Chương 17
Gia Bảo xuất viện, Hạ Vy không đưa cậu về nhà bà ngoại ngay mà đưa về căn hộ của mình. Cô cũng gọi điện báo với Duy Nam, mấy ngày sắp tới sẽ không về nhà anh mà trở về nhà thăm ngoại mình. Anh tin ngay và nhờ cô chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến bà Tư và bảo có dịp sẽ ghé đến thăm bà
Hạ Vy vô cùng áy náy và cảm thấy có lỗi với Duy Nam, nhưng không thể nói sự thật về Gia Bảo cho anh biết được. Nếu không chuyện của cô và Gia Khánh sẽ bị bại lộ ra ngoài ánh sáng. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất.
Gia Bảo sau khi biết tin được ở cùng Hạ Vy mấy ngày, cậu bé rất vui, cười đến tít cả mắt, điều đó càng khiến Hạ Vy thêm áy náy và đau lòng. “Sóc vui lắm! Được ở với mẹ mấy hôm luôn.” Gia Bảo vỗ tay hoan hô, ánh mắt phát sáng, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Hạ Vy nhịn không được lại muốn khóc. Từ khi Gia Bảo sinh ra, số lần cô ở bên con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thấy mình là một người mẹ vô cùng thiếu trách nhiệm.
Hạ Vy ôm Gia Bảo đang vỗ tay vui mừng hớn hở vào lòng, khỏe mắt ươn ướt nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi Sóc con nhiều.
Gia Bảo vươn hai tay nhỏ nhắn mập mập ôm lại Hạ Vy, học động tác vỗ lưng an ủi của bà cổ hay làm mỗi khi dỗ cậu: “Sóc hiểu mẹ bận kiếm tiền để chữa bệnh cho Sóc. Sóc không buồn đâu. Mẹ ngoan ngoan!”
Trước động tác an ủi, dỗ dành như ông cụ non của con trai, tâm trạng Hạ Vy tốt lên không ít, trong lòng mềm mại, cúi xuống hôn má con trai một cái phát ra tiếng rõ to. “Sóc con ngoan quá!”
Gia Bảo cười ha hạ, chu môi hôn “chụt” một phát rõ to lên má Hạ Vy. “Con yêu mẹ nhất trên đời.” Nói xong Gia Bảo chu môi nghĩ nghĩ: “Con cũng yêu bà cố nhất trên đời.
Hai mẹ con cứ thế chơi đùa cả buổi chiều,
Mấy ngày êm đềm ngọt ngào bên con chớp mắt trôi qua. Hôm nay là sinh nhật Gia Bảo. Hạ Vy muốn đến siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết để chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Trước khi ra khỏi nhà, cô ngồi xuống, xoa đầu Gia Bảo dặn dò: “Con ở nhà chơi ngoan nhé! Mẹ đi siêu thị lát nữa sẽ về ngay.
Gia Bảo đang chơi lắp ráp mô hình, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi a!” Sau đó Gia Bảo vỗ ngực, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Con sẽ trông nhà cẩn thận.
Hạ Vy yêu chết đi được bộ dạng cụ non của con trai, nhịn không được đưa tay xoa nắn hai má mềm mại, phúng phính. Cô yên tâm, xách túi ra khỏi nhà.
Tại siêu thị, Hạ Vy đẩy xe đến gian hàng đồ chơi trẻ em. Gia Bảo rất thích chơi xếp hình, cô liền vui vẻ mua thêm cho cậu mấy bộ lắp ráp về lâu đài, du thuyền, robot… Lại đẩy xe qua gian truyện tranh, cô tiếp tục mua mấy quyền truyện cổ tích như Tấm cám, Cây tre trăm đốt, cóc kiện trời, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bộ quần áo mới của hoàng đế, để buổi tối đọc cho cậu nghe. Sau đó lại đẩy đi qua các gian hàng khác như sữa, bánh kẹo… Chớp mắt trong xe đã đầy ắp đồ.
Hạ Vy nhìn thành quả mình mua trong xe đẩy cười đến mãn nguyện, chắc chắn Gia Bảo sẽ rất thích. Cô mua rất nhiều thứ v muốn cậu được trải qua một tuổi thơ tốt đẹp và một phần là do tâm lý muốn bù đắp cho cậu.
Điều Hạ Vy không ngờ nhất chính là chạm mặt Gia Khánh và Vân Thi ở siêu thị. Cô chết lặng, cảm thấy cả người như bị sét đánh, đánh đến thương tích đầy mình.
Hạ Vy nắm chặt tay cầm xe đẩy, sững sờ nhìn hai người đang thân mật đằng kia, Vân Thi ôm lấy tay Gia Khánh, trên môi treo nụ cười tươi rói. Còn anh bình thản đẩy xe. Thỉnh thoảng cúi đầu trò chuyện với Vân Thi. Cô bỗng thấy hai người họ thật chói mắt, khiến mắt có chút đau rát.
Hạ Vy không khỏi nhớ đến trước đây, mỗi lần đòi Gia Khánh cùng đi siêu thị, anh đều từ chối, anh bảo không thích nơi đông người, ồn ào, phức tạp. Anh bảo không có kiên nhẫn chọn đồ, xếp hàng tính tiền. Vậy mà giờ đây anh đi cùng Vân Thi mua sắm như những cặp đôi tình nhân khác. Cô chợt vỡ lẽ, thật ra không phải anh ghét nơi đông người, ồn ào, phức tạp, không có kiên nhẫn chọn đồ, xếp hàng tính tiền mà là không có kiên nhẫn đi cùng cô mà thôi.
Bốn năm hết lòng hết dạ vì anh, trong một khoảnh khắc này bỗng trở thành trò cười. Bốn năm đối với cô anh là cả thế giới, còn đối với anh cô là gì đây? Là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao?
Hạ Vy đã hoàn toàn thất vọng về Gia Khánh, lòng cũng lạnh lẽo, không muốn nhìn thấy cảnh hai người ở đây trình diễn thận mật. Cô đẩy xe muốn tránh vào gian hàng khác. Nhưng đã quá muộn, Vẫn Thi đã nhìn thấy cô, gọi theo: “Vy
Lưng Hạ Vy cứng ngắc, thầm than xui xẻo, đang tỉnh lờ đi xem như không nghe thấy, mới đẩy xe thêm được vài bước. Người phía sau vẫn gọi với theo: “Vy, Vy Vy…
Hạ Vy nhắm mắt cười khổ, hôm nay không tránh được rồi. Sau đó cô quay người lại, bày ra dáng vẻ ngạc nhiên: “Trùng hợp quá, hai người cũng đến siêu thị mua đồ à?”
Hạ Vy cũng phải thầm vỗ tay tán thưởng, tự khen chính mình. Đến giờ này mà cô còn có thể bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi tình cờ trông thấy người quen. Có lẽ nguyên nhân là do đã chứng kiến Gia Khánh và Vận Thi thân mật nhiều lần nên cô đã miễn dịch, chẳng còn đau đến xé ruột xé gan, mà trở nên chết lặng.
Vân Thi cười đến híp cả mắt: “Tao muốn mua ít thứ.” Rồi liếc sang Gia Khánh: “Anh ấy sợ tao đi một mình buồn nên muốn theo cùng.
Không nói còn đỡ, Vân Thi nói xong càng khiến Hạ Vy thêm khó chịu. Hạ Vy đảo mắt về phía Gia Khánh cười: “Chào anh, chúng ta lại gặp nhau. Em còn nghĩ anh sẽ không thích những nơi đồng người như siêu thị chứ.” Cố ý hơi nhấn mạnh chữ “đồng người.
Sắc mặt Gia Khánh vẫn thản nhiên như cũ, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Càng nhìn dáng vẻ như không có gì đó của anh, Hạ Vy càng thêm tức giận.
Vân Thi mời Hạ Vy: “Chúng ta tìm quán nào gần đây ăn trưa đi.
Hạ Vy từ chối ngay: “Lát nữa tạo còn có việc, hai người đi ăn vui vẻ nhé!”
Vân Thi bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy để khi khác.
Hạ Vy chẳng muốn đứng đây thêm một giây, một phút nào, liền kiếm cớ: “Tao có việc đi trước, hai người mua vui vẻ nha.” Hạ Vy nhìn Gia Khánh gật đầu xem như chào tạm biệt.
Hạ Vy vội vã đẩy xe, lúc cô lướt qua, Gia Khánh nhạy bén chú ý thấy bên trong xe đẩy có đồ chơi trẻ con và mấy cuốn truyện tranh. Anh cau mày, cô đầu cần dùng những thứ này. Rõ ràng những thứ này dùng cho trẻ con.
Vân Thi đang lựa cốc đôi, quay sang hỏi ý kiến Gia Khánh: “Anh thấy chúng ta mua màu trắng hay màu xanh dương đẹp hơn?”
Một lúc vẫn không thấy Gia Khánh trả lời, Vân Thi khó hiểu ngước mắt lên liền bắt gặp vẻ mặt suy tư, cô giận dỗi gọi: “Anh Khánh, anh có nghe em nói không?” Vẫn không có câu trả lời, Vân Thi mím môi, lắc lắc tay Gia Khánh gọi: “Anh Khánh? Anh Khánh? Anh Khánh?”
Gọi đến lần thứ ba, Gia Khánh mới có phản ứng, khẽ liếc mắt nhìn Vân Thi, trong mắt hơi xẹt qua tia sắc bén nhưng rất nhanh biến mất, thay bằng vẻ tĩnh lặng, thản nhiên ngày thường.
Vân Thi thoảng sợ hãi, ngẩn ra, vừa rồi là cô hoa mắt sao? “Chọn màu này.” Gia Khánh chỉ tay vào chiếc cốc màu trắng, môi nở nụ cười nhàn nhạt, khiến gương mặt lạnh lùng của anh hơi ôn hòa.
Vân Thi thở phào, cảm thấy vừa rồi chắc mình hoa mắt. Gia Khánh sao có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn mình, anh yêu cô còn không hết ấy chứ. Thế là tiếp tục vui vẻ kéo tay Gia Khánh đi mua đồ.
Hạ Vy xách theo túi lớn, túi nhỏ ra đến cổng siêu thị, tâm trạng không mấy tốt, sắc mặt buồn bã, không vui “Anh là kẻ lừa đảo. Hạ Vy thì thào, rồi lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp đến Gia Khánh nữa, càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Trên đường trở về, Hạ Vy ghé vào một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, mua bánh kém. Cô rất muốn tự tay làm cho Gia Bảo nhưng vì lo lắng cậu ở nhà một mình nên đành mua bánh kem có sẵn.
Tiệm bánh rất rộng, người vào mua cũng rất đông. Hạ Vy đang chuyên chủ chọn bánh, bên cạnh bỗng xuất hiện hai người thông qua cách nói chuyện, cô đoán ra ngay đó là một cặp vợ chồng.
Người phụ nữ chỉ tay vào bánh kem có hình con vịt: “Ông xã, anh xem Tít sẽ thích cái này không?” Sau đó lại chỉ đến chiếc bánh kem trong góc: “Hay chiếc này nhỉ?”
Người chồng ôm eo vợ cưng chiều nói: “Chúng ta mua luôn hai cái đi.”
Người vợ quay sang lườm chồng: “Anh thấy sinh nhật nào có hai bánh kem chưa?”
Hạ Vy nhìn mà ước ao, chợt thấy tủi thân, thấy con trai mình thật đáng thương, sẽ không bao giờ biết được bố mình là ai hay được đón sinh nhật cùng bố.
Cô nhân viên thấy Hạ Vy đứng ngẩn ra, nhiệt tình tiến đến hỏi thăm: “Chị có sao không ạ! Có cần em giúp đỡ không?”
Hạ Vy hoàn hồn nhìn sang chiếc bánh kem có hình Doraemon nói: “Lấy tôi cái này.
Hạ Vy quyết định mua bánh kem có hình Doraemon nhân vật hoạt hình Gia Bảo thích nhất. Thầm nghĩ năm sau cô nhất định sẽ tự tay làm bánh kem cho cậu. “Mời chị lại quầy giúp em. Cô nhân viên vui vẻ nói.
Hạ Vy gật đầu, đi đến quầy thanh toán, trong lúc vô tình đi ngang qua khu tự làm bánh vô tình nhìn thấy những đôi vợ chồng ngồi chăm chú, cẩn thận làm bánh, trên gương mặt họ luôn treo nụ cười hạnh phúc. Cô thấy tim mình thắt lại, vội vã quay đầu đi.
Hạ Vy mở cửa vào nhà, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói hớn hở của con trai: “A! Mẹ về rồi.”
Thấy Gia Bảo chạy nhanh quá, Hạ Vy lo lắng nhắc nhở: “Chạy chậm thôi khéo ngã.”
Gia Bảo lập tức thả chậm bước chân đi đến ôm đùi Hạ Vy, cười tươi rói.
Nghe thấy giọng nói Gia Bảo, bao tức giận, khó chịu phút chốc tan biến, Hạ Vy đặt đồ lên bàn sau đó cúi người bế cậu lên: “Mẹ đi vắng, Sóc con ở nhà ngoan không?”
Gia Bảo chu môi, vẻ mặt đầy tự tin: “Cực ngoan luôn.”
Hạ Vy ngồi xuống ghế, đặt Gia Bảo ngồi lên đùi mình, cô vươn tay lấy bánh sinh nhật hình Doraemon trong hộp ra, cười: “Vậy mẹ phải thưởng cho Sóc con. Con thích không?”
Gia Bảo trông thấy bánh sinh nhật hình Doremon, hai mắt sáng rực, kích động hô to: “Oa! Doraemon, Doraemon, Doraemon.”
Hạ Vy xoa đầu Gia Bảo: “Tôi nay mẹ sẽ đón sinh nhật với Sóc. Sóc chịu không?”
Gia Bảo ngước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong chờ, chớp chớp mắt hỏi lại: “Mẹ sẽ đón sinh nhật cùng Sóc?”
Hạ Vy đau lòng: “Đúng vậy.
Hạ Vy đón sinh nhật cùng Gia Bảo mà cậu đã vui đến nhường này, cô không dám nghĩ đến năm trước khi không có cô, cậu bé đã buồn và thất vọng đến bao nhiêu.
Mẹ thật có lỗi với con.
Gia Bảo vỗ tay, cười híp mắt: “Mẹ tuyệt vời nhất.