Chương 8
Hạ Vy quay trở về hội trường. Từ xa đã trông thấy Gia Khánh. Gia Khánh cũng trông thấy Hạ Vy đang từ cửa tiến vào.
Ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Gia Khánh đã lạnh lùng quay sang chỗ khác, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với bạn bè.
Hạ Vy cắn môi, lòng chua xót, đau đớn. Đến nhìn cô anh cũng thấy khó chịu? Đúng vậy, hai người đã kết thúc. Gia Khánh chắc vui mừng còn không kịp. Bỏ đi được kẻ đeo bám phiền phức, anh có thể tự do đến với người anh yêu, chẳng lo sẽ có hòn đá ngáng chân mình.
Duy Nam trông thấy sắc mặt Hạ Vy đầy mệt mỏi thì vô cùng lo lắng, vội đẩy mọi người đang vây quanh, bước nhanh đến chỗ cô đang đứng: “Em không khỏe? Có cần anh đưa em về trước nghỉ ngơi? Hạ Vy lắc đầu mỉm cười: “Em không sao chắc vừa rồi có uống ít rượu nên đầu hơi choáng.
Duy Nam thở phào một hơi: “Vậy anh yên tâm rồi. Để anh dìu em lại ghế ngồi xuống.
Hạ Vy không từ chối, dựa vào lòng Duy Nam để anh dìu đi.
Gia Khánh trông thấy Hạ Vy và Duy Nam lại dính vào nhau, cử chỉ thân mật. Anh hậm hực giả vờ lại bàn lấy rượu nhưng thực chất là muốn đến gần chỗ hai người ngồi, nghe xem hai người đang nói gì mà trông sắc mặt Duy Nam hớn hở, đáng ghét thế kia.
Gia Khánh vểnh tai lắng nghe, càng nghe sắc mặt càng sa sầm, trong mắt lửa giận bùng cháy dữ dội như muốn thiêu đốt hai người kia thành tro bụi.
Hạ Vy đấu tranh trong lòng rất lâu cuối cùng cũng do dự nói. “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
Duy Nam gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lắng nghe: “Được. Em cứ hỏi.”
Hạ Vy cắn môi, khó khăn mở miệng: “Anh còn thích em không?”
Duy Nam không ngờ rằng Hạ Vy sẽ hỏi anh câu đó, anh mở to mắt sững sờ mất mấy giây, sau đó vội nắm lấy hai tay Hạ Vy, nhìn sâu vào mắt cô, chân thành trả lời: “Anh thích em. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. “Chúng ta yêu nhau đi.” Hạ Vy hít một hơi sâu, hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn Duy Nam, mỉm cười đề nghị.
Lòng Duy Nam sướng rơn, cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Anh kích động nắm lấy tay Hạ Vy, giọng nói run run: “Vy có phải anh đang nằm mơ đúng không?”
Hạ Vy nhìn Duy Nam, vẻ mặt anh tràn đầy vui mừng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia tràn ngập hình bóng cô.
Hạ Vy thầm nghĩ đây phải chăng chính là biểu hiện nên có của tình yêu. Trong mắt đối phương tràn ngập hình bóng mình, động tác luôn thể hiện lo lắng quan tâm, có thể ở nơi đông người công khai nắm lấy tay mình, ôm mình? Cô không tự chủ bắt đầu so sánh Gia Khánh và Duy Nam. Biểu hiện hai người cách biệt như trời với đất, đối lặp như trắng và đen. “Anh không nằm mơ. Chúng ta có thể yêu nhau không?” Hạ Vy chậm rãi nói.
Duy Nam nói nhanh, câu chữ lộn xộn hết cả lên như thể bán đứng lấy tâm tình kích động của chủ nhân nó lúc này. Dường như sợ chỉ cần anh chần chừ thêm vài giây, tất cả sẽ tan biến mất, anh sẽ phải thức tĩnh khỏi giấc mơ ngọt nào này: “Anh… được… kể từ giây phút này anh đã trở thành bạn trai của em. Anh sẽ yêu thương, chiều chuộng em, không để em chịu bất kì tổn thương hay uất ức nào. Anh sẽ khiến hạnh phúc, sẽ không để em phải khóc. Vy em biết không? Anh thật sự rất vui, cảm giác hạnh phúc đến phát điên lên vậy
Duy Nam ôm chặt lấy Hạ Vy cười đến không khép được miệng, khế thì thào bên tại cô: “Cuối cùng anh đã chờ được đến ngày này. Anh đã nghĩ cả đời này đều không thể có được em. Thật may! Là anh đã trở về, thật may em đồng ý làm bạn gái anh. Anh thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết Hạ Vy là bạn gái của tôi.”
Nếu không phải đang ở nơi đông người anh thật sự muốn nhảy cẫng lên, chạy loạn mấy chục vòng.
Hạ Vy đưa tay ôm lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Gia Khánh. Duy Nam đã đợi cô lâu như vậy, cô thật sự rất cảm động. Thay vì mãi dây dưa mù quáng với Gia Khánh cô nên cho Duy Nam cơ hội, cũng chính là tự cho bản thân cơ hội quay đâu.
Giữa người mình yêu và người yêu mình. Phụ nữ thường hay chọn người mình yêu nhưng đổi lại chỉ là kết cục đau lòng, thương tích đầy mình. Mấy ai sẽ chọn đúng? Hạnh phúc viên mãn một đời.
Gia Khánh nghe không sót câu nào, anh hung hằng xiết chặt ly rượu trong tay. Hóa ra Hạ Vy vội vàng kết thúc với anh là để nhào vào lòng Duy Nam. Anh cực kì phẫn nộ, cả người giống như ngọn núi lửa chỉ chực chờ phun trào nham thạch. Anh không ngờ Hạ Vy lại là loại phụ nữ như thế? Anh có gì thua kém tên đó? Mà cô đã chờ không được vội đá anh đi để có thể công khai cùng tên đó yêu đương.
Lúc này Vân Thi bước lên bục hướng về phía thầy cô và các bạn mỉm cười nói: “Hôm nay nhân ngày lễ kỉ niệm thành lập trường mình muốn tuyên bố một chuyện trọng đại. Mong thầy cô và các bạn ở đây sẽ trở thành minh chứng cho chuyện tình yêu của mình cùng với người mình yêu.
Tiếng nhạc sôi động lập tức ngừng lại. Mọi người đang nói chuyện cười đùa lập tức im lặng, hướng lên đài cao nhìn cô gái xinh đẹp trên đài. Một thân dạ hội màu vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, mắt to, da trắng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, khiến bao chàng trai có mặt tại đây thổn thức, ôm tim.
Những người không hiểu sự tình thì tò mò chờ đợi, bàn luận xôn xao, còn những người đã biết thì hò hét, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho Vân Thi.
Hạ Vy và Duy Nam từ trong thế giới riêng cũng bị tiếng ồn ào, huyện náo kéo ra. Duy Nam nhìn cô gái trên đài cao sau đó quay sang Hạ Vy khó hiểu: “Vân Thi tính làm gì thế?”
Hạ Vy chỉ cười lắc đầu chứ không nói. Cuối cùng thời khắc này đã đến. Hai người từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cô đã có bạn trai, anh đã có bạn gái. Tim Hạ Vy chợt đau buốt. Cô nhịn không được lấy tay ôm ngực.
Duy Nam vẫn không nhận ra sự khác thường của Hạ Vy, hưng phần muốn xem chuyện vui kéo tay Hạ Vy chen vào đám đông đang kích động.
Vân Thi giơ ngón tay chạm nhẹ vào mỗi ra hiệu cho mọi người im lặng. Bầu không khí trong hội trường lần nữa rơi vào trạng thái tim ắng. Vân Thi dời mắt nhìn Gia Khánh, khuôn mặt xinh đẹp chợt e thẹn, hai má ửng hồng: “Gia Khánh hôm nay em chỉ muốn nói với anh một câu em yêu anh. Em xin lỗi anh vì năm đó đã làm anh tổn thương. Suốt bao năm qua em vẫn luôn sống trong hối hận cùng ăn năn. Em nhận ra em không thể sống thiếu anh được. Anh quay lại với em nhé? Hãy cho em một cơ hội yêu anh lần nữa.
Vân Thi nhấc váy bước xuống bục đi về phía Gia Khánh, đôi mắt đỏ lên, cất giọng nghẹn nào: “Anh tha thứ cho em nhé? Chúng mình quay lại được không?”
Hai người nhanh chóng bị bao vây.
Gia Khánh lạnh nhạt nhìn Vân Thi, anh dời mắt nhìn về phía Hạ Vy. Cô đang đứng bên cạnh Duy Nam.
Hạ Vy không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, vẻ mặt bình thản không hề có lấy một tia kinh ngạc, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười khi Duy Nam nói câu gì đấy. Gia Khánh vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên cô có tình mới rồi nên chẳng còn xem trọng anh. Lại nhớ tới cử chỉ thân mật cùng lời nói vừa rồi của Hạ Vy. Trong giây phút tức giận mất đi lý trí anh đồng ý: “Được.”
Vân Thi hạnh phúc ôm chặt lấy Gia Khánh.
Xung quanh mọi người vỗ tay, hò hét chúc mừng.
Hạ Vy dù đã đoán được kết quả nhưng khi nghe chính miệng Gia Khánh nói ra cô vẫn xuýt đứng không vững, thân thể run rẩy lảo đảo, may có Duy Nam kịp thời đỡ lấy. “Em không sao chứ?”
Hạ Vy nắm chặt lấy tay Duy Nam giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, giọng nói run run dường như có phần khẩn câu: “Đưa em rời khỏi đây được không?”
Duy Nam nhìn cô gái trong lòng, sau đó nhìn về phía hai nhân vật chính đang gây náo loạn ở hội trường, chợt anh sáng tỏ. Thái độ Hạ Vy trở nên như vậy phải chăng có liên quan đến Gia Khánh. Cô chợt hỏi anh có muốn yêu đương cùng cô không cũng có liên quan đến Gia Khánh?
Duy Nam có hơi thất vọng nhưng nhiều hơn là vui mừng. Có lẽ, anh phải cảm ơn Gia Khánh.
Duy Nam tin rằng hiện tại tuy Hạ Vy không yêu mình nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả để chinh phục trái tim cô. Anh tin sẽ có một ngày cô yêu anh, chấp nhận anh.
Đúng vậy, hiện tại thứ anh không thiếu chính là thời gian. “Được. Chúng ta đi thôi.” Giọng Duy Nam rất dịu dàng tựa như đang trấn an, vỗ về Hạ Vy.
Hạ Vy gật đầu.
Gia Khánh bị Vân Thi lôi lôi kéo kéo tiếp chuyện mọi người, anh dần mất kiên nhẫn, gương mặt cũng trở nên lạnh tanh.
Lớp trưởng Minh Mẫn chen vào đám động cười toe toét: “Chúc mừng hai người, cuối cùng gương vỡ đã lành. Mau đám cưới nha, mình sẽ bỏ phong bì thật dày
Vân Thi ôm chặt cánh tay Gia Khánh, cả người như không xương dán sát vào anh: “Cảm ơn lớp trưởng, đám cưới mình và Gia Khánh nhất định sẽ không quên mời cậu.”
Đàn anh khóa trên của Gia Khánh, vỗ vai anh, sảng khoái chúc mừng: “Chúc mừng em nhé, cuối cùng đã rinh được người đẹp về.
Gia Khánh chỉ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Mọi người đã quen dáng vẻ lạnh lùng, ngăn người đến gần mấy mét của Gia Khánh nên không thấy lạ
Đến thầy cô cũng đi đến chúc mừng.
Thầy hiệu trường cười đến không nhìn thấy được mắt: “Thầy chúc mừng hai đứa, đám cưới phải mời thầy đến uống rượu mừng đó.” Thầy chủ nhiệm của Vân Thi cũng nhiệt tình chúc mừng: “Chúc mừng hai em. Thấy hai em quay lại thầy vui lắm.
Bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Lúc Gia Khánh nhìn chỗ kia lần nữa, Hạ Vy đã không còn bóng dáng. Gia Khánh tức đến muốn nổ phổi.
Chết tiệt! Hạ Vy em giỏi lắm. Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em.