- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cả hai người.
Dường như Huy hiểu được nỗi lo của người yêu nên ôm cậu vào lòng thật chặt và khẽ khẳng định nói với cậu. Khôi cũng buông lỏng bản thân dựa vào người anh rồi nói:
- Bỗng nhiên em cảm thấy bất an quá. Chị ấy luôn quá chú tâm tới mức đặt mình vào nguy hiểm cũng không biết.
- Nhưng giờ em ấy không một mình. Có chúng ta bên cạnh, còn có anh em Hải nữa. Nguyệt có rất nhiều người quan tâm. Ngược lại là em lại khiến anh lo nhất, hãy thương bản thân mình một chút được không?
- Anh biết khi nhìn thấy chị Nguyệt bị Quân làm cho kích động nhưng chỉ có anh Hải mới có thể khiến chị ấy bình tĩnh trở lại, em đã nghĩ gì không?
Cảm thấy bàn tay Khôi khẽ siết cánh tay mình, Huy cũng có thể cảm nhận được người yêu mình đang sợ hãi dù chỉ là nhớ lại hình ảnh đã qua từ lâu. Ôm chặt hơn cậu bé của mình:
- Nếu sợ em có thể ôm anh hoặc chỉ cần gọi tên anh sẽ chạy đến bên cạnh em.
Cậu ôm anh chặt hơn kể về nỗi lo lắng của mình dành cho người chị gái duy nhất.
- Em dường như cảm thấy mọi nỗi đau của Nguyệt. Lúc đó chị ấy không còn cảm thấy đau vì con dao đang cắm ở bụng, không cảm thấy máu đang rỉ ra từ những vết thương trên người. Nhưng em cảm thấy hết, em thấy rất đau.
- Khôi! – Huy đau xót muốn ngăn Khôi tiếp tục đắm chìm vào ký ức đau khổ.
- Chị ấy chỉ thấy tức giận mà thôi, tức giận vì hắn làm hại bố, tức giận vì tới cuối cùng hắn vẫn muốn làm hại Hải. Nhìn thấy Nguyệt dần mất bình tĩnh mà trở nên vô cảm tới mức không nhận ra mọi người, em vừa sợ hãi vừa không biết làm gì. Em gọi nhưng chị ấy không nhận ra em.
Khôi bắt đầu sụt sùi kể trong nước mắt. Huy muốn quay mặt cậu lại để an ủi nhưng Khôi lại nhất quyết không chịu mà tiếp tục kể câu chuyện của quá khứ:
- Năm bố mất, chị ấy từng trở nên vô cảm như vậy, ngoài gia đình không ai có thể tiếp cận chị ấy. Em thấy hết, vừa sợ vừa lo cho chị ấy nhưng ít ra lần đó em vẫn là vùng an toàn của chị ấy. Lần này còn đáng sợ hơn thế, đáng sợ tới mức em cũng không thể tiếp cận.
- Hải rất yêu em ấy. – Thay mặt hội con rể, Huy cảm thấy nên giúp Hải một lời.
Khôi cười nhẹ nói:
- Em biết chứ, em thấy hết. Nhưng ai trong hội cũng hiểu rõ cái chết của Quân chứng tỏ đằng sau hắn ta còn một thế lực mạnh mẽ khác nữa. Và việc Hải quay lại và việc một phần ký ức bị mất đó khiến em cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.
Khôi bất giác mà run lên từng cơn, nếu phải trải qua cảm giác sắp mất đi người thân của mình một lần nữa cậu sợ bản thân mình sẽ không gắng gượng nổi. Huy ôm cậu thật chặt và hứa:
- Anh chắc chắn sẽ bảo vệ hai em an toàn. Chỉ cần em nhớ hãy gọi tên anh khi em sợ, dù chỉ qua điện thoại anh cũng chạy đến bên em ngay lập tức.
Một lời hứa giúp Khôi an lòng hơn rất nhiều, trên mỗi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Trải qua một đoạn thời gian bên nhau như vừa qua, mối quan hệ của mọi người trong hội đã được hình thành vững chắc hơn rất nhiều. Mọi người coi nhau như anh em, vì vậy cậu có niềm tin có thể cùng mọi người vượt qua những chuyện sắp tới.
Chuyên gia thôi miên ở nơi họ sống thực sự không nhiều, lại còn phải bí mật trước một thế lực lớn mạnh mà họ không biết lại càng khó. Vì vậy trước khi có thể tìm được một người đáng tin cậy và đủ giỏi để giúp họ tìm ra ký ức hai mươi năm trước của Hải, hai anh em cậu cần phải sắp xếp lại cuộc sống để tiện việc chăm sóc gia đình Nguyệt.
Công ty của hai anh em Hải đã hoàn thành việc xây dựng chi nhánh tại Việt Nam và bước đầu đi vào hoạt động khá suôn sẻ. Hải muốn Nguyệt tới công ty làm việc chung với mình nhưng Nguyệt lại hoàn toàn cự tuyệt. Cô đồng ý sẽ giúp đỡ công ty mọi việc nhưng làm việc tại công ty thì không.
- Sao vậy?
Hải vô cùng khó hiểu hỏi cô nhưng lại nhận được câu trả lời rất thản nhiên:
- Dù sao anh cũng chuyển cổ phần công ty cho em, em cũng nên có trách nhiệm với tài sản của mình.
- Anh đang hỏi tại sao em không chịu chuyển hẳn tới làm ở công ty. Đừng đánh trống lảng.
- Thì không thích thôi.
- Em có thể tới công ty phụ giúp nhưng lại không chịu bỏ việc ở công ty cũ. Ý gì đây?
Anh bắt giữ cô thật chặt trong lòng bắt đầu “thẩm tra”. Thấy cô chỉ nhún vai không chịu trả lời, anh liền cười nham hiểm chọc lét cô tới khi cô không chịu được mà khai thật để xin sự khoan hồng.
- Em chịu. Em nói mà.
- Nhanh thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng. – Anh nghiêm mặt đe dọa.
- Thì… Làm việc cùng với anh mà còn làm bà chủ thì chắc chắn em sẽ trở nên hư hỏng mất. Vậy nên… vẫn là làm việc ở hai nơi đi.
- Có đúng không? Chứ không phải muốn tán tỉnh mấy anh khách hàng sao?
Dù biết là anh trêu chọc nên cô cũng không thèm để ý chỉ bĩu môi nhún vai thản nhiên trêu tức anh chứ không nói gì. Thấy vậy anh liền ôm siết hơn răn đe:
- Ở lại công ty cũng được nhưng chắc chắn anh sẽ phải có biện pháp mới được.
Nhìn nụ cười nửa miệng và ánh mắt ranh ma của anh khiến cô có chút sợ hãi, không biết anh đang nghĩ ra trò gì.
- Anh tính làm gì đấy?
- Yên tâm. Anh không làm gì khiến em bị mất việc đâu.
Dù nói như vậy nhưng nụ cười của anh lại khiến cô có chút dè chừng.
Vẫn như bình thường mỗi tối thứ sáu là buổi gặp mặt giữa hai gia đình cô và gia đình Phong nên Khôi sẽ đưa đón cô đi làm để buổi chiều có thể đón cô tới nhà hàng. Và hôm nay là một ngày thứ sáu như thường lệ, Khôi đã đưa Nguyệt tới công ty vào buổi sáng, nhưng buổi chiều chiếc xe màu đen quen thuộc đã đổi thành chiếc xe màu xám khá lạ mắt. Nhưng người đứng ở bên cạnh chiếc xe lại không phải một người lạ mà là Hải.
Hải đứng đó ngay đối diện với cửa ra của công ty, hoàn hảo là hướng khiến cho mọi người rất dễ dàng nhìn thấy anh. Nếu là trước đây anh sẽ ngồi trong xe chờ cô, nhưng hôm nay anh còn nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. Ngay khi thấy cô đang ngơ ngác bước ra thì chạy lại tự nhiên vòng tay qua eo ôm cô thật chặt như công bố cho mọi người biết hai người vẫn là một đôi. Không chỉ vậy còn ngang nhiên cùng cô đi tới tạm biệt mọi người trước khi trở về.
- Đây là chiêu của anh sao?
Cô nheo mắt, nghiến răng hỏi anh. Là người yêu cô chắc chắn anh hiểu rõ cô ghét trở thành trung tâm của sự chú ý như thế nào, vậy mà lại dám ở trước cửa công ty thu hút nhiều sự quan tâm tới vậy.
- Ừm. Thấy anh giỏi không?
Vậy mà anh lại không một chút ăn năn còn tự hào khoe mẽ khiến cô tức giận muốn thổ huyết. Dứt khoát cắn thật mạnh vào tay anh cho bõ tức. Ạnh cắn răng chịu đựng cho tới khi cô thỏa mãn mới ôm cánh tay bị cắn của mình mà kêu than:
- Anh xin lỗi mà. Còn không phải vì mấy tên khách hàng suốt ngày lăm le em sao. Anh chỉ đang cố gắng giữ vợ thôi mà.
Anh thu mình vào một góc nói càng về cuối câu càng nhỏ còn bày ra vẻ mặt tủi thân như đang bị cô ức hiếp khiến cô chút nữa là lớn tiếng cười. Thấy cô không còn tức giận anh liền tiếp tục ra vẻ bị tổn thương mà nhận lỗi:
- Đừng giận anh nữa mà. Chỉ cần em đừng xa anh em muốn bên ai cũng được.
Nghe tới đây cô liền nhéo tai anh xách lên đe dọa:
- Còn dám nói lung tung.
- Á… Á… Anh đùa thôi mà.
Cô có thể chờ anh suốt quãng thời gian qua dù không biết chút tin tức nào, làm sao anh có thể không tin cô chứ. Nhưng dù sao người yêu anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang anh cũng cần thể hiện chủ quyền một chút chứ.
Thực ra cô cũng chưa từng để tâm tới những chuyện đó, mọi người biết cũng được không cũng được. Dù cô không thích nhưng nếu có thể khiến anh yên tâm thì làm ngôi sao một lần cũng không sao.
Cuộc hẹn mỗi thứ sáu ban đầu vốn với mục đích ghép đôi cho cô và Phong nhưng sau này đã trở thành một thói quen tốt đẹp giữa hai gia đình. Dù hai đứa trẻ không cưới nhau thì cũng luôn coi nhau là anh em trong nhà, bố mẹ hai bên cũng vô cùng vui mừng tiếp tục mối quan hệ thân thiết trước đây.
Để có thể gắn kết mối quan hệ của cả hai gia đình không chỉ ở tình cảm, chú Long đã nhận Nguyệt và Khôi là con nuôi và đương nhiên Phong và Phúc cũng nhận mẹ Nguyệt làm mẹ nuôi. Như vậy không chỉ thân thiết mà hai gia đình còn có nghĩa vụ với nhau về mặt pháp lý.
Từ cuộc gặp mặt đầu tiên chỉ có bố mẹ hai bên cùng bốn đứa con và Huy, tới giờ này dân số đã tăng lên đáng kể. Phong đã có vợ và con trai, có thêm cả anh em Hải. Buổi gặp mặt lần này còn là buổi ra mắt sau sự trở lại của Hải. Dù ban đầu vì tình cảm của con trai với Nguyệt mà có thành kiến với Hải nhưng giờ Phong đã có hạnh phúc nhỏ của riêng mình nên ông cũng vui mừng khi Hải có thể đem lại hạnh phúc cho Nguyệt.
Đương nhiên với tư cách hai anh trai nuôi, Phong Phúc rất có hứng thú trong việc đe dọa cậu em rể mới của mình.
- Muốn làm rể nhà này không dễ đâu. Phải ra mắt đàng hoàng.
Dù mọi người đều đã quen thuộc với nhau nhưng nghe Phúc nói chuyện kiểu này thật là trêu tức Hải mà. Những đứa em vô cùng tốt tính còn hào hứng ngồi một bên xem kịch hay.
- Vậy anh phải làm gì?
- Còn phải hỏi sao?
Phúc ra vẻ làm anh hướng mắt về chai rượu đang đặt trước mặt mình, Hải hiểu ý liền tự rót rượu rồi đứng trước mọi người bày tỏ tình cảm của mình với Nguyệt.
- Trước tiên con xin lỗi mọi người chuyện trước đây và cảm ơn mọi người đã tha lỗi cho con.
Hải kính cẩn cúi đầu tạ lỗi với mọi người, uống hết ly rượu rồi lại tự rót thêm một ly và nói:
- Con cũng xin lỗi vì đã để Nguyệt phải đợi lâu. Nhưng giờ này con đã ở đây. Nguyệt là cả cuộc sống của con. Con yêu em ấy và con hiểu mọi người cũng yêu thương và mong Nguyệt có một người tốt ở bên. Vì vậy hôm nay con ở đây hứa với mọi người rằng dù thế nào con cũng sẽ ở bên và chăm sóc cho Nguyệt thật tốt. Con mong sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người.
Sau cái cúi đầu Hải uống cạn ly rượu trên tay. Một loạt hành động này đã thành công lấy lòng bậc phụ huynh và đặc biệt là cha nuôi của Nguyệt. Chú Long có vẻ rất ưng chàng rể này, cầm ly rượu nói với anh:
- Dù bố là bố nuôi nhưng tính cách của bố Nguyệt, bố hiểu rất rõ. Những gì ông ấy cần ở một chàng rể chắc chắn con có đủ, bố không nghi ngờ và rất tin tưởng khi giao cô con gái cưng duy nhất của đại gia đình này cho con.
Nói tới đây ông dừng một chút cầm tay Nguyệt trao vào tay Hải. Anh vô cùng vui mừng định cảm ơn ông nhưng ông lại nắm tay cô kéo lại khiến anh ngỡ ngàng. Ông nhẹ nhàng nói:
- Cả đời là một quãng thời gian dài và mãi mãi là một từ tương đối. Hiện giờ con nói yêu Nguyệt và chăm sóc Nguyệt nhưng tương lai không ai có thể chắc chắn điều gì. Bố ở đây thay cho người anh em của mình và thay cho cả gia đình muốn con ghi nhớ một điều rằng: Nguyệt còn gia đình là hậu phương. Con bé có thể làm mọi thứ bé muốn chỉ cần bé hạnh phúc vì vậy chỉ cần bé yêu con thì gia đình không ngăn cản. Nhưng nếu con có thay lòng hãy mang con bé về đây với gia đình đừng để con bé phải chịu đựng một mình.
Mẹ cô và hai chị em cô đều không thể ngăn được nước mắt vì họ hiểu và biết ơn chú Long đã nói vì đó chính là những lời mà bố cô muốn nói với người yêu cô. Nguyệt ôm ông thật chặt thay lời cảm ơn, cảm ơn ông đã thay bố yêu thương cô.
Hải hiểu sự yêu thương của gia đình dành cho cô liền nhận ly rượu của ông rồi uống cạn:
- Con xin hứa!
Nhận được sự hài lòng của các bậc phụ huynh khiến Hải vô cùng vui vẻ nhìn cô cười không khép được miệng. Phúc vẫn thích trêu chọc ganh đua mà mời anh hết ly này đến ly khác. Chưa gì bình rượu đã bị hai người uống gần hết. Mọi người xung quanh đều biết rõ chiêu trò trẻ con này của Phúc nhưng một ngày vui thế này say một chút cũng không phải vấn đề gì lớn.
Uống tới mức ăn nói lung tung, trên bàn dưới đấy đều là rượu vẫn không chịu dừng khiến mọi người cười khổ. Phong phải ngăn mới có thể dừng được cuộc huyết chiến này. Phải rất vất vả Nguyệt và Hùng mới có thể đưa được anh chàng say rượu cứ nói nhảm mãi về tới phòng.
- Em về nghỉ trước đi, anh trông anh ấy cho. Trước đây anh chăm ông tướng này say nhiều tới quen rồi.
Hùng bỗng cảm thấy bản thân đã chịu thiệt khi cứ mỗi lần ông anh trai to xác say xỉn là tới tay anh chăm. Nguyệt bật cười nói:
- Anh cứ nghỉ đi lần này để em chăm cho. Mấy lần trước anh ấy say cũng vì em mà phải không? Đã là tác nhân thì cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ.
Hùng nghe vậy thì rất đồng tình mà gật gù trả lại không gian riêng cho đôi trẻ. Thực ra Nguyệt không nói thì Hùng cũng không thể thay cô chăm sóc tên say kia khi mà hắn cứ bám cô kĩ thế kia.
Nguyệt nhẹ nhàng giúp anh lau mặt mà mỉm cười. Hải dù say rượu nhưng tay vẫn ôm eo cô thật chặt như sợ mất, miệng thì không ngừng cười ngốc còn nói nhảm gì đó mà không ai hiểu nổi ý nghĩa. Cô đánh yêu vào trán anh:
- Đã say tới vậy mà còn ôm chặt như vậy.
Dường như không nghe thấy lời trách cứ của cô mà ôm chặt hơn như chứng minh cô chỉ là của anh mà thôi. Và lần này hai người sẽ ở bên nhau thật lâu và đi cùng nhau thật xa.