Chương 5
Gia Khánh xuống xe, sải bước đến chỗ Hạ Vy, chưa để cô kịp nói câu nào, đã nhanh chóng kéo cô đến bên xe, mở ghế lái phụ đẩy người vào.
Hạ Vy ngơ ngác trông theo Gia Khánh cho đến khi anh mở cửa vào xe. “Anh..” Hạ Vy thốt lên, chưa hết câu, Gia Khánh đã nghiêng qua kéo người vào lòng, mạnh mẽ xâm chiếm lấy môi cô.
Hạ Vy nắm chặt vạt áo Gia Khánh, ngửa cổ đón nhận nụ hôn kịch liệt.
Thừa dịp Hạ Vy hé môi, anh thuận thế luồng lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô vừa mút vừa cắn. Đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại, cô hơi nghiêng đầu ý định trốn thoát thì bị anh giữ chặt gáy. Cô chỉ còn cách đầu hàng tiếp nhận sự xâm lược từ anh.
Hai người day dưa, triền miền lúc lâu Gia Khánh mới chịu buông ra, Hạ Vy tựa vào lòng anh thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt mê ly.
Gia Khánh vẫn chưa thấy đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Môi khẽ trượt xuống chiếc cổ trắng mịn, anh không do dự mà gặm cắn, bàn tay trên eo không an phận, luồn vào bên trong.
Hạ Vy hoảng hốt, đẩy tay anh ra: “Đừng, đang ở bên ngoài.
Làm tình trước mặt nhiều người như vậy, cho dù họ không thấy, chỉ tình cờ lướt ngang qua nhưng cũng khiến Hạ Vy xấu hổ, hoảng sợ. Cô không có khẩu vị nặng thế.
Gia Khanh chôn đầu vào hõm cổ Hạ Vy, cố gắng đè nén lửa nóng, vài phút sau mới không tình nguyện buông người ra.
Hạ Vy ngồi thẳng, chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, khó hiểu hỏi, “Anh bảo có việc phải đi trước mà?”
Gia Khánh dựa lưng vào ghế, kéo lỏng caravat, bình tĩnh đáp, “Ừ vừa xong.
Gia Khánh nói dối không chớp mắt, mặt không biến sắc. Sợ cô hỏi thêm, anh duỗi tay ra ghế sau lấy hộp quà đặt lên đùi Hạ Vy. Anh thành công dời được lực chú ý của cô.
Hạ Vy kinh ngạc: “Tặng em?” “Ừ, mở ra xem, anh mua ở Hà Nội.” Gia Khánh cười cười, anh nghĩ nó sẽ rất hợp với Hạ Vy. Nghĩ thế tự dưng thấy đắc ý một phen.
Hạ Vy vui vẻ lại có chút hồi hộp mở hộp ra, bên trong là vòng tay Tiffany gắn mặt trái tim nhỏ, bên trên khắc tên cô. Hạ Vy yêu thích không buông tay, vừa ngọt ngào vừa cảm động, “Em rất thích, cảm ơn anh
Gia Khánh nghiêng qua nhận lấy vòng tay đeo vào cổ tay Hạ Vy, làn da trắng nõn càng làm tôn lên vòng tay. Một lần nữa anh lại đắc ý, cúi xuống đặt lên tay cổ tay cô một nụ hôn.
Hạ Vy hơi xấu hổ, bẽn lẽn cười. Cô yêu anh nhưng rất ít khi chủ động thân mật.
Gia Khánh lại tiếp tục đưa cho Hạ Vy hộp quà lớn hơn, cô nhanh chóng mở xem, nhìn thấy món đồ đặt bên trong cô liền ngẩng phắt đầu kinh ngạc nhìn anh.
Đây là đôi giày vừa rồi, thì ra anh vẫn nhớ, anh mua cho cô.
Hạ Vy cảm động đến muốn khóc. Chủ động nghiêng qua hôn nhẹ vào má anh. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, hưng phấn lấy giày ngắm nghía, càng nhìn càng yêu thích. Có lẽ một phần vì được người mình yêu mua tặng.
Gia Khánh cảm thấy trong lòng nhận nhào, vô thức đưa tay sờ má, xúc cảm từ nụ hôn khẽ lướt qua mãi một lúc lâu vẫn chưa tan. Nếu không phải Hạ Vy xấu hổ anh đã nhịn không được đè cô làm tình ngay trên xe rồi. Giọng anh trở nên khàn khàn nhưng càng tăng thêm sự mê hoặc, quyến rũ: “Tối nay đến nhà anh.
Hạ Vy không chút do dự, vui vẻ gật đầu đồng ý, “Được.
Trước khi về nhà, hải người ghé vào siêu thị mua thức ăn nấu bữa tối.
Thời mới yêu nhau, Hạ Vy hay làm nũng đòi Gia Khánh đi siêu thị cùng mình nhưng anh luôn từ chối. Tuy cô rất thất vọng nhưng biết anh không thích nơi đông người, ồn ào.
Nên đành từ bỏ ý định đó, sau này cũng không dám yêu cầu anh cùng đi với mình nữa. “Anh đậu xe ở đây, em vào siêu thị mua ít thức ăn, sẽ ra nhanh thôi. Hạ Vy dặn dò.
Gia Khánh không từ chối, đánh tay lái tấp xe vào lề. Anh nhìn theo bóng lưng Hạ Vy biến mất ở cửa siêu thị, khỏe mỗi nhếch lên, tâm trạng mệt mỏi bao ngày vì có cô bên cạnh mà trở nên tốt hơn, toàn thân thả lỏng, vô cùng thư thái và dễ chịu
Mười lăm phút sau, Hạ Vy xuất hiện, trên tay xách theo túi lớn, túi nhỏ. Gia Khánh mở cửa xe bước đến nhận lấy bỏ vào cốp xe.
Tại căn hộ của Gia Khánh, Hạ Vy đứng trong bếp thái rau mà hồn thì treo ngược cành cây.
Ma xui quỷ khiến đồng ý về nhà với anh. Cô thấy mình càng ngày càng không có tiền đồ. Lý trí thì quyết tâm buông tay anh, con tim lại phản nghịch, không ngừng nhớ anh, nghĩ về anh, hướng về anh.
Gia Khánh giống như thuốc phiện, chỉ cần anh đối tốt với cô một chút, cô lại thần trí điên đảo, vui mừng đến phát điện hãm sâu vào không cách nào thoát khỏi giống như bị nghiện. Biết là sẽ thương tích đầy mình nhưng vẫn cam tâm, tình nguyện.
Hạ Vy thở dài, cảm thấy sợ hãi lại có chút mù mịt. Cô hiểu rõ, hai người không thể tiếp tục duy trì tình trạng nửa ứp nửa mở như thế này được nữa. Mà cứng rắn buông bỏ lại không thể.
Sau lưng bị thân thể rắn chắc áp vào, cánh tay người phía sau không an phận thâm nhập vào váy ngủ, xoa nắn phần eo mềm mại, tinh tế. Trên cổ bị đôi môi lành lạnh hôn hôn. Hạ Vy bị kéo về thực tại, rụt cổ: “Anh đừng làm rộn, em đang nấu ăn “Ừm.” Gia Khánh đáp bằng âm mũi. Bàn tay xấu xa trượt lên phía trên vân về, xoa nắn. Môi tìm đến vành tai khẽ cắn, dùng lưỡi phác họa vành tai, hài lòng khi thấy đôi tại đỏ ửng lên.
Hạ Vy hít một hơi sâu, thân thể hơn một tuần chưa thân mật, nhanh chóng có phản ứng, khẽ run rẩy. Cô tựa hẳn vào ngực anh, bàn tay cầm dao vô lực đặt xuống thớt phát ra tiếng “cạch”
Hạ Vy dùng chút tia lý trí còn xót lại, yếu ớt phản kháng: “Ăn… cơm… trước đã.
Sự phản khán của Hạ Vy bị môi lưỡi Gia Khánh nuốt lấy. Anh bế bổng cô đặt lên bàn ăn, nhanh chóng cởi váy ngủ, áp lên thân thi mềm mại, gian ác nói bên tai: “Để anh ăn no trước đã.”
Đáp lại lời anh là tiếng rên rỉ, mê loạn đầy khiêu gợi, cám dỗ. Hạ Vy ôm cổ anh, thân thể tựa như chiếc thuyền dập dìu ngoài biển lớn, mặc sóng xô đẩy, mặc người giày xéo.
Chờ cơn kích tình qua đi thì đã hơn một giờ sau, Hạ Vy mới được Gia Khánh buông tha. Cô xoa xoa eo mỏi nhừ nấu ăn, oán giận trừng mắt tên đầu xỏ, mặt mày đầy thỏa mãn đang dựa lưng vào ghế đọc báo chờ ăn tối.
Bữa tối Hạ Vy đều nấu những món anh thích ăn: thịt kho tàu, mực xào giá, giò heo hầm đu đủ và salad rau trộn.
Gia Khánh ăn rất ngon miệng. Hơn một tuần ăn ngoài, anh đã sớm nhớ hương vị những món ăn cô nấu.
Hạ Vy biết Gia Khánh rất kén ăn cộng thêm tính chất công việc bận rộn, có khi phải đi công tác dài ngày vì muốn anh ăn ngon, cô đã từng đăng kí lớp học nấu ăn. Nhìn thấy anh ăn vui vẻ, cô cũng rất thỏa mãn và hạnh phúc.
Nghĩ đến sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nấu ăn cho anh, hay cùng anh ăn một bữa cơm ấm cúng chỉ có hai người giống như bây giờ, mà là một người khác thay thế vị trí của cô. Càng nghĩ Hạ Vy càng đau lòng, hít thở không thông, cơm vào miệng như nhai rơm, nhai rác. Cô cố gắng vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục giải quyết bữa tối, tìm chủ đề nói chuyện với anh.
Hai người sống chung luôn như thế, Hạ Vy luôn là người chủ động quan tâm Gia Khánh.
Ăn tối xong, Hạ Vy đến salon làm tổ xem phim. Kết quả chưa đầy nửa tiếng, người nào đó đã nhịn không được chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô. Bắt đầu tiếp tục không đứng đắn mà trêu chọc.
Hạ Vy đẩy Gia Khánh đang sờ loạn trên người ra, “Đừng làm rộn để em tập trung xem phim. “Em cứ xem phim của em, anh làm chuyện của anh” Gia Khánh mặt dày, nói không chớp mắt, tiếp tục sáp lại, ôm ôm hôn hôn chỗ này chỗ nọ.
Hạ Vy đẩy bàn tay đang mò loạn trên đùi mình, tức giận, “Anh vẫn chưa thỏa mãn sao?”
Rõ ràng vừa rồi đã bị anh lăn qua lăn lại đến mức khiến toàn thân cô ê ẩm. Nói xong Hạ Vy lập tức hối hận, người nào đó không chút xấu hổ lắc đầu, thuận lợi đè cô xuống ghế, vén váy ngủ lên bắt đầu một hiệp mới.
Gia Khánh thầm nghĩ cho anh xin, hơn một tuần không làm đó, chỉ làm tình một lần, anh sao có thể thỏa mãn được nhu cầu chứ?
Không biết khi Hạ Vy biết được cảm tưởng của Gia Khánh sẽ có suy nghĩ gì nữa.
Sau một hồi bị anh châm lửa, Hạ Vy chỉ còn cách buông súng đầu hàng. Ý loạn tình mê, mặc anh giày vò làm đủ loại tư thế xấu hổ.
Thể lực Gia Khánh thật sự kinh người làm tình từ phòng khách đến phòng tắm sau cùng là lăn qua lộn lại trên giường đến nửa đêm.
Trong suốt quá trình đó không biết cô đã khóc lóc, cầu xin bao nhiêu lần. Ấy vậy mà người phía trên không những không tha còn thêm hưng phấn, làm kịch liệt hơn.
Chờ khi Gia Khánh làm đến thỏa mãn buông tha cho người dưới thân thì cả người Hạ Vy đã bủn rủn, vô lực, mệt mỏi đến nói không ra hơi, chẳng còn sức lực để mắng người, mặc anh ôm mình tắm rửa.
Gia Khánh ôm chặt người vào lòng, hôn hôn lên má Hạ Vy, ngắm cô ngủ một lúc mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Suốt một đêm, hai người đều ăn ý không nhắc đến Vân Thi.
Gia Khánh thì cho rằng Hạ Vy hiểu anh, tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng Gia Khánh đâu ngờ rằng Vân Thi chính là cây kim trong lòng Hạ Vy, để càng lâu đâm càng sâu. Đến khi hết lần này đến lần khác tự tay anh đẩy Hạ Vy ra xa, anh mới giật mình tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn màng, chẳng thể cứu vãn. Khi ấy Hạ Vy đã thương tích đầy mình chẳng dễ dàng tha thứ cho anh nữa.
Còn Hạ Vy thì sợ hãi, cố gắng lãng tránh, lờ đi sự thật đau lòng ấy. Cô tình nguyện làm kẻ không biết gì. Một ngày nào đó sẽ đến lúc cô biến mất khỏi cuộc đời Gia Khánh nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc.