- Anh nghe.
Huy nghe máy nhưng Khôi không trả lời khiến Huy lo lắng liên tục gọi tên Khôi. Sau vài tiếng gọi Huy chỉ nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ trong im lặng, Huy không khỏi lo lắng vội vàng hỏi:
- Em sao vậy? Sao em khóc?
Khôi lau nước mắt, đôi mắt đã trở nên đỏ au, để điện thoại thật xa, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh trở lại rồi trả lời Huy:
- Em không sao, em chỉ muốn nghe giọng anh mà thôi.
- Khôi anh là người yêu em, em khóc hay buồn chỉ nghe giọng anh cũng biết. Em có chuyện gì vậy để anh qua.
Khôi vội vàng ngăn lại: “Anh không cần qua đâu, em chỉ cảm thấy hình như em vô dụng quá rồi, không những không giúp được gì cho chị mà còn luôn để chị phải chăm sóc cho mình.”
Huy sửng sốt, chuyện gì xảy ra khiến cho cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng của mình phải buồn rầu tới mức khóc nấc. Huy hớt hải:
- Có chuyện gì vậy? Em ở yên đấy anh qua liền.
- Không, chỉ là chuyện nhà em thôi, anh đừng lo, khi nào mọi chuyện ổn thỏa em sẽ kể với anh. – Khôi lau nước mắt và mỉm cười như Huy đang ở trước mặt – Anh yên tâm em không sao đâu, anh ngủ sớm đi, hôm nay đã phải tập luyện cả ngày không phải sao? Ngủ ngon nhé.
Khôi tắt nguồn máy tự nhủ bản thân phải càng mạnh mẽ hơn, chuyện nguy hiểm như vậy không thể để Huy dính vào sẽ khiến Huy gặp nguy hiểm. Cuộn tròn mình trên giường, nước mắt cậu không ngừng chảy, cậu không biết tại sao, chỉ biết càng cố gắng lau nước mắt thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Cậu khóc như lúc bố mất nhưng cô độc và không có chỗ dựa, như chị cậu lúc đó. Cậu đeo tai nghe bật nhạc thật lớn cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng nhưng lại càng buồn hơn. Khi cậu đang suy sụp một vòng tay chui vào chăn kéo cậu vào lòng, bất ngờ quay lại thì ra là Huy. Như gặp được phao cứu sinh, cậu òa khóc trong lòng Huy cho tới lúc kiệt sức mà ngủ trong lòng Huy.
Sau khi dọn xong tài liệu đưa Khôi, cô trở về phòng, nhưng chuyện đi ngủ vẫn là một việc cực khó khăn đối với cô, mãi không ngủ được cô lại tới phòng đọc sách lục tìm đồ. Thu dọn lại đồ, bất ngờ cô tìm thấy cuốn sổ ghi chép của bố ở trên giá sách, đây là cuốn bố thường ghi chép khi ở nhà chứ không phải cuốn sổ nhỏ bố hay mang đi bên mình. Dù công nghệ hiện đại phát triển thì có một sở thích mà cô rất giống bố đó chính là thích ghi chép. Lật cuốn sổ của bố ra điều khiến cô bất ngờ là bên trong cất giữ hai cuốn sổ tiết kiệm. Một cuốn là cho ba mẹ con cô, đương nhiên cuốn này cô biết và sau khi bố mất, vì không tìm thấy cuốn gốc mà cô đã phải đi làm lại nhưng cuốn còn lại không đề tên, cô không biết dành cho ai. Cuốn này gửi vào một số tiền nhất định và mỗi tháng rút ra một số tiền như sinh hoạt phí nhưng chỉ kéo dài tới bốn năm trước khi bố cô mất. Điều này khiến cô cảm thấy bố cô đang nuôi một đứa con ở ngoài, nhưng cũng khiến cô khó hiểu, bố cô sẽ không thiếu trách nhiệm đến nỗi chỉ nuôi vài năm rồi trốn tránh trách nhiệm như thế. Cô đang phân vân thì thấy điện thoại của Huy:
- Sao vậy muộn lắm rồi đấy?
Huy không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói một câu:
- Anh ở ngoài cửa.
Cô ra ngoài mở của cho Huy chưa kịp hỏi anh tại sao tới đây vào giờ muộn thế này anh đã đẩy cửa đi vào vừa đi vừa sốt sắng nói:
- Khôi có chuyện gì thế? Em ấy khóc nhưng không chịu nói rõ với anh còn tắt máy nữa.
Nghe vậy cô cũng đoán ra được lý do chỉ khẽ nói: “Khôi biết chuyện năm đó em điều tra việc bố mất rồi.”
Huy thở dài: “Thảo nào Khôi hỏi anh tại sao em ấy lại vô dụng tới vậy.”
Cô hất cằm về phía phòng Khôi trên tầng: “Giúp em an ủi em ấy đi, ôm em ấy thật chặt nhé.”
Trông thấy dáng vẻ Huy gật đầu rồi vội vàng chạy lên phòng Khôi, cô biết cô không giao em cho sai người. Trở lại phòng đọc sách, cầm cuốn sổ tiết kiệm và lấy một ít hoa quả trở về phòng. Ôm gối ôm ngồi vắt vẻo ở ban công, cô không ngừng băn khoăn về chuyện của cuốn sổ tiết kiệm, thầm nghĩ nếu mai cô không tới ngân hàng để tìm hiểu chắc cô sẽ chết vì tò mò mất. Không biết qua bao lâu, ăn hết đĩa hoa quả trong lòng, cô trùm chăn lật đật đi xuống bếp. Thấy phòng bếp sáng đèn tò mò bước vào thì ra là Huy đang làm đồ ăn khuya cho Khôi, em cô thật có phúc mà.
Trông thấy dáng vẻ như chim cánh cụt của cô, Huy không hề bất ngờ, đẩy cho cô một bát sữa chua ngũ cốc hoa quả và không quên nhắc nhở: “Ngủ sớm đi, chuyện gì cũng có thể để mai giải quyết. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, Khôi sẽ đau lòng.”
Cô múc một thìa cho vào miệng không quên cảm thán: “Đang tính cảm động mà nghe xong câu cuối thì muốn cảm lạnh luôn. Thì ra lo cho vợ thôi chứ lo gì cho em.”
Huy tỏ vẻ đương nhiên, cô cũng không thèm để ý tới thái độ ghẹo gan ấy mà hỏi:
- Em trai em sao rồi?
- Anh cũng sẽ làm như em nên anh hiểu rõ tại sao em lại làm như vậy nhưng Khôi không phải một đứa trẻ cũng không phải công tử bột, em ấy học tốt, có trách nhiệm, bắn súng giỏi, đánh đấm cũng chẳng thua kém ai. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để bảo vệ em ấy. Giờ nên đổi thành làm thế nào để em ấy cùng đồng hành chiến đấu với em.
Không trả lời câu hỏi của Nguyệt mà thay vào đó là câu nói Huy nói một tràng giảng giải, cô nghe thôi cũng tự hiểu đại khái anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dỗ dành cậu em của cô.
- Em còn tưởng anh mới là người muốn bảo bọc em ấy không muốn bất cứ chuyện xấu gì xảy đến với Khôi chứ.
- Cuộc sống có nhiều màu sắc, không phải có duy nhất màu hồng. Hơn nữa anh muốn Khôi được sống như em ấy muốn, làm những việc em ấy thích. Nếu em ấy muốn chăm lo cho mẹ con em, hay muốn làm bất cứ điều gì khác thì em ấy cứ làm. Còn anh sẽ chăm lo cho em ấy.
Nghe Huy thể hiện tình cảm với Khôi, vừa mừng thay cho em vừa cảm thấy ghen tị mà bĩu môi nói:
- Mùi ngôn lù nồng nặc. Ghen tị với những người yêu nhau ghê. Nghe mà nó tức mà.
Huy cười nhún vai thể hiện rồi bỗng dừng việc trên tay hỏi cô: “Em đã nói tất cả cho em ấy.”
Cô vẫn cặm cụi thưởng thức món ăn, chỉ gật gù coi như trả lời Huy. Huy ngồi xuống trước mặt cô đính chính lại câu hỏi của mình:
- Cả chuyện của anh?
Lúc này cô mới dừng việc ăn mà nhìn Huy rồi lắc đầu và lại tiếp tục ăn. Huy thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại bếp tiếp tục chuẩn bị món ăn của mình. Cô không khỏi lắc đầu nói với Huy:
- Anh có biết anh đang tự vả lắm không?
Huy khựng lại một giây rồi tiếp tục nấu ăn:
- Anh không bảo bọc, chỉ là anh của quá khứ … Khôi không biết sẽ tốt hơn.
Cô im lặng cầm cái bát đã ăn sạch sẽ đem rửa trước khi đi về phòng không quên nói với Huy:
- Anh của quá khứ mới tạo ra anh của hiện tại – một phiên bản tốt hơn. Sai lầm của quá khứ là để học hỏi chứ không phải để lãng quên, em tin tưởng Khôi sẽ dễ dàng chấp nhận anh của quá khứ, nhưng nếu anh không nói thì dù là hiện tại hay quá khứ thì Khôi cũng không chấp nhận.
- Hai người còn có chuyện mà em không biết sao?
Tiếng Khôi vang lên bất ngờ khiến cả hai giật mình nhìn về phía cầu thang mới được bật sáng.
- Khôi! Anh.. – Huy lắp bắp nhìn Khôi rồi lại nhìn cô không biết nên làm gì.
- Sao phải giật mình? Sao phải giấu giếm? Chuyện em không cần biết là chuyện gì? Việc em nên hay không nên biết là do em quyết định chứ không phải do hai người. – Khôi tức giận tự mỉa mai bản thân. - Em ngu ngốc và vô dụng tới mức không nhận định được việc gì nên biết việc gì không nên biết sao?
Thấy Khôi dần trở nên kích động khiến cô và Huy có chút sợ hãi, cô lập tức bước lại muốn nắm tay Khôi nhưng bị Khôi gạt ra. Cô liền nhẹ giọng muốn làm dịu cơn giận của Khôi.
- Khôi, đừng tức giận. Em phải bình tĩnh, chuyện năm đó vốn chẳng có gì đâu.
- Chuyện năm đó? Tức là chị biết Huy từ trước chứ không phải là sau khi em giới thiệu?
Cô cứng miệng, đúng là cô biết Huy từ trước, cũng đúng là cô đã giấu Khôi. Huy chạy tới gần nhưng khi thấy Khôi trừng mắt đe dọa thì không dám tiếp tục bước tới:
- Cho anh cơ hội giải thích được không?
Khôi lắc đầu sự thất vọng ngập tràn trong ánh mắt cậu khiến hai người còn lại lo lắng, muốn tới gần nhưng Khôi lại cứ né tránh.
- Một người là chị gái một người là người yêu, em luôn nghĩ tại sao hai người lại hợp nhau tới vậy, em đã luôn cảm thấy có gì đó giữa hai người mà em không biết. Em đã luôn tự an ủi đó chỉ là cảm giác, chỉ là hai người hợp tính mà thôi. Nhưng thực sự hai người đã giấu em, luôn giấu em. Em còn có thể tin tưởng hai người sao?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần của Khôi, cậu hoàn toàn bị sụp đổ, hai người mà cậu tin tưởng và yêu thương lại có thể lừa dối cậu. Khôi quay mặt chạy đi, trong ánh mắt từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào. Hiện tại cậu không muốn nghe những lời giải thích của hai người đó, cậu cần bình tĩnh lại.
Cô thở dài, giấu giấu giếm giếm luôn là một chuyện rất mệt mỏi nhưng tại sao Huy không có đủ dũng khí để nói ra chứ. Khôi đã đúng hai người đều không có quyền quyết định việc cậu có cần hay không cần biết chuyện đó, nên là Khôi tự quyết định có muốn hay không muốn biết.
- Dù tự em biết không nên dùng sự lừa dối để xây dựng những mối quan hệ nhưng cũng chính em luôn thích giấu mẹ và Khôi.
Cô vỗ vai an ủi Huy người đang đau khổ khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng và niềm tin vỡ vụn của người yêu mình
- Hãy cho Khôi thời gian, thằng bé sẽ tha thứ cho anh thôi.
- Sẽ tha thứ cho em, còn anh ….Khôi luôn rất đau khổ vì luôn được em và bố bảo bọc vì vậy anh đã từng hứa với Khôi giữa bọn anh không có bí mật nào cả.
Huy nói trong sự đau lòng. Từ trước tới nay điều anh không muốn nhất chính là khiến người anh yêu đau khổ, nhưng người làm Khôi đau khổ lần này là anh.
- Để em tìm cách nói chuyện với em ấy.
Khi cả hai đứng trước cửa phòng Khôi và gõ cửa rất nhiều lần nhưng bên trong đều không có tiếng động.
- Em đi lấy chìa khóa dự phòng.
Huy cản cô lại: “Em ấy muốn ở một mình, anh sẽ ngồi ngoài này chờ em ấy sẵn sàng nghe anh giải thích. Chúng ta không thể ép buộc em ấy nữa.”
Cô nghĩ cũng đúng nên khẽ gật đầu: “Anh vào phòng của khách nghỉ chút đi. Sáng mai chúng ta tiếp tục tìm cách.”
- Em về phòng đi anh sẽ ở đây chờ Khôi.