Chương 6
Trong vài năm trở lại đây, tại trung tâm thành phố có một khu phố được mệnh danh là “phố mua sắm” bởi tốc độ mọc lên như nấm của các cửa hàng. Trên một con đường dài, hai bên đều là các cửa hiệu thời trang, phụ kiện, giày dép, túi xách… san sát nhau của các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Hàng năm thu hút lượng lớn khách địa phương, khách du lịch từ các tỉnh thành phố trong nước và du khách nước ngoài. Lượng khách đổ về đây không chỉ đơn thuần vì “phố mua sắm” mà còn vì sự thuận tiện, bởi liền kề là phố ẩm thực và khu vui chơi.
Vân Thi biết được thế là cuối tuần tranh thủ lôi kéo Hạ Vy đến đây dạo phố, mua sắm.
Vân Thi đúng chất là tín đồ thời trang chính hiệu, hết kéo Hạ Vy sang đông lại sang tây, cửa hàng nào cũng ghé thăm. Theo thời gian trên tay hai người đã xuất hiện túi lớn, túi nhỏ đếm không xuể. Bắt đầu chuyển qua dịch vụ giao hàng tận nhà.
Hạ Vy chợt nhớ đến trước đây, từ thời còn đi học hai người cũng thường rủ nhau đi mua sắm. Nhiều năm trôi qua lại có dịp cùng nhau thỏa thích đi mua sắm. Có khác chính là tâm trạng đã chẳng còn trong sáng, đơn thuần như ngày xưa nữa.
Bốn năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để làm thay đổi nhiều thứ.
Vân Thi nhìn xung quanh cảm thán: “Mới vài năm không về nước mà thành phố mình thay đổi nhiều quá.”
Nhìn dòng người tấp nập đủ loại màu da lướt qua hai người. Hạ Vy gật đầu đồng tình.
Chợt Vân Thi nhớ đến việc gì đó, hưng phấn nắm lấy tay Hạ Vy, mặt mày cười đến sáng lạng: “Tao nghe ngóng được mấy năm gần đây anh Khánh không hề có bạn gái.
Bước chân Hạ Vy chợt dừng lại, cả người cứng ngắc. Gia Khánh chưa bao giờ công khai với bạn bè hay bất cứ ai về sự tồn tại của cô, mọi người đều cho rằng anh độc thân nhưng khi nghe chính miệng Vân Thi nói lại là cảm giác hoàn toàn khác. Bốn năm qua cô đóng vai trò là bạn gái nhưng là bạn gái bí mật, không danh, không phận. Cô cười tự giễu, lòng chua xót xen lẫn khó chịu.
Nội tâm Vân Thi cực kì đắc ý, muốn cho Hạ Vy biết rằng dù không có cô ở đây, Gia Khánh vẫn sẽ không đoái hoài đến Hạ Vy. Cô giả vờ bày ra vẻ mặt quan tâm, lo lắng, lắc lắc vai Hạ Vy *Vy? Sao thế? Mày thấy trong người không khỏe?”
Hạ Vy bị lắc đến bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn, cô lắc đầu cười gượng: “Không sao, đi nhiều quá tạo có chút mệt.” Hạ Vy rủ mi che giấu đi tia mất mát, buồn bã nơi đáy mắt. “A, vậy tạo với mày sang tiệm cafe bên kia đường ngồi nghỉ xíu.” Vân Thi chỉ tay sang bên kia đường.
Hạ Vy chẳng còn tâm trạng dạo phố, không từ chối mà gật đầu đồng ý ngay. “Được. Vậy chúng ta qua đó nghỉ một lát đi.”
Hai người đến quầy chọn thức uống rồi đến bàn trong góc khuất ngồi xuống,
Vân Thi tỏ vẻ quan tâm: “Đỡ mệt hơn chưa. Là lỗi của tao, lý ra tao không nên lôi kéo mày đi dạo phố.” Vẻ mặt Vân Thi ủ rũ, trông vô cùng ăn năn, hối hận. Hạ Vy mềm lòng, tự trách mình vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm bạn mất hứng vội xua tay: “Tao đỡ mệt rồi, mày đừng thấy có lỗi với tao.
Vân Thi vỗ ngực, thở phào: “Vậy tao yên tâm rồi.”
Hai người ngồi trò chuyện một lúc, sau đó Vân Thi tiếp tục lái về chủ đề cũ: “Mày biết không, lúc tao biết anh Khánh những năm qua không có bạn gái, tao thấy rất vui, đồng thời cũng rất hối hận. Năm đó là do tạo sai, bây giờ tao muốn quay lại với anh ấy. Tạo sẽ bù đắp mọi lỗi lầm tao đã gây ra.
Vy, anh ấy sẽ tha thứ cho tạo đúng không?” Vân Thi rưng rưng nước mắt, hai vai run run cố kìm nén để không bật khóc.
Hạ Vy nắm chặt tách cafe đến trắng bệch, lòng vừa đau, vừa khó chịu, bảo cô nên nói thế nào? Nói anh Khánh sẽ tha thứ cho Vân Thi? Nói hai người sẽ sớm trở về bên nhau? Còn cô? Cô là cái gì? Suốt bốn năm qua cô là bạn gái anh, người ngày đêm bên anh là cô. Vậy mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô. Nói không oán, không giận là giả. Có lẽ, đối với anh cô chỉ là người thay thế, người giúp anh lấp đầy khoảng trống trong tim, người giúp anh làm ấm giường. Còn Vân Thì mới là người chân chính anh yêu suốt bao năm qua.
Vân Thi cũng không cần Hạ Vy trả lời, cô thở dài, giọng nghẹn ngào: “Tao biết anh Khánh còn yêu tao, chỉ là anh chưa thể tha thứ cho tao” Vân Thi ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kiên định cùng quyết tâm: “Tao sẽ theo đuổi anh Khánh lần nữa. Tao định ở buổi lễ thành lập trường trước mặt bạn bè và thầy cô sẽ tỏ tình với anh. Anh ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự chân thành cùng nỗi hối hận của tạo. Tao không thể sống thiếu anh ấy và anh ấy cũng thế. Nếu không những năm qua vì sao anh ấy vẫn còn ở vậy chờ tao? Là anh ấy còn yêu tao, chưa quên được tạo. Tao rất hiểu anh ấy vì thế lại càng thấy có lỗi với anh ấy nhiều hơn.
Từng lời nói của Vân Thi tựa nhát dao đầm phập vào trái tim, vết thương cũ chưa kịp lành, đã phải hứng chịu thêm chồng chất vết thương mới. Lời Vân Thi nói thật ra là ý nghĩ tận sâu trong nội tâm của Hạ Vy, mà từ trước đến nay cô vẫn không dám đối mặt thừa nhận hay nghĩ quá nhiều.
Mấy năm qua Hạ Vy có thể giả làm kẻ không biết gì, mơ mơ hồ hồ ở cạnh Gia Khánh nhưng hiện tại người anh yêu chân chính đã trở về thì cô còn có thể ngốc ngốc ở bên cạnh anh? Lấy tư cách gì ở bên cạnh? Bạn gái bí mật hay bạn tình bí mật? “Mày tính tỏ tình anh Khánh ở buổi lễ thành lập trường?” Ngực Hạ Vy quặn đau, hít thở có chút khó khăn.
Cô là bạn gái của anh nhưng không có quyền lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình.
Nói không chừng, Vân Thi sẽ tỏ tình thành công. Hạ Vy buộc phải chấm dứt với Gia Khánh, không thể cứ mãi mập mờ, dây dưa không rõ ràng. Như vậy cả ba đều khó xử.
Vân Thi vui vẻ gật đầu, bắt đầu hào hứng kể tỉ mỉ kế hoạch tỏ tình đã dày công chuẩn bị cho ngày hôm đó. Hạ Vy chẳng thể hiểu khi ấy lấy đâu ra khí lực mà gật đầu cười phụ họa, còn xen vào những câu đại loại như: “Đúng vậy. “Được nên làm như vậy. “Tao nghĩ sẽ thành công.” “Anh ấy sẽ đồng ý
Cứ vậy ngồi nói với Vân Thi hơn nửa tiếng đồng hồ. Vân Thi đứng dậy đi vệ sinh. Hạ Vy chợt thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Cô dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên hoàn toàn rạn nứt trở nên suy sụp, mệt mỏi. Hạ Vy uống ngụm cafe, hương vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng, khiến cô hơi cau mày, nặng nề đặt tách xuống bàn. Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua lớp cửa thủy tinh trong suốt. Sắc trời chẳng biết từ khi nào đã về chiều. Trên bầu trời xa xôi là từng cụm mây mang màu ráng chiều rực rỡ chậm rãi trôi đối lập với dòng người hối hả cười nói vui vẻ bước nhanh trên đường.
Một cặp tình nhân tay trong tay thân mật lướt qua trước mắt Hạ Vy, chẳng biết chàng trai nói gì khiến gương mặt cô gái chợt ửng hồng, bẽn lẽn dựa vào vai cậu chàng. Trong mắt chàng trai là tình ý nồng đậm cúi người hôn nhanh lên trán người yêu, làm cô gái càng thêm xấu hổ.
Lại một cặp vợ chồng dắt theo con gái nhỏ lướt qua. Cô gái nhỏ nghiêng đầu chỉ vào quán kém đối diện, người bố chẳng biết nói gì với hai mẹ con sau đó bước vội sang bên đường, lát sau mặt mày rạng rỡ cằm hai cây kem chạy về phía vợ và con gái. Cô bé hớn hở nhận lấy, người vợ cũng hạnh phúc nhận lấy, đặt lên má người chồng một nụ hôn dịu dàng. Người chồng yêu thương nắm tay vợ cùng con gái. Một nhà ba người nói cười vui vẻ tiếp tục cất bước.
Có phải vì tia nắng yếu ớt còn xót lại xuyên qua cửa kính làm Hạ Vy thấy hơi chói, mắt hơi cay.
Hạ Vy nhìn đến ngẩn ngơ, không hiểu sao lại có chút ganh tỵ, có chút ước ao, hâm mộ cặp tình nhân và đôi vợ chồng trẻ kia. Đúng vậy, đó mới chính là tình yêu chân chính, đó mới chính là những việc mà các đôi yêu nhau nên cùng nhau trải qua. Có thể hiện ngang dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời, mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Chứ chẳng phải lặng lẽ đứng trong bóng tối, mong chờ đối phương quay đầu, ban phát tình yêu.
Tình yêu cô và anh, ngay từ xuất phát điểm ban đầu đã sai.
Hạ Vy như người mất hồn mà về nhà, cô ngồi sụp xuống sàn, khóc nức nở.
Một lúc sau Hạ Vy lục tung túi xách run rẩy cầm điện thoại lên. Cô vươn tay lau nước mắt trên mặt, mím môi lặng lẽ đem số điện thoại và phương thức liên lạc với Gia Khánh vào danh sách đen, cả đời này không muốn dính líu hay có bất kì quan hệ nào với anh nữa.
Nếu trước đây, Hạ Vy còn do dự, chưa thể dứt khoát buông tay Gia Khánh, thì chính câu nói: “Những năm qua anh Khánh không có bạn gái.” từ miệng Vân Thi như chất xúc tác khiến cô hạ được quyết tâm.
Hạ Vy kìm không được lại bật khóc, vòng tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô cúi đầu nhìn vòng tay Gia Khánh tặng đưa tay toan tháo ra nhưng lại kìm không được rụt tay về. Cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần, sau cùng cũng không thảo. Cô không nỡ, thật sự không nỡ.
Cô với anh đáng lý không thể bên nhau chỉ là bị buộc chặt lại với nhau bởi một sợi dây vô hình, sẽ có ngày Gia Khánh nhẫn tâm chặt đứt đi mối ràng buộc này. Vậy chi bằng cô thay anh thực hiện.
Hạ Vy mệt mỏi nhắm mắt. Mặc nỗi đau lan tỏa, gặm nhấm toàn thân.
Hai người đến với nhau trong thầm lặng, vậy cũng chẳng cần nói câu “chia tay”. Cứ thế lặng lẽ kết thúc, chấm dứt tất cả.
Hạ Vy lẩm nhẩm trong miệng: “Anh Khánh chúng ta chấm dứt đi. Em sẽ buông tha cho anh. Em thực sự mệt mỏi quá rồi, chẳng thể tiếp tục được nữa.