã đi tới cửa phòng khách thì Dudley bỗng bệu bạo.
- Con chả hiểu..
Tôi ngạc nhiên, thì thầm với Harry:
- Cậu cứu ông anh họ của mình lần nào chưa?
- Ừm.. Có lần, khi được đi chơi ké cùng nó.
- Thảo nào.. - Tôi cười thầm.
Thấy tôi như vậy, Harry khó hiểu ra mặt. Dì Petunia hỏi cậu con trai "quý tử" của mình:
- Con không hiểu gì hở cưng?
- Sao nó không đi với mình?
Dudley giơ bàn tay tựa khúc dồi tổ chảng chỉ vào Harry. Dượng Vernon và dì Petunia sững sờ đứng ngó chằm chằm Dudley như thể nó vừa bày tỏ nguyện vọng trở thành diễn viên múa ba lê.
- Cái gì? - Dượng Vernon hét lớn.
- Tại sao nó không đi cùng?
- À thì.. nó.. không muốn..
Dượng Vernon trừng mắt ngó Harry.
- Mày đâu có muốn phải không?
- Không một chút nào hết.
Harry lắc đầu.
- Thấy chưa? Chúng ta đi thôi.
Dượng nói dõng dạc rồi đi ra khỏi phòng. Chúng tôi nghe tiếng cánh cửa trước mở ra, nhưng Dudley không nhúc nhích và dì Petunia cũng dừng lại sau mấy bước lừng khừng.
- Gì nữa hả?
Tái xuất hiện ở ngưỡng cửa, dượng quát lên. Dường như Dudley đang đấu tranh dữ dội với những khái niệm quá khó phát biểu thành lời. Sau nhiều đợt đấu tranh nội tâm có vẻ đau đớn, nó hỏi tiếp:
- Nhưng nó sẽ đi đâu?
Dì Petunia và dượng Vernon nhìn nhau. Rõ ràng là Dudley đang làm họ hoảng sợ. Cố giữ bình tĩnh, dì Petunia nhẹ giọng bảo cậu con trai:
- Dudley cục cưng à, nó phải đi cùng với Daisy để.. ờm, làm việc gì đó quan trọng. Nghe lời mẹ, chúng ta không thể cản nó được.
- Mà nó đi đâu thì liên quan gì tới chúng ta! Thằng con rơi đấy thì cần quan tâm làm gì!
- Xin lỗi vì con đã là đồ hao cơm tốn chỗ, nhưng dượng không thể nói con là con rơi!
- Tao đâu có coi mày là đồ hao cơm tốn chỗ.
Harry đang tức giận thì bỗng nhiên dịu lại. Nếu không tận mắt thấy miệng của Dudley cử động thì cũng khó mà tin nổi. Cậu trố mắt nhìn thằng anh họ một hồi lâu mới chấp nhận cái điều ắt là nó vừa mới phát ngôn nhờ một chứng cớ: Dudley đang đỏ cả mặt. Thật ra thì chính cậu cũng lúng túng và ngạc nhiên. Tôi mỉm cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của 2 anh em.
- Ờ.. Vậy.. cám ơn nha Dudley..
Một lần nữa, Dudley dường như vật lộn với những ý tưởng khó khăn quá sức diễn tả trước khi lúng búng nói:
- Mày cứu mạng tao.
Harry gật đầu ngượng ngùng, đưa mắt nhìn tôi với cái ý nghĩ nào đó mà hiện tôi chưa thể hiểu được.
- V-Vậy ra.. cái tách trà đó không phải là trò đùa ngu ngốc..
- Ờm.. Vì hôm nay tao và ba mẹ phải đi.. còn mày..
Mặc dù hơi bị xúc động, Harry vẫn thấy nhẹ cả người khi Dudley tỏ ra đã cạn kiệt khả năng bày tỏ tình cảm của mình. Sau khi há miệng ra thêm một hai lần nữa, Dudley rút vào nỗi câm lặng đỏ tía mặt mày.
- Chúng ta có đi hay không hả? Tôi cứ tưởng thời gian biểu của các anh khít khao lắm cơ mà!
- Đúng, đúng.. Khít khao lắm.. Chúng ta phải đi thôi. Xin lỗi cậu nhé Harry..
Dedalus thoát khỏi sự ngơ ngác và tỉnh táo đáp lại sau khi coi cái cảnh chia tay này.
- Không sao.
Harry hình như đang kìm nén cảm xúc nghẹn ngào khó thở. Trước khi đi, Dudley bước tới, đưa ra bàn tay to tướng hồng hồng của nó.
- Khỉ thiệt! Dudley à! Mày bị đập đầu vô đá hả?
Tuy ngoài miệng nói vậy, nước mắt của Harry đã từ từ chảy ra, và cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay của ông anh họ mà lắc
- Hổng biết. - Dudley ú ớ. - Hẹn gặp lại, Harry.
- Ừ. Hẹn gặp lại. Bảo trọng nghe, D Bự.
Dudley gần như mỉm cười, rồi ì ạch đi ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề của nó trên đường trải sỏi dành cho xe hơi, và rồi cánh cửa xe đóng lại. Dì Petunia, nãy giờ úp mặt trong chiếc khăn tay, nghe tiếng cửa xe đóng bèn ngước nhìn quanh. Vội vàng nhét chiếc khăn tay ướt đẫm vào trong túi áo, dì bước về phía cánh cửa mà không hề nhìn tới Harry.
- Thôi.. Tạm biệt.
- Tạm biệt dì.
Dì dừng bước và ngoái nhìn lại. Trong một thoáng, dì đã muốn nói với Harry điều gì đó. Ánh mắt của dì rưng rưng, thảng thốt, kỳ cục và dì dường như chênh vênh bên bờ sắp thốt ra lời. Nhưng, trước khi dì định thôi thì Harry đã cất tiếng:
- Con cảm ơn dì vì những gì đã dành cho con.
Harry nói mà giọng nghẹn ứ cả lại. Dì Petunia có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Tao đâu có làm gì cho mày.. - Ngập ngừng một lúc, dì nói tiếp. - Chỉ cần mày và Daisy đừng làm việc ngu ngốc là được..
- Vâng, con hiểu rồi ạ. Dì giữ gìn sức khỏe.
Chỉ khẽ gật đầu, dì vội rời khỏi phòng để đi theo chồng con..
Phải mất một lúc thì mới có người phá vỡ không gian khá khó chịu này.
- Ôi Harry.. Tớ thực tình rất mừng cho cậu..
- Thôi nào Mione. Cậu đừng làm tớ khóc thế chứ..
Harry lấy tay lau nước mắt cho Mione. Cô ấy gật nhẹ đầu, cố gắng lau đi 2 hàng lệ.
- Thế Daisy, cậu chuẩn bị những gì rồi? - Harry quay sang hỏi tôi.
- Những vật dụng cần thiết thôi. Đũa phép, Phúc Lạc Dược, mặt dây chuyền, Bản đồ đạo tặc, Quả cầu theo dõi, mấy đồ dùng phòng chống hắc ám của 2 anh em sinh đôi, một vài bộ quần áo.. Nhiều thứ lắm. À phải! Tớ mang cả áo chùng Hogwarts nữa!
- Nhưng chúng ta đâu có đến Hogwarts nữa!
- Đành là vậy, nhưng tớ muốn mặc nó trên đường đi. Thật khó có thể dứt áo rời khỏi Hogwarts mà.
- Cậu có vậy không Mione? Ron thì sao?
- 2 chúng tớ đều nghe lời Mione. Chúng tớ cũng muốn mặc chúng trên chuyến hành trình. Tớ nghĩ nó sẽ tiếp thêm động lực cho chúng ta.
Chống cằm, Harry suy nghĩ một lúc rồi vụt chạy lên lầu.
- Đợi tí! Tớ cũng chuẩn bị thêm!
Vài chục phút trôi qua, vẻ mặt Harry khi bước xuống có chút buồn. Thấy vậy, Mione liền sải bước đến bên cậu, lo lắng hỏi:
- Cậu sao vậy Harry?
- Mình ổn mà.
Harry gượng cười, chậm rãi ngó quanh ngôi nhà.
- Chỉ là tớ thấy trống vắng, như thể tớ vừa mất đi 1 người anh trai. Nơi này cũng đã dành cho tớ biết bao nhiêu kỉ niệm..
Bụp! Bụp! Bụp!.. Mọi người đã đến! Thầy Moody, trông rất giận dữ, bước đến trước mặt tôi gầm gừ:
- Con giải thích chuyện này thế nào hả?
Thầy giơ 1 mảnh giấy da bị vò nát kinh khủng trước mặt tôi. Cười gượng, tôi nhích sang một bên nhìn mọi người và nói:
- Con có 1 kế hoạch. Không biết mọi người có đồng ý không?
- Con cứ nói đi Daisy. Ai cũng biết trí thông minh của con mà.
Tôi bước ra giữa mọi người, kéo theo cả Harry và Mione.
- Cảm ơn thầy Lupin. Vậy liệu 3 chúng con có thể di chuyển bằng cách khác không ạ?
- Con định làm thế nào đây Daisy? - Cô Tonks hơi thắc mắc.
Nở một nụ cười ranh mãnh, tôi trả lời:
- Lái xe.
Một thoáng khó hiểu xuất hiện trên gương mặt mọi người.
- Ý con là sao? Lái xe? Xe của người Muggle á? - Ông Weasley tỏ vẻ vô cùng hứng thú.
- Vâng. Mục tiêu hiện giờ của phe hắc ám là Harry. Họ sẽ không tấn công Muggle bây giờ đâu. Như thế sự bảo vệ sẽ tốt hơn.
- Nhưng con có thể lái xe không Daisy? Con chưa đủ tuổi để có bằng lái, rất có thể bị bắt lại bởi những cảnh sát Muggle.
- Ơ.. Chú Kingsley? - Harry ngạc nhiên. - Con tưởng chú bảo vệ ông thủ tướng Muggle cơ mà.
- Ừ. Nhưng mà như Daisy đã nói, bảo vệ con là ưu tiên hàng đầu, Harry à. Thế?
- Đó là lí do con cần Mione đi theo. Con có thể lái xe, nhưng vẫn chưa đủ tuổi để mà thoát khỏi sự giám sát của Bộ Pháp thuật. Mione sẽ biến hình giúp con và Harry. Cậu ấy cũng sẽ đi theo tụi con để phòng trường hợp có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
- Nếu thế thì 1 người lớn đi theo phải tốt hơn chứ?
- Không, chú Sirius. Càng ít người càng tốt. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người nên bảo vệ nhau thì hơn. Đừng lo cho tụi con. Cách này là ít nguy hiểm nhất mà.
- Hơn nữa, con chắc chắn Daisy thừa sức để chiến đấu. Con nói thật chứ pháp lực của cậu ấy còn cao cường hơn cả đống người, kể cả bọn Tử thần thực tử.
- Và con cũng dám nói rằng Daisy lái xe rất giỏi, có thể nói trên mức điêu luyện rồi, chỉ là đôi khi ở những nơi vắng người thì phóng xe thôi rồi. Một lần nữa, con xin nói rằng may là cậu ấy giỏi chứ không sáng nay có vụ tai nạn xe rồi. Lúc đó ngồi với cậu ấy mà đau tim chết đi được, lại còn cười phấn khích nữa chứ.
Cơn rùng mình lướt qua khuôn mặt mọi người.
- N-Này.. Như vậy có.. ổn không vậy?
Ron là người đầu tiên lên tiếng.
- Ổn mà. Chỉ là do thói quen thôi. Hồi trước mình cũng có tham gia giải đua xe F1 ấy mà.
- Cậu.. Cậu cũng tham gia ư? Sao tớ? - Mione lắp bắp.
- Ừ, hồi 9-10 tuổi gì đó, tớ không nhớ rõ. Nhỏ tuổi nên tớ chỉ thắng huy chương vàng quốc gia thôi. Tớ không được tham gia giải khác vì tớ là con gái. Vậy nên Eric giành mấy giải đấy giùm tớ.
- Quỷ thần ơi.. Có còn phải con người không vậy?
Tất cả đều bị mất hồn vì những lời nói đó. Tôi cười khúc khích. Cũng đâu có gì to tát phải không?